2
Tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc máy tính đặt trên quầy bếp của Doyoung, anh mỉm cười.
"Đây đúng là cực hình," Jeno nói, và chỉ một cái liếc nhìn màn hình cũng đủ cho Doyoung biết rằng em trai của anh đang sắp khóc đến nơi.
"Anh biết em phải ăn mì gói mỗi ngày mà, sao anh lại nấu ăn trước mặt em như thế cơ chứ?"
"Chính xác mà nói thì anh không nấu ăn trước mặt em," Doyoung nói, đảo tôm trong chảo.
"Em vẫn nhìn thấy anh!"
"Vậy em muốn anh tắt camera đi hả?"
Jeno lại rên rỉ, và Doyoung bật cười, thêm phần pasta anh đã để riêng từ trước vào trong chảo. Anh muốn đảm bảo pasta sẽ được bao phủ hoàn toàn trong bơ và nước sốt tôm trước khi rắc hỗn hợp thảo mộc lên trên.
"Mọi thứ thế nào rồi?" Doyoung hỏi. Anh tắt bếp khi mọi thứ đã xong, và lấy ra từ chạn bát một chiếc đĩa. "Bài kiểm tra tuần này ra sao?"
"Ổn ạ," Jeno nói, "Cuộc hẹn với TA đã giúp em rất nhiều, cô ấy đã cho em những lời khuyên tuyệt vời. Thật lòng thì cô ấy là một giáo sư tốt hơn tiến sỹ Lee nhiều."
"Sẽ luôn xảy ra trường hợp đó, anh e là vậy. Hầu hết các giáo sư đều mệt mỏi và chán ngấy công việc giảng dạy. Tất cả những điều họ quan tâm là các công trình nghiên cứu của riêng mình." Doyoung cầm đĩa mì đến trước bàn bếp và ngồi xuống.
"Không hẳn, em có vài giáo sự tuyệt vời mà. Chỉ có tiến sỹ Lee là không ổn thôi, em đoán vậy." Jeno nhún vai. "Thế bên anh thì sao? Anh chàng mới tới đã cố gắng ám sát anh chưa?"
Doyoung hối hận vì đã kể cho Jeno nghe về Jaehyun. Giờ anh phải nghe những điều này, những câu đùa ngốc nghếch về việc Jaehyun đã sẵn sàng để triệt hạ Doyoung thế nào, ngay ở đây, trong căn bếp, trước mặt tất cả mọi người. Jeno, có vẻ, không coi trọng tình huống của Doyoung.
"Ngừng tỏ ra là một thằng đểu đi," Doyoung trách cứ, và nhét miếng pasta vào miệng. Anh nhai một chút, và sau đó nói chuyện với một miệng thức ăn. "Cậu ta không có ý định giết anh. Chỉ là cướp công việc của anh thôi."
Jeno nhăn mặt, "Ew, đừng vừa ăn vừa nói chứ." Doyoung mở to miệng và cho Jeno một góc nhìn trực diện vào đống thức ăn trong miệng anh. Em trai anh hét toáng lên, và Doyoung cười khúc khích. "Kinh quá đi."
Doyoung nuốt xuống, và nói. "Đó là điều em nhận được khi nói nhảm đấy. Thằng cún."
"Nhưng thật đấy, chuyện với Jaehyun và các thứ thế nào rồi anh?"
Doyoung thở dài, "Cậu ta cứ hỏi anh về mọi điều. Những thứ về vấn đề ẩm thực, như thể cậu ta kỳ vọng anh sẽ dạy cậu ta mọi thứ anh biết ấy."
"Nhưng không phải sếp anh yêu cầu anh làm vậy hả?" Jeno nhíu mày.
"Yeah, nhưng anh không làm đâu." Doyoung nói, thở hắt ra. Jeno buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Hyung. Anh không thể làm vậy được."
"Em là ai mà có thể nói anh được hay không được làm gì?" Doyoung sẽ không ngồi đây và lắng nghe lời khuyên của một đứa nhóc đang học đại học đâu. Jeno hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hết, không thể nào.
"Em không—" Jeno nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, điên cuồng xua tay trước camera. "Hyung, em chỉ không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bị đe dọa bởi anh ta. Không phải anh nói anh ta chỉ tầm tuổi em hay gì đó sao?"
Doyoung đảo mắt, "Anh đã nhầm."
Jeno dừng lại. "Vậy. Anh ta không còn trẻ nữa?"
"Không, cậu ta trẻ. Nhưng không trẻ như suy nghĩ ban đầu của anh. Ngoài ra, cậu ta bao nhiêu tuổi không quan trọng. Junmyeon thích Jaehyun, và anh ta khoe khoang Jaehyun mọi lúc mọi nơi như thể cậu ta là Chúa tái sinh hay gì đó không bằng."
"Này anh dị đoan quá đấy."
Doyoung phớt lờ cậu nhóc, "Tên khốn tự mãn, kiêu ngạo đó."
"Hyung. Anh đang khiến mọi việc đi quá xa không phải sao?" Biểu cảm lo lắng trên gương mặt Jeno. "Anh vẫn phải làm việc với anh ta cơ mà."
"Anh phải làm việc với cậu ta, nhưng anh không bắt buộc phải thích cậu ta."
Anh mừng rằng Jeno đã để cho chủ đề này chết đi, thay vào đó là cằn nhằn về cậu bạn cùng phòng ngờ nghệch chẳng mảy may biết gì về việc Jeno đã phải lòng cậu ta.
--
Đó là Thứ năm, một ngày bận rộn tại Trattoria 65. Một ngày với nhiều cuộc hẹn làm ăn và bữa trưa văn phòng hơn bình thường, vậy nên họ phải chuẩn bị thực đơn phù hợp.
Seulgi đã cầm tay chỉ việc cho Jaehyun. Cô dạy cho cậu ta những điều mà Bếp trưởng Choi đã chỉ dạy cho cả anh lẫn cô, và điều đó cũng ổn thôi, Doyoung tự nói với bản thân. Ổn thôi khi Seulgi đang làm những điều mà Doyoung không muốn. Và cũng chẳng sao hết khi Jaehyun dễ dàng có được những bí quyết ẩm thực mà Doyoung và Seulgi, để được biết, đã phải tốn cả đống thời gian nịnh nọt Bếp trường Choi. Ổn cả. Miễn là Jaehyun tránh xa không gian làm việc của Doyoung. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của Jaehyun đặt trên người anh khi anh đang bày biện thức ăn, nhưng Seulgi nhanh chóng kéo cậu ta lại. Jaehyun không cố tới gần nơi Doyoung làm việc nữa. Cho đến một ngày.
Một ngày.
Lúc đó khoảng sáu giờ, là giờ cao điểm ở Trattoria, và nhà bếp làm việc hết công suất. Doyoung hoàn thành xong món risotto nấm và di chuyển để đưa tận tay cho bồi bàn. Anh không chắc đó là lỗi của anh hay của Jaehyun. Doyoung thậm chí còn không hay biết sự hiện diện của Jaehyun ngay phía sau anh, có thể là đang theo dõi anh bày biện món ăn chết tiệt đó. Họ đứng quá sát nhau, và Doyoung đâm sầm vào Jaehyun khi anh quay người, bước hụt và đơn giản là cứ thế đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà.
Cùng với đám thức ăn, Doyoung mất thăng bằng. Cơ thể anh trượt về sau, và Doyoung biết rằng anh chuẩn bị ngã.
Trừ việc anh không ngã. Với cả hai bàn tay quấn chặt quanh cánh tay của Doyoung, Jaehyun đã ngăn cú ngã của anh. Doyoung trố mắt nhìn cậu ta.
Thật tĩnh lặng, như thể mọi hoạt động đang diễn ra trong nhà bếp đã đột ngột dừng lại vào khoảng khắc chiếc đĩa trong tay Doyoung va chạm với nền nhà. Và sau đó, một điều kì lạ đã xảy ra.
Đột nhiên, anh không còn ở Trattoria nữa.
Anh ở trong một căn hộ xa lạ, mấy đứa trẻ con chạy qua người anh như thể Doyoung là một con ma vô hình. Khung cảnh thay đổi, giống như anh đang xem một bộ phim, và anh không còn ở trong khu chung cư nữa. Hiện tại, Doyoung thấy mình ở bãi biển. Một buổi dã ngoại đang diễn ra, và một nhóm thanh niên tươi cười ngồi cùng nhau thành một vòng tròn. Doyoung nghĩ rằng một trong số họ khá quen mắt, nhưng khung cảnh lại thay đổi trước khi anh có cơ hội nhận ra đó là ai. Doyoung đang đứng trong một căn bếp, trong nước, và ở đó, một người phụ nữ cao lớn đang hướng dẫn cậu nhóc mà Doyoung nhìn thấy ở bãi biển cách để khuấy thứ gì đó trong một cái chảo lớn. Cảnh tượng lại thay đổi, và bây giờ Doyoung đang ở giữa một giảng đường, có lẽ là trường đại học. Bây giờ anh đã biết người mình cần tìm, đôi mắt anh mắt đảo qua các sinh viên, cho đến khi tìm thấy cậu ta. Người đó trông già dặn hơn, vai rộng hơn và Doyoung dễ dàng nhận ra cậu ta hơn. Lần tiếp theo khi cảnh thay đổi, Doyoung đang ở trong một căn bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh anh là Luca Alfonsi, và chàng trai - Jaehyun - đang chăm chú theo dõi những gì vị đầu bếp làm. Cảnh lại thay đổi cùng với một tiếng xoẹt, và điều tiếp theo Doyoung nhìn thấy là Jaehyun đang hôn ai đó (một cô gái, rõ ràng). Trông họ như đang tận hưởng, vui vẻ, và trẻ trung. Một tiếng xoẹt khác, và bây giờ Jaehyun đang nhìn Doyoung, một tia ngưỡng mộ ánh lên trong mắt khi cậu quan sát Doyoung làm việc. Xoẹt, và bây giờ, người Jaehyun đang hôn là Doyoung, say đắm và khao khát, cả hai vội vã cởi bỏ quần áo. Xoẹt và họ đang tranh cãi. Xoẹt và họ đang ở rạp chiếu phim, rơi nước mắt vì điều gì đó xảy ra trên màn hình lớn. Xoẹt và họ đang ở phi trường để chuẩn bị lên máy bay. Xoẹt và họ trông già hơn nhiều, dịu dàng vuốt ve chú cún con trên mặt đất. Xoẹt một lần nữa, và nó nhanh đến mức Doyoung hầu như không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một tiếng xoẹt nữa. Sau đó, xoẹt, và tối om.
Khi tỉnh dậy, Doyoung đang ở văn phòng - văn phòng nằm liền kề với căn bếp được anh dùng để giữ sách thực đơn và các tài liệu quan trọng khác. Anh ngồi trên ghế với hai người ở trước mặt. Phải mất một vài giây để anh nhận ra đó là Seulgi và Jungwoo, một trong những đầu bếp của anh. Seulgi nắm chặt vai Doyoung, như thể cô sợ anh sẽ ngã xuống đất.
"Nhanh lên, lấy cho cậu ấy một ít nước," Seulgi yêu cầu và Jungwoo lao ra khỏi văn phòng. "Doyoung? Em nghe được chị nói chứ?"
Cảm tưởng như thể đầu mình nặng cả tấn, Doyoung nhăn mặt, đưa tay lên xoa bóp thái dương. Anh có cảm giác điều gì đó quan trọng đã xảy ra, nhưng hầu như không thể nhớ được gì.
"Seulgi," Doyoung chớp mắt, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Seulgi chần chừ, và cô—trông cô có vẻ như e sợ? "Um. Em. Em..."
"Đã có chuyện gì?" Cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày của Doyoung, và anh bắt đầu thấy lo lắng.
Jungwoo chạy lại vào trong, đưa cho Doyoung cốc nước.
"Uống đi, uống đi đã." Seulgi dỗ dành. Doyoung uống nó, hớp cạn, không nhận ra bản thân đã khát thế nào.
Một đầu bếp khác, Kun, bước vào với vẻ mặt kỳ quái. Anh ta nhìn Doyoung chằm chằm, rồi hắng giọng. "Uh. Junmyeon muốn biết cậu ấy có cần đến phòng cấp cứu hay không."
Phòng cấp cứu? Tại sao anh ta—
Đột nhiên, cảm giác ấy đập mạnh vào người anh. Những hình ảnh lúc trước chớp động trong đầu và anh biết. Doyoung va phải Jaehyun, và Jaehyun đã ôm anh, ngăn anh bị ngã. Và sau đó...Những ký ức. Nhưng chúng không phải của Doyoung, chúng thuộc về Jaehyun.
Quá khứ, hiện tại của Jaehyun, và tất cả những điều sắp xảy ra. Tương lai của cậu ta. Doyoung đã ở đó, trong tương lai của Jaehyun. Doyoung ở đó vì anh có thể nhìn thấy những điều ấy. Bởi đó là điều Cái Chạm Đầu mang lại, cho phép bạn nhìn thấy mọi thứ.
Doyoung cảm thấy nghẹt thở. Anh thở hổn hển, tay đặt lên ngực, lên họng, và cử động ấy cho phép anh nhìn thấy thứ trên cổ tay mình; một dấu mờ.
Dòng chữ màu đen khắc sâu trên da anh:
03/11/2018
18:27:38
Khá buồn cười khi điều đầu tiên chạy qua tâm trí Doyoung là hóa ra anh chưa từng chạm vào Jaehyun trước đó. Họ đã làm việc cùng nhau gần một tháng và chưa từng tiếp xúc da thịt. Ngay cả một cái chạm khẽ nơi bàn tay cũng không. Nguyên do là ở nỗ lực của Doyoung để tránh xa Jaehyun, tránh cho cậu ta nhìn thấy những điều Doyoung không muốn cậu ta thấy, tránh cho cậu ta cướp công việc của Doyoung.
Ngốc nghếch. Giờ đây nó nghe thật ngốc nghếch, ngay cả trong đầu anh.
Chỉ khi Seulgi búng ngón tay Doyoung mới nhận ra họ đang nói chuyện với anh. Anh không nghe thấy gì cả. Có lẽ tâm trí anh vẫn còn ở giữa màn sương.
Anh nâng mắt, bắt lấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt cô, nhìn Jungwoo và Kun. "Sao thế? Em xin lỗi."
"Doyoung à," Seulgi nói một cách thận trọng, né tránh trước mặt Doyoung. "Em phải đến phòng cấp cứu thôi."
"Tại sao?" Doyoung hỏi, chớp chớp mắt. "Em thấy ổn mà."
Suelgi lắc đầu. "Em đã gục xuống ngay lúc đó. Em không nên ngất xỉu sau—" cô ngừng lại, nhìn Doyoung trong lúc sắp xếp lại suy nghĩ. "Doyoung, em biết chuyện gì đã xảy ra ngoài đó không?"
Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ.
"Có," Doyoung trả lời, tầm mắt rơi xuống dòng chữ trên cổ tay. Nó khiến dạ dày anh quặn thắt khó chịu, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. "Là cậu ta."
Seulgi mỉm cười và nói, "Yeah, là cậu ấy. Chị biết em có thể rất shock, nhưng em cần được kiểm tra. Cái Chạm Đầu không nên khiến người ta bất tỉnh, nhưng cả hai đứa đều bị."
Cả hai đứa. Cả hai. Doyoung và Jaehyun.
"Cậu ta đâu?" Doyoung hỏi, giọng nói trầm thấp, gần như thì thào.
"Bên ngoài," Seulgi nói, lấy chiếc cốc khỏi thay Doyoung và dúi nó vào tay Kun. "Đợi em để Junmyeon có thể chở hai đứa đến phòng cấp cứu"
À ừ, cấp cứu. Doyoung không thể thấy lý do tại sao việc đó lại cần thiết, nhưng cùng lúc anh có cảm giác chóng mặt, như thể anh ở đây nhưng lại không hoàn toàn ở đây. Anh gật đầu, đứng dậy. Seulgi theo sát anh như thể Doyoung có nguy cơ đổ gục bất cứ phút nào. Họ bước ra ngoài, vào căn bếp. Không khí im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có những bếp nấu đang đỏ lửa và người rửa bát là làm việc. Cả hai người nhìn Doyoung khi anh bước ra nhưng họ không giữ ánh mắt lâu, nhanh chóng quay đi. Anh loáng thoáng nghe thấy Seulgi bảo Jungwoo và Kun quay lại làm việc và đỡ Doyoung ra khỏi nhà bếp, tới văn phòng của Junmyeon.
Jaehyun ở đó khi họ bước vào, ngồi trên ghế bành của Junmyeon. Cậu ta đứng bật dậy ngay giây phút Doyoung bước vào. Trông cậu ta rất lo lắng, đôi mắt mở to và bàn tay run rẩy. Những con số màu đen nguệch ngoạc trên cổ tay, in hằn lên làn da nhợt nhạt. Doyoung không cần lại gần kiểm tra để biết nó giống hệt những điều được viết trên cổ tay anh. Đó là Kỷ nguyên của họ.
"Anh ổn không?" Jaehyun hỏi; môi dưới của cậu ta run lên nhè nhẹ.
Thật kỳ lạ, Doyoung dường như là người bình tĩnh hơn. Có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ nín thở chờ đợi người bạn tâm giao của mình xuất hiện. Thành thật mà nói, Doyoung sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình, hoàn toàn không bị tổn thương chút nào, ngay cả khi chuyện đó không bao giờ xảy ra. Có lẽ anh đã loạn óc, có lẽ anh nên khủng hoảng giống Jaehyun.
Gật đầu, anh rút tay ra khỏi vòng tay của Seulgi. "Ổn." Doyoung nói.
Jaehyun nhìn anh như thể anh là người duy nhất đứng trong phòng. Như thể Junmyeon và Seulgi hoàn toàn vô hình. Sự mãnh liệt trong đôi mắt của cậu ta mang đến trên da anh cảm giác châm chích.
"Anh," Jaehyun lẩm bẩm, giơ cổ tay lên. "Anh là bạn tâm giao của em." Trong ngữ điệu của cậu ta vẫn còn chút không thể tin nổi, và Doyoung tự hỏi, liệu có phải trong nhận thức của Jaehyun, việc nói thành tiếng sẽ khiến điều đó thật hơn không.
"Đó có vẻ là việc đã xảy ra, ừ," Doyoung nói.
Jaehyun thở ra và luồn cả hai bàn tay qua mái tóc. Doyoung nhìn Seulgi với ánh mắt lo lắng.
"Jaehyun à, em cần ngồi xuống không?" Seulgi hỏi.
Trước khi Jaehyun có thể trả lời, Junmyeon nói, "Sao chúng ta không cho họ chút thời gian trò chuyện nhỉ?" Không, nghe không giống một ý kiến tốt tẹo nào cả. Doyoung sẵn sàng phản đối, nhưng Junmyeon chưa nói xong. "Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ đưa cả hai người đến phòng cấp cứu."
"Không, Junmyeon," Doyoung đang nói dở, nhưng Junmyeon và Seulgi đã ra ngoài trong chưa đến một giây.
Chỉ còn anh và Jaehyun.
Bầu không khí nặng nề, vô danh bao trùm xung quanh họ, có điều gì đó rõ ràng đang khiến Doyoung cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ nó liên quan đến cái cách Jaehyun nhìn anh. Như thể Doyoung là sinh vật trong sách truyện, hoang đường và kỳ diệu. Hơi nước ẩm ướt đọng trên hàng mi của cậu ta, và gò má ửng đỏ. Mái tóc rối hơn bình thường và cậu ta dường như đang gặp khó khăn với việc nạp oxy.
Doyoung muốn bảo cậu ta ngồi xuống, có thể là uống chút nước vì trông cậu ta không ổn chút nào. Cùng lúc đó, có một giọng nói nhỏ, rụt rè trong đầu thúc giục anh vươn ra, xoay cổ tay Jaehyun lên, đưa ngón tay cái của anh lướt qua những con số, chỉ để cảm nhận nó. Bởi lẽ giữa họ có quá nhiều khoảng cách, và đó không phải điều kiện lý tưởng. Không lý tưởng vì người bạn tâm giao của Doyoung đang đứng ngay đó, chỉ cách anh vài bước, và sẽ rất khó để thu hẹp khoảng cách đó, làm quen với cảm giác Jaehyun dưới lòng bàn tay.
Tất cả đều vô nghĩa. Đây...đây là Jung Jaehyun. Việc tình cờ là bạn tâm giao của Doyoung, trong sự kiện đáng ngạc nhiên nhất cuộc đời từng đưa đến với anh, không thay đổi sự thật cậu ta vẫn là Jung Jaehyun. Đây là kẻ luôn cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của mình trong một môi trường mà cậu ta không được chào đón. Cậu ta có thể--
"Chuyện này thật điên rồ," Jaehyun nói, và nó giống như lời lẩm bẩm hơn là một câu nói rõ ràng.
Doyoung đồng ý chuyện này thật điên rồ.
Jaehyun – bạn cmn tâm giao của Doyoung – cố phát ra một nụ cười nhạt nhẽo và lắc đầu. "Anh biết đấy...Vài năm gần đây em đã hình thành thói quen tiếp xúc da thịt với mọi người từ lần gặp đầu tiên. Không quan trọng họ là ai, em đều sẽ bắt tay với họ." Jaehyun nhìn Doyoung bằng ánh mắt như thể cậu ta trông đợi một phản ứng cụ thể nào đó từ anh. "Em đã bắt tay với tất cả mọi người vào ngày đầu tiên em đến. Em biết chị Seulgi đã có bạn tâm giao vì em nhìn thấy Dấu mốc trên tay chị ấy, nhưng em vẫn bắt tay chị ấy. Tất cả mọi người."
"Tất cả mọi người trừ anh."
Nụ cười trên gương mặt Jaehyun, không hẳn là hạnh phúc hay thậm chí là điên cuồng. Nó giống như sự kết hợp giữa nhẹ nhõm và ngờ vực hơn. Màu đỏ dần lan rộng trên gương mặt cậu ta.
"Em có thể khẳng định anh không thích em," Jaehyun tiếp tục, và những lời của cậu khiến Doyoung thấy có chút áy này. "Em biết đó không phải do tính cách của anh, vì mọi người đã kể cho em nghe anh là người dễ chịu thế nào. Khá rõ ràng là anh chỉ khó chịu với em, vậy nên em...đã kiềm chế không chạm vào anh. Không bắt tay anh..." Jaehyun phát ra một tiếng cười khác, lần này đi cùng với đôi tay khẽ vò vò mái tóc.
"Không phải điên rồ lắm sao?" Jaehyun hỏi anh, bước một bước về phía trước. "Bàn tay duy nhất em không bắt..." Giọng cậu ta nhỏ dần và hơi ngừng lại. "Em thực sự, thực sự muốn gặp bạn tâm giao của mình. Anh, em muốn gặp anh. Khả năng để người đó ghét em là bao nhiêu cơ chứ?"
Thái độ của Doyoung với Jaehyun rõ ràng như vậy ư? Nó hiển nhiên tới mức bản thân Jaehyun cũng tự nhận ra? Anh tưởng mình đã tỏ ra thân thiện lắm rồi.
Giờ đây, đứng trước mặt người mà anh đã biết là bạn tâm giao của mình (chết tiệt), Doyoung cảm thấy thật tệ. Anh thấy mình như một tên khốn. Đó là tác dụng phụ của Cái Chạm Đầu sao? Không, không thể nào. Doyoung chưa bao giờ đọc được thông tin nào về việc nó áp đặt cảm xúc ngay lập tức vào con người, rằng đó không phải là cách nó xảy ra. Bạn tìm thấy người bạn tâm giao của mình và bạn yêu họ một cách tự nhiên. Anh khá chắc chắn rằng hiện tại mình không yêu Jung Jaehyun.
Dù vậy, tương lai thì sao? Rơi vào lưới tình với chàng trai này. Doyoung đã nhìn thấy bản thân trong tương lai của Jaehyun. Jaehyun đã nhìn thấy điều gì trong tương lai của anh? Anh đã đọc về việc bạn tâm giao nhìn thấy những điều khác nhau sau Cái Chạm Đầu. Định mệnh có thể khiến bạn lạc lối khi con đường của bạn hoàn toàn khác biệt so với người kia. Khi hai người không có chung tiếng nói trong những điều quan trọng như quan điểm sống và những điều tương tự, Cái Chạm Đầu sẽ cho bạn thấy. Nó sẽ cho hai người hai khả năng, hai con đường khác nhau. Doyoung tự hỏi liệu có thể có hai tương lai xảy ra với họ không, hoặc liệu những gì anh thấy có giống y hệt với Jaehyun chăng.
Doyoung nhìn thấy hai người họ. Anh thấy họ ở bên nhau, và anh thấy họ ở thì tương lai. Đi đến những nơi khác nhau, làm nhiều việc. Già đi cùng nhau.
Nó đưa mọi thứ đến một tầm cao mới, một góc nhìn hoàn toàn khác. Nó buộc anh phải nhìn ngắm Jaehyun và tự hỏi.
"Nó chưa bao giờ là điều quan trọng với tôi," Doyoung nói câu đó thay vì bất kỳ điều gì khác, vì thật lòng, anh cũng không biết phải nói gì nữa.
"Gì cơ?" Jaehyun nhíu mày.
"Tìm kiếm bạn tâm giao." Doyoung vuốt lông mày và cảm nhận trán mình lấm tấm mồ hôi. "Tôi chưa từng hứng thú với việc đó."
Mất một lúc Jaehyun mới hiểu ý của anh. Khi điều đó xảy ra, nó thật dễ nhận ra từ cái cách toàn bộ khuôn mặt cậu ta thay đổi.
"Tôi vẫn không hứng thú với việc đó," Doyoung nói, đôi mắt không rời khỏi Jaehyun.
Ậm ừ, Jaehyun gật đầu. Cậu ta liếm đôi môi (trông có vẻ khô nẻ, tiện thể) và thở dài. Cậu không đáp lại thông báo của Doyoung, chỉ chớp chớp hàng mi và đánh mắt về phía cửa. "Chúng ta có nên nói với họ chúng ta đã sẵn sàng rồi không?"
Sự dứt khoát và thấu hiểu hiển hiện trong giọng nói của cậu ta. Jaehyun biết những điều Doyoung đang cố diễn tả, và cậu ta sẽ không tranh cãi với anh.
Tại Phòng Cấp cứu, vị bác sỹ mà họ gặp không có vẻ gì là hoảng hốt. Ông thông báo cho họ rằng mặc dù hiếm hoi, đôi khi các cặp đôi sẽ có phản ứng như vậy với Cái Chạm Đầu. Junmyeon, người đảm bảo sẽ không rời khỏi vụ này một chút nào, thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ồn ào quanh Jaehyun. Thái độ ấy khá quen thuộc, khả năng cao sẽ là điều ai đó sẽ làm với em trai mình. Doyoung có lẽ sẽ thể hiện điều tương tự nếu đây là trường hợp xảy ra với Jeno. Hành động ấy khiến Doyoung tự hỏi về sự thật trong mối quan hệ giữa họ. Giả sử việc Junmyeon ca ngợi, cổ vũ công việc và khả năng của Jaehyun không đồng nghĩa với giả thuyết Doyoung sẽ bị thế chỗ.
Junmyeon đề nghị đưa Doyoung về nhà, nhưng anh từ chối, thay vào đó gọi Uber. Vào khoảnh khắc anh chuẩn bị rời đi, Jaehyun nhìn Doyoung như thể cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro