2.1
<<<
"Vãi!" Doyoung bừng tỉnh, tiếng chuông báo động trong lòng vang lên. Đây không phải nhà anh, ngay cả gối anh đang làm cũng không phải chiếc gối thân yêu anh thường dùng.
Ngoài trời vẫn còn đang mưa. Anh tính sẽ nán lại đây một chút để chờ mưa tạnh rồi sẽ về nhà. Thế rồi anh cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh chống tay toan ngồi dậy thì nhận ra tay mình bị một lực kéo lại. Doyoung quay sang bên cạnh thì thấy Jaehyun vẫn ôm lấy tay anh ngủ ngon lành. Tính ra thức dậy như thế này cũng không tệ lắm, Doyoung thầm nghĩ nếu giờ mình lẻn đi trước khi Jaehyun tỉnh thì cậu sẽ không biết rằng anh đã ngủ quên cả đêm ở đây.
Doyoung nhẹ nhàng nâng người, cố gắng không đánh thức người bên cạnh. Nhưng đáng tiếc Jaehyun vẫn bị chuyển động của anh mà tỉnh giấc.
"Anh tính về à?" Jaehyun hỏi, nghe giọng cậu có vẻ tỉnh táo hơn anh nghĩ.
"Anh đánh thức em à?"
Doyoung không trả lời mà hỏi lại cậu. Jaehyun giờ đã hoàn toàn tỉnh táo mở mắt ra nhìn anh. Cậu vẫn để trần thân trên y như trước lúc anh ngủ quên, nếu không nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm nửa đêm thì Doyoung nghĩ cả hai mới chỉ trải qua một hai phút gì thôi.
"Giờ anh về nhà à?" Jaehyun vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy. Ánh mắt đảo quanh người Doyoung rồi dừng lại ở chiếc áo anh đang mặc.
"Anh nghĩ anh nên về bây giờ, mưa cũng bé hơn..."
"Anh đang mặc áo của em này." Jaehyun cắt lời.
Doyoung nhướn mày nhìn xuống người mình, anh giật mình nhận ra chiếc áo trên người lúc này đúng thật không phải là của anh. Đây là chiếc áo ban nãy chính tay anh đã cởi khỏi người Jaehyun. Sau đó vì thấy cơn mưa chuẩn bị kéo đến nên Doyoung cứ thế cuống quýt vớ đại để mặc.
"Anh xin lỗi." Doyoung đỏ mặt xin lỗi.
Doyoung nhìn xung quanh nhằm tìm chiếc áo của mình. Chiếc áo sơ mi trắng đáng thương của anh bị quăng chỏng chơ dưới sàn nhà. Anh không có ý định thắc mắc tại sao nó lại nằm dưới sàn ngay sát giường Jaehyun như thế. Chiếc áo nhàu nhĩ dính đầy tinh dịch của anh, hoặc Jaehyun và thậm chí vẫn còn cả bôi trơn chưa khô trên đó.
"Đừng nói em dùng áo anh để..." Doyoung cạn lời cầm chiếc áo trên tay.
"Không phải em, mà là anh đấy." Jaehyun bật cười.
"Anh..."
Doyoung nhận ra mình đuối lý rồi, anh nhìn lại chiếc áo của Jaehyun mà mình vẫn mặc trên người. Anh không nghĩ thông suốt mà cứ lấy luôn áo sơ mi của mình để dọn đống hỗn độn của cả hai, cũng giống như anh cứ thế vô tư ngủ quên luôn ở nhà cậu vậy. Anh ban đầu còn không có ý định đến đây tối nay. Đến tận khi anh đang ở thư viện thì lại nhận được tin nhắn hỏi anh muốn ghé qua đây tối nay không?
Doyoung chắc chắn lúc đó mình có ý từ chối rồi, thậm chí anh còn nghĩ đủ loại lý do để từ chối như mình có việc quan trọng tối nay hoặc bài tập chưa làm xong đại loại thế. Nhưng ngẫm lại cả ngày nay Doyoung đã chôn chân trong thư viện rồi, anh cần làm gì đó để giải tỏa căng thẳng. Vô tình Jaehyun lại nhắn đúng lúc anh muốn nghỉ xả hơi vậy thôi.
"Anh mượn cái áo này của em được không?" Doyoung kéo kéo vạt áo anh đang mặc.
"Không." Jaehyun đáp.
"Ơ?"
"Lần trước anh cũng mượn xong đến cả tuần trời anh mới trả lại còn gì...."
"Anh hứa sẽ trả lại cho em trong tuần này."
Doyoung hứa nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười nhếch mép từ Jaehyun. Vẻ mặt cậu trông có vẻ lười biếng nhưng lại có gì đó đắc ý, Doyoung biết vẻ mặt này không đơn giản chỉ là trả áo đâu, chắc chắn còn gì đấy.
"Cũng trễ rồi, anh cứ ở lại đây đi." Jaehyun bình thản nói.
Giờ đây chính là điều anh muốn tránh này. Hôm nay Doyoung không khoác thêm áo khoác, anh cũng không muốn mặc cái áo đầy tinh dịch của cả hai đâu. Việc đó có nghĩa nếu anh muốn về thì phải cởi trần, thậm chí bên ngoài vẫn còn đang mưa.
"Thôi mà anh chỉ mượn mỗi cái áo này thôi mà. Anh muốn về nhà." Doyoung cố thuyết phục.
"Nhưng mà ngoài trời vẫn còn đang mưa nè." Jaehyun nói lại.
Tất nhiên ngoài trời vẫn đang mưa rồi, nãy giờ có tạnh đâu. Doyoung thật sự chỉ cần mỗi cái áo này thôi, xong dầm mưa năm phút nữa là về được đến nhà rồi. Anh chỉ cần có mảnh vải che thân là được rồi mà.
"Với lại...à giờ đang là giữa đêm rồi đó? Cứ ngủ đại ở đây đi anh, đi mà anh Doyoung."
"Được rồi..." Doyoung đành buông xuôi. Thằng nhóc này nói đúng, mặc dù ở lại không phải ý hay.
Đây là một chiếc hố nguy hiểm, Doyoung đâu ngờ nghệch đến mức không nhận ra. Anh không nên nán lại qua đêm sau khi cả hai lăn lộn với nhau. Nhưng đó chỉ là những ranh giới mà cả hai ngầm vạch ra thôi, và Jaehyun biết cách làm sao để lách khỏi những giới hạn ấy. Cậu đã tự tạo ra những lí do hoàn hảo để giữ anh ở lại.
"Em có bàn chải dư nữa." Jaehyun bồi thêm một câu nữa.
Doyoung cũng không ngờ lắm đến vế bàn chải dư mà Jaehyun nói, chỉ là nó tất yếu quá nên anh cũng không quan tâm lắm. Doyoung cũng quyết định ngủ lại rồi. Giờ đã là giữa đêm rồi, cùng lắm chỉ là ngủ lại đây thêm vài tiếng nữa. Tiện thôi. Còn có cả bàn chải dư cho mình cơ mà.
"Em có nước ngâm lens không? Anh muốn gỡ lens ra."
"Em không có." Jaehyun trả lời. "Nhưng mà hình như Mark có, để em đi hỏi."
"Đừng, Mark không được biết anh ở đây." Doyoung hoảng hốt cản lại.
Nếu mà Mark biết anh ở đây thì không bằng cách này thì cũng cách nào đó đến tai Taeyong, Taeyong mà biết thì anh sẽ phải giải thích rồi lằng nhằng các thứ...
"Mark không quan tâm đâu." Jaehyun lười biếng nói.
Jaehyun trèo xuống giường. Trước khi Doyoung kịp cản lại thì Jaehyun đã mặc xong quần ngủ rồi bước ra khỏi phòng rồi. Phòng của Mark ngay đối diện phòng của cậu nên chỉ cần bước sang gõ cửa là xong.
"Yo, dude, giữa đêm rồi đó. Mai em còn bài kiểm tra giữa kì với..."
Doyoung vẫn còn ngồi trên giường của Jaehyun, không cần nhìn anh cũng cảm nhận Mark mệt mỏi cỡ nào chỉ cần thông qua giọng thằng bé.
"Em có nước ngâm lens không?"
"Em có. Nhưng mà có thì sao, anh đâu có đeo lens đâu?"
"Anh Doyoung đang ở đây." Jaehyun nói.
"Anh đã nói đừng có nói với Mark anh ở đây rồi mà." Doyoung ức chế hét vọng ra ngoài hành lang. Giờ thì có vấn đề thật rồi.
"Thế tóm lại em có hay không?" Jaehyun hỏi lần nữa trong lúc Mark đang cười hăng hắc.
"Có có, đợi em tí." Mark gật đầu.
Doyoung nghe thấy tiếng bước chân quay lại phòng của Mark. Trong lúc ngồi đợi anh nhớ ra mình cần cả hộp đựng lens nữa, thế là Doyoung lại nói với ra.
"Jaehyun hỏi luôn em ấy có hộp đựng không nữa!"
"Em không có hộp dư!" Mark đáp lại. Lần này đến Jaehyun bật cười.
Lúc sau Jaehyun cũng trở lại, cậu cầm theo hai cốc rượu ngắn và chai nước ngâm lens. Doyoung nhìn chăm chăm vào thứ cậu mang về.
"Em rửa sạch rồi." Jaehyun đặt xuống trước mặt Doyoung. "Em thề luôn, sạch kin kít luôn."
"Được rồi." Doyoung bất lực đáp.
Giờ anh cũng chẳng có sự lựa chọn nào. Doyoung tháo lens ra rồi để vào hai chiếc cốc rượu được đặt trên tủ đầu giường. Jaehyun lấy hai cái lót cốc đậy lên hai chiếc cốc.
"Đừng lo." Jaehyun nhanh chóng giải thích khi thấy thái độ hoài nghi của Doyoung. "Em cũng học y mà anh. Em không muốn mai mắt anh bị nhiễm trùng vì bụi bẩn đâu."
"Được rồi." Doyoung bực mình đáp lại nhưng rồi lại bất lực cười. "Được rồi không cần giải thích đâu anh tin em mà."
"Tuyệt vời." Jaehyun mỉm cười. Tay cậu ôm lấy vai Doyoung, cái chạm nhẹ này di dời sự chú ý của ảnh khỏi cặp lens kia.
Anh nhìn lên tay cậu đặt trên vai mình, ánh mắt dừng ở trên đó rất lâu. Mắt anh dần dần di chuyển từ bàn tay lên cao hơn, đến khi ánh mắt phản chiếu gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu. Trong một khắc Doyoung muốn tiến tới hôn lên nụ cười rực rỡ kia.
Doyoung bừng tỉnh trước khi thực hiện ý nghĩ ngu ngốc vừa loé lên kia.
"Được rồi, bàn chải dư em nói ở đâu nhỉ?"
>>>
"Đây, cầm thêm cái này nữa, cho thằng bé Renjun nữa."
"Renjun?" Doyoung lặp lại, không tin vào tai mình mà nhìn lại mẹ mình. "Renjun là thực tập sinh con hướng dẫn đó mẹ, thằng bé đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi mẹ ơi."
"Doyoungie của mẹ... nhìn nó làm mẹ nhớ hồi con còn thực tập cũng bận bịu tối ngày như thế. Thằng bé này vừa ngoan vừa giỏi lại còn chăm chỉ, nó cũng phải được tẩm bổ tí chứ." Mẹ Doyoung nói bé, tay dúi thêm ba túi đồ ăn to đùng vào túi Doyoung. "Cả con nữa đấy, phải biết quan tâm bản thân đi. Trông con dạo này mệt mỏi lắm đấy."
"Cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ." Doyoung cọc cằn nói lại, tay cố đóng chiếc balo đầy ú ụ đồ ăn của mình.
"Chỗ làm vẫn ổn chứ con?"
"Taeyong kể mẹ nghe rồi à?" Doyoung nghi ngờ hỏi lại.
Doyoung thề Taeyong mà kể chuyện giữa anh với Jaehyun cho mẹ mình nghe thì hôm nay anh sẽ sống chết với cha nội này luôn. Nhưng nhìn thoáng qua có lẽ mẹ anh không biết được lí do anh mất ngủ ba ngày này là vì đồng nghiệp cùng chỗ làm.
"Có kể gì đâu." Mẹ anh xác nhận lại. "Sao? Có chuyện gì giấu mẹ à?"
Giọng bà tràn đầy tò mò và Doyoung ghét điều này. Anh nhớ lại khi anh vô tình đề cập đến chuyện Taeyong chuẩn bị kết hôn, mẹ anh đã vui đến mức chực khóc. Cũng như bao phụ huynh khác, mẹ Doyoung cũng rất thích khoe con trai mình với bạn bè mình. Nào là con trai tôi làm bác sĩ, thằng bé giỏi giang rồi còn là một bác sĩ phẫu thuật đầy hứa hẹn các thứ. Nhưng Doyoung biết thừa nhiêu đó chuyện sao đủ với mẹ anh được, anh chắc chắn mẹ anh còn nhiều chuyện về anh để kể với hội chị em bạn dì lắm.
Đến tầm tuổi này mà Doyoung vẫn còn độc thân khiến cho mẹ Kim lo sốt vó lên, bà sợ anh cứ thế đến lúc chết cũng vẫn còn đơn côi một mình. Thật ra cũng không đến mức tệ như mẹ anh nghĩ, vì đặc thù công việc nên bác sĩ phẫu thuật cũng đầy người vẫn một thân một mình. Giải thích thế nào cũng vô ích vì bạn bè xung quanh Doyoung cũng đầy người là bác sĩ phẫu thuật nhưng ai cũng đã có cho mình bến bờ hạnh phúc. Điều này càng làm mẹ anh khẳng định, con trai bà thất bại trong chuyện tình yêu rồi.
"Chả có gì để kể đâu ạ." Doyoung trả lời, gạt phăng nghi vấn của mẹ mình.
Dù anh có kể hay không thì thể nào mẹ cũng biết chuyện Jaehyun về nước thôi. Chỉ khi anh nói cả hai sẽ không tới nơi tới chốn với nhau thì may ra bà mới không tò mò thêm. Mẹ anh không biết rõ chuyện giữa hai người. Ấn tượng của mẹ Kim về Jaehyun chỉ là đàn em cùng trường y với Doyoung, theo lời kể của anh thì còn là một cậu trai tốt bụng nữa. Sau đó mẹ anh cũng không nghe kể gì thêm về Jaehyun vì Doyoung đã nói rằng cậu đi định cư ở nước ngoài rồi.
Giờ mà Doyoung vô tình để mẹ biết được Jaehyun về nước thì mẹ anh sẽ đè anh ra mà hỏi cả chục câu về Jaehyun. Và chắc chắn sẽ có câu hỏi cậu còn độc thân không. Anh mà nghe thấy thôi chắc phải giảm thọ ba năm.
Tốt nhất là không nên kể.
Ai biết mà biết được Jaehyun có yêu ai chưa? Mà quan trọng hơn ai thèm quan tâm? Doyoung là không thèm quan tâm rồi đó.
Ba ngày trôi qua khá êm đềm. Doyoung thấy Jaehyun lướt qua vài lần, có lúc thì thấy ở căn tin bệnh viện và một lần vô tình gặp nhau ở phòng chẩn đoán hình ảnh. Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ quanh quẩn câu "chào buổi sáng", "buổi tối vui vẻ" mà họ chỉ chào khi trong tình thế bắt buộc. May thay cái tính thế bắt buộc đấy hiếm khi xảy ra. Doyoung cảm thấy mình rất giỏi trong việc tránh mặt người khác. Anh rất muốn thuyết phục bản thân rằng thật ra mọi chuyện cũng không tệ như dự đoán nhưng anh sợ nhỡ đâu đây mới chỉ là bình yên trước cơn bão thì sao. Sau lần chạm mặt tại khoa hồi sức lần trước thì có vẻ Jaehyun đã thay đổi thái độ với anh. Cậu dùng kính ngữ và chỉ gọi anh là bác sĩ Kim, đặc biệt là ngoại trừ tình huống bất khả kháng cậu mới gọi đến anh. Điều này không chứng tỏ là anh sẽ thật sự an toàn nếu cả hai chạm mặt nhau lần nữa. Việc cả hai sẽ chạm mặt nhau trong phòng cấp cứu chỉ là vấn đề thời gian. Anh sẽ phải phẫu thuật chung với cậu, đồng nghĩa anh bắt buộc phải ở chung với Jaehyun hàng giờ đồng hồ. Đương nhiên bao gồm cả việc anh phải trao đổi với cậu trong lúc phẫu thuật.
"Con cũng không có chuyện gì để kể mẹ nghe hết." Anh khẳng định lại lần nữa vì trông mẹ Kim vẫn có vẻ không tin anh lắm. Nhất là khi nãy giờ bà không lên tiếng.
"Được rồi. Giá như dịp lễ tới đây con dẫn ai về ra mắt mẹ nhỉ?" Mẹ Kim nói bóng gió.
Doyoung bất lực.
"Mẹ! Giáng sinh này con không về nhà được. Hôm đó con trực khoa cấp cứu. Con xin lỗi mẹ nha."
Thật ra Doyoung không thấy có lỗi lắm bởi vì anh cũng không muốn về nhà. Anh không có lịch làm việc vào giáng sinh bởi vậy nên mẹ anh không thể càu nhàu anh tham công tiếc việc được. Đăng ký trực khoa thì khác, anh không nhất thiết phải ở lì bệnh viện nhưng không được cách bệnh viện quá 15 phút đi bộ, phòng trường hợp có ca khẩn cấp còn chạy đến cấp cứu, đồng nghĩa với đó anh không thể chạy về nhà được. Thà trực khoa còn hơn phải về nhà. Nhà anh ai cũng có đôi có cặp chỉ mỗi anh chăn đơn gối chiếc. Chưa kể về nhà còn bị anh trai với chị dâu trêu là tại anh mà không tròn mâm, cứ phải để bố mẹ xếp lẻ thêm bộ bát đĩa. Doyoung đâu phải muốn thế đâu nhưng mà nó lận đận thế đó, anh không có lỗi.
"Sao lại không về?" Mẹ Kim cố kéo giọng xuống để cho thấy mẹ buồn con tới cỡ nào.
Doyoung nghĩ mẹ anh chắc cũng biết thừa anh không về rồi vì trông bà cũng không thất vọng lắm.
"Thế nói mẹ nghe xem lịch nào, nhỡ có mấy ngày còn được nghỉ thì sao, vẫn kịp về nhà..."
"Taeyong với Johnny mời con đi chơi rồi."
Thật ra Doyoung lại nói dối. Bởi vì cả hai vẫn chưa có lời mời anh đến dự giáng sinh, nhưng Doyoung tin chắc họ vẫn chào đón anh thôi. Johnny với Taeyong không đăng ký trực khoa vì cả hai phải chăm sóc cho bé cưng của cả hai. Hai người đó cũng được kim bài miễn tử của bệnh viện chính là người có gia đình, con cái được nghỉ phép vào các ngày lễ lớn. Vì thế hai người họ có cả đống thời gian để lên kế hoạch và chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh.
Jaehyun chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nghỉ phép này. Cậu rất thích những dịp lễ lớn kiểu như vậy, Jaehyun luôn tìm mọi cách để gạt công việc sang một bên rồi tận hưởng ngày lễ. Vì thế có lẽ cả dịp giáng sinh này chỉ có mình Doyoung cắm rễ tại bệnh viện. Đúng là một kì nghỉ lí tưởng mà.
"Ồ hai đứa nó dễ thương, dễ mến ghê ha." Mẹ Kim cảm thán. "Hôm nào dẫn Taeyong về gặp mẹ nhe con. Có mấy món đồ của Sungwoo lúc nó còn bé mà anh Gongmyung cất cẩn thận dưới kho ấy. Hôm nào bạn đến thì hỏi bạn có cần không thì tặng bạn nha con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro