4 | 5
4.
Sau khi thành phố bước vào cuối thu, cái lạnh bắt đầu len lỏi một cách không khoan nhượng. Kim Doyoung vội vã đưa Jung Jaehyun vào nhà, nhanh chóng giới thiệu qua cấu trúc căn hộ để tránh rơi vào sự ngượng ngùng của những phút không biết nói gì. Sau đó, anh giúp cậu đẩy hành lý vào căn phòng ngủ phụ hiện đang bỏ trống một khoảng lớn.
"Đáng lẽ anh phải đi mua giường sớm hơn, nhưng gần đây bận quá không sắp xếp được thời gian," sự áy náy trong giọng nói của Kim Doyoung lên đến đỉnh điểm, "Anh hỏi rồi, họ bảo phải điều hàng từ kho, sớm nhất cũng phải mai mới giao tới. Chắc đêm nay em phải tạm ngủ trên ghế sofa vậy." Nhưng chưa để Jung Jaehyun gật đầu, anh đột nhiên đổi ý, "Hay em ngủ giường của anh đi, anh sẽ ngủ ngoài này."
"Thỉnh thoảng làm việc muộn, về cũng chỉ kịp tháo giày tất ra rồi lăn ra ngủ luôn ở sofa," Kim Doyoung quả quyết, "Cái ghế này thậm chí còn êm hơn cả giường."
"Thật vậy sao?" Jung Jaehyun hỏi, ánh mắt đầy hoài nghi. Kim Doyoung gật đầu chắc nịch. Cậu cũng chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu theo, dưới ánh đèn trần, trông ánh mắt như dịu lại, "Vậy để em ngủ sofa, không phải tốt hơn sao."
"...Ừ, vậy cũng được."
Sau khi chắc chắn rằng Jung Jaehyun không cần mình loanh quanh giúp đỡ thêm, Kim Doyoung về phòng riêng. Sống một mình bấy lâu, anh chẳng bao giờ đóng cửa, vậy mà giờ lại tự dưng tạo ra một không gian khép kín, điều đó làm anh cảm thấy khá kỳ lạ.
Mẹ anh gọi điện hỏi tình hình của cả hai. Kim Doyoung không nhắc đến chuyện nhầm lẫn ban nãy, chỉ đơn giản bảo rằng anh đã thu xếp ổn thỏa. Bà nghe vậy thì yên tâm, trò chuyện thêm một chút rồi chuyển sang kể rằng bà sẽ dự đám tang một người bạn cũ vào ngày kia.
"Lễ tang rất đơn giản, linh đường nhỏ thôi, chỉ báo cho mấy người thân thiết," giọng bà chùng xuống đầy ngậm ngùi, "Nghĩ lại, tốt nghiệp xong chẳng còn gặp họ lần nào. Lần trước gặp thì ai cũng còn trẻ, lần này thì già không nhận ra nổi... Lần sau, có khi chẳng còn cơ hội nào nữa."
"Mẹ đừng nói vậy," Kim Doyoung vội an ủi, "Mẹ còn trẻ lắm, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Dẫu cái chết là một chủ đề nặng nề, mẹ anh vẫn bật cười trước vài câu nói bông đùa của anh, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút. Bà chuyển chủ đề, "Cho nên con đừng lúc nào cũng hờ hững với các mối quan hệ như vậy. Sống trên đời làm sao chỉ dựa vào mỗi mình được? Đã có duyên gặp gỡ thì hãy coi trọng, qua lại nhiều hơn. Đến lúc cần thiết cũng có người giúp đỡ."
Kim Doyoung mơ hồ nhận ra mẹ đang ngầm nhắc đến mối quan hệ giữa anh và Jung Jaehyun, nhưng anh không cãi lại, ngoan ngoãn đáp vâng một tiếng.
Phòng của Kim Doyoung không bật đèn. Ánh sáng mỏng manh chỉ len qua khe cửa, chiếu sáng một góc nhỏ như hình miếng tam giác. Ngoài cánh cửa mỏng kia, tiếng động khe khẽ từ phòng tắm truyền tới, là tiếng nước xả, tiếng di chuyển nhẹ nhàng của Jung Jaehyun. Như thể ánh sáng đó, hơi thở đó, đều là thứ người kia mang tới, trao cho.
Một cách vô thức, Kim Doyoung bước lại gần, chậm rãi dẫm lên góc sàn đó.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mu bàn chân tái xanh, nhẹ nhàng lan xuống như có hơi ấm.
5.
Tối thứ Sáu, tan làm, Kim Doyoung đến đón bạn gái dưới tòa nhà công ty cô. Họ hẹn nhau đi ăn tối, có lẽ còn xem thêm một bộ phim. Thường thì những buổi tối cuối tuần ngắn ngủi như thế này cũng chỉ xoay quanh mấy kế hoạch đơn giản ấy. Nhưng hôm nay tâm trạng cô khá tệ. Lúc bước ra từ cửa xoay, vừa trông thấy dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác dài màu đen ngồi cạnh bồn hoa nghịch điện thoại, cô mới miễn cưỡng kéo được một nụ cười, bước nhanh lại gần.
Trong quán ăn, họ mở một chai rượu vang. Sau khi cụng ly và nhấp thử, Kim Doyoung hỏi cô có phải đang buồn không. Rượu ngấm, mắt cô dần hoe đỏ, nhỏ giọng kể lể một vài chuyện phiền muộn ở công ty. Đến cuối, cô dùng tay quệt khóe mắt, làm lem nửa đường kẻ eyeliner tỉ mỉ.
Không khí bữa tối khá ngột ngạt. Cả hai đều không ăn được bao nhiêu, mà những lời an ủi của Kim Doyoung cũng chẳng giúp ích là mấy. Cô hơi say, không thể đi xem phim như dự tính. Vì cả hai đều đã uống rượu, anh gọi dịch vụ đưa xe về nhà, rồi tự bắt taxi đưa cô về.
Trên đường, cô dựa đầu vào vai anh, giọng lẩm bẩm, "Hôm nay cô gái em ghét nhất trong bộ phận mang bánh kẹo cưới đến chia. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Em cứ nghĩ mình nhỏ nhen cơ... nhưng cuối cùng vẫn thấy mừng cho cô ấy."
Kim Doyoung nghe ra ẩn ý trong lời cô, nhưng không chắc chắn, chỉ nhẹ nhàng đáp,
"Ừm."
Cô thẳng thắn hỏi, "Thế còn anh? Anh có nghĩ đến không?"
Gió lạnh từ khe cửa sổ hé mở len vào, không làm đau đầu, chỉ đủ thông khí. Tâm trí anh cũng như bị cuốn theo làn gió đêm, lơ lửng. Anh nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần xe, do dự rất lâu, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng anh cảm thấy dối trá còn tệ hơn cả sự thành thật, nên khẽ đáp, "Anh tạm thời..."
"Được rồi." Cô ngắt lời, ngồi thẳng dậy, rời khỏi vai anh. Nụ cười thoáng qua của cô thật khó nói là vui vẻ, nhưng lại mang theo chút dịu dàng khiến người ta đau lòng. "Chúng ta yêu nhau chưa bao lâu mà. Anh đừng nghĩ là em đang ép buộc gì anh."
Bao quanh bởi mùi da thuộc nồng nặc trong xe, Kim Doyoung thấy mình như vừa thoát khỏi một áp lực nặng nề, lén lút thở phào.
Kết quả cuối cùng, hai người chia tay trong sự hẫng hụt.
Khi về đến nhà, Kim Doyoung vẫn còn chìm trong tâm trạng tụt dốc. Anh mở cửa bước vào, không ngờ lại chạm mặt với người bên trong. Jung Jaehyun đứng trước máy hút mùi, tay cầm đũa đang dính chút trứng đánh. Cậu quay đầu, nhẹ nhàng chào:
"Về rồi à?"
Cảm giác như ai kia đang làm chủ căn nhà của mình, Kim Doyoung có chút kỳ lạ nhưng vẫn đáp lại, "Ừ. Em đang ăn tối hay ăn khuya vậy?"
Jung Jaehyun cười, không dừng tay, "Tối muộn."
Kim Doyoung ngạc nhiên, "Mười giờ rồi mà em chưa ăn? Chủ nghĩa tư bản bóc lột thế sao?"
Jung Jaehyun xua tay, "Em quen rồi, giờ sinh học của em là thế. Hôm nay ăn sớm thế này còn sợ không tiêu hóa nổi." Cậu đổ trứng vào chảo, sau đó cầm thêm một quả trứng, quay lại hỏi, "Ăn chung chút nhé?"
Lời từ chối đã ra đến miệng, nhưng nhìn động tác đập trứng thành thạo của cậu, Kim Doyoung lại nuốt xuống, gật đầu, "Vậy để thử xem tay nghề của em thế nào."
Hai chiếc bát đặt đối diện nhau, cân xứng như một thói quen cũ. Cơm chiên trứng của Jung Jaehyun không phải kiểu vàng ươm từng hạt, nhưng hương vị thực sự rất ổn. Kim Doyoung thầm nghĩ, đúng là người từng du học, chuyện bếp núc cũng không ngoại lệ, có vẻ đều là sự trưởng thành bất đắc dĩ.
Trong lúc ăn, hai người nói đôi ba câu. Kim Doyoung dùng thìa khều mấy cọng hành rải rác trong bát cơm, bâng quơ hỏi, "Không phải em không ăn hành sao?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cả hai cùng sững lại. Jung Jaehyun nhìn anh một cái, rồi cúi đầu nhìn bát cơm của mình, "Anh còn nhớ."
Kim Doyoung như bị nghẹn lại, không nói được gì. Anh nghĩ, tất nhiên là nhớ, dù chính bản thân anh cũng khó tin. Không chỉ điều này, mà còn rất nhiều thứ nữa, về cậu, và cả về chúng ta.
Cậu không ăn hành, khát quá sẽ nhai đá. Cậu không biết gì về thiên văn học nhưng thích ngắm sao bằng kính viễn vọng. Cậu không thích sưu tầm giày thể thao nhưng từ lâu đã nói muốn mua một máy nghe đĩa than.
Nhiều năm trước, chúng ta đều rất thông minh, cùng tranh thứ hạng trong lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi. Những buổi học đặc biệt, giữa phòng học vắng vẻ, cậu từng hôn lên mí mắt anh. Và anh đã không thể giấu được nỗi hoang mang, vội vàng bật dậy. Cậu hỏi: "Thích em khiến anh cảm thấy ghê tởm sao?" Nhưng anh đã không trả lời, để câu hỏi đó trở thành ký ức lưng chừng, không rõ là niềm hạnh phúc hay sự tiếc nuối.
Ngày hôm ấy, trên đường về, anh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt cậu lướt qua trong gương chiếu hậu của chiếc xe phía trước. Nhưng anh cố chấp không quay đầu. Nếu biết đó là lần cuối, chắc chắn anh sẽ xoay người bước về phía cậu, ném mọi suy nghĩ chưa kịp định hình vào tay cậu và nói rõ, anh không ghê tởm, dù chỉ một giây.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Kim Doyoung ý thức được rằng mình đã khơi gợi một chủ đề không đúng lúc, vội chuyển hướng, "Bố mẹ em dạo này khỏe không?"
"Khỏe," Jung Jaehyun thản nhiên đáp, "Em không sống cùng bố mẹ. Nhà ở cách đây vài dãy, cuối tuần em qua ăn cơm. Bố mẹ sống còn thoải mái hơn cả em, chắc cũng chẳng muốn em làm phiền."
"Chắc tại em làm việc quá chăm chỉ."
Jung Jaehyun ngả người ra sau, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Doyoung. Trong đôi mắt ấy, như chất chứa những suy nghĩ lặng lẽ và sâu sắc. Cậu cười tự giễu, "Có ích gì đâu."
"Lúc trẻ, em muốn quá nhiều thứ. Cái gì cũng muốn tranh giành, nghĩ đủ mọi cách để chứng minh bản thân. Đến khi thực sự đạt được, em lại nhận ra chẳng biết mình muốn chứng minh điều gì, cũng chẳng biết là để cho ai."
Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của Jung Jaehyun giờ đây phảng phất chút u sầu. Ai có thể chắc rằng bóng mây u ám đó không liên quan gì đến người đối diện?
Kim Doyoung thấp thỏm trong lòng, cố gắng an ủi, "Em đừng bi quan quá. Giờ cuộc sống của em đã rất tốt. Biết đâu, nhìn về phía trước, tương lai nhất định sẽ..." Câu nói càng về sau càng trở nên lộn xộn.
"Nhưng em không làm được." Jung Jaehyun lẩm bẩm, giọng như một lời tự sự, "Em không làm được việc nhìn về phía trước. Đã chạm tay vào quá khứ mà vẫn chẳng vượt qua nổi."
"Không biết anh còn nhớ không. Hồi trước, chúng ta hay tranh luận rất lâu chỉ vì tìm cách giải tốt nhất cho một bài toán. Có lần, em còn cãi nhau với cả thầy giáo. Ai cũng bảo em bướng bỉnh."
"Anh cũng biết đấy, em vốn vậy mà." Jung Jaehyun ngừng lại, từng chữ như nhấn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro