Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | 2 | 3

Trong trường hợp bạn đọc fic này thấy quen quen thì mình đã từng đăng rồi xóa vì bản edit (theo tiêu chuẩn của mình) quá tệ. Fic đăng không nhân dịp gì cả. Chỉ là mình quá nhớ JaeDo.


1.

Dạo gần đây, công ty của Kim Doyoung đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm tài chính mới. Mấy tháng trước, mô hình định giá mà anh cùng đồng nghiệp xây dựng xảy ra chút vấn đề. Là người khá độc lập trong công việc, anh đã miệt mài làm thêm giờ suốt vài ngày để sửa chữa những lỗ hổng đó, cuối cùng cũng có thể tan làm đúng giờ và về nhà.

Anh vừa bước vào nhà thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đầu dây bên kia nhờ anh giúp một việc nhỏ, con trai của một người bạn cũ, vì công việc mà gần đây về nước, đang cần một chỗ ở tạm. Ban đầu, Kim Doyoung tưởng là nhờ tìm giúp chỗ trọ, nhưng khi câu chuyện tiếp diễn, mẹ anh lại bắt đầu kể chi tiết hơn, Con còn nhớ không, người đó từng đến nhà mình ăn cơm. Hồi đó, con và thằng bé còn học chung lớp bồi dưỡng thi Olympic, hình như là hồi cấp hai hay cấp ba gì đó. Nói chung, là hồi nhỏ, hai đứa còn thân nhau lắm.

Kim Doyoung đáp, À, Jung Jaehyun đúng không? Con nhớ mà. Trí nhớ con chưa đến nỗi tệ như vậy đâu, cũng không phải là nhiều năm lắm... nhỉ?

Vừa nói ra câu đó, chính anh cũng thấy có chút ngượng ngùng.

Thực tế, trí nhớ của anh có phần "chọn lọc". Mấy tháng trước, nhóm bạn cấp hai tổ chức họp lớp, nhưng đúng lúc đó anh đi công tác nên không tham gia được. Sau đó, khi xem những bức ảnh chụp chung mà mọi người đăng trong nhóm, có không ít gương mặt đã trở nên mờ nhạt trong ký ức anh. Như thể có thứ gì đó vô hình chắn ngang, xóa đi tất cả những liên kết từng tồn tại giữa anh và những người này một cách dễ dàng.

Anh nhắn riêng hỏi một người bạn thân vẫn thường xuyên liên lạc: Cái người này với người kia tên là gì ấy nhỉ? Đáp lại anh là một hàng dài dấu chấm lửng, và sau đó là câu hỏi đầy bất ngờ: Mày đùa đấy à?

Nhưng, con người mà, luôn phải dồn sức lực có hạn của mình vào những điều thực sự có ý nghĩa. Kim Doyoung nghĩ vậy, nên cũng không thấy tiếc nuối.

Còn với Jung Jaehyun, những ký ức liên quan đến người này lại hiện lên trong tâm trí anh một cách trọn vẹn và rõ nét đến kỳ lạ. Anh thậm chí còn nhớ những lúc mình bối rối trước mặt cậu. Đó là vào một ngày mưa bão, một chiếc taxi chạy qua, hắt nước mưa bẩn tung tóe lên quần và áo sơ mi của anh, làm anh ướt nhẹp và vô cùng thảm hại. Lúc đó, Jung Jaehyun đứng cách anh không xa, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác đồng phục và ném cho anh. Đó chỉ là một trong những kỷ niệm liên quan đến Jung Jaehyun.

Và còn những ký ức khác nữa. Chắc chắn là còn. Nhưng hiện tại, anh không muốn suy nghĩ sâu thêm.

Kim Doyoung mở danh thiếp mẹ gửi qua WeChat, thấy địa chỉ của người kia là ở Connecticut, nơi có khí hậu ôn hòa và mưa nhiều. Anh dường như nhớ cậu từng nói thích những ngày mưa. Lại mở ảnh đại diện của Jung Jaehyun. Bức ảnh có vẻ được chụp trong một quán cà phê, người khác chụp giúp cậu, khoảng cách vừa phải. Trong ảnh, cậu không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt nhìn hơi chếch xuống dưới ống kính, trông rất thư thái.

Kim Doyoung thầm nghĩ: Nếu cậu ấy cười, liệu có còn giống như trước không nhỉ? Hai lúm đồng tiền nhỏ sẽ hõm xuống, vừa vui vẻ vừa phảng phất chút nuông chiều không khó nhận ra.

Dạ dày anh nặng trĩu như đang bị đè bởi một hòn đá, nhưng dòng suy nghĩ thì cứ bay bổng, vượt xa tầm với.

2.

Doanh nghiệp liên doanh Mỹ - Trung nơi Jung Jaehyun làm việc có vài chi nhánh trong nước, một trong số đó vừa mới khánh thành tại thành phố nơi Kim Doyoung sống. Trước đây, Jung Jaehyun không đảm nhận các công việc liên quan đến quốc tế, nhưng lần này cậu được điều động để thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện thành tích, có khả năng sẽ được thăng chức sau khi trở về. Theo kế hoạch, cậu sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường và phát triển một số sản phẩm mới tại văn phòng trong nước, thời gian không dài, ước chừng chỉ khoảng hai, ba tháng.

Khu vực quanh công viên công nghệ cao, nơi đặt văn phòng, có nhu cầu thuê nhà rất lớn. Để tìm được một chỗ trọ ngắn hạn là điều gần như không thể. Mẹ của Kim Doyoung, với tư cách một người lớn quan tâm đến con cháu, không nỡ để Jung Jaehyun ở khách sạn, nên quyết định mời cậu đến ở tạm tại nhà của Doyoung.

Khi nghe mẹ giải thích xong, Kim Doyoung hỏi thêm vài câu rồi nhanh chóng đồng ý. Anh vốn không thích những mối quan hệ xã giao phức tạp, và Jung Jaehyun cũng chẳng phải người thân của anh. Mặc dù hai người có chút kỷ niệm từ thuở xa xưa, nhưng tất cả đã phủ đầy bụi thời gian, chỉ cần phủi nhẹ là tan biến. Lý do anh đồng ý, theo anh nghĩ, có lẽ là vì một điều gì đó khác.

Kim Doyoung hiện đang quen một cô bạn gái chưa đầy nửa năm. Cô là người bản địa, có vẻ được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, công việc ổn định, lịch sự. Mỗi ngày đi làm đều lái xe riêng, không cần chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm. Sau khi trừ hết chi tiêu, cô vẫn dư dả để mua sắm những món đồ yêu thích tại trung tâm thương mại mà không cần phải đắn đo.

Hẹn hò với một người bạn gái như vậy thực ra rất dễ chịu.

Cô không phải kiểu người hay bám lấy người yêu, nhưng lại mê mẩn Doyoung không dứt. So với những người đàn ông suốt ngày xoay quanh phụ nữ hoặc những kẻ thích tỏ vẻ, Kim Doyoung với vẻ lịch sự, chu đáo nhưng lại toát lên chút lạnh lùng, càng khiến cô vừa khó nắm bắt vừa say mê.

Sau vài lần được bạn bè giới thiệu hẹn hò, họ đã xác định mối quan hệ. Hầu như không có tranh cãi, cả hai trong mắt người ngoài là một cặp đôi lý tưởng. Nhưng đến hiện tại, mối quan hệ này dường như đã rơi vào một giai đoạn bằng phẳng, không tiến mà cũng chẳng lùi. Nếu nói như có gì mắc kẹt trong cổ họng, có lẽ cũng không sai.

Dù trưởng thành đến đâu, tình cảm của cô gái vẫn rất sâu đậm. Đôi khi, cô ám chỉ mong muốn được chuyển đến sống chung với anh, "Em xem tin tức nhiều quá, giờ tội phạm xảy ra đầy rẫy. Sống một mình lâu ngày em cũng sợ lắm mà..." Một lý do gần như không thể từ chối.

Kim Doyoung không biết phải làm sao để từ chối cô, chỉ đáp qua loa, "Để sau tính nhé."

Cũng may, công việc bận rộn của cả hai khiến kế hoạch này chưa thể thực hiện được.

Bây giờ, với khoảng thời gian hai, ba tháng sắp tới, anh lại có thêm một lý do phù hợp. Anh không chắc đây có phải là trốn tránh hay không, cũng chẳng muốn nghĩ sâu thêm. Dù sao, chẳng phải ai cũng thế sao?

Căn hộ của Kim Doyoung không quá lớn, gồm hai phòng ngủ, từ góc độ sống một mình thì đã là quá đủ. Phòng ngủ phụ không có giường, chỉ đặt vài chiếc giá sách mà anh gần như chẳng động đến từ khi tốt nghiệp và một số dụng cụ tập gym, phần lớn thời gian nằm đó bám bụi, khi nào hứng lên anh mới lôi ra nghịch một chút. Nhưng giờ đã nhận lời cho người ở nhờ, anh xoay xoay cây bút, nghĩ bụng phải tranh thủ đi mua một chiếc giường.

Ngày Jung Jaehyun đến ở càng lúc càng gần, Kim Doyoung không quên, nhưng cả tuần này anh bận tối mắt tối mũi. Đến cuối tuần, như dự đoán, IKEA chật ních người. Anh phải tránh xa mấy cặp đôi đang nằm tạo dáng trên ghế sofa và giường để chụp hình, cau mày len qua đám trẻ con chạy nhảy la hét ầm ĩ, cuối cùng mới tìm được một góc yên tĩnh hơn thì điện thoại vang lên thông báo có cuộc gọi thoại. Là Jung Jaehyun gọi.

Phản ứng đầu tiên của Kim Doyoung là: Chết tiệt, sao lại gọi thoại đột ngột thế này, mình chưa chuẩn bị gì cả! Khi bắt máy, đầu bên kia còn ồn hơn cả chỗ anh.

"Chào anh," Jung Jaehyun lên tiếng, giọng cười rạng rỡ, rồi tiếp tục, "Anh @&# em @......&"

Kim Doyoung hoàn toàn không nghe rõ cậu nói gì, đành lúng túng đáp lại một câu "Chào", sau đó cau có lấy ngón tay bịt tai, cố dí sát mặt vào điện thoại hơn... nhưng vẫn không ăn thua.

"Chờ một chút," anh thở sâu, thần kỳ lắm mới chen được qua đám đông khoảng chục mét, dừng lại trước một chiếc tủ quần áo, "Xin lỗi nhé, nãy giờ anh không nghe rõ em nói gì."

Đầu dây bên kia bật cười, hỏi lại, "Anh căng thẳng đến vậy sao?"

Kim Doyoung suýt thì bật cười vì tức, cố gắng giữ bình tĩnh rồi giải thích, "Không phải, anh đang ở IKEA, người đông lắm."

"À—" Jung Jaehyun à lên một tiếng như hiểu ra, rồi ngập ngừng nói tiếp, "Bác gái không gửi thông tin chuyến bay của em cho anh à?"

Kim Doyoung thoáng đơ người. Quả thật, mẹ anh đã dặn trước, anh lại tự cho là mình thông minh nên không xác nhận lại với Jung Jaehyun, chỉ chấp nhận lời mời kết bạn và để tin nhắn của cậu chìm dưới đáy danh sách. Trong trí nhớ của anh, chuyến bay là ngày 18. Và hôm nay, hóa ra, chính là ngày 18.

Anh mãi lo đi mua đồ mà quên mất, không hề ghép nối hai sự kiện lại với nhau.

Anh lúng túng, "Ôi trời, anh quên, không phải, anh nhầm. Xin lỗi nhé, lẽ ra anh phải ra sân bay đón em."

"Không sao đâu," Jung Jaehyun đáp rất nhẹ nhàng, "Em không mang nhiều hành lý, bắt taxi là được."

"Thật ngại quá..."

"Không sao mà."

Cúp máy xong, Kim Doyoung mới thấy trong tin nhắn của Jung Jaehyun có mấy dòng gửi từ trước, cách nhau khoảng bảy, tám phút mỗi lần. Ban đầu, cậu nhắn một cách lịch sự: "Anh Doyoung, em vừa hạ cánh." Đến tin cuối, cách nửa tiếng sau, lại có chút tội nghiệp: "Anh bận à?" Kèm theo một meme hình một con vật, không rõ là chó hay mèo, nằm dài trên mặt đất đầy ủ rũ. Hóa ra là hiểu lầm thật.

Anh đã chọn được một khung giường nhẹ nhàng, cũng chẳng còn tâm trạng dạo quanh, tiện tay lấy luôn một chiếc đệm có độ mềm vừa phải, xác nhận lịch giao hàng với nhân viên rồi vội vã lái xe về nhà. Trên đường, anh ghé vào siêu thị trong khu dân cư, chọn vài loại trái cây và rau củ lâu hỏng, đứng tần ngần trước quầy lạnh hồi lâu, không chắc bây giờ Jung Jaehyun thích uống gì, cuối cùng mua cả sữa và Coca-Cola.

Về đến nhà, anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đứng dưới ánh đèn, xoay người nhìn quanh đầy bối rối. Tủ lạnh, bàn trà, ghế sofa, gối ôm hình chim cánh cụt trên ghế... tất cả đều là đồ vật quen thuộc của riêng anh. Nhưng không gian thân thuộc này, vì sự xuất hiện sắp tới của một người khách, lại bất ngờ trở nên lạ lẫm, khiến anh gần như mất phương hướng.

Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh có thêm một người sống trong căn hộ này, huống chi đó lại là người từng rất thân thiết với anh. Qua ngần ấy năm, khoảng cách vô hình nhưng nặng nề đã âm thầm hình thành, kéo dãn cả những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, khiến chúng trở nên mơ hồ và khó định nghĩa.

Đang mải suy nghĩ, anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, như có bánh xe va vào đâu đó, sau đó là tiếng chuông vang lên. Kim Doyoung bước ra mở cửa, và nhìn thấy Jung Jaehyun đứng đó với hai vali to, thân hình cao lớn chen chúc trong hành lang chật hẹp. Vừa vật lộn với bánh xe, vừa ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa.

So với ảnh đại diện, trông cậu không khác gì mấy, chỉ là có lẽ vì chuyến bay dài nên đôi mắt có chút quầng thâm. Người đi xa lâu ngày trở về, ai mà chẳng có cảm giác như thế.

Kim Doyoung thầm nghĩ, câu đó nói thế nào nhỉ? À, "người xa lạ".

Jung Jaehyun vẫn mỉm cười chào anh, "Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro