6 (END)
"Chào buổi sáng. Anh thấy sao?"
Jaehyun tươi tỉnh chào Doyoung khi anh vừa bước ra khỏi phòng. Cậu mặc chiếc áo thun đen quen thuộc và đội mũ.
"Đau." Doyoung rên rỉ, tay ôm lấy cổ. "Chân anh nhũn cả ra, tay thì nhức, anh cũng chẳng cảm nhận được gì ở mông nữa. Anh không chắc hôm nay mình ngồi nổi không nữa."
"Anh không cần cảm ơn em."
"Đm em."
"Thế thì anh cần phải còng tay em lại thì may ra mới đụ được em." Jaehyun lấy một trái táo ra khỏi tủ lạnh trong khi đó Doyoung rót cho cậu một ly cà phê. "Em chuẩn bị đi siêu thị này."
"Ý hay đấy." Doyoung mỉm cười.
"Anh cần gì không?"
"Chắc là salonpas." Doyoung rên rỉ. "Và cả thuốc giảm đau nữa."
"Anh nên tận hưởng cảm giác này đi. Khi mà bên anh Ten lo xong việc..." Jaehyun ấp úng. "Có lẽ chúng ta cũng không tiếp tục nữa."
"Tại sao?" Doyoung gấp rút hỏi lại.
"Thì bởi vì..." Jaehyun lúng túng gãi đầu. "Ban đầu chúng ta đã thoả thuận rồi còn gì ạ. Mối quan hệ này được thiết lập là vì mục đích giúp đỡ cho công việc của anh Ten, không hơn không kém."
Thế đủ rồi, anh phải hôn thằng nhóc này ngay mới được.
Doyoung tiến tới nắm lấy cổ áo của Jaehyun, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Những mong muốn và phân vân trong cả tháng qua của anh như trút hết vào nụ hôn này. Jaehyun cũng phản ứng lại rất nhanh, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người lớn hơn, ấn nụ hôn thêm sâu hơn.
"Em đúng là ngốc." Doyoung thì thầm khi cả hai tách ra.
"Em á?"
"Đúng rồi em đấy." Doyoung nũng nịu. "Em phải hôn anh khi có cơ hội chứ."
Jaehyun mỉm cười sâu đến mức lộ ra hai chiếc má lúm. Cậu cởi mũ ném sang một bên rồi ôm lấy hai chiếc má phính của Doyoung.
"Em đoán là em phải làm rõ nhiều việc với anh đấy."
"Em đúng là ngốc mà." Doyoung mỉm cười. "Nhưng mà biết sao giờ anh lại yêu em mất rồi."
Môi của cả hai lại tìm đến nhau lần nữa, nụ hôn này là đáp án để điền vào khoảng trống trong mối quan hệ của họ, tạo nên một đáp án hoàn hảo.
******************************
3 tháng sau.
"Anh có bưu kiện mới này Doie!" Jaehyun nói vọng ra từ phòng khách.
"Của anh á?" Doyoung bước ra khỏi phòng, lông mày nhướn lên đầy nghi ngờ. "Anh không nhớ mình có đặt hàng gì."
"Trên này ghi rõ địa chỉ với tên anh nè. Thôi em cứ để đây cho anh trước nhé, em còn phải sửa laptop của anh nữa."
"Em đúng là máy nhắc và thợ chữa máy tính chuyên dụng của anh mà, chỉ của riêng anh thôi. Anh phải làm sao nếu không có em đây?"
Doyoung trêu trọc cậu đổi lại là chiếc hôn phớt lên môi đến từ Jaehyun. Cậu khẽ cười trước vẻ dễ thương của người kia.
"Anh có thể cảm ơn em bằng cách rửa bát."
"Anh hiểu rồi." Doyoung rên rỉ
Dù có yêu nhau hay không thì cũng chẳng thay đổi được việc Doyoung ghét rửa bát nhất trên cuộc đời này, nhưng không sao anh biết cách thoả hiệp với nó. Tầm mắt anh dời đến kiện hàng kia rồi mở nó.
"Là Ten gửi!"
"Thật á?" Tiếng Jaehyun vọng ra từ phòng ngủ của anh.
"Đúng rồi. Cửa hàng của Ten đã chính thức đi vào hoạt động nên nó gửi quà cảm ơn vì cả quá trình trước đã giúp đỡ với góp ý." Doyoung mỉm đọc tấm thiệp cảm ơn từ người bạn thân của mình.
"Anh ấy gửi gì thế? Mấy món đồ chơi mới hả hay nước hoa?"
"Không phải, là một hộp dâu bọc sô cô la và thẻ quà tặng thôi." Doyoung hơi câm nín. "Không thiết thực với bọn mình lắm nhưng mà ít ra vẫn ăn được."
Jaehyun có lẽ quá tập trung nên không tiếp lời anh lại. Doyoung cũng kệ mà dọn dẹp lại hộp và vỏ hàng ban nãy. Anh dán tờ cảm ơn và thẻ quà tặng lên cửa tủ lạnh, có lẽ trong tương lai sẽ sử dụng đến nó. Anh mở hộp dâu ra và nếm thử. Vị ngọt của dâu quyện với vị đắng của sô cô la tạo nên sự kết hợp tuyệt vời, giống như kẹo ngọt vậy. Doyoung ăn liền tù tì ba quả rồi cầm hộp đem về phòng, anh khĩ Jaehyun cũng sẽ thích cho xem.
"Jaehyunie em có muốn ăn thử..."
"Ah...ah...sướng...ah...ưm.."
Doyoung mém tí thì sốc tới mức làm rớt hộp dâu. Jaehyun đang xem gì đó trên laptop anh rồi mỉm cười khúc khích, trong khi đó một túp lều nhỏ cũng đang dựng lên dưới đũng quần cậu.
"Jaehyunie..."
Thôi bỏ mịe rồi
"KHÔNG!!" Doyoung chạy nhanh đến sập màn hình laptop lại. "Em không được xem cái clip đấy."
"Hồi đấy em cảm thấy mình thật biến thái khi rình mò anh như thế." Cậu đứng dậy đắc thắng. "Ấy thế mà anh lén thủ dâm đã đành, lại còn thủ dâm bằng MÙI CỦA EM còn sót trên áo anh, xong còn quay phim lại nữa?"
"Anh chỉ làm theo thẻ hướng dẫn của set đồ mà Ten gửi thôi." Doyoung khoanh tay lại. "Đấy là theo cốt truyện phải làm như thế."
Jaehyun mở tủ ra và lấy một chiếc máy rung màu hồng. "Cầm lấy rồi trèo lên giường đi."
"Nhưng...nhưng mà..." Doyoung mè nheo nhưng vẫn leo lên giường.
Dù trông anh có vẻ là phản kháng đấy nhưng mà cách anh khẽ lắc hông khêu khích Jaehyun thì có lec hoàn toàn ngược lại đấy.
"Chúng ta sẽ trễ buổi tiệc của Taeyong với Johnny đấy."
"Họ sẽ hiểu thôi." Jaehyun cởi áo ra rồi leo lên giường. "Bọn mình chỉ đang thử nghiệm nốt phần còn lại của bộ kit đó thôi."
"Phần còn lại?" Doyoung ngả lưng xuống giường, hai chân quấn lấy eo của Jaehyun.
"Phần em đụ anh đến mất trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro