2
TENOUTOFTEN: Sao rồi mấy cưng?
BUBUTYONG: Phải nói là tao yêu cái dương vật giả đó vãi. Chắc chắn tao sẽ theo vụ này rồi. Mãi mới thấy được một món ngang ngửa với kích cỡ của anh John nhà tao. Còn về mùi nước hoa thì đối với tao hơi nồng còn mùi nến thơm thì được lắm.
KIMDYOUNG: Tao đồng ý với cái dương vật giả. Tao nghĩ mình cũng tận dụng được gần hết mấy món đồ trong đó rồi nhưng ngoại trừ cái khăn tay, nó hơn vô dụng đối với tao.
TENOUTOFTEN: Công dụng của nó là làm bịt mắt cho mấy cha chơi cặp với nhau đó.
BUBUTYONG: Ụ á sao không nói sớm ba! 😥 Sáng nay Johnny dùng nó để xì mũi cmnr 🙄
KIMDYOUNG: À với lại tao thích cái thẻ cốt truyện mày thêm vào đó. Lúc đầu tao còn tưởng cái gì xàm điên lắm nhưng mà mày làm khá tốt trong việc biến hoá câu chuyện sao cho cả hai giới tính đều cảm nhận được cốt truyện. Đặc biệt đối với những người độc thân như tao nữa.
BUBUTYONG: Mày có tính tiếp tục làm tiếp thêm vài hộp kiểu vậy nữa hong?
TENOUTOFTEN: Tất nhiên có, tất cả các hộp đều có cốt truyện giúp tăng cảm giác hơn. Mấy cái thẻ này đương nhiên giúp cuộc vui đỡ chán hơn, sắp tới tao còn tính bỏ thêm vài món thú vị hơn cơ.
BUBUTYONG: Chấm hóng cực mạnh 😍
******************************
Doyoung mong chờ cả tuần kiện hàng tiếp theo của Ten và anh dường như nhảy cẫng lên khi nhận được tin đơn hàng đang được chuyển đi vào sáng nay. Doyoung quyết định cắm rễ ở phòng khách để túc trực đơn hàng, chỉ cần có tiếng bước chân qua hành lang thôi anh đã muốn ném công việc chấm điểm ra sau để đón đơn hàng rồi.
"Đây rồi!!" Doyoung ném chiếc laptop qua một bên rồi chạy vọt ra cửa, hai tay quắn quéo vào nhau vì phấn khích. Chiếc hộp bằng lụa đen quen thuộc đã chờ sẵn, Doyoung nhanh chóng cầm lấy không quên tip thêm cho nhân viên giao hàng. Anh đặt nó vào bàn bếp trước để đóng cửa rồi sẽ đem nó về phòng. Cùng lúc ấy Jaehyun cũng ra khỏi phòng, cậu mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen và quần short chuyên để tập gym.
"Bưu kiện mới đến ạ?" Jaehyun vừa hỏi vừa đeo cài tóc lên để vén cái mái dài của mình.
"Ừm." Doyoung lén cất chiếc hộp xuống bàn, khẽ dùng thân mình để giấu khỏi tầm nhìn của Jaehyun. "Em chuẩn bị làm gì thế?"
"À em chuẩn bị tập thể dục." Nói xong cậu còn vén tay áo lên khoe bắp tay chắc khỏe cuồn cuộn của mình. "Cảm ơn đã cho em dùng phòng dư để biến nó thành phòng gym trong vài tuần tới nhé."
"Phải là anh cảm ơn chú vì đã chịu chi để thuê thêm đó chứ." Doyoung nháy mắt và rồi cả hai phụt cười.
Đầu tuần nay Jaehyun đã đồng ý thuê thêm một phòng trống nữa của Doyoung để dùng nó thành phòng gym và đựng cả đồ boxing của cậu nữa. Doyoung không biết Jaehyun đã dọn xong hết đồ từ lúc nào còn người bé hơn thì mỉm cười đùa.
"Còn nhiều thứ về em mà anh không biết lắm."
"Mấy đồ boxing này kia của em đến đủ hết rồi chứ?" Doyoung hỏi. Anh khẽ chuyển tầm mắt từ cánh tay về lại đối mặt với cậu, cố gắng không để lộ vẻ mặt đỏ bừng lên của mình.
"Hôm qua em đã xếp xong hết rồi. Anh có thể thoải mái sử dụng nó nếu muốn."
"Ôi thôi không cần." Doyoung lắc đầu. "Không phải dạng tập thể dục mà anh theo."
"Mà thật ra đối với anh cũng không cần thiết."
"Ủa alo? Bạn nói gì ạ?" Doyoung nhướn mày.
"Ý em là thân hình anh giờ đã là quá đẹp rồi."
"Bọn học sinh toàn trêu người anh trông như miếng Dorito."
"Thế là do bọn nhóc đấy không biết đến dáng người tam giác ngược là gì rồi" Jaehyun cười khúc khích. "Nhưng nếu như anh đổi ý có thể báo em bất cứ lúc nào."
"Đương nhiên rồi."
Doyoung ngượng ngùng đưa ngón cái lên rồi hướng mắt đợi đến khi Jaehyun tiến vào phòng gym. Ngay khi tiếng cửa đóng lại Doyoung cũng nhanh chóng đem hộp hàng về phòng và chốt cửa lại. Anh không thể giấu được sự háo hức và vui sướng khi bóc kiện hàng và xem món đồ bên trong. Một cặp tất đỏ, một chiếc áo sơ mi trắng, một bộ nội y nữ màu đen và một lọ bôi trơn hương dâu. Lần này thì sát với gu của Doyoung hơn này.
Giống như lần trước, kì này bên trong vẫn có những món quen thuộc như nến thơm, một lọ nước hoa nhỏ. Nhưng lần này còn có thêm một chân đế điện thoại. Tấm thẻ dẫn truyện kỳ này nói rằng:
"Còn món quà Valentine nào tuyệt vời hơn dành cho người yêu của bạn lại chính là một chiếc video ngọt ngào kích thích làm cho họ hứng cả ngày?
Đột nhiên người yêu bạn thông báo rằng họ phải đi công tác đột xuất vào đúng dịp lễ tình nhân. Điều này đương nhiên khiến bạn thất vọng rồi, tuy nhiên tình yêu và mối quan hệ của cả hai đủ bền chặt để vượt qua được khoảng cách này. Đây là lúc dành cho sự sáng tạo và mới mẻ, hãy tự quay một chiếc clip cho người yêu bạn, để thấy bạn đang nhớ họ đến chừng nào."
Doyoung chưa bao giờ tự quay lại clip mình tự sướng bao giờ cả nhưng mà anh không thể phủ nhận được mình đang rất hào hứng trước ý tưởng này. Không gì kích thích hơn khi tự quay mình thủ dâm rồi suýt bị bắt quả tang cả. Ý tưởng ấy khiến cho lỗ nhỏ phía sau giật giật vài cái. Doyoung lấy chiếc áo ra và khẽ ngửi, nó bị ám bởi mùi hộp bìa rẻ tiền. Logo "Love Talk" cũng được thêu lên mặt áo sơ mi. Anh nhặt hết quần áo trong chiếc hộp ra, có lẽ Doyoung sẽ giặt qua trước khi dùng nó.
Anh phơi quần áo cạnh bên sào đồ của Jaehyun, xong xuôi thì trở về phòng làm nốt công việc. Tới khoảng 6 rưỡi, Doyoung quyết định tắt laptop kết thúc phần việc ngày hôm nay. Anh bước khỏi phòng và bắt gặp Jaehyun.
"Chào em, em đã ăn tối chưa thế Jaehyun?"
"Chưa, anh có tính gọi gì về không?"
"Chắc là bibimbap, em thì sao?"
"Nghe ngon đó, thêm tí bia nữa nhé."
"Không phải hôm nay em vừa tập thể dục hả? Anh nghĩ uống bia vào là đi tong luôn buổi tập ngày hôm nay đó." Doyoung khúc khích trêu chọc.
"Để em nói cho mà nghe, làm siêng chơi hết mình" Cậu dí dỏm châm chọc.
Doyoung đã đặt đơn và khoảng nửa tiếng sau cuối cùng đồ ăn cũng được giao đến. Cả hai cùng ngồi vào bàn, họ vừa ăn vừa nói về đủ thứ như ngày hôm nay thế nào, công việc ra sao và ti tỉ thứ khác. Trong lúc ấy có thứ đã thu hút ánh nhìn của Doyoung, đó chính là chiếc áo Jaehyun đang mặc. Hoạ tiết màu vàng đồng lấp lánh nổi bật trên nền áo trắng đầy quen thuộc khiến tim anh hẫng một nhịp.
Jaehyun đang mặc cái áo Love Talk của anh.
"Ờm Jae?" Doyoung vội vã nuốt xuống thìa cơm. "Hình như em đang mặc nhầm áo anh."
"Em á?" Jaehyun nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. "Úi hình như em mặc nhầm."
"Nó là của anh, cái hoạ tiết thêu đó khiến anh ngờ ngợ rồi." Doyoung cố bình tĩnh không để cậu nhận ra giọng của anh đang run lên. Đcm trong tất cả đống đồ đấy cái nào không lấy lại lấy đúng cái áo Love Talk đó của Ten hả tại sao? Vì cớ gì? Vì điều gì? Why?
"Em xin lỗi. Nãy tập xong mệt quá nên em cứ thế vớ đại một cái áo này trên sào đồ mà không thèm để ý. Em sẽ trả lại cho anh liền."
Jaehyun thở dài rồi gấp gáp nắm lấy cổ áo để cởi ra trả cho Doyoung. Cậu cởi được một chút làm lộ ra cơ bụng săn chắc và Doyoung thề anh phải gấp tới độ quăng cả đũa đi để cản cậu lại.
"ĐỪNG, KHÔNG, DỪNG LẠI, SÌ TỐP!" Doyoung chặn cậu lại. "Không sao đâu cứ mặc đi, em có thể trả anh vào sáng hôm sau."
"Sáng mai em sẽ giặt ngay rồi trả anh."
"Không sao đâu để đấy anh tự giặt được." Doyoung trấn an Jaehyun. "Anh cũng hơi bị OCD trong mấy vụ này nên cho dù em có tự giặt thì anh cũng sẽ tự giặt lại thôi. Không cần lo lắng quá đâu."
"Em xin lỗi, chắc lúc đấy em lơ đễnh quá ấy."
"Không sao đâu mà. Bọn mình sống chung với nhau nên chắc chắn chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi." Anh cười nhẹ nhàng.
"Nhưng mà nếu nghĩ tích cực hơn thì nếu anh đang tò mò mùi hương em thế nào thì cái áo này là minh chứng tốt đó." Jaehyun tinh nghịch nháy mắt đổi lại là cú đá giận dữ của Doyoung bên dưới bàn.
"Việc gì anh phải làm thế? Anh cá chắc em có mùi như tất thối sau khi tập gym nhé." Doyoung lè lưỡi ra làm bộ dáng lêu lêu cậu và Jaehyun cũng bắt chước theo.
Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn và dọn dẹp, sau đó thì ai về phòng người nấy.
Doyoung ngồi nhìn chằm chằm chiếc hộp trước mặt, tâm trí dần tua về lúc anh nhận ra Jaehyun đang mặc chiếc áo trong set của Ten gửi, vừa nghĩ vừa hoảng loạn hơn. "Mẹ nó chứ đáng lẽ lúc đấy mình mặc luôn cho rồi trời ơi." Doyoung bực tức vò đầu lại xoa mặt. "Có lẽ thiếu một phụ kiện đó cũng được."
Anh bắt đầu thay đồ, mặc bộ đồ lót rồi đi tất. Trong lúc này anh lại nghĩ đến cảnh Jaehyun tính trả áo lại cho mình, cơ bụng trần ấy. Mặt anh nhanh chóng đỏ bừng, Doyoung liền vỗ lên má mình mấy cái nhằm xua đi cái ý nghĩ thoáng qua kia. Jaehyun có đẹp trai không á? Tất nhiên là đẹp rồi. Anh có từng tưởng tượng mình "làm" với em ấy? Có lẽ một hoặc hai lần. Và có khi nào anh tò mò đằng sau lớp áo kia có gì không? Không hề.
Được rồi anh thừa nhận, có lẽ chỉ một lần thôi. Đó là lúc cả hai quyết định cùng nhau xem Titanic và khi đó Jaehyun đã nói Leonardo DiCaprio là idol của cậu. Ten từng bảo việc rủ bạn cùng nhà xem Titanic là điều gay nhất mà một cặp bạn cùng nhà có thể làm, Doyoung cũng không phủ nhận vì chung quy lại thì anh cũng là gay mà. Nhưng nếu suy xét kĩ thì cái câu đó của Ten đang ám chỉ từ gay theo một ý khác.
"Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi Kim Doyoung." Doyoung tự mắng bản thân. "Em ấy là bạn cùng nhà của mày đó trời ơi. Đừng có suy nghĩ lung tung coi."
Anh đứng trước gương kiểm tra bản thân thế nào trong bộ đồ lót nữ. Và anh phải nói rằng anh khá bất ngờ. Kiểu dáng cùng với chất liệu vải này thật sự ôm và tôn lên vòng eo thon của Doyoung song đó nó cũng tôn lên nhiều ưu điểm trên cơ thể anh. Anh xoay người ngắm nghía thêm. Chiếc quần lót cũng vừa vặn với bờ mông cong của anh, thật sự làm nổi rõ đường cong của anh hơn hẳn những bộ đồ lót khác. Doyoung chắc chắn sẽ note kiểu dáng này để mặc khi gặp những bạn tình tiếp theo trên Tinder.
"Doyoung? Anh có trong đó không?" Một giọng nói vang lên doạ Doyoung vội chạy đi tìm thứ gì khoác lên người.
"Ra ngay đây!" Doyoung hé cửa và bắt gặp Jaehyun đã thay sang một chiếc áo hoodie xám, trên tay cậu là chiếc áo ban nãy.
"Đây, cảm ơn anh đã cho em mặc nhờ." Jaehyun mỉm cười ngượng ngùng.
"Ui đã nói không có gì rồi mà." Doyoung mỉm cười. "Jaehyun ngủ ngon nha."
"Doie cũng ngủ ngon nhé."
Doyoung đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm, anh cảm giác mình vừa sống dậy từ cõi chết vậy. Nếu Jaehyun vô tình phát hiện ra một điều bất thường thôi thì Doyoung không biết giấu mặt vào đâu. Anh thề anh sẽ định cư ở tận Alaska và cắt đứt liên hệ với thế giới luôn. Anh úp mặt vào tay hít sâu, nhưng Doyoung quên mất rằng mình đang giữ chiếc áo Jaehyun vừa mặc ban nãy nên cứ thế hít luôn cả hương còn sót trên áo. Và đcm anh cảm thấy đang ngửi một mùi hương từ thiên đường.
Mùi hương của Jaehyun vẫn còn vương vấn trên áo, đó là hương gỗ, lavender trộn chung với một chút hương vani nữa. Anh nhắm mắt lại hít sâu thêm lần nữa để cảm nhận mùi hương còn trên áo và cậu bé bên dưới cũng phản ứng trước mùi hương ấy. Tâm trí Doyoung lần nữa tưởng tượng Jaehyun cởi áo ra trước mặt anh, hình ảnh ấy khiến tim ảnh nhộn nhịp hơn còn cậu em thì đã cứng hẳn.
Mẹ nó. Doyoung mặt chiếc áo đó vào rồi trèo lên giường. Anh đã cài sẵn máy và giá đỡ, kiểm tra lại chuyển động của bản thân, góc máy xem đã ổn chưa. Thầm cảm thán chiếc áo này cũng khá vừa vặn, chỉ dài đủ đến đùi anh mà thôi.
"Bạn mặc lên người chiếc áo yêu thích nhất của người yêu bạn, hít lấy hương thơm của người kia còn lưu lại. Trong lúc ấy hãy nhớ lại cánh tay săn chắc của người ấy khẽ ôm lấy bạn, hương thơm của mái tóc khi bạn dụi đầu vào mỗi lúc âu yếm nhau, những lúc môi người ấy khẽ chạm lấy từng tấc da của bạn, đôi tay điêu luyện vuốt ve thân thể bạn. Hương thơm chính là chìa khoá để mở ra những kỉ niệm xa xưa nhất và hương thơm bây giờ đang gợi nhớ cho bạn về ngày mà cả hai làm tình với nhau trên băng ghế sô pha, bên cạnh là lò sưởi vẫn còn hừng hực bốc cháy. Nhiệt từ lò sưởi ôm lấy thân thể bạn trong khi lưỡi của đối phương thì thiêu cháy bên trong bạn."
Doyoung vuốt ve từ đùi lên trên đồng thời vén chiếc áo lên nhằm lộ ra bờ mông hồng hào của của mình. Anh khẽ nghiêng người, lắc hông một chút rồi bật cười. Cái này cứ sai sai sao đấy, cũng đúng tại chưa bao giờ có ai bảo anh làm thế này thử cả.
Doyoung nắm lấy chiếc áo để hít lấy hương thơm kia thêm lần nữa, lần này anh sẽ để cơn nứng kiểm soát toàn bộ lí trí. Nghĩ xong Doyoung liền cởi quần lót, vừa cởi vừa kiểm tra xem máy quay có thật sự ghi lại được hết cảnh ấy hay không. Anh ném mảnh vải kia sang một bên rồi nằm xuống giường. Doyoung đổ bôi trơn lên hai ngón tay rồi mò xuống đâm vào lỗ nhỏ bên dưới, tay còn lại mò đến cậu em phía trước mà tuốt lộng.
"Ah sướng..." Doyoung rên rỉ. Anh tưởng tượng Jaehyun đang nhìn anh phía bên kia màn hình và nó làm cho anh thấy hứng hơn bao giờ hết. "Jaehyunie...".
Anh có thể tưởng tượng ra từng ngón tay của cậu khẽ luồn vào tóc anh. Gương mặt ấy sẽ khẽ cau lại đầy bức bối, giống khi lúc họp ở công ty qua Zoom và có tình huống gì không đúng ý cậu Jaehyun sẽ trưng ra bộ mặt đó. Anh từng nghĩ gương mặt ấy trông khá nóng bỏng ấy nhưng bây giờ, ngay lúc này gương mặt ấy trông kích thích anh điên lên được.
"Nhanh hơn nữa đi Doie. Em muốn xem anh bắn ra." Jaehyun thì thầm
"Anh..." Doyoung tăng tốc lên, hai ngón tay đâm rút hậu huyệt nhanh đến điên người trong khi bàn tay còn lại cũng vuốt dương vật nhanh nhất có thể. "Anh sắp..."
"Đúng thế, ngoan lắm. Nào bắn ra đi, ra cho em xem." Jaehyun cũng tăng tốc độ vuốt ve cậu em trong quần. "Ra đi nào bé cưng."
Doyoung rên lớn rồi điên cuồng bắn ra, vệt trắng bắn lên cả bụng và chân anh. Cánh tay vuốt dương vật chậm dần lại, ngón tay vẫn đâm rút nhẹ nhàng để làm dịu cơn cao trào vừa kéo đến. Người anh ướt át đầy mồ hôi giống như vừa chạy nước rút vậy, mệt nhưng sướng.
Anh bấm dừng quay rồi ngồi lại xuống giường. Lúc này lí trí dần hồi phục khiến anh nhận ra mình vừa làm gì. Anh vừa làm một clip phim đen, vừa thủ dâm vừa ngửi áo của bạn cùng nhà rồi tưởng tượng em ấy chịch mình.
Trời má ơi, chẳng lẽ đây là xu hướng tình dục của mình? Doyoung tự cười. Cũng có thể. Hoặc đó giờ mình đã vậy rồi chẳng qua mình chưa có dịp thử thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro