Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

<<<

"Jaehyun? Em làm gì ở đây vậy?" Doyoung giật mình hỏi khi nhận ra người sau cửa là Jaehyun.

"Em ghé chơi tí thôi." Jaehyun đáp. Trên tay cậu còn cầm theo một túi bánh donut mua ở tiệm gần trường. "Em có mua donut nè."

Doyoung hết nhìn Jaehyun lại nhìn xuống túi bánh cậu đang cầm trên tay, thật không biết nói gì.

"Nhưng mà anh chuẩn bị lên lớp rồi." Doyoung nhìn đồng hồ. "Khoảng hai tiếng nữa."

"Em biết mà." Jaehyun gật đầu như không có chuyện gì, cũng phải giờ cậu thuộc luôn cả lịch học lẫn sinh hoạt hằng ngày của Doyoung luôn rồi. "Bởi vậy nên bọn mình sẽ ở với nhau được hai tiếng."

Cậu dễ dàng lách vào khe cửa để vào nhà. Jaehyun tự nhiên cất giày rồi cởi áo khoác vắt lên lưng ghế sô pha gần đó.

"Mới mười giờ sáng thôi đó Jaehyun." Doyoung than vãn.

Anh vẫn chưa tin vào sự hiện diện của Jaehyun trong nhà của anh, nhất là khoảng thời gian này. Cả hai chưa bao giờ gặp nhau vào ban ngày hết. Nếu có thì cũng là gặp nhau ở thư viện hoặc trong phòng thí nghiệm. Doyoung chưa bao giờ thấy gương mặt điển trai này xuất hiện ở nhà anh, đúng hơn là phòng ngủ anh trước khi mặt trời lặn.

Giờ thì anh thấy rồi này.

Jaehyun trông nổi bật hoàn toàn so với không gian xung quanh, gần như chẳng ăn nhập gì với căn phòng bé xíu này của anh cả. Cậu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trên tay còn cầm theo cả đồ ăn tặng cho anh. Jaehyun xuất hiện như thế đó, vào đúng lúc anh chuẩn bị lên lớp.

"Sáng nay em được cho nghỉ sớm." Jaehyun mở túi lấy ra một chiếc donut. "Bởi thế em tranh thủ trước khi học ca sau thì ghé qua thăm anh đó."

"Vậy em có muốn...ờ...học chung không?"

Doyoung e dè nhìn sang phía cậu. Bàn ăn bây giờ phủ đầy các giấy tờ, tài liệu môn học và sách chuyên ngành Doyoung đang nghiên cứu, ai mới đến lại tưởng bàn ăn nhà anh là bàn làm việc luôn đấy chứ.

Jaehyun khịt mũi không tỏ rõ thái độ. Cậu vừa cắn một miếng donut vừa tiến lại gần Doyoung. Jaehyun tự nhiên đưa đúng chiếc bánh donut về phía Doyoung. Bị bất ngờ nên Doyoung cũng há miệng cắn lấy, để cậu đút cho mình. Vị ngọt của lớp đường trên bề mặt bánh nhanh chóng bao phủ khoang miệng Doyoung. Vì được đút cho nên lớp đường vô tình dính đầy lên môi anh, tạo một lớp bóng nhẹ ánh lên qua từng chuyển động nhai nuốt. Tầm mắt anh di chuyển theo chiếc bánh bị cả hai cắn dở kia, Jaehyun đặt nó xuống quyển sách vẫn còn đang mở của Doyoung ở trên bàn. Nhưng sự chú ý đấy nhanh chóng bị Jaehyun cướp lấy.

Jaehyun tiến tới hôn anh.

Nụ hôn đầy mãnh liệt và vồn vã khiến Doyoung cứ vô thức lùi lại cho đến khi lưng anh cảm nhận được mặt tường lạnh lẽo. Chiếc lưỡi như một con rắn nhanh chóng trườn vào khoang miệng của Doyoung, vội vã thăm dò từng ngóc ngách. Bàn tay cũng không yên phận mà ôm lấy thắt lưng của anh, từng ngón tay siết chặt cảm nhận sự đàn hồi của da thịt đang ẩn sau lớp vải kia.

Doyoung rên lên khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Jaehyun đã luồn vào trong áo trêu đùa với eo của mình. Anh giật mình đẩy cả hai tách khỏi nụ hôn.

"Sao vậy?" Jaehyun thở gấp. "Chẳng lẽ cứ trời sáng là không được làm à?"

Môi của Jaehyun bóng hơn bình thường, có thể là do nụ hôn nóng bỏng ban nãy hoặc do lớp đường của chiếc bánh donut đọng lại trên môi hoặc có thể là cả hai. Doyoung không để tâm lắm, cái anh quan tâm hơn là dụng ý sâu xa mà Jaehyun nhắm đến ngay từ đầu.

"Tại vì..." Doyoung tính đáp trả.

Tại vì chuyện này quá bất thường đi. Giờ là buổi sáng nhưng Jaehyun lại xuất hiện tại nhà anh, còn đem theo donut và quan trọng hơn hết là chưa đầy hai tiếng nữa cả hai còn lên lớp chung.

"Vì?" Jaehyun ẩn ý. Tay cậu vẫn đặt hờ hững sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng đồng thời rút ngắn khoảng cách của cả hai lại.

"Thôi bỏ đi." Doyoung bất lực gạt lời muốn nói đi.

Bất thường thì sao chứ, nó cũng chẳng thay đổi được điều anh luôn có nhu cầu mãnh liệt với Jaehyun, bất kể là đêm hay ngày. Cũng giống như bao đêm khác, kể cả là ban ngày hay thậm chí chỉ hai tiếng nữa phải lên lớp thì Doyoung vẫn không thể kiểm soát được dục vọng đang bùng lên nhanh chóng.

Dù là đêm hay ngày thì cách Jaehyun hôn anh vẫn mãnh liệt như nhau. Cả hai quấn quýt lấy nhau rồi ngã xuống chiếc giường êm ái của Doyoung. Từng lớp quần áo được trút bỏ vương vãi khắp nơi, bên cạnh đó là tiếng rên ngọt lịm của Doyoung xem kẽ những nụ hôn. Jaehyun đỡ anh nằm xuống giường, tách chân anh ra còn mình quỳ vào giữa.

Ngay lúc tay cậu vuốt ve đến đùi trong của Doyoung hòng tách hai chân anh rộng hơn thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Doyoung bất mãn rên rỉ, tức tối với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ở kệ tủ. Anh tính cúp máy xong sẽ ném nó đi thật xa nhưng trước khi việc đó xảy ra, một dãy số quen thuộc và chiếc tên thân thương ấy hiện ra khiến Doyoung giật mình ngồi dậy.

"Chết cha mẹ anh gọi!" Doyoung hoảng hốt.

Anh nhớ hôm qua mẹ anh có gọi, nhưng mà lúc đó anh mải học nên không thể tiếp chuyện được. Doyoung hứa sẽ gọi lại sau rồi lại quên bẵng đi mất. Chắc do mãi không thấy anh gọi lại nên hẳn là mẹ anh sốt ruột lắm, giờ bà gọi cho anh cũng gọi là hợp tình hợp lý thôi.

"Anh phải nghe, không thì..."

"Được thôi anh cứ nghe đi." Jaehyun đáp lại, cậu thoải mái ngồi xuống giữa hai chân Doyoung.

Doyoung bắt máy, anh cũng từ từ ngả lưng tựa vào gối.

"Con chào mẹ."

"Cái thằng này, tối qua còn hứa sẽ gọi lại cho mẹ mà..."

"Con xin lỗi, mà con cũng đang tính gọi mà chẳng qua tự nhiên có việc gấp." Doyoung máy móc nói dối.

Nhưng mà anh nói cũng đúng sự thật mà, anh tính gọi cho mẹ thật mà tự nhiên có một tình huống bất ngờ ập đến nên anh bị cuốn vào rồi quên mất tiêu. Mà cái tình huống bất ngờ đó mang tên Jaehyun.

"À thế à, mẹ đang định bàn với còn..." Mẹ Kim đang tính nói thì đầu dây bên kia vang lên tiếng rên thất thanh của Doyoung.

Bên này Doyoung giật mình khi bàn tay lạnh toát của Jaehyun đột nhiên ôm lấy cạnh sườn anh, cậu thuận thế dí sát vào điện thoại anh.

"Con chào bác Kim!" Jaehyun nói với vào, âm lượng đủ to để chắc chắn mẹ Kim có thể nghe thấy. Doyoung giật mình trước hành động của cậu, mém tí đã quăng luôn cái điện thoại đi rồi.

"Con đang bận à? Mẹ vừa nghe tiếng Jaehyun có phải không?" Mẹ Kim ngờ vực.

Doyoung quay sang lườm Jaehyun một cái, tay đẩy vai người kia ngồi im xuống.

"Dạ đúng rồi, Jaehyun đang ở chung với con. Bọn con đang làm chung...."

Doyoung bật cười, anh không chịu được khi có ai đột nhiên cù mình và Jaehyun thì đang chọt liên tục vào người anh. Doyoung buộc phải kéo điện thoại ra xa để tránh mẹ nghe thấy mấy âm thanh kì lạ ở bên này. Anh dùng tay rảnh còn lại đẩy cái tay tinh nghịch kia ra.

"Đừng nghịch nữa coi." Doyoung rít khẽ nhưng càng làm cho Jaehyun trông còn khoái chí hơn.

"Xin lỗi mẹ." Doyoung áp điện thoại quay lại cuộc nói chuyện còn đang dở. "Jaehyun với con đang ở chung với nhau, bọn con đang làm báo cáo thí nghiệm."

"Gửi lời chào của mẹ tới Jaehyun nhé." Giọng mẹ Kim nhẹ nhàng thêm một phần. "Thôi mẹ cũng chả giữ anh lại nữa, bận gì thì bận tiếp đi nhé. Tối nay rảnh mẹ gọi lại sau."

>>>

Ăn tối chung với Jaehyun cũng không tệ lắm, dù cho cả hai chỉ ăn ở phòng nghỉ của bác sĩ. Không biết vô tình hay cố ý mà cả hai không đề cập gì đến chuyện quá khứ, câu chuyện chỉ loanh quanh hỏi thăm nhau về ca phẫu thuật của Doyoung hay tình hình hồi phục của bệnh nhân mà Jaehyun phụ trách.

Một buổi tối bình thường ở phòng cấp cứu cứ chậm chạp trôi qua như thế. Doyoung giúp một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim truyền dịch tĩnh mạch, tiếp đến là khâu lại vết thương cho bệnh nhân bị đứt tay, chưa hết anh còn phải kê kháng sinh và thuốc cho bệnh nhân bị cảm. Cả tối nay Renjun đều bên cạnh phụ giúp anh. Thằng bé chăm chỉ làm hết mọi chuyện, kể cả vài việc mà ngay cả bác sĩ còn ngại như khâu vết đâm ở trán hay lay tỉnh mấy thằng nhóc choai choai say rượu.

Khi Doyoung cảm thấy chân mình gần như nhũn ra, mắt cũng sụp xuống vì cơn buồn ngủ anh mới quyết định quay về phòng trực để ngủ một giấc. Doyoung nhẹ nhàng đi trên hành lang, qua một dọc các dãy phòng anh đột nhiên dừng lại. Bên trong là Jaehyun vẫn còn đang bận bịu với hai bệnh nhân nữa. Anh tò mò nhìn hai người bệnh nhân kia, họ ngồi dính sát vào nhau không một kẽ hở, nhìn sơ có vẻ bình thường nhưng nhìn kĩ thì thấy cả hai dính sát đến mức ngượng ngạo.

Anh nhấc gót tiến gần đến chỗ bàn kiểm tra. Đến khi tầm mắt không còn bị chiếc bàn làm việc của Jaehyun che khuất anh mới nhìn kĩ được tình hình. Hai bệnh nhân này bị dính chặt vào nhau, là "dính" đúng nghĩa.

Jaehyun thoa một lớp cồn lên phần tay bị dính chặt của cả hai nhưng nó chẳng giúp ích gì ngược lại chỉ tạo ra vết đỏ ửng ở tay của cả hai. Có vẻ cách này không hữu dụng lắm vì một lúc mà tay của bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tách ra. Doyoung nán lại một lúc tò mò quan sát tình hình, anh cố tình nép sát vào để tránh bị cậu phát hiện nhưng cuối cùng Jaehyun vẫn phát hiện ra anh. Sau một hồi cậu có vẻ bất lực mà bỏ đồ nghề xuống quay lưng lại bước ra ngoài. Cả hai cứ thế chạm mặt nhau.

"Cái này...à ca này là sao vậy?" Doyoung ngập ngừng hỏi, tránh chạm mắt với hai bệnh nhân kia.

Jaehyun thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào tường. "Thì như anh thấy đấy, hai người đó tự dính nhau lại."

"Hai người đó làm cái gì cơ?"

Jaehyun bật cười.

"Một người chuẩn bị theo gia đình chuyển đi thành phố khác. Mà khổ nỗi hai người này tình cảm mặn nồng không nỡ xa nhau nên...."

"Vì thế mà hai má nội này chọn cách dính nhau như này?" Doyoung dùng ánh mắt phán xét nhìn hay cánh tay đỏ lựng vẫn dính chặt lấy nhau. "Đừng nói là dùng keo đấy nhé."

"Keo con voi." Jaehyun bổ sung. "Bố mẹ cả hai đưa đến đây giờ đang ngồi chờ ngoài sảnh đấy."

"Keo con voi á?" Doyoung rùng mình, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi. "Đúng là thiển cận mà."

"Thiển cận à?" Jaehyun bật cười lớn. "Tôi lại thấy nó khá lãng mạn mà."

"Lãng mạn gì trời? Cả hai có thể bị chấn thương tương đương với một vết bỏng cấp độ ba đấy. Lãng mạn kiểu gì mà để lại vết sẹo to đùng như thế."

"Thôi thì lí do cả hai làm vậy cũng hiểu được mà." Jaehyun phản bác, cậu nghiêng đầu sang nhìn Doyoung.

Doyoung đang tính đáp trả lại thì đột nhiên Jaemin chạy tới.

"Tìm ra cách rồi!" Jaemin vừa thở gấp vừa báo cáo. "Dùng xà phòng trước xong rửa lại bằng nước ấm. Sau đó thì xoa dầu với một chút acetone lên là gỡ được rồi."

"Có vẻ là ý hay đấy." Jaehyun đáp. "Em muốn tự mình làm không? Chứ anh thấy dùng cồn không khả thi rồi."

"Em được làm ạ?" Jaemin rụt rè hỏi lại, cả cậu lẫn Doyoung đều bất ngờ trước quyết định của Jaehyun.

Jaemin là thực tập, còn khoảng một tháng nữa là cậu được lên làm bác sĩ chính thức. Nhưng dù thế cũng ít ai để cho thực tập của mình tự làm hoàn toàn từ đầu đến cuối một việc gì, đặc biệt là các ca phải dùng những kĩ thuật phức tạp hoặc liên quan đến hoá chất mạnh.

"Em tự làm đi, gọi anh nếu em cần." Jaehyun gật đầu ý chỉ Jaemin cứ tự tin mà làm.

"Cậu nghĩ đây là quyết định đúng à?" Doyoung hỏi khi cả hai đóng cửa lại. "Để cho thằng bé tự làm hết mọi công đoạn sao?"

"Jaemin là một người cẩn thận mà. Dù sao nếu có chuyện gì thì thằng bé sẽ hỏi tôi ngay thôi."

Và thực tế chứng minh Jaehyun không nhìn lầm người. Nếu ai hỏi thực tập tiềm năng nhất khoá này là ai thì câu trả lời chắc chắn là Jaemin. Renjun thì thiên về kĩ thuật, Mark thì chuyên về chăm sóc bệnh nhân và phục hồi chức năng. Nhưng riêng Jaemin, cậu có cả hai thế mạnh trên. Cậu vừa biết chăm sóc tốt bệnh nhân, đối với trẻ con thì nhẹ nhàng dễ gần. Chưa kể thằng nhóc này lại cực kì chăm chỉ, tay nghề cũng rất rất tốt.

Jaehyun dành chính xác một tuần hướng dẫn Jaemin và chưa chi cậu đã có những hiểu biết nhất định về thằng bé. Cũng dễ hiểu mà, Jaehyun từ lâu đã giỏi đọc tâm lý của mọi người. Không giỏi thì làm sao cậu có thể đâm thủng bức tường Doyoung mất cả năm gầy dựng.

Nhưng Doyoung cũng không trách cậu được.

"Tôi nghĩ mình sẽ đi ngả lưng một chút đây." Doyoung thông báo cho người kia.

Anh khẽ đánh mắt sang khu cấp cứu để xem còn bệnh nhân nào không. Renjun vẫn ở trong khu trực, hai chân thằng bé thoải mái gác lên bàn trong khi đang chăm chú vào trò chơi nào đó trên điện thoại. Doyoung ước đêm nay cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

"Máy báo của tôi luôn bật nên có trường hợp khẩn cấp thì báo nhé."

"Được thôi." Jaehyun đồng ý. "Ngủ ngon."

Ngủ ngon sao? Lời nói nhẹ tựa lông hồng đấy không bị màn đêm yên tĩnh này cuốn trôi đi mà cứ lặng lẽ len lỏi rồi quanh quẩn tâm trí Doyoung. Chỉ cần lời chúc ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh thì Doyoung chắc chắn tối nay anh chẳng ngủ yên rồi.

Phòng trực yên ắng gần như chỉ có mỗi Doyoung ở đấy nhưng trong đầu anh thì chẳng yên tĩnh được thế. Tâm trí vẫn cứ vấn vương từng lời nói của Jaehyun. Bình thường với khối lượng việc nặng như vậy chỉ cần mới đặt đầu xuống gối Doyoung đã có thể nhắm mắt ngủ ngay được rồi. Nhưng giờ câu nói kia cứ như một liều thuốc mạnh, kéo tâm trí anh dần trở nên tỉnh táo.

Jaehyun lúc nào cũng thế, với ai cậu cũng cư xử vừa lịch thiệp vừa tốt bụng. Bởi vậy khi biết Jaehyun chọn làm bác sĩ phẫu thuật khoa nhi anh cũng không bất ngờ lắm. Anh biết chỉ có việc giúp đỡ người khác mới kích thích dopamine của Jaehyun nhiều đến thế. Cậu thật sự tốt bụng mà, tốt bụng đến mức khiến Doyoung cứ phải động tâm. Cũng vì thế mà khiến anh mất ngủ, ánh mắt mở lớn nhìn căn phòng trực lạnh lẽo, yên tĩnh này.

Cậu chúc anh ngủ ngon nhưng Doyoung biết thừa anh không phải là ngoại lệ đặc biệt gì cả. Chắc chắn ai cậu cũng sẽ nói chúc ngủ ngon. Nghĩ đến điều đó càng làm cho tâm trí Doyoung thêm phiền muộn. Kể cả khi cậu chúc anh chỉ vì lỡ miệng nói thế cũng chả phải ý gì thì Doyoung vẫn sẽ suy nghĩ đến mất ngủ.

Mọi thứ liên quan đến Jaehyun đều khiến Doyoung bận lòng hơn bình thường. Giống như viên tuyết lăn vậy, càng lăn lớp tuyết quanh quả bóng lại càng dày. Bây giờ cũng thế, càng nghĩ lại càng nhiều vấn đề hơn. Tại sao vũ trụ bao la rộng lớn thế này mà cả hai lại có thể tiếp tục gặp lại nhau tại bệnh viện này như thế. Bây giờ anh đang nằm mơ màng ở phòng trực một mình nhưng biết đâu cánh cửa kia sẽ bật mở bất cứ lúc nào và Jaehyun sẽ đến nằm nghỉ ở ngay chiếc giường đối diện anh.

Và cái cuộc đời này vận hành theo cách đó đấy. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau cái suy nghĩ kia, Jaehyun thật sự mở cửa bước vào phòng rồi nằm xuống chiếc giường đối diện anh. Cậu không thèm đưa mắt nhìn về phía Doyoung, cứ thế tiến thẳng về mục tiêu là chiếc giường kia rồi nằm vật xuống.

Khác với Doyoung, Jaehyun chìm vào giấc rất nhanh. Tiếng thở đều của cậu dần lấp đầy không gian yên ắng vốn có của phòng trực. Tiếng thở đó không to như tiếng ngáy mà chỉ là tiếng thở mạnh hơn một chút, Doyoung không thấy khó chịu mà ngược lại anh còn thấy tò mò. Có lẽ vì đối phương là Jaehyun.

Giờ đây Jaehyun là bác sĩ Jeong thuộc khoa nhi của bệnh viện chứ không còn là cậu sinh viên y cùng anh đến trường nữa. Một Jaehyun trở về vì công việc chứ không phải vì anh. Doyoung tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cho rằng cả hai chắc chắn còn quan hệ gì đó với nhau. Thậm chí anh còn tự công nhận cả hai đã từng là của nhau, đúng thật là ngu ngốc mà.

Nhưng nếu đã chẳng là gì của nhau tại sao khi anh nhìn thấy bóng dáng say ngủ kia, lồng ngực lại nhói lên như thế? Từng cảm giác nhói lên lại chuyển thành cơn đau nuốt chửng lấy Doyoung. Cảm giác bồn chồn ấy cứ dâng trào lên, những lời còn chưa tỏ giữa cả hai như một cục tạ kéo chân Doyoung lại. Từng mảnh kí ức lại hiện rõ trong đêm thâu.

Đau chứ vì Doyoung đã kì vọng quá nhiều rồi lại thất vọng. Anh từng nghĩ bản thân đã vượt qua được cảm xúc vỡ nát mà Jaehyun đã để lại khi xưa nhưng đồng thời từng đó năm qua anh cũng hi vọng, hi vọng một ngày nào đó Jaehyun sẽ trở lại, nhẹ nhàng ghép từng mảnh vỡ trái tim này lại. Anh tin Jaehyun sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có.

Hi vọng giống như con dao hai lưỡi vậy, Doyoung biết nhưng anh không thể ngăn lại được. Anh cứ để mặc cảm xúc đó cứ dần dần ăn mòn lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro