Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gần đây, Kim Doyoung đã trở thành thành viên cố định của một gameshow ngoài trời. Một người không hay vận động lại đi tham gia gameshow ngoài trời. Lúc nhìn thấy thông báo thành viên chính thức, người hâm mộ của cậu đã cười rất lâu.

Ngược lại, Kim Doyoung lại rất thích những gameshow kiểu này, dù tham gia mệt muốn chết nhưng lại rất vui. Những áp lực tích tụ trong lòng có thể bày tỏ, bộc phát một cách thỏa đáng trong gameshow. Đôi khi hiệu ứng gameshow đủ tốt, mọi người đều cười bò ra đất, rất có ích trong việc giải tỏa căng thẳng, cũng rất phù hợp với kiểu người có bất cứ chuyện gì cũng đều thích giấu ở trong lòng, không nói với người khác như anh.

Như thường lệ, Kim Doyoung tới địa điểm ghi hình, trong khi anh đang chờ đợi các thành viên khác tới liền lướt điện thoại một lúc. Anh nhìn thấy người rất tích cực nằm trong danh sách hot search – Jung Jaehyun.

Dạ dày Kim Doyoung lại có chút đau âm ỉ. Đây là căn nguyên của việc không ăn uống đầy đủ trong thời gian dài. Lịch trình bận rộn trước giờ không cho anh có cơ hội chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ có thể vào lúc không thể chịu đựng được nữa mới nuốt vài viên thuốc vào cầm chừng. Anh thậm chí còn rất ít khi tới bệnh viện.

Nhân viên chạy tới gọi anh rồi. Anh chẳng có thời gian lo lắng đến việc bản thân đang khó chịu như thế nào, khi đứng dậy còn vội vàng ngó tiêu đề tin tức, sau đó tắt điện thoại. Rất nhiều tiền bối trong các chương trình gameshow đã được mời tới làm khách mời cho tập này. Mọi người đã làm mọi thứ có thể để đạt được hiệu quả chương trình. Các thành viên trong ekip đã phối hợp rất ăn ý, các tài liệu thực tế quả thật nhiều tới mức khiến nhóm biên tập vừa vui vẻ vừa đau khổ.

Kim Doyoung nghĩ, lần ghi hình này thực sự quá hoàn hảo.

Nếu dạ dày của mình tốt hơn một chút nhỉ.

"Doyoung, cậu vẫn ổn chứ, trông sắc mặt của cậu có chút xanh xao."

Một đàn anh thân quen với Kim Doyoung và cũng là một thành viên của ekip vỗ vỗ vai Kim Doyoung.

"Không có gì, không có gì đâu. Mấy ngày hôm nay không được ngủ ngon, chỉ cần nghỉ ngơi chút là khỏe lại thôi."

Câu nói này anh luôn nói kể từ khi ra mắt, lần nào cũng đúng. Đàn anh dặn dò anh phải chăm sóc bản thân tốt một chút, liều mạng làm việc nhưng nếu sức khỏe giảm sút thì vẫn là một tổn thất lớn.

Trái tim Kim Doyoung liền thấy ấm áp. Anh luôn trân trọng tất cả những quan tâm chăm sóc sau khi nhóm hoạt động solo.

Đợi đến khi tiền bối và hầu hết mọi người rời đi, Kim Doyoung mới đi tìm người quản lý, lên xe rồi nặng nề nằm ở ghế sau.

"Anh à, làm ơn đưa em tới bệnh viện một chuyến đi."

Người đại diện qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt trắng bệch như quỷ của Kim Doyoung liền biết tình hình của anh vô cùng không ổn rồi. Phải biết là nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, Kim Doyoung sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ, thật là quá cứng đầu mà.

Vừa lúc người quản lý muốn mở miệng càm ràm anh, âm thanh yếu ớt của Kim Doyoung lại truyền tới.

"Đừng nói với các thành viên trong nhóm nhé, nếu không họ sẽ lo lắng."

Người quản lý lúc này chẳng còn giận gì nữa.

Kim Doyoung truyền nước trước. Khi bác sĩ tới kiểm tra, nói tình hình dạ dày của anh thực sự không ổn, có khả năng tiếp tục ngất xỉu bất cứ lúc nào, tốt nhất là nên ở lại bệnh viện quan sát hai ngày.

Kim Doyoung có chút bất lực, vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút trách móc của bác sĩ, anh lại không nói lời nào nữa.

Để trốn tránh những fan cuồng phát rồ mất trí, người đại diện giúp anh đặt một phòng đơn. Kim Doyoung nằm trên giường, nhìn bóng dáng có chút bận rộn của anh quản lý.

"Anh, anh chưa thông báo cho các thành viên trong nhóm đúng không."

Anh quản lý tức giận trừng mắt lên mắng anh, nói tại sao đến lúc này rồi vẫn còn quan tâm đến việc các thành viên có biết mình nhập viện hay không, thân thể mình không quan trong tới mức đó à?

"Em thôi ngay đi, việc em nhập viện sớm đã có người chụp được rồi."

Kim Doyoung nhắm mắt lại thở dài, xem ra âm thầm nhập viện âm thầm xuất viện chỉ là ảo mộng đẹp đẽ mà thôi.

"Bên đài phát thanh vừa gọi điện thoại cho anh, nói lần tới khi thay DJ, muốn em trở thành DJ cố định. Giống như vị trí mà Jung Jaehyun từng làm ở đài phát thanh trước đây, em cứ suy nghĩ đi. Nhưng bây giờ em đừng có nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi tốt cho anh. Dù sao thì mấy ngày tới em cũng không có lịch trình gì cả, cứ coi như nghĩ phép dưỡng bệnh đi."

Sau khi anh quản lý rời đi, Kim Doyoung nhàm chán lướt di động, đặc biệt gọi điện về cho người nhà, nói họ không cần lo lắng cho anh. Kim Donghyun ở trong điện thoại lải nhải một hồi lâu mới chịu tắt máy. Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Doyoung ngó xem ai tới. Chà, là một người mà còn càm rảm lải nhải hơn cả mẹ anh.

Kim Doyoung cười với vị khách vừa bước vào.

"Anh Taeyong à, anh em vừa mới lải nhải xong, anh có thể nể mặt cái tên bệnh nhân này mà tha cho lỗ tai của em không?"

Lee Taeyong nặng nề đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, nhẫn rồi lại nhịn, mở miệng ra vẫn không nhịn được mà nói vài câu.

Mặc dù thân thể Kim Doyoung lúc này yếu đuôi, nhưng miệng lưỡi vẫn mạnh mẽ như cũ.

"Anh à, lúc trước khi eo bị thương, anh cũng toàn gượng ép bản thân mà, thậm chí đến mức phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Anh đừng có nói em nữa."

Lee Taeyong đôi khi thực sự muốn khâu cái miệng Kim Doyoung lại. Sao cứ từng câu từng câu bức người khác nổi điên. Lee Taeyong gần đây đang chuẩn bị màn comeback của SuperM nên không thể ở lại lâu hơn. Sau khi chuyển lời hỏi thăm của các anh em khác trong SuperM liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi còn không quên chụp một tấm ảnh đăng lên instagram cá nhân của mình, bài viết còn đính kèm hashtag #still_alive #mọingườikhôngcầnlolắng.

Sau đó, các thành viên cũng lần lượt tới thăm Kim Doyoung. Trước khi đi còn ngầm ám hiệu với nhau cùng chụp một tấm ảnh, đăng lên instagram, rồi viết hashtag y hệt như nhau. Những thành viên bận rộn vì lịch trình không thể đến thăm anh được cũng cùng nhau chia sẻ bài viết.

Đối với dịp rầm rộ sôi nổi hiểm hoi này, Kim Doyoung chỉ biết dở khóc dở cười. Kim Doyoung không ngủ được, tâm trí chợt nhớ tới lời mà anh quản lý vừa nói với anh. Thực ra anh có chút muốn từ chối lời mời của đài phát thanh. Anh luôn cảm thấy nhà đài có một vị thế đặc biệt đối với mình, còn có chút tình cảm cá nhân. Nếu bên cạnh không phải là Jung Jaehyun hay là Suh Youngho, có vẻ như trở thành DJ cũng mất đi một phần ý nghĩa. Đôi lúc anh cũng rất nhớ NNN của ba người.

Khi Jung Jaehyun tới bệnh viện, thời gian thăm bệnh cũng không còn nhiều nữa. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, thần sắc nghiêm lại mới đẩy cửa bước vào. Dường như cậu khi nãy mới nhận được tin tức liền lo lắng không yên vội vàng tới bệnh viện, thậm chí còn không kịp tẩy trang.

Kim Doyoung vẫn đang lướt điện thoại, sau khi ngẩng đầu nhìn một cái xem ai tới, lại đem sự chú ý dồn vào điện thoại, miệng cất tiếng chào Jung Jaehyun.

"Em tới rồi à."

"Ừm, từ phim trường tới."

Jung Jaehyun kéo ghế ngồi đối diện Kim Doyoung, kéo giỏ hoa quả lại, lấy một quả táo ra và gọt vỏ.

Một người nằm lướt điện thoại, một người ngồi gọt táo, chẳng nói chuyện gì cả.

"Không phải là thật đâu."

Một lúc lâu sau Jung Jaehyun mới đột nhiên mở lời, nói một câu. Kim Doyoung thoát màn hình điện thoại, ánh mắt nghi ngờ liếc Jung Jaehyun một cái.

"Em nói cái gì cơ?"

Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu.

"Hot search, không phải là sự thật."

Kim Doyoung không có chút phản ứng gì, gật gật đầu như bình thường.

"Anh tất nhiên là biết đó không phải là sự thật rồi, em không cần giải thích cụ thể đâu."

Kim Doyoung ngừng lại một giây, nở một nụ cười rồi tiếp tục nói.

"Nhưng nếu thực sự em đang yêu đương, thì nhất định phải nói với anh, là đồng đội không thể không có tình nghĩa được."

Jung Jaehyun không trả lời anh.

"Nhưng anh cũng xem bài báo một lượt rồi, tấm ảnh mờ ảo như vậy mà trông em vẫn rất đẹp trai, cũng không biết nên tìm ai để nói rõ lý lẽ đây."

Kim Doyoung như chợt nhớ ra điều gì, trêu trọc Jung Jaehyun đang khẽ nheo mày bởi nụ cười của anh. Jung Jaehyun giật giật khóe miệng, coi như đó là câu trả lời.

"Việc quay phim vẫn thuận lợi chứ?" Kim Doyoung hỏi cậu.

"Vẫn ổn, đạo diễn nói cần phải tỉ mỉ cân nhắc xem xét thêm, nhưng cơ bản vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi, Jaehyun của chúng ta vẫn như vậy, vẫn xuất sắc trong tất cả mọi việc, xứng đáng là người em mà các anh yêu quý."

"Đứa em mà anh yêu thương nhất không phải là Jeno hay sao? Từ bao giờ lại có phần của em rồi."

Jung Jaehyun cúi đầu gọt vỏ táo, bất chợt hỏi một câu. Kim Doyoung dựa vào gối, nhìn quả táo Jung Jaehyun đang cầm trong tay. Anh nói.

"Không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?"

Jung Jaehyun cuối cùng cũng gọt xong vỏ táo, ngước mắt lên nhìn cái người với vẻ mặt chẳng nổi gợn sóng đang ngồi trên giường, lại phát hiện Kim Doyoung cũng đang nhìn mình. Kim Doyoung không hề nói chỗ nào không giống nhau. Anh nhận lấy quả táo rồi lại ném quả táo lại cho Jung Jaehyun.

"Sao thế, người hơn ba mươi tuổi vẫn còn muốn giành lấy sự ưu ái với các em nhỏ hay sao?"

Kim Doyoung thấy có chút buồn cười, hỏi ngược lại Jung Jaehyun. Jung Jaehyun khẽ cười lên, không tiếp tục chất vấn Kim Doyoung nữa.

"Thực ra anh rất ít khi khen em như vậy, nói em làm rất tốt. Rất ít khi."

Jung Jaehyun lại chuyển sang một chủ đề khác. Kim Doyoung trợn trừng mắt, mắng cậu, nói rằng anh ít khen cậu khi nào. Cả thế giới đều có thể làm chứng cho anh, có lần nào mà anh không ở trước ống kính khen cậu thành thần tiên cơ chứ. Jung Jaehyun lắc lắc đầu rồi nói anh chỉ nói như vậy khi ở trước ống kính còn khi ở riêng anh rất ít khi khen ngợi cậu.

Kim Doyoung trầm mặc mấy giây, sau đó yếu ớt nâng khóe miệng lên.

"Chính bởi như vậy nên bây giờ không phải đang khen ngợi em hay sao, "Hi vọng anh đừng chê em hoài, hãy khen em nhiều hơn một chút" Câu nói này của em anh vẫn chưa quên đâu nhé."

Biểu cảm của Jung Jaehyun hơi thay đổi. Kim Doyoung nhìn thấy con người trước mặt mình không nói chuyện nữa, trong lòng thầm nghĩ, không phải vì mình không khen ngợi cậu mà giận dỗi rồi đấy chứ. Anh bất chợt cảm thấy thật buồn cười. Đã lớn thế rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy.

Vừa lúc muốn mở miệng nói tiếp thì Jung Jaehyun lại cắt ngang lời anh. Trước mắt là bộ dạng vô cùng mệt mỏi sau lớp ngụy trang điềm tĩnh kia. Cậu thực sự rất lo lắng cho cơ thể của Kim Doyoung, nhưng tại sao lại giả vờ như không để ý không bận tâm gì cả.

"Kim Doyoung, sau này chúng ta đừng có cãi nhãu nữa, có được không?"

Kim Doyoung sững sờ một lúc.

Jung Jaehyun đem quả táo nhét lại vào tay Kim Doyoung và lặp lại những lời lúc nãy một lần nữa.

"Em nói là, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, thực sự rất mệt mỏi."

Kim Doyoung vốn định trách mắng cái thói xấu không thèm gọi anh của cậu, nhưng ngữ khí của Jung Jaehyun khiến anh không nói nên lời. Hốc mắt của cái tên nhỏ hơn anh một tuổi này hình như đã đỏ một vành. Trong lòng anh đột nhiên có chút không thoải mái, giống như bị kim châm vậy, vô cùng khó chịu, thậm chí còn đau hơn cả khi đau dạ dày.

Kim Doyoung đem ánh mắt đặt trên người Jung Jaehyun dịch chuyển đi một chút.

"Ừ, không cãi nhau nữa."

Anh nhẹ nhàng nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro