Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Seulgi đã quan sát anh cả ngày nay.

Seulgi cứ tưởng rằng Doyoung không hay biết, rằng cô đã đủ kín đáo. Hoàn toàn không, và Doyoung có thể khẳng định được ánh mắt của Seulgi đã ở trên người anh suốt cả ngày. Chỉ là, anh không biết lý do.

"Có gì đó khác," Seulgi mở lời khi cô cùng Doyoung xem lại thực đơn. Ánh đèn trong căn bếp có chút yếu ớt, và các thành viên khác trong đội đã tan làm từ lâu. Chỉ còn hai người họ. "Giữa em và Jaehyun. Có gì đó đã thay đổi."

Doyoung chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn thực đơn nằm trên quầy bếp sáng bóng. Anh biết Seulgi đang đề cập chuyện gì, nhưng vẫn hỏi. "Chị đang nói gì vậy?"

Seulgi thở hắt ra đầy mệt mỏi. "D— Hôm nay thằng bé bị dính bột lên má. Và em đã lau nó đi!"

Ồ. Ừ, chuyện đó. Chính là nó. Lúc đó họ đang thử công thức gnocchi mà Doyoung đã dạy Jaehyun tuần trước, và cậu bị dính chút bột mì lên má. Doyoung đã có thể nhắc nhở để Jaehyun tự mình xử lí nó. Anh không hiểu thứ động lực nào đã thôi thúc anh giơ tay lên và quệt ngón tay cái của mình qua vết bột trên má Jaehyun và thay cậu lau nó đi. Sau đó  nụ cười sau đó của Jaehyun với anh thật đẹp. 

"Lúc Jaehyun bực bội vì món salmoriglio hỏng," Seulgi tiếp tục, hai tay vung lên theo từng câu nói, "thằng bé đã định hút thuốc để giải tỏa, và em biết điều đó, nên em đã ôm lấy vai và chạm vào tay thằng bé! Em đã trấn an Jaehyun, Doyoung! Em đã an ủi thằng bé!"

Doyoung lơ đễnh chạm tay lên má, tránh né ánh mắt của Seulgi. Anh nói, bằng giọng yếu ớt "Nước xốt không tệ lắm, nên..."

Anh hoàn toàn không ngờ đến cái tát đầy năng lượng ngay sau đó. Nó khiến anh chúi về phía trước, bụng va chạm mạnh vào thành quầy. "Vớ vẩn! Em biết Jaehyun cần sự đồng tình từ em, vậy nên em đã trao nó cho thằng bé." Seulgi thở ra một hơi dài, lần này là vui vẻ. "Bảo không bất ngờ thì là nói dối, nhưng chị rất vui. Và mừng cho hai đứa."

"Lúc mới đầu, Jaehyun đã lúng túng biết mấy trước thái độ ghét bỏ của em," Seulgi nói. "Thằng bé trở về từ Ý vì muốn học hỏi từ em, nhưng hóa ra em lại là một tên khốn thô lỗ. Em ấy đã nghĩ đến việc rời đi, em biết không?" Doyoung ngước mắt lên, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Thật đó. Jaehyun nghĩ rằng quá khó để làm việc với em, khi mà em thậm chí còn không muốn nhìn mặt em ấy. Nhưng rồi, vụ bạn tâm giao, và rồi em ấy nhận ra... Bọn chị nhận ra rằng sự tôn thờ si mê dành cho em của Jaehyun trước đến giờ có thể là vì mối liên kết..."

Seulgi thuật lại mọi thứ như thể cô đã luôn là người cho Jaehyun mượn bờ vai kể từ khi cậu bắt đầu làm việc ở Trattoria. Cũng rất có thể. Doyoung đã từng kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của Jaehyun trong căn bếp, vậy nên Seulgi, trong vai trò bếp phó, rõ ràng sẽ cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy. 

"Em ấy nghĩ về việc rời đi sao?" Doyoung hỏi lại.

Seulgi gật đầu, nở nụ cười. Đó không phải là một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nụ cười của cô mang vẻ tĩnh lặng, man mác. "Chị và em đã là bạn... Bạn thân trong nhiều năm. Chị biết, em không dễ dàng mở lòng với người khác. Người duy nhất em tâm sự về những vấn đề liên quan đến nhà hàng là chị, và chị nghĩ em cũng biết, rằng một trong những lý do chính khiến chị chần chừ việc kết hôn là vì chị lo cho em."

Doyoung biết, Doyoung vẫn luôn biết. Nhưng, khi nghe Seulgi tự mình nói ra, cảm giác vẫn giống như bị đục một lỗ trong tim.

"Chan đã sẵn sàng rồi. Anh ấy đang mất kiên nhẫn là đằng khác," Cô bật cười, "Bọn chị không muốn tiệc tùng linh đình, thời gian chuẩn bị chắc cũng chỉ trên dưới một tháng thôi, rồi sau đó bọn chị sẽ đi. Nhưng việc đó chưa xảy ra, lý do duy nhất vì chị không thể ngừng nghĩ về em, về nhà hàng, và về em và nhà hàng khi không có chị." Cô khẽ áp tay lên mu bàn tay của Doyoung, siết nhẹ. "Khi Jaehyun xuất hiện và cái cách em phản ứng lúc đó... chị thề là chị đã nghĩ đến việc ở lại. Chị đã cân nhắc bàn bạc với Chan và đề xuất kế hoạch ở lại đây."

"Không thể nào, em không đồng ý," Doyoung nói, "Chị biết mà."

Seulgi hít một hơi và nắm tay Doyoung chặt hơn. "Em sẽ phản đối, chị biết chứ. Nhưng chị sẽ ở lại. Ít nhất là cho đến khi em chịu mở lòng với Jaehyun. Còn nếu không, chị sẽ ở lại để giúp em tìm ra ai đó em cảm thấy vừa ý."

Con người mà Seulgi nói đến thật đỏng đảnh và phụ thuộc. Doyoung sẽ tự biện hộ cho mình, nhưng anh biết cô nói đúng, theo nhiều cách. Seulgi là điểm kết nối của anh với mọi thứ, cô là người đã thay anh làm quen và tìm hiểu các thành viên mới của đội ngũ nhân viên, và hầu như cũng là người đối phó trực tiếp với các thực khách.

"Vậy nên chị rất vui khi thấy em đã chấp nhận Jaehyun," cô nói, nụ cười trên gương mặt dần tươi hơn. "Em ấy rất tốt, Doyoung à."

Doyoung nghĩ về mái tóc rối của Jaehyun, và hình xăm hầm hố của cậu, và cách cư xử lịch thiệp ấy. Anh mỉm cười.

Seulgi tiến tới và trao cho Doyoung một cái ôm thật chặt và lâu. "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp," cô nói.

Chị cũng vậy, Doyoung nghĩ. Anh lùi lại khỏi cái ôm, nắm lấy cả hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô khi anh nói, "Chị nên đi lấy chồng thôi."

Hành động đó khiến Seulgi bật cười tới mức ngửa đầu ra sau. "Rồi yên tâm. Sớm thôi."

--

Nhà của bố mẹ Seulgi có một khoảng sân vườn rộng lớn, và họ đã trang trí nó vô cùng lộng lẫy. Seulgi và bạn tâm giao của cô đã thề nguyền dưới mái cổng vòm nguy nga kết bởi những đóa hoa trắng, hồng. Giờ khi sắc trời đã nhập nhoạng, những chiếc lọ thủy tinh trong suốt, mỗi lọ đều chứa bên trong nó một bóng đèn led nhỏ xíu, được treo lên những chạc cây, khiến khu vườn trông hệt như cảnh trong truyện cổ tích. Mỗi chi tiết đều được tối giản hết sức, nhưng vẫn đẹp đẽ lạ thường. Và phần tuyệt nhất trong tất cả những điều này, chính là Seulgi trong bộ váy trắng thướt tha và nét hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt.

Rời bước khỏi nơi bữa tiệc đang diễn ra, Doyoung tìm thấy Jeno đang nói chuyện với Taeyong, và cậu em trai của anh chàng là Mark. Ban nãy, Jaehyun cũng ở đây với họ, nhưng giờ cậu đã đi đâu đó. Doyoung hơi nhíu mày, anh nhìn ngó xung quanh để xác định vị trí của Jaehyun.

"Tìm em à?" Tiếng thì thầm kề sát bên tai khiến Doyoung giật mình, quay phắt người lại.

Jaehyun cười toe toét nhìn anh, đôi mắt nheo lại, và lúm đồng tiền lộ ra. Cái đồ khốn này.

"Là rắn thì anh đã bị cắn rồi đấy," Doyoung rên rỉ, dưa hai tay duỗi lại nếp áo vest.

"Em không bao giờ cắn anh đâu," Jaehyun nói, và có điều gì đó trong giọng nói của cậu khiến cảm giác châm chích trên da Doyoung dịu lại. Jaehyun đưa chiếc ly đến trước mặt Doyoung, "Anh muốn chút rượu vang chứ?"

Doyoung nhận lấy và nhấp một chút rượu, quay đầu sang phía Seulgi và Chan đang khiêu vũ giữa sàn nhảy, một bài nhảy quen thuộc.

"Trông chị ấy hạnh phúc quá," Doyoung nói.

"Phải," Jaehyun đồng tình. "Anh có bao giờ nghĩ sẽ làm điều tương tự chưa?"

Doyoung khịt mũi, "Điều tương tự gì cơ, kết hôn?"

"Đúng vậy."

Sức nặng trong giọng nói của Jaehyun khiến Doyoung buộc phải quay lại đối mặt với cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh, chất chứa một ý niệm không lời, nhìn thẳng vào mắt Doyoung một cách kiên định, không nửa điểm dao động. Doyoung nuốt xuống một ngụm.

"Không hẳn," anh nhún vai, cố tỏ ra bình thản. "Chưa bao giờ anh nghĩ đến kết hôn cả. Đó không phải ước mơ của anh. Chưa bao giờ." Jaehyun gật đầu ra chiều đã hiểu, uống một ngụm vang. Doyoung hỏi, "Em thì sao."

"Em đã nghĩ về việc lập gia đình," Jaehyun trả lời, ánh mắt vẫn không rời Doyoung. "Anh biết đấy. Mua một ngôi nhà lớn, có thể nuôi một chú chó."

Doyoung ngay lập tức nhớ đến cảnh tượng đã xuất hiện trước mắt anh khi Cái Chạm Đầu xảy ra. Hai người họ cùng nhau cưng nựng một chú cún, tại một nơi nào đó như là một ngôi nhà lớn. Cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng, và hơi thở của Doyoung nghẹn lại.

Kết hôn, cũng như có cho mình một người bạn tâm giao, chưa bao giờ là điều khiến Doyoung bận tâm. Thế nhưng, khi anh đứng cạnh Jaehyun, trải qua mỗi ngày cùng cậu, nói chuyện với cậu, tìm hiểu cậu... Tất cả những hoạt động đó, dần dà khiến việc cân nhắc kết hôn dường như cũng trở thành điều bình thường.

Một ngày khác, lần gần nhất họ thử công thức mới cùng nhau, Jaehyun đã tựa đầu lên vai Doyoung. Họ chưa từng làm vậy trước đây, nhưng như một điều đương nhiên, Doyoung đã quàng tay lên vai cậu. Và cả hai thậm chí còn không nghĩ ngợi gì đến điều đó. Mùi thuốc lá quẩn quanh người Jaehyun, nhưng nó không tệ chút nào. Doyoung cảm thấy thoải mái với nó.

Anh cũng không ngại việc Jaehyun ôm eo và chống cằm lên vai anh để xem cách anh nấu món ragu. Anh không ngại để Jaehyun dùng tay vuốt tóc anh ra khỏi trán và dùng kẹp cố định chúng lại. Doyoung chắc chắn cũng không ngại việc Jeno kết bạn với Jaehyun trên mạng xã hội và dành phần lớn thời gian để đi chơi với Jaehyun hơn là Doyoung khi cậu nhóc về nhà sau sáu tháng đi học.

Doyoung nhận ra rằng tất thảy những điều ấy đều là một phần của sự thân mật hình thành giữa họ. Anh không ngại việc ngày càng gần gũi với Jaehyun. Trong một thời gian dài.

"Anh đang nghĩ gì đó?" Jaehyun hỏi.

Doyoung chớp mắt nhìn cậu, nhìn mái tóc đã được tạo kiểu phù hợp, nhìn đôi mắt đẹp của cậu. "Nghĩ về em."

Thật buồn cười khi chứng kiến vẻ ngạc nhiên dần chiếm lấy khuôn mặt của Jaehyun. Doyoung bật cười trước vẻ kinh ngạc của cậu.

"Em?" Jaehyun thận trọng hỏi lại.

"Ừ."

"Nghĩ gì về em?"

Doyoung nhún vai, uống một ngụm rượu. "Chỉ là em thôi."

"Anh định cầu hôn em đó hả?" Jaehyun hỏi đùa.

Doyoung đối diện với cậu. "Có thể."

Câu nói đó khiến Jaehyun bật ra một tràng họ. Một người phụ nữ đứng tuổi mà Doyoung cho là dì của Seulgi thấy vậy liền quay sang hỏi thăm, và Jaehyun không làm được gì ngoài liên tục gật đầu ra hiệu không sao, trong khi phải níu chặt vai Doyoung để đứng vững vì cậu thực ra đang ho dữ gấp đôi.

Doyoung vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái và thì thầm, "nào, nào."

Sau khi Jaehyun đã phục hồi, nước mắt sinh lý vẫn chạy quanh mi mắt, cậu nhìn Doyoung chăm chú. "Anh nói nghiêm túc à?"

Doyoung nhìn cậu một lát trước khi chuyển tầm mắt. "Có lẽ không phải chuyện kết hôn. Em từng bảo em sẽ đợi đến lúc anh sẵn sàng," Doyoung nói, nhìn theo bàn tay Jaehyun đang từ từ trượt xuống để nắm lấy cổ tay anh. "Em vẫn đợi anh chứ?"

"Vâng," Jaehyun nói, đôi mắt mở to hơn trước. "Đương nhiên rồi."

Trông cậu thật sốt sắng, ngập tràn hy vọng. Ở trên đời, để có một người nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến ấy, có một người mong mỏi được ở bên ta như cách Jaehyun đối với anh, hẳn nhiên là một phước lành. Cuối cùng Doyoung cũng nhận ra.

"Anh nghĩ anh sẵn sàng rồi."

Trông Jaehyun như đang chuẩn bị ho thêm một chặp, nhưng cậu đã vội nốc sạch ly rượu trong tay, trước khi chuyển qua ly trong tay Doyoung. Doyoung bật cười.

"Bình tĩnh nào," Doyoung nói, siết lấy vai cậu.

Jaehyun đứng thẳng người lại, đặt cả hai chiếc ly rỗng lên chiếc khay trên tay một người phục vụ vừa bước qua chỗ họ, rồi quay lại với Doyoung.

"Anh không nói đùa đúng không?"

Doyoung chau mày, "Sao anh lại đùa về chủ đề này chứ?" Anh lắc đầu. "Anh thật sự nghĩ thế."

Jaehyun nhìn anh, chớp mắt.

"Anh sẵn sàng rồi, Jaehyun à." Doyoung lặp lại, đảm bảo Jaehyun có thể nhận ra được sự nghiêm túc trong đôi mắt anh. Và anh đã làm được, hơi thở run rẩy của Jaehyun đã khẳng định điều đó.

Chậm rãi, cậu nâng bàn tay Doyoung, hướng lòng bàn tay anh lên trên. Jaehyun miết nhẹ ngón cái qua những con số khắc ở trên đó, ngày tháng của họ. Kỷ nguyên. Sau đó, từ tốn và cẩn thận giữ nó trên tay, Jaehyun cúi xuống và đặt một nụ hôn lên cổ tay của Doyoung. Môi cậu chạm vào làn da của Doyoung khiến anh khẽ rùng mình, tình cảm dâng trào một cách dữ dội đến mức sắp tràn ngập bên trong Doyoung.

Jaehyun hôn cổ tay Doyoung thêm một lần, và lần nữa, rồi lần nữa. Có vẻ như cậu không có ý định dừng lại, nên Doyoung đã thay Jaehyun làm điều đó, ngón tay dưới cằm khẽ nâng đầu cậu lên. Jaehyun nhìn anh, đôi mắt tham lam phủ khắp gương mặt Doyoung. Doyoung đặt tay lên ngực Jaehyun, ở vị trí hình xăm như anh nhớ.

"Hôn lên môi anh này, Jaehyun." Doyoung nói.

Phản ứng của cậu thật kỳ lạ, như thể đây là lần đầu cậu thấy Doyoung, như thể có gì đó kỳ quái ở anh.

Năm, mười giây sau Jaehyun sáp lại gần, ôm lấy gương mặt của Doyoung bằng cả hai tay, dán môi lên môi anh. Mất thêm vài giây để họ quen với điều đó, nhưng một khi cảm giác ấy đến, mọi thứ thật tuyệt. Như thể Doyoung có lại trước mặt tất cả những cảnh tượng đó, tương lai mà anh đã thấy trong Cái Chạm Đầu. Một cuộc tranh cãi. Bộ phim. Phi trường. Chú chó. Ngôi nhà. Nụ hôn dường như là bắt đầu của một điều gì đó, vậy nên Doyoung đã trút hết những gì anh có vào nó.

Jaehyun bắt đầu cười khi nụ hôn trải qua được một phút, khiến họ phải tách ra.

"Em cười gì vậy?" Doyoung hỏi, tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt Jaehyun. Hạnh phúc. Trong đó có quá nhiều niềm hạnh phúc.

"Anh. Bảo em hôn lên môi anh." Jaehyun trả lời, nụ cười rộng đến mức đôi mắt híp lại chỉ còn như sợi chỉ.

"Tại em không chịu động tĩnh gì đấy chứ!"

"Em đang cố tỏ ra lãng mạn mà!"

"Anh thấy hôn môi rất chi là lãng mạn."

"Đúng, nhưng mà hôn lên cổ tay thì kiểu nhiều ý nghĩa hơn mà, anh không biết sao? Em đang cố thể hiện cho anh biết rằng em hạnh phúc biết nhường nào vì anh là bạn tâm giao của em, và em trân trọng anh hơn mọi thứ."

Doyoung đảo mắt. "Thì em nói là được mà."

Jaehyun định tiếp tục tranh luận, nhưng rồi Seulgi bước đến giữa họ từ đằng sau, quàng cánh tay cô lên vai cả hai. Cô không cao đến mức đó, vậy nên Doyoung và Jaehyun phải khuỵu gối. "Đôi chim câu của chị," cô nói, "Đến đây nhảy với chị một điệu nào. Chị thấy hai đứa hôn nhau rồi và chị vui lắm lắm luôn, thật đó, chị muốn hai đứa là cặp chim câu tíu tít hạnh phúc nhất quả đất."

"Chị ấy say rồi hay sao ấy?" Jaehyun ngó sang Doyoung và hỏi. Doyoung gật đầu. Anh có thể ngửi thấy hơi men phảng phất quanh cô, nhưng không sao cả. Đây là đám cưới của cô. Seulgi có thể say thế nào tùy thích.

"–bốn lần! Ha! Em ấy nhảy giỏi đấy, chúc mừng nhé Doyoung, nhưng giờ đến lượt em," cô nấc nhẹ một tiếng, buông xuống cánh tay đang ôm lấy cổ Doyoung và Jaehyun, và thay vào đó kéo mạnh họ vào điệu nhảy. "Nào, chị muốn khiêu vũ với mấy đứa và chị là cô dâu nên tất cả mọi người phải làm theo những gì chị nói."

Vậy nên Doyoung để Seulgi kéo theo cả anh lẫn Jaehyun vào và xoay vòng theo điệu nhạc cùng cô. Vì cô là cô dâu và tất cả mọi người phải làm theo những gì cô nói. Anh liên tục chạm mắt Jaehyun giữa điệu nhảy, như thể cả hai đang chia sẻ một bí mật không được phép nhắc đến trước mặt bất kỳ ai. Đâu đó là cảm giác thôi thúc anh kéo tay Jaehyun cùng anh đi tới một nơi vắng vẻ, nơi không ai có thể làm phiền họ.

Jaehyun mỉm cười, cặp lông mày khẽ nhếch lên trước khi cậu nhìn sang Seulgi và nhấc cao tay lên để cô xoay người. Được rồi. Hôm nay là ngày của Seulgi. Doyoung và Jaehyun còn nhiều ngày nữa, và mặc dù rất háo hức để bắt đầu, Doyoung có thể kiên nhẫn. Anh có thể đợi.

Cho đến khi ca khúc này kết thúc. Và rồi họ sẽ chào tạm biệt kiểu Đan Mạch với tất cả mọi người.

--

"Em không thể tin được anh bỏ rơi em ở bữa tiệc để đánh lẻ với anh Jaehyun."

"Em ấy cáu à?" Jaehyun hỏi.

Doyoung gật đầu, co người lại trước lời nói sắc bén của Jeno. "Bọn anh đến đón em liền đây!"

"Thôi không cần anh lo nữa, em về với anh Taeyong và Mark rồi. Em phải chịu cảnh bất tiện ngại ngùng thế này vì anh đây. May cho anh là em tử tế đấy, em sẽ không kể cho mẹ vụ này, anh biết là mẹ sẽ bênh em và chì chiết anh đến chết!"

Doyoung rùng mình thêm lần nữa. "Anh rất xin lỗi, Jeno à. Anh đi ngay giờ đây. Anh sẽ tới đón em."

"THẾ RA LÀ ANH VẪN CHƯA ĐI ẤY HẢ? Á à hay lắm anh biết gì không em sẽ gọi cho mẹ bà ấy sẽ--"

Cảm giác hoảng sợ cuộn đầy lên trong dạ dày, Doyoung nhảy bổ khỏi giường. "KHÔNG! Anh đang đến, anh đang trên đường mà!"

"—anh lần này anh CHẾT CHẮC rồi! Bố mẹ sẽ lôi anh về nhà và bắt anh làm việc ở cừa hàng nhà mình! Anh sẽ dành thời gian từ giờ đến cuối đời bán đồ cũ!"

"ĐM ANH ĐANG ĐẾN ĐÂY RỒI!" Doyoung hét lên và cúp máy, ném chiếc điện thoại lên trên đệm. Anh thở dài, luồn hai tay qua tóc.

"Đến mức đó luôn, huh?" Jaehyun hỏi.

"Thằng bé ghét bị bỏ rơi lắm. Một lần anh lỡ bỏ thằng bé ở cái sân chơi cách nhà anh vài dãy nhà vì anh muốn đi chơi với bạn, thế là thằng bé đã mách mẹ anh. Mẹ đã cấm túc anh mấy tháng liền, anh hầu như không được thấy ánh mặt trời luôn. Jeno không bao giờ chấp nhận mấy vụ đó."

"Okay, nước đi vào lòng đất."

"Hồi nhỏ thằng bé dính người và anh thì muốn chơi với robot của bạn anh!" Doyoung rên rỉ, vội đứng dậy và nhặt nhạnh quần áo dưới sàn. "Giờ anh phải qua chỗ Taeyong đón thằng bé đây. Mẹ kiếp! Em nhớ địa chỉ nhà anh Taeyong không?"

"Không."

"Không sao, nhắn tin hỏi đi."

"Hỏi Taeyong hay Jeno cơ?"

"Taeyong! Nhanh lên!" Doyoung loay hoay với chiếc khóa thắt lưng, khi đang cố gắng đi tất lẫn mặc áo vào cùng một lúc. Anh nhìn chằm chằm Jaehyun lúc này vẫn đang nằm trên giường. "Em còn làm gì vậy? Mau mặc quần áo vào đi!"

"Ủa em cũng đi hả?" Jaehyun hỏi lại.

"Chứ còn gì, em lái xe đưa anh đến đây mà!"

"Nhà Taeyong cách có mười phút đi đường thôi." Jaehyun ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại. "Anh nghĩ mình đủ thời gian làm hiệp nữa không? Kiểu như là tốc chiếc tốc thắng ấy?"

Doyoung khựng lại. Suy nghĩ.

Jeno sẽ hoàn toàn phẫn nộ cho xem, nhưng Doyoung có thể nói với thằng bé rằng anh và Jaehyun có vấn đề với chiếc xe. Không biết thì sẽ không tổn thương, phải không? 

"Đếch quan tâm nữa," Doyoung lẩm bẩm và cởi bỏ chỗ quần áo anh vừa mặc vào. 


=)) tội nghiệp cậu bé Li Cheno có ông anh quá đáng giờ thêm ông anh rể quá đáng gấp đôi.


Vậy là the taste of a sweeter life đã kết thúc với 25025 chữ rồi mọi người ơi ;-; Trong quá trình hoàn thành truyện (và các truyện khác) mình đã hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều về thời gian đăng tải, nhưng mình rất cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn và theo dõi mình cũng như các fic đến thời điểm này. Thời gian tới mình sẽ tiếp tục hoàn thành các fic đã đăng và đã xin per, về thời gian thì mình không dám hứa nữa nhưng mà mình sẽ cố gắng không drop đầu truyện nào cả. 

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc và dành tình cảm cho the taste of a sweeter life, và gấp đôi lời cảm ơn nếu các bạn đang đọc đến những dòng cuối cùng này. Cảm ơn author siêu đáng yêu taeyomi trên ao3 đã cho phép mình dịch fic. Mong rằng mọi người đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng chiếc fic dễ thương này!

P/s: Thời buổi dịch bệnh này mọi người chú ý sức khỏe nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro