1
Junmyeon tự mình đưa Jaehyun tới căn bếp, trên môi anh ta là nụ cười tươi đến mức làm cả khuôn mặt nhăn hết lại. Mới đầu, Doyoung tưởng Jaehyun chỉ giống như bao đầu bếp khác. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Solji bỏ việc, họ đang ở trong tình trạng thiếu người trầm trọng. Vì vậy, một cách rất hiển nhiên, anh tự cho là cậu trai (không quá hai mươi tuổi, hẳn vậy) đang bị sếp của anh lôi lôi kéo kéo kia chính là người thế chỗ cô nàng.
"Mọi người, lắng nghe nào!" Junmyeon nói lớn. Có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt, cánh tay đặt trên vai Jaehyun không giấu vẻ tự hào. "Đây là Jaehyun. Cậu ấy sẽ làm việc với chúng ta kể từ giờ. Jaehyun vừa trở về sau một quãng thời gian tuyệt vời ở Venice. Đối xử tốt với cậu ấy nhé."
Jaehyun là một chàng trai lịch thiệp. Mái tóc hơi rối, quần áo nhàu nhĩ và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người, nhưng kể cả như vậy thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới vẻ lịch lãm của cậu ta. Cậu ta giới thiệu bản thân theo đúng quy củ với từng đầu bếp một, hoàn toàn thành công trong việc lấy lòng Seulgi, và cúi đầu lễ phép với Doyoung.
"Thật là một vinh hạnh khi được gặp anh, bếp trưởng," vẻ chân thành lấp lánh nơi đáy mắt Jaehyun khi cậu ta nói chuyện với Doyoung. "Món súp xúc xích với tortellini của anh gần như là lý do khiến em quyết định học về ẩm thực Ý."
Doyoung cảm thấy mình đang được tâng bốc quá đà. Đây là lần đầu tiên có ai đó tới và bày tỏ rằng họ ngưỡng mộ và muốn học tập từ anh. Doyoung mới chỉ tiếp quản Trattoria mới đây thôi. Đó là cả một quá trình làm việc vất vả và khó khăn, phải mất một khoảng thời gian tương đối để Doyoung thuyết phục Junmyeon rằng anh đã sẵn sàng lên nắm quyền kiểm soát sau khi Bếp trưởng Choi nghỉ hưu. Doyoung không thực sự để bụng thái độ ngần ngại của anh ta; Trattoria là công việc kinh doanh đầu tiên của Junmyeon, giống như đứa con đầu lòng vậy. Theo nhiều cách khác nhau, Junmyeon đã quen nhìn nhận Doyoung như một thằng nhóc.
Sau cùng thì, Jung Jaehyun ở đây, với đôi mắt sáng ngời và ánh nhìn kiên định hướng về phía Doyoung, như thể anh đang nắm trong tay chiếc khóa toàn năng của vũ trụ.
"Cảm ơn," Doyoung trả lời và lau tay lên tạp dề. "Cậu đã học nấu ăn ở đâu vậy, Jaehyun?"
"Oh, dì của em. Ý em là, khi em còn nhỏ, bà ấy đã yêu cầu sự giúp đỡ của em trong bếp và em đã học cách yêu thích công việc đó." Jaehyun nói. Doyoung không đáp lời, và nụ cười dần biến mất trên gương mặt cậu ta. "Oh. Ý anh là...Em đã học ở đâu? Oh, em xin lỗi. Em đã làm việc với Luca Alfonsi. Em không chắc anh có biết ông ấy không, ổng không phải là một Bếp trưởng với sao Michelin, ông ấy—"
"Tôi có biết," Doyoung nói.
Luca Alfonsi sở hữu những món ăn tuyệt hảo lẫn tồi tệ ghi danh trong sự nghiệp của bản thân, nhưng dù thế nào thì cũng không ai có thể phủ nhận nét độc đáo trong phong cách ẩm thực của ông ta. Hai năm trước, Doyoung đã đi du lịch vòng quanh Nam Âu và có cơ hội biết tới nhà hàng Osteria do người đàn ông đó làm chủ. Việc Jaehyun đã từng làm việc với người này khá là ấn tượng; Alfonsi được biết đến như một kẻ tương đối lập dị và nóng tính.
"Cậu đã ở đó bao lâu?" Doyoung hỏi.
"Một năm?" Jaehyun nói, "Ở đó lâu hơn là một việc bất khả thi."
Thực vậy. Jaehyun hẳn là có kỹ năng tự quản lý khá tốt, nếu cậu ta có thể làm cho người đàn ông đó trong một năm.
"Tôi chắc là cậu đã học được rất nhiều," Doyoung bình luận, và nụ cười của Jaehyun xuất hiện trở lại, dù đã yếu ớt hơn đôi chút.
Một lúc sau, Junmyeon tìm gặp riêng Doyoung và nói với anh về việc Jaehyun sẽ đi theo anh để học hỏi và sau đó là đảm nhiệm vị trí của Seulgi, một khi cô chuyển đi. Thông tin này khiến Doyoung không khỏi bất ngờ. Anh đã kỳ vọng mình có thể tự quyết trong việc chọn lựa người thay thế Seulgi – vì làm gì đến nỗi anh không tìm được một bếp phó có thể lấp đầy vừa vặn vị trí của cô. Chủ đề về sự rời đi của Seulgi vốn đã quá nhạy cảm đối với Doyoung, và giờ đây anh thậm chí phải thêm Jaehyun vào cái bài toán đó.
Không phải anh không vui thay cho Seulgi, anh thấy phấn khích là đằng khác. Đã hơn một lần, Seulgi biểu thị rõ ràng rằng cô sẽ không ngần ngại lựa chọn ở lại nếu Doyoung mở lời, nhưng anh chỉ...Không thể. Seulgi đang chuẩn bị chuyển tới nước Pháp với người bạn tâm giao của mình ngay sau sau lễ cưới. Đó vẫn luôn là ước mơ của cô và Doyoung chẳng thể nào cho phép mình tước đoạt nó đi được.
Trong suốt một tuần ngắn ngủi, Doyoung phải tìm hiểu những điều quan trọng về Jung Jaehyun. Điều đầu tiên là cậu ta rất tài năng. Cậu ta có khả năng đưa ra những món ăn ngon tuyệt cùng cách trình bày độc đáo cho chúng chỉ trong vài giờ đồng hồ, và đặt tất cả mọi thứ vào đúng vị trí của nó mà không làm xáo trộn hay bày bừa quầy bếp. Một thiên tài.
Điều thứ hai là rõ ràng Junmyeon đang cố thay thế Doyoung. Bằng Jaehyun.
Chuyện cũng không đến nỗi nào nếu như Doyoung chưa từng tiếp quản căn bếp. Nhưng anh đã làm rồi, và đã đi được một nửa chặng đường trong công cuộc khiến mọi thứ đạt tới tiêu chuẩn của anh. Chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng Seulgi đã giúp đỡ anh rất nhiều. Trừ bỏ việc Seulgi sẽ rời đi sớm, và Doyoung sẽ bị mắc kẹt với đứa 'con ông cháu cha' Jaehyun, người rõ ràng luôn đứng sau công việc của anh, mọi lúc mọi nơi.
Anh có thể khẳng định từ cái cách Jaehyun cứ lượn lờ xung quanh bất cứ khi nào Doyoung nấu ăn. Anh có thể khẳng định từ việc Junmyeon dạo gần đây dành rất nhiều thời gian trong bếp, khi Jaehyun có mặt, vẻ mặt phấn khởi và tiếng cười sang sảng vang vọng khắp căn bếp nhỏ. Điều đó khác xa so với thái độ của Junmyeon khi ở gần Doyoung (vốn dĩ có thể tử tế hơn, theo như ý kiến khiêm nhường của anh). Trong mắt Junmyeon, ý tưởng nào của Jaehyun cũng là sáng kiến tất, và thậm chí mới hôm nọ anh ta còn cân nhắc tới việc phục vụ món gelato tươi cao cấp theo gợi ý của Jaehyun. Doyoung chẳng thấy ấn tượng. Đây là một nhà hàng Ý, nên điều tối thiểu nhất Jaehyun có thể làm là đề nghị phục vụ một dĩa gelato cao cấp, ôi anh phát điên mất thôi.
"Chị không hiểu tại sao em lại ghét cậu ấy thế," Một tối, Seulgi nói với Doyoung, khi nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Hầu hết đầu bếp đều đã về nhà, chỉ còn cô và anh lên thực đơn phục vụ cho ngày mai. Trattoria 65 hoạt động như những nhà hàng Ý bình thường, với vài sự khác biệt. Họ thay đổi thực đơn sau mỗi hai hoặc ba ngày. Vì lý do ấy mà không có thực đơn in sẵn nào cả, và thực khách phải lắng nghe những món đang được phục vụ từ bồi bàn. Trattoria không hẳn là một nhà hàng quá sang trọng hay nổi tiếng, nhưng việc nó nằm giữa quận kinh doanh đồng nghĩa với những người có tiền thường xuyên lui tới.
"Cậu ta luôn tự mãn và bốc mùi khói thuốc," Doyoung nói, ánh mắt đặt trên quyển sách thực đơn. "Chúng ta có nên chọn pasta carbonara thay vì Margherita pizza không? Cả hai đều được ưa chuộng, nhưng chúng ta chỉ cần một thôi."
"Pizza đi, tuần trước chúng ta đã làm carbonara rồi," Seulgi nhanh chóng trả lời. "Tự mãn á? Jaehyun là chàng trai ngọt ngào nhất quả đất."
"Cậu ta chỉ là một thằng nhóc."
"Thật ra cậu ấy 24 rồi đấy, em biết chứ?"
Không, Doyoung không biết. Cũng hơi bất ngờ, nhưng anh chẳng quan tâm. Lật giở một trang trong quyển thực đơn, Doyoung thở dài.
"Em đang trở nên nhỏ mọn đấy à?" Seulgi gặng hỏi, và Doyoung ngẩng đầu nhìn cô.
"Không, em không nhỏ mọn. Chỉ là em không thấy có điều gì tuyệt vời đến thế ở cậu ta." Anh nói một cách thật lòng. "Đương nhiên, cậu ta có thể nấu ăn. Giống như tất cả mọi người khác trong bếp, ai cũng có thể nấu cả. Đó là điều chúng ta làm ở đây. Nấu ăn."
Seulgi không bị thuyết phục chút nào. Họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm, cô đã học cách đọc hiểu tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt từ Doyoung. Và kể cả trước đó, anh cũng không bao giờ có thể gạt Seulgi. Cô quá tinh ý.
Cô nheo mắt nhìn anh. "Vậy là, em đang trở nên nhỏ mọn." Doyoung đảo mắt và quay lại với cuốn sách. Seulgi tiếp tục, "Em đấy! Nhìn xem, chính Jaehyun đã nói rằng cậu ấy chọn chúng ta vì cậu ấy muốn học hỏi từ em."
"Yeah, về chuyện đó, chị không thấy rất đáng ngờ sao? Nếu cậu ta có những lời đề nghị khác, sao cậu ta lại đến đây chứ? Em còn trẻ và em có, gì nhỉ, hai cái đánh giá trên web. Và chẳng cái nào tốt đến mức đó, em có gì để dạy cậu ta chứ?"
Biểu cảm trên gương mặt Seulgi cho thấy cô chẳng buồn để ý những lời Doyoung nói. Tuy vậy, cô vẫn chiều lòng anh bằng cách đặt câu hỏi, "Em đang nói gì vậy?"
Đặt quyển thực đơn sang một bên, Doyoung giải thích, "Em đang nói là, cậu ta ở đây vì mục đích khác. Một mục đích chả dính dáng gì đến cái trò 'hướng dẫn' nhảm nhí này cả. Thôi nào. Jaehyun làm việc dưới quyền Luca Alfonsi, chị thực sự nghĩ cậu ta sẽ hài lòng với thứ gì đó ở dưới tiêu chuẩn ấy sao? Chúng ta đều biết Luca rất điên khùng, nhưng ít nhất ông ta cũng nổi tiếng."
"Em có nhận thấy em đang coi nhẹ chính mình không?"
Anh, thực lòng thì, đã nhận ra điều đó. Nhưng đó là sự thật. Doyoung không phải kiểu người ưa lời đường mật, hay quá quan tâm cách nhìn của người khác. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa biết được Jaehyun đã thử món súp xúc xích với tortellini của anh vào lúc nào, khi mà món đó vẫn chưa có mặt đủ lâu trong thực đơn và cậu ta, được cho là, đang ở Ý khi nó được hoàn thành. Quá trời nghi vấn.
"Em sợ Jaehyun sẽ lật đổ em ư?" Cuối cùng, Seulgi hỏi.
Doyoung chẳng có lý do để phủ nhận. "Khả năng đó đã lướt qua trong đầu em, đúng thế."
Với một cái khịt mũi, Seulgi kéo cuốn sách đặt lên đùi và mở nó ra. "Vậy, mai Margherita nhé?" Đó là một nỗ lực yếu ớt nhằm chôn vùi chủ đề mà cô là người đã khăng khăng lôi ra để mổ xẻ.
"Vậy chị không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?" Doyoung hỏi. "Chị không thấy cách Junmyeon suốt ngày ba hoa về Jaehyun sao? Như một ông bố đang tự hào khoe với cả làng nước về đứa con trai vàng bạc của mình ấy?"
"Chị có thể thấy được anh ấy đang phấn khích. Jaehyun có những ý tưởng tuyệt vời, cậu ấy rất tươi mới. Junmyeon muốn cậu ấy thay thế vị trí của chị, không phải em. Và thậm chí, cái kịch bản cậu ấy cướp chỗ bất cứ ai sẽ không xảy ra."
Doyoung nhìn cô chằm chằm, cảm thấy tổn thương khi cô đả động tới chủ đề rời đi của bản thân với thái độ không nghiêm túc như vậy. "Em không muốn cậu ta thế chỗ chị."
Ngay lập tức, ánh mắt Seulgi trở nên dịu dàng, vai cô khẽ chùng xuống. "Đến cùng thì em có muốn ai thay thế chị sao?"
Không, anh không muốn. Seulgi đã ở bên anh trong suốt thời gian anh lên nắm quyền điều hành. Cô là người cùng anh trải qua những đêm dài sáng tạo công thức và thử nghiệm chúng, quyết định rằng món nào nên có mặt trên thực đơn và món nào sẽ không thực sự cuốn hút thực khách. Seulgi đã là bếp phó của Doyoung trước cả khi anh được chỉ định quyền quản lý, và anh không thực sự chắc chắn về hướng đi sau này, khi thiếu vắng sự đồng hành của cô.
"Không phải thế," anh nói dối, vì nếu không anh sẽ phải bảo thẳng rằng anh không hề muốn cô đi, và nó còn chẳng phải một lựa chọn.
"Vậy là thế nào?"
"Em muốn tìm bếp phó mới mà."
"Em không cần phải làm vậy, người tuyệt vời cho vị trí đó đã được trao tận tay cho em và đang nằm trên đĩa kia kìa!" Seulgi la lên như thể cô đang nói với Doyoung rằng anh vừa trúng số độc đắc. "Giúp em rất nhiều việc!"
"'Em muốn tự chọn bếp phó mới' trong câu này có chữ nào chị không hiểu?" Doyoung đáp trả Seulgi bằng cái nhìn chằm chằm, và Seulgi đảo mắt lần thứ n.
"Điều gì khiến em nghĩ em sẽ không chọn Jaehyun?"
"Em chỉ biết vậy thôi."
"Tại sao?"
"Tại vì," Doyoung ngừng lại, và cân nhắc. "Vì cậu ta tự mãn!!!"
Seulgi rên rỉ lớn tiếng và đóng sầm quyển thực đơn lại, "Chị không chịu nổi em nữa." Cô đặt cuốn sách lên quầy bếp, cởi bỏ và ném chiếc tạp dề trùm lên.
Doyoung cảm thấy tai mình nóng ran và những bong bóng giận dữ không lý do nổ lách tách trong dạ dày anh. "Đừng lo, chị không phải chịu đựng em lâu nữa đâu!"
Ngay sau khi Seulgi bỏ đi, Doyoung liền hối hận vì những lời nói của mình. Dù cho anh biết rằng ngay ngày mai thôi, cả hai sẽ đều tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi. Như thường lệ.
Và lại như thường lệ, Seulgi chỉ đọc mà không hồi đáp.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro