(2022)
Ngày 30 chúng ta làm gì?
Năm nào chả như năm nào, dọn dẹp, sắm đồ, chờ giao thừa.
Nhưng mà ngày 30 năm nay của nhà Jeno đặc biệt loạn.
Ba Doyoung không được vui, tới Sungchan còn nhìn ra được. Ba Jaehyun hiếm hoi không xum xoe bên cạnh ba Doyoung. Tối hôm qua Jeno còn thấy ba Jaehyun ra phòng khách ngủ.
Đúng, bọn họ đang chiến tranh lạnh, lí do không rõ.
Jeno vờ trưởng thành xoa nắn cái cằm nhắn nhụi, quyết định nhập vai conan điều tra nguyên do hai ba cậu cãi nhau. Còn có trợ thủ đắc lực là Sungchan bên cạnh và bé Jisung mới tập đi.
"Jisung, khóc đi."
Bé con ngơ ngác, tự dưng bảo người ta khóc?
"Anh muốn ba nhỏ xông ra xử lí cả ba đứa à."- mặt Sungchan méo xếch, ai chả biết trong cái nhà này đáng sợ nhất là Jisung nó khóc.
"Ngốc, đây là kế điệu hổ li sơn, phải dụ ba nhỏ ra khỏi phòng mới đi vào điều tra được chứ."
Sungchan ồ lên.
"Nhưng mà làm thế nào mà Jisung khóc được?"
Jisung sợ hãi nhìn khuôn mặt nham hiểm của ông anh cả, liền thấy Jeno lấy ra mô hình siêu nhân mới nhất mà ba lớn mua cho bé.
*Pặc*
Người siêu nhân một nơi, đầu siêu nhân một nẻo. Jeno với Sungchan bịt tai, miếng đếm thầm ba, hai, một...
Tiếng khóc rung chuyển cả tầng chung cư vang lên từ căn nhà cuối tầng.
Doyoung buông chổi với xẻng, lao ra từ phòng ngủ chính, ôm Jisung lên vỗ vỗ lưng bé. Jaehyun còn đăng loay hoay trong bên cũng buông dao mà chạy ra.
"Làm sao vậy?"
"Không biết nữa, tự dưng Jisung gào khóc."- Doyoung lắc đầu, ánh mắt vô ích cố tình tránh khỏi ánh mắt của Jaehyun.
Jaehyun cụp mắt, quay trở lại phòng bếp.
Hung khí đã được Jeno gắn lại nguyên vẹn cho nên Doyoung không tìm ra được nguyên do Jisung tự dưng gào khóc, tưởng là con đói nên đành đi pha sữa, mà pha xong thì bé con khóc mệt nên ngủ luôn rồi.
Bên cạnh đó, Jeno với Sungchan đã chui được vào phòng hai ba, đang bắt đầu tìm kiếm trong điện thoại của ba Jaehyun.
"Quả nhiên là sinh nhật ba nhỏ."- Jeno cảm thấy bản thân thật thông minh.
"Anh, như này là xâm phạm quyền riêng tư của ba đó, cô giáo em dạy như vậy là không nên."
"Việc này liên quan tới vận mệnh của cái gia đình này em hiểu không?"- Jeno vỗ vỗ vai em trai, rồi vừa lướt điện thoại vừa cắn móng tay.
Sự thật thì Jeno đang sợ hãi. Lỡ như 2 ba li hôn...thì cậu với các em phải làm sao? Cậu không nhịn được nghĩ nhiều.
Kim Doyoung đang đứng ở cửa, nhìn hai cái đầu chụm lại sầm sì cái gì đấy, trên tay Jeno còn cầm điện thoại của Jaehyun.
Sungchan lỡ đãng ngẩng đầu dậy, nhìn thấy ba nhỏ đứng ở cửa thì sợ đến điếng người, liều mạng ra hiệu cho anh trai.
"Cái gì đấy, anh đang bận."- Jeno rất hồn nhiên hất tay Sungchan ra, vỗ vỗ đầu cậu.
"Rồi tìm được gì chưa?"
"Chưa..."- mà khoan, âm thanh này làm sao của Sungchan được.
Jeno nuốt nước bọt, tắt điện thoại đặt xuống bàn, sau đó cứng đờ quay người.
Trong tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin.
Doyoung cũng cười đáp lại con trai.
Sau đó hai đứa bị cắt đồ ăn vắt cộng cấm chơi điện thoại 1 tuần.
Doyoung nhìn hai đứa nhỏ vẻ mặt trù ụ rời khỏi phòng, đưa mắt nhìn điện thoại.
Tin nhắn hiện lên ở ngay bên ngoài.
[Sức khỏe mẹ không tốt, anh đã đi lâu thế rồi, đến bao giờ mới về?]
Doyoung tặc lười, tiếp tục dọn dẹp phòng.
-
Jaehyun sớm đã làm xong đồ ăn, vừa lúc Doyoung trở về sau khi vứt rác.
Bọn họ 3 ngày trước cãi nhau một trận lớn, đến hiện tại vẫn khó mà nói chuyện cùng nhau.
Doyoung muốn lướt qua để đi vào phòng khách, bị Jaehyun giữ tay lại. Bọn họ cưới nhau 12 năm, cả hai đều sắp đầy bốn rồi, cãi nhau lớn bé đều có, nhưng cả hai đều chưa nhắc tới muốn li hôn. Lần này cãi nhau, Jaehyun thực sự sợ hãi.
"Jaehyun, mẹ em không được khỏe, em xem thời gian rảnh rỗi về thăm bà đi."
Jaehyun hơi cụp mắt.
"Có gì em sẽ tranh thủ. Nhưng mà Doyoung, chuyện li hôn tuyệt đối không thể."
Doyoung thở dài, 3 ngày trước quả thực anh đã kích động, bọn họ cưới 12 năm không phải thời gian ngắn, con cái cũng đã có 3 đứa, li hôn không còn là việc của riêng họ.
Nhưng mà, bởi vì anh, Jaehyun đã bỏ nhà đi 12 năm rồi, mẹ hắn 3 ngày trước nhập viện. Doyoung bỗng cảm thấy bản thân có phải là tội đồ cướp Jaehyun khỏi gia đình hắn không.
Doyoung có tự ti, gia cảnh cậu không tốt, bố mất sớm, mẹ cũng không sống tới lúc cậu đủ 18. Nhà Jaehyun lại là gia tộc lớn, Jaehyun là cháu đích tôn, cả bố và ông đều kì vọng nhiều vào hắn.
Kết cục hắn từ bỏ mọi thứ để cưới anh.
"Jaehyun, anh xin lỗi, hôm ấy anh kích động quá."
Jaehyun kéo Doyoung lại, ôm vào lòng.
"Doyoung à, lần sau làm ơn đừng nhắc đến hai chữ này nữa có được không?"
"Sẽ không."
"Đúng rồi, không nên li hôn, li hôn rất phiền, phải chia tài sản. Mình có 3 đứa, chia không đều được."- Jaehyun nói nhỏ bên tai Doyoung.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"- Doyoung hơi nghiêng đầu nhìn Jaehyun.
"Không bằng, làm thêm một đứa, chia cho đều."
Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.
-
Jeno mò lên ghế sofa, gối lên đùi Doyoung.
"Ba nhỏ ơi."
"Ơi?"
"Hai ba...hết cãi chưa ạ?"
Doyoung hơi bất ngờ vì Jeno sẽ hỏi.
"Hết cãi nhau rồi."
"Vậy là hai ba sẽ không li hôn đúng không ạ?"
Doyoung bỗng nhiên nghĩ tới bài báo về tâm lý trẻ vị thành niên, tầm tuổi này mấy đứa nhỏ cũng biết những thứ nên biết rồi, cũng sẽ nghĩ nhiều. Anh cũng có thể hiểu được lo sợ trong lòng đứa nhỏ, tuy không nói nhưng anh biết thằng bé lo sợ.
"Sẽ không và không bao giờ li hôn."
Jeno thở phào một hơi, thành đứa nhóc nhõng nhẽo rúc vào người ba.
"Con không chịu đi siêu thị với ba lớn chỉ để hỏi về việc này thôi à?"- Doyoung phì cười, bình thường thằng bé này thích đi siêu thị lắm mà nay lại từ chối, anh còn tưởng thằng bé không khỏe.
"Con nói Sungchan rồi, bảo em ấy mua đồ cho con."- Jeno tự hào nói.
Tiếng cửa bên ngoài được mở ra, Jeno xuống khỏi ghế, lao tới đỡ lấy túi đồ Jaehyun mới mua.
Jaehyun một tay bế Jisung, một tay hai sách túi đồ, Sungchan cũng bê thêm một túi. Doyoung cảm thấy hối hận khi để Jaehyun đi siêu thị.
Đưa tay đón lấy Jisung, Doyoung càu nhàu.
"Đã bảo mua mấy thứ cần thiết thôi, đừng có chiều con quá, cái gì cũng mua."
"Thỉnh thoảng mới có một lần mà anh."
Doyoung lườm nguýt một cái, xong lại thấy mấy đứa nhỏ hớn hở cùng túi đồ ăn vặt, không nỡ cấm chúng nó ăn.
Để Jisung xuống thảm, Doyoung kéo Jaehyun vào bí mật tâm tình.
"Lần sau lỡ mà cãi nhau thì không nên tỏ vẻ quá rõ trước mặt con, mấy đứa nó nhạy cảm lắm."
"Ừm, lần sau cãi nhau thì nhanh chóng hòa giải là được."- Jaehyun hôn lên trán Doyoung một cái.
Doyoung ngượng ngùng đẩy vai hắn, cưới nhau hơn chục năm rồi chứ có phải vợ chồng son đâu mà.
-
Jeno chỉnh chỉnh áo, túm tay Sungchan đi tới căn hộ cuối tầng bên kia.
Cái tầng nay vui lắm, cứ đón tết luôn phiên mỗi năm đổi một nhà để tụ tập.
Năm mới sang, tiếng ồn ào vang khắp khu nhà, mọi người rôn rả nói mấy lời chúc tết.
Doyoung với Jaehyun đến thì mọi người cùng tầng đều có mặt đông đủ rồi.
"Nhìn xem năm ngoái ai khịa anh tới muộn nào."- Taeyong nhìn thấy Doyoung liền đâm chọt một câu.
"Đầu năm anh lại muốn đánh nhau đúng không?"
"Lên luôn...u da."
"Mấy tuổi rồi, con cái đang nhìn kia kìa."- Yuta lườm hắn một cái, kéo hắn vào.
Doyoung còn cười lớn một phen.
"Mấy đứa, ra nhận lì xì nè."- cầm tệp phong bao đỏ chót, Doyoung phẩy phẩy.
Mấy đứa nhỏ đã ngoan ngoãn xếp hàng rồi.
Năm mới, chúc mọi người hạnh phúc an khang, trong gia đình truyện lớn hóa nhỏ, truyện nhỏ hóa không.
Cung chúc tân xuân!
~
Quyết định rồi, còn thích NCT, còn đu JaeDo thì fic này còn ra chap mới.
1/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro