Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Doyoung nhìn đồng hồ trong phòng phát thanh, chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là tám giờ. Tháng 12, dù đã bước vào đông chí, nhưng cũng không lạnh đến mức không thể chịu đựng được. Kim Doyoung quấn chặt áo khoác hơn một chút, mười đầu ngón tay không ngừng xoa xoa bình giữ nhiệt. Đầu ngón tay chạm vào hơi ấm, lập tức có chút đỏ hồng. Phòng phát thanh được sửa sang lại hết một lượt khi anh nhập ngũ. Anh mãi vẫn chưa có cơ hội nhìn xem rốt cuộc phòng phát thanh được sửa sang xong trông như thế nào, mãi đến gần đây anh nhận được thông báo về việc thay thế DJ của đài thì mới có dịp về thăm chốn cũ.

Phòng phát thanh đã thay đổi rất nhiều. Bức tường cách âm chủ đạo là màu xanh lam khi xưa đã được thay thế bằng màu be nhạt ấm áp hơn. Các nhân viên phụ trách công việc hậu trường cũng được thay thế bằng lớp nhân viên khác. Hai con cừu nhỏ anh cất trong phòng phát thanh cũng không còn thấy bóng dáng nữa. Chắc là nó đã được mang đi trong qua trình cải tạo rồi. Anh nghĩ, thật đáng tiếc.

Các khách mời đang vội vã đi tới, lại gặp phải tình trạng kẹt xe giữa đường, người quản lý nói với anh. Kim Doyoung tận dụng khoảng trống này, lấy điện thoại di động ra đi vòng quanh phòng phát thanh một lượt, quay một chiếc video ngắn rồi gửi cho Suh Youngho.

"Mấy năm rồi chưa trở lại, thay đổi thực sự rất lớn."

Suh Youngho nhanh chóng trả lời tin nhắn. "Nếu không phải vì lời này của em, chắc anh cũng không nhận ra đây là nơi chúng ta từng trải qua thời gian ấy. Nhưng chương trình phát thanh cũng sắp bắt đầu rồi đúng không, sao em vẫn còn tâm trạng nhắn tin cho anh thế kkk"

"Xe khách mời bị tắc đường, mỗi mình em ở phòng phát thanh cảm thấy rất nhàm chán."

"Là Jaehyun à? Hình như lúc đó anh nghe thấy anh quản lý nhắc đến chuyện này."

Đầu ngón tay Kim Doyoung dừng lại trên bàn phím. Rất lâu sau anh mới trả lời một tiếng.

"Ừ, còn vài nghệ sĩ nữa."

Lần này, Kim Doyoung không đợi Suh Youngho trả lời liền cất điện thoại đi. Vừa kịp lúc, khách mời đều đến cả rồi.

Kim Doyoung đứng dậy chào hỏi với vài nghệ sĩ đang tiến vào, ngay cả khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cuối cùng, mặt anh cũng không đổi sắc mà lịch sự chào hỏi, sự gần gũi cần có vẫn có nhưng lại được khống chế ở mức vừa phải. Vẫn như mọi khi, Kim Doyoung luôn làm việc một cách cẩn thận hoàn hảo.

Khóe miệng Jung Jaehyun cong lên một độ vừa phải. May mắn là trước khi đến đây mọi người đều đã hiểu chung về quy trình của chương trình, hơn nữa mọi người cũng không phải là người mới. Ngay cả khi kẹt xe tắc đường mà không thể tổng duyệt lần cuối cùng, cũng có thể trực tiếp đeo tai nghe lên tùy cơ ứng biến. Cho dù lúc mới ra mắt có bao nhiêu không quen thuộc với những vấn đề thông thường như thế này, làm việc lâu rồi cũng sẽ học được hết.

Ngoại trừ Jung Jaehyun, những vị khách mời đến trước đó đều là những người sẽ comeback trong thời gian sắp tới. Kim Doyoung hỏi một vài câu hỏi liên quan đến album cùng với vấn đề comeback, tung hứng một vòng cũng thu hút được phản hồi tích cực từ thính giả, bầu không khí cũng khá tốt.

Sau khi phần của các nghệ sĩ trước kết thúc, nội dung chủ yếu tiếp theo là nội dung xoay quanh Jung Jaehyun, Kim Doyoung hướng ánh mắt về người ngồi trước mặt mình, bắt đầu đặt câu hỏi theo kịch bản.

"Được rồi, vị khách tiếp theo là vị khách mà tất cả mọi người đã đợi rất lâu chưa thấy nhưng lại khiến cho người khác vô cùng mong chờ, em hãy tự giới thiệu một chút về bản thân mình đi."

"Chào mọi người, mình là NCT Jaehyun."

Ngón tay đang giữ lấy kịch bản của Kim Doyoung dừng lại một chút. Những năm gần đây mọi người đều bận rộn lịch trình của riêng mình, xuất hiện trên rất nhiều gameshow truyền hình, cũng tham gia vào rất nhiều cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Phần tự giới thiệu bản thân cũng dần dần từ những nhóm tên dài dằng dặc biến thành một câu giới thiệu chỉ còn một cái tên. Kim Doyoung cũng không còn nhớ lần trước nghe thấy nhóm giới thiệu về bản thân mình là khi nào nữa.

Cho đến khi Jung Jaehyun nói như vậy, anh đột nhiên có một loại ảo giác thật ra cho đến bây giờ mọi người vẫn đều sử dụng tên nhóm để giới thiệu bản thân. Trong lòng của Kim Doyoung giây phút này có chút phức tạp, tuy nhiên tố chất làm việc tốt khiến Kim Doyoung rất nhanh tiếp lời Jung Jaehyun sau khi cậu giới thiệu bản thân xong.

"Thật sự đã rất lâu rồi không gặp, Jung Jaehyun gần đây đã xuất ngũ, chúng ta cùng chúc mừng Jung Jaehyun nào. Chào mừng em quay trở lại làm việc, tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ nha."

Những nghệ sĩ có mặt tại trường quay đều có thể nghe ra câu trêu đùa này của Kim Doyoung phần nào mang tính chất nghệ thuật, khiến mọi người đều bị chọc cười. Jung Jaehyun cũng theo đó cười lên trả lời.

"Đúng vậy, không biết đây rốt cuộc là có phải là chuyện tốt hay không nữa.'

"Jaehyun vừa xuất ngũ, trong thời gian tới đây em có hoạt động gì không? Theo anh được biết thì NCT sẽ không trở lại sớm đâu."

Câu nói này lại một lần nữa khiến các vị khách mời được một trận cười nghiêng ngả.

"Vừa mới xuất ngũ, đừng có bắt em làm việc ngay chứ... nhưng em cũng đã có thảo luận với công ty, sẽ cố gắng hết sức để trở lại với sự chú ý của công chúng."

"Nếu đã như vậy thì người hâm mộ hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, hãy ủng hộ Jung Jaehyun thật nhiều nha."

Kim Doyoung rất khéo léo kết thúc cuộc đối thoại. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không hề dừng lại nhiều trên người Jung Jaehyun. Sau đó Kim Doyoung đọc lên một vài phiền não của thính giả, để các vị khách mời giúp họ đưa ra ý kiến, cuối cùng đưa thêm một vài câu chuyện hạt giống tâm hồn. Một giờ phát thanh đã chính thức kết thúc trong không khí tốt đẹp.

Kim Doyoung tháo tai nghe xuống, những vị khách mời vội vàng mỉm cười cảm ơn với nhau rồi rời khỏi phòng phát thanh. Kim Doyoung nhìn về bóng lưng phong trần bụi bặm kia, lại nhớ lại dáng vẻ bọn họ thuở ban đầu. Chạy deadline tới mệt muốn xỉu, nhưng sao bao nhiêu năm qua đi lại chẳng có cách nào miêu tả sâu sắc những vất vả cùng với mệt mỏi cụ thể khi ấy nữa. Jung Jaehyun không vội rời đi, cậu đứng tại chỗ nhìn góc nghiêng của Kim Doyoung. Chỉ bằng một ánh mắt cậu liền biết người anh này lại nghĩ về chuyện trước kia rồi.

"Anh."

Cậu hét lên một tiếng, Kim Doyoung quay đầu nhìn cái tên Jung Jaehyun vừa hét về phía mình. Anh cuối cùng cũng có thể nhìn một cách tỉ mỉ dáng vẻ Jung Jaehyun.

Gương mặt không gầy như trước nữa, thân hình dường như tráng kiện hơn chút, sau khi đi lính da dẻ vẫn trắng nõn như vậy, thật là khiến người ta ghen tỵ.

Jung Jaehyun bất mãn mở lời.

"Lúc em xuất ngũ anh cũng không đến đón, bây giờ đến cái ôm chào hỏi thôi mà sao cũng không có, thật khiến người ta thất vọng."

Jung Jaehyun miệng thì nói vậy, nhưng lúm đồng tiền trên má lại mơ mơ hồ hồ bán đứng tâm trạng của chủ nhân.

"Cái tên nhóc này." Kim Doyoung trong lòng thầm mắng Jung Jaehyun một câu, nhưng vẫn bước qua ôm Jung Jaehyun một cái. Sau khi buông tay ra, Kim Doyoung vỗ vỗ vào vai Jung Jaehyun, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nói rằng trông cậu hình như đẹp trai ra chút rồi.

Lúm đồng tiền của Jung Jaehyun không còn bị chủ nhân đè nén nữa, tùy tiện mà phô ra trước mắt Kim Doyoung. Lúc này, người quản lý cũng ngó đầu vào nhắc bọn họ thu dọn đồ đạc, sau đó đưa bọn họ về. Trên đường trở về, người quản lý khen ngợi biểu hiện của hai người họ, cũng nhân tiện trêu chọc rằng dù bao nhiêu năm qua rồi mà bọn họ vẫn kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

Quả nhiên là Jaehyun với Doyoung. Người quản lý nói như vậy đấy. Hai người ngồi phía sau, cười tán thành với người anh đã dẫn dắt họ nhiều năm, cũng không mở lời thêm. Vừa lúc xe cũng gần hết xăng, quản lý lái xe đến trạm xăng, tắt động cơ rồi xuống đổ xăng, thuận tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc. Kim Doyoung nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, gương mặt anh phản chiếu trên mặt kính.

"Ngày em xuất ngũ anh có lịch trình gì không? Có rất nhiều thành viên đều đến, duy chỉ có anh là không."

Kim Doyoung quay đầu sang, gương mặt Jung Jaehyun vẫn bình thản, chẳng nhìn ra chút cảm xúc kỳ lạ nào.

"Hôm đó thực sự có chương trình gameshow phải quay, thời gian hơi eo hẹp, đi đi về về sợ không kịp nên anh không tới."

Jung Jaehyun gật gật đầu nói biết rồi, gương mặt vẫn bình thản như cũ.

"Không phải những thành viên khác cũng tới đón em hay sao, lần sau anh có thời gian sẽ mời em đi ăn cơm nhé, đừng có giận nữa."

Khóe miệng Jung Jaehyun khẽ nâng lên, nhẹ nhàng tới mức khiến người ta không nhận ra được.

"Còn phải xem đã, đợi anh có thời gian rồi nói tiếp."

Rõ ràng là vào đông rồi, nhưng Kim Doyoung lại cảm thấy không gian kín mít này có chút oi bức, thậm chí là cảm thấy ngột ngạt. Anh định mở cửa xe đón chút không khí bên ngoài, nhưng nhìn thấy anh quản lý đang quay lại, chỉ đành ngồi im.

Cả đoạn đường về, hai người chẳng nói lời nào.

Jung Jaehyun bước xuống xe trước. Khi chiếc xe lại tiến về phía trước, khóe mắt Kim Doyoung vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của Jung Jaehyun, cho tới khi dần dần mờ nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của anh. Bàn tay đang nhét trong túi áo thả lỏng hơn chút, lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi. Thật ra ngày hôm đó anh có thể tới kịp, đi đi về về vẫn có thể bắt kịp buổi ghi hình gameshow, nhưng Kim Doyoung không tới.

Nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắc sẽ không nghi ngờ gì về những lời mà Kim Doyoung nói khi nãy. Kim Doyoung lấy điện thoại di động ra, phát hiện ra Suh Youngho đã trả lời tin nhắn của mình từ rất lâu rồi.

"Không ngờ cũng có một ngày thân phận của hai người lại đảo ngược. Có điều khoảng thời gian trước kia khi làm DJ thật sự khiến người ta hoài niệm. Không phải em cũng thường xuyên tham gia với vai trò khách mời hay sao, nghĩ lại thì Jaehyun xuất ngũ rồi lại có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh."

Kim Doyoung không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Anh nhớ về rất nhiều chuyện, nghĩ về cuộc đối thoại trước đó, chương trình Do Digest trước kia, còn cả chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào, vô số thư từ, cùng với hai con cừu nữa. Sau đó, Kim Doyoung nhẹ nhàng gõ phím.

"Ừm, thực sự trôi qua nhanh thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro