Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

<<<

"Đưa em đỡ cho." Jaehyun khéo léo đề nghị.

Cậu đỡ chiếc balo đang trượt dần khỏi vai Doyoung trong khi anh vẫn loay hoay tìm chìa khóa. Có cậu cầm hộ quả nhiên dễ móc chìa khóa khỏi túi quần hơn hẳn, nhưng tay anh vẫn ướt sũng mồ hôi lạnh khi mở cửa nhà.

Việc Doyoung dẫn bạn về nhà vào cuối tuần cũng không phải chuyện lạ gì. Mẹ Kim lúc nào cũng phàn nàn với anh là từ hồi hai đứa đi cái nhà này vừa buồn vừa cô đơn có mỗi hai tấm thân già nương tựa vào nhau. Bạn đại học của anh thì không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để về nhà chữa lành cả, đây là những dịp tốt nhất để nạp lại năng lượng. Vừa được ăn đồ nhà làm lại còn thoải mái thì còn gì bằng.

Nhưng khác với những người bạn trước đó anh dẫn về, lần này bên cạnh anh là Jaehyun, người mà anh ngủ chung nhiều lần. Anh cảm thấy nó không giống như dẫn bạn về nhà chơi rồi tiện giới thiệu với mẹ. Tự nhiên anh bồn chồn muốn biết phản ứng của mẹ, nhỡ đâu mẹ anh không thích Jaehyun rồi nhỡ đâu mẹ anh hiểu nhầm mối quan hệ hai đứa thì sao?

Mặt khác, chả phải sẽ càng kì lạ hơn khi anh đã rủ tất cả bạn về nhà rồi nhưng riêng Jaehyun anh lại không rủ. Như thế chả phải ngầm thừa nhận Jaehyun không giống những người bạn khác của anh à.

Doyoung không thể sắp xếp nổi.

Doyoung hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa. Anh giữ cửa lại cho Jaehyun rồi dừng ở lối vào.

"Mẹ ơi?"

Doyoung thử đánh tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Phòng giặt vẫn im lìm, không có tiếng cười nói của tivi. Mẹ anh cũng báo trước sẽ ra siêu thị vào giờ này, nên chắc cả hai không gặp được. Doyoung cố tình bắt chuyến tàu sớm hơn dự định rồi mà.

Ngoài thềm cũng chỉ có giày của cả hai, dép đi trong nhà cũng được xếp đủ ở bên cạnh. Vậy tức là bây giờ chỉ có mỗi hai người ở nhà thôi. Doyoung thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh có thời gian chuẩn bị cho màn "ra mắt" Jaehyun với gia đình mình.

Doyoung dẫn Jaehyun vào nhà. Cậu cầm balo của cả hai vào phòng theo sự hướng dẫn của Doyoung. Mẹ Kim đã chu đáo ghép thêm tấm đệm nữa bên cạnh giường của Doyoung, biến chiếc giường đơn thành một chiếc giường đôi rộng rãi hơn. Bình thường Taeyong ghé qua sẽ ngủ tạm ở phòng anh Gongmyung nhưng tuần này anh trai Doyoung được nghỉ nên không còn phòng dư cho Jaehyun. Vì thế nên cả hai sẽ chen nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp này, giống như những người bạn thân vậy....

"Mấy cái này lẽ nào..." Tầm mắt Jaehyun dừng lại trước mấy tấm poster dán trên tủ quần áo của Jaehyun. "Đây là poster của SNSD phải không?"

"Đúng rồi." Doyoung bật cười.

"Em không ngờ anh là fan của SNSD ấy." Jaehyun cũng bật cười nói với anh.

"Đừng tưởng anh không biết, em cũng là fan SNSD còn gì."

"Được rồi anh hiểu em quá đấy." Jaehyun thừa nhận.

Jaehyun nhìn quanh phòng anh, cách bày trí không khác biệt lắm với phòng hiện tại mà Doyoung đang ở. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Vài chiếc poster được dán trên tường, trên bàn học còn có chồng quần áo mới giặt xong được xếp vuông vắn.

"Anh có cảm thấy phòng mình hơi bất bình thường không?"

"Không bình thường chỗ nào cơ?" Doyoung hỏi lại.

Giọng anh hơi nâng lên như đang lo lắng. Mà anh đang lo thật, anh sợ cậu sẽ cảm thấy phòng trông không tự nhiên lắm, sợ cậu thấy như đây là cố tình trưng ra vậy. Anh cũng sợ bầu không khí sẽ dần mập mờ hơn.

Jaehyun cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi mà. Anh mời cậu về nhà cũng giống như anh mời Taeyong qua chơi mỗi dịp cuối tuần. Hay giống như mời Ten về chơi mỗi dịp lễ để an ủi cậu bạn xa nhà. Nhưng Jaehyun có gì đó khác lắm.

Đôi lúc khi ánh mắt của anh lại vô tình chạm lấy sườn mặt đẹp đẽ kia trong đầu anh lại nảy ra vô số ý nghĩ. Anh muốn hôn cậu, đó là một suy nghĩ chỉ dành riêng cho Jaehyun thôi. Mà Doyoung cũng không dừng lại ở suy nghĩ, đôi lúc anh sẽ không kìm lòng được mà hôn cậu thật.

Mà đây là bí mật Doyoung muốn giấu bố mẹ mình. Doyoung đã không gặp Jaehyun một khoảng thời gian rồi. Dạo này cả hai đều vùi mặt vào nghiên cứu, hết loay hoay ở phòng thí nghiệm lại quay sang viết luận văn. Nhưng trước đó Doyoung đã hứa với mẹ cuối tuần sẽ về nhà rồi, nếu anh về nhà thì đồng nghĩa anh sẽ không được gặp Jaehyun vào cuối tuần. Vì thế để không mất lòng ai mà vẫn giải quyết được vấn đề, Doyoung quyết định rủ Jaehyun về nhà chung luôn. May mắn là cậu đã đồng ý ngay tắp lự.

Doyoung nghĩ giải pháp của mình đúng là thiên tài nhưng đó là anh chưa xét đến mặt chìm. Mời cậu về nhà tức là anh sẽ dẫn cậu thăm quan phòng mà anh đã ở từ bé đến lớn, phải giới thiệu Jaehyun với bố mẹ và quan trọng nhất, cả hai sẽ ngủ chung trên chiếc giường thân yêu này.

"Có gì bất thường đâu, Taeyong lúc nào chả qua đây chơi." Doyoung phất tay giải thích.

"Ý anh nói em cũng chả phải khách đặc biệt gì à?" Jaehyun đùa.

Doyoung ước gì cậu chỉ đang đùa thật chứ không phải thật lòng. Cảm giác bồn chồn, bất an quấy nhiễu trong lòng khiến Doyoung lặng im quan sát biểu cảm của Jaehyun, anh không muốn cậu nghĩ thế thật.

"Thì..." Doyoung lên tiếng, tầm mắt di chuyển xuống cơ thể của cậu. "Anh chưa rủ ai đụ nhau trong phòng này đâu."

Jaehyun bật cười. Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Jaehyun nhận ra Doyoung đang nghiêm túc.

"Anh nói thật à?"

Doyoung cảm thấy hối hận khi cả hai hôn nhau. Đáng lẽ anh không nên so sánh như thế, có lẽ anh trót làm Jaehyun buồn rồi. Cậu thật sự nghĩ mình không chiếm một vị trí đặc biệt nào trong lòng Doyoung. Anh không biết tại sao Jaehyun lại quan tâm việc này đến vậy, sao cậu lại muốn mình đặc biệt hơn những người bạn khác của Doyoung chứ. Nhưng như mọi lần khác những bận tâm của anh đều sẽ bị tình dục cuốn trôi đi, anh thấy đây có lẽ là điều bản thân dễ làm nhất. Dù sao làm tình là cách hiệu quả nhất, sự sung sướng khiến anh như quên hết các nỗi bận tâm, deadline, hay việc anh sẽ mở lời sao để giới thiệu Jaehyun với bố mẹ. Những cái vuốt ve từ Jaehyun luôn khiến tâm trí anh thành một vũng nước tan chảy, để mặc cho khoái cảm dẫn lối.

Trước khi để cho anh cảm thấy tội lỗi hơn, bàn tay của Jaehyun như một con rắn mò mẫm luồn vào trong áo anh. Những nụ hôn cũng rải rác lên cần cổ thon dài của anh. Chỉ với một chút kích thích đó, những suy nghĩ trong anh đã bay đi gần hết, kể cả sự đắn đo khi anh mời cậu về nhà.

>>>

Doyoung cầm lấy hai ly cà phê của tiệm cà phê trong bệnh viện. Một ly cà phê decaf thêm hai thìa đường quen thuộc của anh và một ly cà phê đen như tâm hồn của Renjun dành cho cậu. Anh gần như phóng nhanh về khoa tim mạch nằm tít ở phía đông của bệnh viện. Renjun mới quay lại thực tập tiếp vào hôm nay, cậu là thực tập duy nhất mà Doyoung tự mình mua và đãi cậu cà phê.

Anh có cảm tình đặc biệt với Renjun. Không phải vì đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn của cậu, không phải sự cẩn thận khi phẫu thuật, kể cả những món quà nho nhỏ cậu dành cho anh mỗi khi cả hai trải qua một cuộc đại phẫu tim. Tất cả đều không phải, anh đơn thuần là mến người thực tập này thôi. Cậu vừa tốt bụng, lễ phép lại lịch sự. Làm việc với Renjun đúng là hạnh phúc, cậu sẽ không bao giờ gọi Doyoung ngoại trừ những trường hợp bắt buộc. Từng cố gắng của cậu trong quá trình thực tập chính là bằng chứng rõ nhất. Doyoung tự tin với năng lực của Renjun cậu phù hợp nhất với khoa tim mạch.

Tiếc là Renjun vẫn chưa thật sự chọn sẽ về làm bác sĩ cho khoa nào. Nhưng Doyoung tin chắc anh sẽ mua chuộc được cậu, ghi tên khoa tim mạch vào dự định các khoa mà Renjun tính chọn.

"Em đây rồi!" Doyoung mừng rỡ chạy đến, anh đưa ly cà phê cho Renjun.

Renjun đang đứng chờ trước cửa phòng nghỉ của bác sĩ nội trú. Khác với Mark, Renjun tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người và cậu cũng là người biết chừng mực. Renjun không bao giờ lén chui vào phòng nghỉ riêng của bác sĩ nội trú để dùng ké sô pha, cậu cũng sẽ tự tránh đi để không làm phiền Doyoung trong lúc anh đang bận lo bệnh án.

"Chào buổi sáng bác sĩ Kim." Renjun cũng vui vẻ đáp lời anh. "Cảm ơn bác sĩ Kim đãi tôi cà phê nữa."

"Cậu sẽ cần bổ sung caffeine đó." Doyoung cũng mỉm cười đáp lại. "Hôm nay cậu cũng tham gia phẫu thuật thay van động mạch chủ với tôi mà đúng không?"

"Phẫu thuật thay van động mạch chủ với bác sĩ Kim ạ?"

"À không bác sĩ Park sẽ mổ chính." Doyoung sửa lại.

Với trình độ bây giờ thì Doyoung vẫn chưa thể phụ trách mổ chính được. Nhưng ca phẫu thuật thay van động mạch phổi lần trước Doyoung đã đảm nhiệm vai trò mổ chính gần như cả buổi. Anh tự mình làm hết các công việc trong khi đó bác sĩ Park thản nhiên ngồi chơi trò giải ô chữ yêu thích của mình.

Doyoung đã có một ngày tuyệt vời đối với anh. Anh ở trong phòng phẫu thuật gần như cả ngày, được phẫu thuật chung với thực tập anh thích nhất. Bữa trưa có lẽ là khoảng thời gian duy nhất anh rời khỏi khu phẫu thuật sau đó sẽ lại quay về hoàn thành nốt ca mổ. Dự kiến ca phẫu thuật sẽ kéo dài đến chiều tối. Doyoung gần như quên luôn sự tồn tại của Jaehyun.

Kể cả việc tối nay anh bị bắt trực ban cũng không tệ đến thế. Dù sao anh cũng không có ý định về nhà tối nay, nhìn Renjun vẫn còn tất bật trong khu hồi sức Doyoung yên tâm thả lỏng tâm trí. Đến cái giường tầng trong phòng nghỉ cũng trở nên vô cùng dễ chịu. Bữa tối cũng đã có sẵn trong tủ lạnh phòng nghỉ rồi.

Đúng là một ngày tuyệt vời cho đến khi...

Anh trông thấy Ten và Johnny đang đứng cạnh nhau ở quầy trực y tá trong khi đằng sau quầy là Jaehyun đang cầm bệnh án. Một bầu im ắng có chủ đích bao trùm khoa cấp cứu khi Doyoung tiến đến. Anh chắc chắn trăm phần trăm anh vừa là chủ đề "nấu xói" của ba người này.

"Ồ bác sĩ Kim đấy à?" Johnny vui vẻ vẫy tay với Doyoung.

"Bác sĩ Suh liệu tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?" Doyoung đứng yên không tiến lại gần bọn họ, ánh mắt sắc lẹm nhìn Johnny hàm ý cảnh cáo anh thừa biết mọi người vừa nói xấu sau lưng anh rồi.

"À mọi người chỉ đang tò mò cậu có rảnh không thôi? Đi làm vài chén ấy mà." Ten hào hứng nâng giọng.

Doyoung nhăn mặt trước âm lượng phóng đại của bạn mình, với chất giọng này đủ làm anh choáng đến nỗi không cần uống rượu rồi.

Theo đánh giá chủ quan Ten không phải người quá tệ. Anh là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng thuộc hàng đầu của bệnh viện. Tuy nhiên chuyên khoa của anh khác hoàn toàn với Doyoung, có ai cần phẫu thuật thẩm mỹ cho tim bao giờ. Nhưng dù sao thi thoảng cả hai vẫn chạm mặt và làm việc với nhau, cả quá trình cũng coi là hoà hợp. Một mình Ten đã đủ rồi, nhưng tổ hợp Ten với Johnny là một sự kết hợp mà Doyoung muốn tránh nhất khi làm việc tại đây. Bất kể là cuộc hẹn gì chỉ cần hai người đấy cùng xuất hiện thì đương nhiên sẽ không có anh.

"Đi với hai người thà đi phẫu thuật rút tủy răng còn hơn." Doyoung khô khốc nói. Ten nghe xong thì bật cười, cả Jaehyun phía sau quầy cũng khó khăn nhịn cười. "Đùa đấy tối nay tôi trực khoa cho nên không đi được."

"Được rồi." Ten khó khăn ngừng cười. "Vậy chúc buổi tối vui vẻ nhé, cả hai người luôn."

Hai người?! Doyoung đơ ra khi nghe Ten nói. Anh trông thấy hai người kia choàng vai bá cổ nhau rời đi trong khi đó Jaehyun thì vẫn ngồi lại. Hai người kia bỏ anh lại một mình với Jaehyun?

"Tôi tưởng..." Doyoung vô vọng nhìn sang Jaehyun. "Tôi tưởng tối nay Jungwoo trực khoa?"

"Đúng vậy." Jaehyun gật đầu. Cả hai cùng nhau sải bước đến thang máy. "Ờ... thì... ban đầu là thế thật nhưng tôi đổi ca với Jungwoo. Tại cuối tuần này tôi có việc bận với lại..."

"Ồ tôi hiểu rồi." Doyoung trả lời. Anh hít thở sâu cố bình tâm lại trước cơn bão.

Thông thường các ngày trong tuần sẽ có hai bác sĩ trực ca đêm. Doyoung đã đếm lịch rồi tính toán từng ngày để được trực với Jungwoo tối nay rồi mà.

Thôi kệ đi, Jaehyun hay người khác cũng giống nhau cả thôi. Lát anh cũng ngủ khác giường mà có gì sợ đâu.

"Anh muốn đi ăn tối chung không?" Jaehyun hỏi ngay khi cả hai bước vào thang máy.

Cậu đúng là biết lúc lựa thời gian để hỏi mà. Sớm hơn không nói lại hỏi vào đúng lúc thang máy đóng cửa lại. Có muốn từ chối hay trốn cũng không kịp. Nhưng xét kĩ chỉ là một bữa ăn với nhau cũng chả phải quá to tát gì. Anh cũng thường ăn chung với Jungwoo mỗi khi cả hai trực chung. Đây cũng là cách vượt qua cả đêm dài mà.

Ăn tối với Jaehyun trong phòng nghỉ bác sĩ, đặc biệt cả hai còn trong môi trường làm việc thế này chắc chắn sẽ không có gì quá phận xảy ra đâu.

"Được thôi." Doyoung đồng ý. "Đồ ăn tôi có sẵn ở phòng nghỉ rồi."

"Tôi cũng vậy." Jaehyun gật đầu đồng thời tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đến. "Nhưng trước đó tôi phải thay đồ đã, đồ của tôi có chút..."

Jaehyun im lặng nhìn xuống bộ đồ phẫu thuật của mình. Có lẽ hôm nay nó đã trải qua một ngày đầy vất vả đây.

"Có lẽ cậu nên thay nó càng sớm càng tốt đi." Doyoung thúc dục. Anh vô thức mỉm cười trêu chọc cậu. Nụ cười đơn thuần như khi anh thường đùa vui với những người đồng nghiệp khác, một chốc thôi Doyoung đã quên mất mình đang nói chuyện với Jaehyun.

Nếu Doyoung không ngại thì chẳng có ai phải ngại cả. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai bác sĩ trực ca đêm với nhau mà thôi.

"Vậy gặp cậu ở đó nhé?"

"Được thôi." Jaehyun vui vẻ xác nhận lại, cả hai tách nhau ra tại đây.

Doyoung bắt gặp Jungwoo khi anh vừa đến phòng nghỉ. Cậu đã chuẩn bị đi về nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi Doyoung vì không thể trực đêm nay được. Doyoung mỉm cười trấn an cậu anh vẫn ổn mà, thậm chí còn cam đoan anh hoàn toàn ổn với việc trực chung đêm nay với Jaehyun.

Jungwoo nghi ngờ lời Doyoung nói nhưng tiếc rằng cậu đang vội nên cũng không hỏi sâu. Cả hai cứ thế chào tạm biệt nhau. Trong lúc Doyoung lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh thì Jaehyun đã quay trở lại, trên người cậu đã là bộ đồ phẫu thuật mới.

"Anh vẫn còn ăn cơm mẹ nấu à?" Jaehyun nhìn hộp cơm hồng phấn trên tay Doyoung, tò mò hỏi.

Mặt Doyoung phiếm hồng trước câu hỏi của cậu. Jaehyun nói đúng tim đen của anh luôn mà. Nếu là Doyoung tự chuẩn bị bữa ăn thì sẽ chỉ là hai thanh protein hoặc đặt đồ ăn bên ngoài bệnh viện, nói chung qua loa cho xong bữa vậy thôi. Mẹ anh đã nấu đủ đồ ăn cho Doyoung "sinh tồn" mấy tuần, nhưng không phải anh tự hào về việc mình quá bận nên không tự nấu ăn mà để mẹ nấu hộ đâu.

"Bác gái vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Mẹ tôi vẫn khoẻ." Doyoung đáp lại nhanh chóng.

Anh mong đó là câu duy nhất tiếp tục về chủ đề này. Jaehyun cũng biết mẹ anh nên cậu có thể tiếp tục nói thêm hoặc đặt thêm nhiều các câu hỏi khác tương tự vậy. Nhưng Doyoung không muốn cũng không thích trả lời, đây chỉ là cảm xúc cá nhân đang chi phối anh mà thôi.

"Cả nhà tôi ai cũng khoẻ hết." Doyoung bổ sung.

Tầm mắt anh di chuyển xuống hộp cơm của Jaehyun. Trông thức ăn vừa tươi mới lại rất ngon miệng. Nhìn qua cũng biết đây không phải đồ cấp đông hay thức ăn được hâm đi hâm lại nhiều lần giống Doyoung. Anh cũng nhớ rõ từ xưa Jaehyun đã nói cậu thích nấu ăn rồi.

Thích nấu ăn, hình như cậu từng nói thế.

"Ờm...gia đình cậu vẫn khoẻ chứ?" Doyoung lịch sự hỏi lại.

"Họ đều khoẻ hết." Jaehyun đáp. "Bây giờ có lẽ người nhà tôi còn vui hơn vì tôi cuối cùng cũng dọn về đây."

"Ồ." Doyoung đáp lại. Sau đó anh múc một muỗng thật to bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm, anh hi vọng cuộc trò chuyện cả hai đến đây là kết thúc.

————————————————

*Câu gốc là "I'd rather get a root canal" đây là một câu đùa ý chỉ những buổi gặp mặt hay sự kiện gì đó nhàm chán, thà không đi còn hơn. (Này tớ tra gg thì thấy đây là câu đùa của mấy nha sĩ hay trêu nhau mà mỗi nha sĩ lại có cách giải thích khác nhau nên tớ chọn ý chung chung thôi. Nếu mn biết ý sát hơn thì cmt để tớ sửa lại nhen 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro