1
Chào mọi người tui là Sữa bột là một chú thỏ tai cụp siêu siêu dễ thương. Tui được mẹ Na nhận nuôi từ hồi bé xíu đến giờ đã được chăm thành cục bột béo tròn. Đó là do cái tên mèo mun nói thế thôi chứ bo đì của tui hơi bị chuẩn thỏ đó nha. Tuy tui là thỏ nhưng tui cực kì thích ăn hạt sấy khô với snack của tên mèo mun, ai mà cho tui cà rốt với dưa chuột là tui cắn lại lìn á.
Lan man quá rồi để tui kể cho mọi người nghe tại sao tui phải đau khổ như thế này. Mẹ Na của tui rất khoái đi là thiện nguyện, một hôm nọ mẹ cùng Nana dắt về một bé cún ở hội cứu trợ động vật gì đó. Lúc đầu tui có biết cún là con gì đâu, nghe Nana kể tui còn tưởng một loại hạt nào cơ. Ai dè lúc mở túi ra nguyên nhóm lông màu vàng làm tui sợ hết hồn phải vội trốn về chuồng. Mà tên đó cũng vì tui vọt chạy mà sợ hãi chui ngược vào bên trong, gì đâu mà nhát cáy hơi tui.
Mẹ Na gọi chú cún đó là Tiểu Ngũ vì nó là chú cún thứ năm được giải cứu. Tui cũng đâu hiểu gì đâu mà mẹ bảo tụi tui phải thương yêu nhau nên tui sẽ nhắm mắt thu nhận tên cún nhát cáy này vậy.
Tuy nhiên thu nhận không có nghĩa là tui coi nó là con nha. Mà tên này dính người kinh khủng, thỏ con tui bị thất sủng từ ngày cái con cún vàng khè này về nhà!!! Giường cũng phải chia cho nó, thức ăn thì cũng phải chia mà giờ đến chủ nhân cũng dành tình cảm hơn cho nó, thỏ con rất bất công!!!
"A sao Bột lại rụng lông nữa rồi?"
Không hề nha? Nhầm nha? Nguyên cọng vàng khè đó mà lông tui hả? Ấy vậy mà con cún kia lủi đi đâu không biết, ra giải thích đi chứ?
"Bột ơi là Bột vì người ta là cún đó." Chú mèo mun đung đưa chân tận hưởng ánh nắng chiều, chiếc đuôi không an phận mà quệt qua quệt lại mặt của Bột.
"Tất cả bọn cún đều vậy sao? Nè bỏ cái đuôi này ra coi."
"Đúng rùi! Nhớ cái hồi xưa xửa xừa xưa có cái tên gì sống kế bên nhà bạn đó. Tên đó cũng bám dính chủ y chang như vậy."
"Ủa tui tưởng bạn đó là gấu không á. Có lông dày màu nâu nè lại còn to nữa."
"Đồ ngốc không phải cứ màu nâu là gấu đâu. Haizz thà về ăn hạt còn hơn ở đây chơi với cậu."
"Xuỳ xuỳ đi đi không tiễn."
Bột không thương tiếc mà đá chân một cái nhưng mà với cái chân cũn cỡn đó thì đá trúng nổi ai thế là chỉ biết yên phận dậm dậm chân vì tức. Mặt trời sắp chạm tới mông rồi mà Nana vẫn chưa về nên Bột lại quay về chuồng mà cuộn tròn lại gặm đống hạt của tên mèo mun gửi cho. Đang gặm ngon lành thì từ đâu khí nóng cứ liên tục phả vào mông khiến thỏ trắng nhà ta chịu không nổi liền quay đầu lại. Ai dè bắt gặp một nhúm lông vàng khè cùng chiếc mũi đen hơi ươn ướt.
"Ahhh hú hồn nhà thỏ. Đi ga kia chơi coi ai cho mi lại đây?"
Bột cuống quá hoá giận mà đá vào mũi con cún kia khiến nó kêu lên ư ử.
"Nè mi không sao chứ? Ổn không dị?"
Chú thỏ trắng hoang mang nhảy lại gần lại nhớ ra Ten bảo bây giờ tiểu Ngũ rất được lòng chủ nên phải cẩn thận, nếu không Bột sẽ thành bột rán ngay và luôn. Bột nghe xong đương nhiên là sợ, người cậu toàn lông thôi nếu bị rán lên thì còn gì là thỏ nữa.
"Tui xin lỗi, ai bảo tự nhiên ngửi tui chi!"
"Em muốn làm quen với anh mà."
Trong một tuần lễ đến nay, đây là lần đầu tiên Bột nghe tiểu Ngũ nói chuyện, mà đúng ra cậu có thèm cho Ngũ nói đâu.
"Tự nhiên làm quen với tui chi?"
"Tại...tại anh Bột ít nói lại còn ngầu nữa, anh Bột còn còn chơi được với anh mèo mun nè lại...lại còn trắng tròn với mềm nữa. Nên là bé muốn làm quen với anh Bột."
Nghe tiểu Ngũ nói xong Bột xấu hổ mà lấy hai tai che lại, gì chứ sao tên này lại đòi kết thân với mình dị chứ? Chưa kể tui ngầu á? Quả nhiên có mắt nhìn mà.
"Vậy nên anh Bột cho em gọi là đại ca nha!"
Nhìn chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại đầy mong chờ, ánh mắt long lanh có thể xuyên thủng mọi lớp tường băng giá. Bột đương nhiên mềm lòng, quả nhiên với bộ dạng này cậu mà là Nana thể nào cũng cho tiểu Ngũ thêm mấy phần cà rốt rồi. Nhưng mà là đại ca mà tên Bột có phải hơi kì không?
"Không được gọi anh là Bột! Phải gọi tên khác thì anh mới chấp nhận nhóc."
"Dạ? Nhưng mà Nana kêu anh là Bột mà ạ? Hay em gọi anh là Sữa nha? Sữa mà Nana hay pha cho em cũng ngon lắm á!"
"Không được! Tui hong có chấp nhận!"
Bột tức giận giậm chân, trách sao được đây là đặc điểm giống loài đó. Cứ tức giận hay giật mình là hai chân sau của Bột cứ giậm thụp xuống sàn, cậu không muốn đâu nhưng mà nó là dị rồi biết sao giờ.
"Vậy em gọi anh là Dodo nha? Bữa trước em đi dạo thấy một căn lâu đài to bự để tên Dodo á! Trông nó ngầu giống anh dị đó!"
Bột nhanh chóng bị thu hút bởi chữ ngầu cứ thế mà gật đầu cái rụp thậm chí còn nhường hết đống đồ ăn cậu chủ đưa cho tiểu Ngũ với lí do, đàn em của đại ca Dodo làm sao mà lại bị đói được. Đổi lại chiếc bụng rỗng đến mất ngủ là một tràng lời khen của tiểu Ngũ, nào là ngầu, dễ thương, rồi là chú thỏ tuyệt vời nhất. Ít ra Bột thấy cũng đáng là được rồi.
Nhưng mà cái tên Dodo thực chất là tên của một cửa hàng thịt thỏ bảy món thì phải rất lâu sau Bột nhà ta mới biết.
—————————————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro