4
Lúm đồng tiền. Cậu ta có lúm đồng tiền. Có thể nhìn thấy khi cậu ta nở nụ cười, ở cả hai bên mặt. Lúm đồng tiền.
Cậu ta đang lắng nghe Sooyoung – một trong những phục vụ bàn – nói chuyện, chiếc nĩa trên tay lơ đãng chơi đùa với chỗ đồ ăn trong đĩa, nhưng rồi đột nhiên cậu ta chạm mắt với Doyoung, và Doyoung giật mình, vội quay mặt đi.
Hôm nay các nhân viên trong nhà hàng cùng ngồi ăn trưa. Junmyeon tổ chức những bữa trưa như vậy để ai cũng được thử món mới. Nó tạo điều kiện cho phục vụ bàn có đủ thông tin để thuyết minh về món ăn cho thực khách.
Jaehyun bước vào sau vài phút. Người cậu ta vẫn tràn ngập mùi thuốc lá và mái tóc ngắn đi chút đỉnh. Doyoung nhìn cậu ta ngồi xuống và nhận đĩa đồ ăn Seulgi đưa cho. Đôi gò má của cậu ta vẫn thoáng ửng hồng do gió lạnh bên ngoài, khiến cậu ta trông trẻ hơn. Không có chuyện Doyoung để cậu ta trong mắt nhiều vậy đâu. Anh chỉ là...Ừ thì, Jaehyun trông khác mọi khi. Mái tóc của cậu ta, chính nó. Chắc cậu ta vừa đi cắt tóc.
Cậu ta làm đúng những lời đã hứa. Jaehyun đã hứa sẽ cho Doyoung không gian riêng, và đó chính xác là điều cậu ta đang làm. Cậu ta không còn cố khơi mào những màn hội thoại vô nghĩa, không còn đứng quá gần, và không một cái chạm. Họ tiếp xúc trong công việc và vài thứ tương tự, nhưng chỉ thế mà thôi. Jaehyun hoàn toàn tỏ ra tôn trọng.
"Tôi thích món polenta này," Junmyeon nói, chỉ nĩa của anh ta vào tô polenta trên bàn. "Rất hợp với tôm."
"Đó là công thức của Jaehyun," Seulgi nói, "Chỉ khác một chút so với công thức của chúng ta thôi, nhưng đem lai một hương vị mới."
Ánh mắt Junmyeon ánh lên niềm tự hào. "Đương nhiên rồi."
Seulgi nhìn Doyoung với ánh mắt cảnh báo như thể cô đang cố kìm anh lại. Doyoung thở dài và cắn một miếng thức ăn. Cô đã tiếp cận anh vài ngày trước để hỏi liệu họ có thể thử nghiệm công thức polenta của Jaehyun hay không, và Doyoung không có lý do để từ chối. Cũng không dễ dàng gì cho Seulgi khi cô phải giả bộ không lo lắng.
Vậy là Junmyeon thích món polenta của Jaehyun. Chẳng có gì bất ngờ. Polenta là một món truyền thống của Venice và Jaehyun chính xác là đã dành thời gian ở Venice. Ít nhất thì cậu ta cũng đã phải học được cách nấu món polenta quái quỷ đó rồi.
Cuối cùng, ánh mắt của Doyoung vẫn tự mình tìm đến Jaehyun. Thật khó để không nhìn cậu ta, Doyoung nghĩ vậy. Cậu ta có mọi thứ ở đó. Gương mặt ấy. Mái tóc. Và lúm đồng tiền.
Lúm đồng tiền.
Phần bực mình nhất là Jaehyun luôn nhận ra ánh nhìn của Doyoung trên người cậu ta. Mỗi khi Doyoung cho rằng anh đã lén lút lắm rồi, Jaehyun sẽ quay đầu lại và bắt gặp anh. Một lần nữa, không phải Doyoung cố ý để Jaehyun vào mắt đâu. Chỉ là mặt cậu ta đáng nhìn thôi.
Khi bữa trưa kết thúc và mọi người bắt đầu chuẩn bị mở cửa phục vụ bữa tối, Doyoung phát hiện ra Jaehyun đang lén lút chuồn ra cửa sau.
"Thằng bé hút nhiều quá," Seulgi chỉ ra sự thật, khiến Doyoung bất ngờ.
Anh nhìn Seulgi, và sau đó là cánh cửa. "Thói quen hư hỏng."
"Chuyện giữa hai đứa sao rồi?" Cô hỏi, lôi một chiếc chảo gang từ dưới quầy bếp lên.
Doyoung không biết làm sao để trả lời câu hỏi đó. Đầu tiên, trả lời đồng nghĩa với ám chỉ rằng thực sự có điều gì đó giữa họ. Ngoại trừ việc anh và cậu ta là đôi bạn tâm giao và được cho là sẽ dành phần còn lại của cuộc đời bên nhau thì giữa họ chẳng còn gì sất. Thứ hai, anh cũng không chắc về cách mọi chuyện đang diễn ra, họ chỉ là bình thường.
Đó là điều anh nói với Seulgi. "Bình thường."
Cô nheo mắt. "Định nghĩa bình thường xem."
Doyoung đảo mắt. "Em không biết, Seulgi à. Chỉ là bình thường thôi."
May thay, Jaehyun quay lại vào trong, buộc Seulgi phải bỏ lửng chủ đề. Trong ánh mắt cậu ta liếc nhìn họ có vẻ gì như ngờ vực, nhưng cậu ta không hé môi hỏi bất cứ điều gì.
Một ngày lại cứ thế trôi qua. Một thực khách khó chịu phàn nàn về món thịt bò viên còn sống của anh ta và, theo chính sách của nhà hàng, được tặng một món tráng miệng để bù đắp. Seulgi phải ngăn Doyoung không nhổ nước bọt vào món panna cotta đó. Ngoại trừ vụ đó, mọi thứ khá yên bình.
Một lúc lâu sau khi mọi người chuẩn bị để ra về, Jaehyun mới cởi tạp dề, lôi từ trong túi ra một bao thuốc. Doyoung hành động trước cả khi anh kịp suy nghĩ.
Anh nắm lấy cổ tay Jaehyun và giằng bao thuốc khỏi tay cậu ta. Jaehyun trợn tròn mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Doyoung thực sự chạm vào cậu ta. Ngay cả trong khi Cái Chạm Đầu diễn ra, Jaehyun là người duy nhất thực hiện phần 'chạm'. Giờ đây, cậu ta nhìn chằm chằm Doyoung như thể anh vừa mọc ra cái đầu thứ hai.
Khi làn da của họ chạm vào nhau, thứ gì đó đã lỡ nhịp, dường như là trái tim cậu ta. Jaehyun tự hỏi phải chăng mối liên kết tâm hồn giữa họ có trục trặc.
Doyoung quay bao thuốc giữa những ngón tay, anh nói, "Cái này không tốt cho cậu." Sau đó, anh ném bao thuốc vào thùng rác và buông tay Jaehyun.
Cứ như vậy, Doyoung quay người và bước ra khỏi bếp một cách khoa trương, cầu nguyện tới cả thiên đàng lẫn địa ngục rằng những bước chân của anh đủ vững vàng để thể hiện ra rằng tâm trí anh hoàn toàn bình ổn. Thứ mà, hiện tại, anh hoàn toàn không sở hữu. Vậy nên Doyoung chỉ là cố bước nhanh nhất có thể. Anh không bao giờ thấy được phản ứng của Jaehyun.
--
Dường như lần chạm đó đã kéo theo hậu quả là rất nhiều cái chạm khác mà Doyoung đơn giản là không thể trốn tránh. Chỉ là Jaehyun rất giỏi, và cực kì thông minh, và cậu ta tấn công khi Doyoung không có khả năng phản ứng lại.
Ví dụ như khi anh đang đặt mái vòm đường lên trên món kem chẳng hạn.
Jaehyun chỉ đơn giản là bước vào không gian cá nhân của anh và lướt một cái chạm nhẹ tựa lông hồng vào cần cổ của Doyoung. Một cách tự nhiên, Doyoung sẽ giật thót và rùng mình và chửi thề sau khi làm vỡ vụn mái vòm bằng đường hoàn hảo, và Jaehyun sẽ nói câu gì đó kiểu "Anh có món dừa nạo rồi nè."
Trông cậu ta còn chả tỏ vẻ gì hối lỗi và đó là phần tệ nhất.
Đôi khi Doyoung nghĩ đó là cái giá anh phải trả vì đã ném bao thuốc của Jaehyun. Doyoung làm điều đó vì sức khỏe của Jaehyun, anh từ chối cảm thấy có lỗi về vụ đó. Thôi được, một phần vì sức khỏe của Jaehyun và phần còn lại là vì điều đó khiến anh vui, nhưng lập trường của anh vẫn rất vững vàng.
Giờ đây anh phải chuẩn bị tinh thần cho những cái chạm của Jaehyun mọi lúc. Những lúc nó không khiến anh tự hủy luôn món ăn của mình thì cũng không tệ lắm. Như khi Jaehyun cẩn thận đặt bàn tay lên cánh tay anh và nhẹ nhàng đẩy anh ra để anh không chắn đường, ổn. Hoặc khi mái tóc của Doyoung rủ xuống trước mắt trong khi anh đang khuấy nước xốt và Jaehyun gạt chúng sang bên cạnh. Như thế cũng tốt.
Nhưng, có một cái chạm, khác hẳn.
Kun đang giúp Doyoung đánh vẩy con cá ngừ cỡ bự, và họ trò chuyện như thường ngày. Kun là một chàng trai tốt tính, lúc nào cũng mỉm cười và đối tối với mọi người xung quanh. Gần như tất cả các nhân viên ở Trattoria 65 đều yêu mến Kun. Và đó là lý do tại sao Doyoung thấy bất ngờ khi Jaehyun kéo tay Doyoung khỏi vị trí đặt trên vai Kun. Họ chỉ đang trò chuyện và bật cười bởi câu chơi chữ ngốc nghếch mà Kun vừa nói với anh vào lúc Jaehyun chen vào giữa, và kéo bàn tay đang chạm vào Kun của Doyoung xuống.
Không khí thay đổi ngay lập tức. Nụ cười tắt dần trên gương mặt của Kun, và anh chàng nhìn Jaehyun với vẻ ái ngại.
"Em có thể xử lý tiếp từ đây," Jaehyun nói. Nó nghe giống như một mệnh lệnh, và Kun đơn giản là gật đầu rời đi, thả rơi con dao lên trên quầy bếp.
Trong vài giây, Doyoung không nói nên lời. Anh chỉ đứng đó nhìn Jaehyun, trong sự sửng sốt, quan sát cậu ta bắt lấy con dao Kun bỏ lại và tiến hành đánh vẩy con cá ngừ.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?" Doyoung hỏi khi Jaehyun không thể hiện một chút phản ứng nào với sự hiện diện của anh. "Ở ngoài?"
Doyoung bước đi mà không chờ Jaehyun. Anh có thể nghe thấy bước chân Jaehyun theo sau anh.
Ở bên ngoài, Doyoung bày ra vẻ mặt giận dữ nhất mà anh có.
"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra được chứ?" Doyoung hỏi.
Jaehyun không nao núng trước cái trừng mắt của Doyoung. Thay vào đó cậu ta tỏ ra bình tĩnh, mái tóc bù xù thậm chí còn rối loạn hơn vì cơn gió. "Anh ấy làm quá chậm. Em có thể làm nhanh hơn."
Đó là cách ứng xử Doyoung chưa từng thấy ở Jaehyun trước đây. Thậm chí cả cách cậu ta đứng, khoanh tay trước ngực và nâng cằm lên, tỏ rõ thái độ. Doyoung bị làm cho bối rối.
Nhưng anh vẫn là sếp.
"Nghe đây, tôi biết cậu sẽ thế chỗ Seulgi khi chị ấy rời đi, nhưng bây giờ cậu chỉ là một đầu bếp bình thường thôi. Đồng cấp với Kun. Cậu hoàn toàn không có cái quyền sai xử cậu ấy ra chỗ này chỗ kia."
Đó không phải là vấn đề duy nhất. Sự chênh lệch thực tế về quyền hạn giữa Jaehyun và các đầu bếp khác là vô cùng to lớn. Đầu tiên thì, cậu ta sẽ trở thành Bếp phó. Và mối quan hệ đặc biệt của cậu ta với Junmyeon, ông chủ thực sự của cái nhà hàng này. Cuối cùng nhưng đ*o kém phần quan trọng, cậu ta là bạn tâm giao của Doyoung. Có điên mới làm trái ý cậu ta. Nhưng cậu ta không được phép có thái độ như vậy.
Jaehyun thở dài. Bờ vai có vẻ như hơi chùng xuống, và cậu ta đảo mắt. "Em biết. Em không có ý ra lệnh cho anh ấy. Em đã bốc đồng."
Doyoung nhìn Jaehyun chằm chằm, cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu ta. Cậu ta đã hành động thiếu suy nghĩ, gỡ tay Doyoung ra khỏi vai Kun và gạt Kun sang một bên. Hơn thế nữa, cậu ta chiếm lấy công việc dang dở mà Kun đang làm, bên cạnh Doyoung.
Ôi Chúa ơi.
Cậu ta ghen.
Jaehyun chứng kiến khoảnh khắc Doyoung dần vỡ lẽ và gương mặt cậu ta đỏ lên, cúi thấp đầu.
Jaehyun ghen. Doyoung đã nói chuyện và cười và chạm vào người Kun, điều mà anh gần như không bao giờ làm với Jaehyun. Và cậu ta ghen.
"Cậu—cậu ghen ư?" Doyoung hỏi chỉ để có thể đánh giá chính xác mức độ, vì nó vốn đã khá hiển nhiên qua cái cách Jaehyun thở dài ngượng ngùng gãi gáy vì giả định của anh hoàn toàn chính xác. "Ôi Chúa ơi."
"Em xin lỗi," Jaehyun nói. "Sẽ không tái diễn đâu. Em hứa."
Doyoung ngập ngừng. "Cậu đang đề cập Kun hay vụ ghen tuông?"
"Cả hai," Jaehyun khẽ lắc đầu và lí nhí. "Em không thường như thế này, em không thường xuyên hành động kiểu đó hay để xảy ra những chuyện kiểu như vậy."
Đó là lý do tại sao cậu ta nói hành động khi đó là bốc đồng. Jaehyun tiến lên một bước và vươn tay ra, như thể cậu ta định nắm lấy tay Doyoung, nhưng thay đổi ý định ngay sau đó, buông thõng cánh tay bên mình.
"Em đã nói sẽ cho anh không gian, và em đang cố gắng hết sức. Lúc ở trong đó em đã thật ngu ngốc, nhưng đó không phải con người em. Em sẽ xin lỗi Kun và lưu ý cách nói chuyện với các nhân viên khác. Em hứa." Jaehyun lặp lại câu cuối cùng, đôi mắt mở to nhìn Doyoung, tràn đầy mong đợi.
Nuốt một ngụm nước bọt, Doyoung gật đầu, chà khẽ lên má trong một nỗ lực thảm hại nhằm che giấu màu sắc đang ửng lên trên đó.
Jaehyun mỉm cười, và nói. "Cảm ơn anh, Bếp trưởng."
Jaehyun đã xin lỗi Kun, và những đụng chạm vụng trộm dừng lại hoàn toàn. Đó là điều Doyoung đã muốn lúc đầu, nhưng giờ khi Jaehyun không còn chạm vào người anh nữa, anh không thể ngăn mình lưu luyến chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro