1.5
>>>
"Anh đang uống rồi à?" Doyoung bước đến rồi nằm dài lên bàn quầy bar. "Chuyện gì vui mà anh uống thế?"
"Thì..." Johnny đảo ly rượu rồi nhấp môi thêm lần nữa.
"Dù chuyện anh đang gặp là gì thì em đảm bảo chuyện của em còn tệ hơn anh gấp ngàn lần." Doyoung cắt lời Johnny, vẫy tay gọi người bartender cho anh một ly vang đỏ.
"Em nghiêm túc à?" Johnny bất ngờ trước món Doyoung gọi. "Em gọi hẳn vang đỏ à?"
"Em đã nói với anh rồi mà, dù chuyện anh thế nào thì chuyện em đang gặp phải tệ hơn anh nhiều."
"Hôm nay mới là thứ tư thôi đó em. Em biết trong vang đỏ có tanin khiến cho người uống dễ bị nhức đầu hơn không?" Khuyên thì khuyên vậy chứ Johnny cũng tự gọi thêm cho mình một ly whisky. "Được rồi nghe chuyện em trước nào."
"Jaehyun trở về rồi." Doyoung không biết mình đang nói với Johnny hay tự nhắc nhở bản thân nữa. Hương vị chát của rượu vang Merlot tràn ngập trong vị giác giúp anh dễ mở lời hơn.
"Jaehyun?"
"Bác sĩ phẫu thuật của khoa nhi mới về làm đấy. Tụi em từng là..." Cả hai từng là gì của nhau nhỉ?
Doyoung rất ghét những lúc như thế này. Anh không biết nên giới thiệu với người khác như thế nào. Doyoung không kiên quyết để vạch rõ mối quan hệ này là gì. Anh đã để vụt mất Jaehyun trong lòng bàn tay mình vì thế giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa. Đã bốn năm trôi qua rồi nhưng tên của mối quan hệ này vẫn còn là một khoảng trống mà Doyoung bỏ ngỏ.
Cả hai lên giường với nhau nhưng cũng chưa phải hẹn hò, cả hai không gò bó nhau, trong lúc này họ vẫn có thể hẹn gặp người khác. Nhưng lâu dần hai người thống nhất sẽ chỉ làm tình với nhau, không phải vì tình cảm hay gì mà Jaehyun với Doyoung đều nghĩ nếu chỉ làm với nhau thôi sẽ đỡ phiền phức hơn. Không hợp đồng, không ràng buộc, không định nghĩa. Không ai trong hai người dùng danh phận là bạn trai của người kia hay những từ tương tự vậy, cũng không có những lời đường mật như "em yêu anh" hay "anh yêu em" gì cả. Tất cả là vì lợi ích chung là làm tình với nhau.
Jaehyun chưa bao giờ nói sẽ ở lại đây với anh cả. Doyoung đã cảnh tỉnh lại bản thân rất nhiều lần như vậy. Anh mơ hồ nhìn xuống ly rượu vang trên bàn. Dù thế nhưng bao nhiêu năm qua anh vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này được.
"Bọn em từng..." Doyoung ngập ngừng để Johnny có thể giúp anh tiếp lời nhưng có lẽ là hơi vô nghĩa. "Từng học chung trường y."
"Anh biết." Tất nhiên là Johnny biết rồi, Taeyong liên tục kể chuyện về hai đứa này mà. "Taeyong có kể anh cả hai từng hẹn hò với nhau."
"Taeyong là đồ dối trá." Doyoun bực mình. Anh với lấy ly rượu uống một hơi dài để dập đi lửa giận đang lan ra trong ngực. "Bọn em chưa từng hẹn hò."
"Nhưng?"
"Chẳng có nhưng nhị gì ở đây hết." Doyoung sửa lại lời Johnny. Phủ nhận vậy chứ Johnny vẫn có ý đúng. "Nhưng đúng thật bọn em có qua lại một đoạn thời gian, nhưng không có bó buộc gì hết chỉ là làm tình với nhau thôi."
"Sau đó thì?"
"Anh còn muốn sau đó gì nữa? Đôi lúc con người ta cũng có vài ba cái giao kèo, xong việc thì chấm hết vậy thôi."
"Giao kèo gì mà đến mấy năm liền người ta vẫn chưa thoát khỏi nó thế? Giao kèo này đậm sâu đến vậy cơ à?"
Doyoung đoán chắc Johnny cố tình chọc tức để chuốc say anh đây mà. Anh uống thêm một ngụm vang nữa ngầm ý không muốn nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Hai chồng chồng nhà này đều như nhau cả thôi. Nói với người này thì đồng nghĩa người kia cũng biết, chả có khái niệm giữ bí mật gì cả. Doyoung thấy Johnny như là bồ câu đưa thư độc quyền của Taeyong vậy. Đảm bảo chuyện tối nay cũng sẽ bị tuồn về nhà thôi.
"Chẳng qua bọn em kết thúc không êm đềm thôi." Doyoung vụng về trả lời. Ly rượu của anh đã sắp cạn trong khi ly whisky của Johnny vẫn chưa vơi chút nào.
"Bây giờ em có còn..."
"Chuyện của em đến đây thôi." Doyoung quyết định. Dù gì hôm nay đâu phải một mình anh nâng chén tiêu sầu. "Nói chuyện của anh đi."
Johnny bật cười, lần này đến anh nâng ly rượu lên uống.
"Mai anh phải đến đón mẹ Taeyong ở sân bay." Johnny bắt đầu bộc bạch.
"Có vấn đề gì à?"
"Em không nhận ra vấn đề à? Nghĩ đến cảnh chuẩn bị sống chung với mẹ chồng thôi là đủ lí do để uống rồi."
"Ừm thì..."
Doyoung uống nốt chỗ rượu còn sót lại, tự nghĩ đến vấn đề của Johnny. Anh nghĩ mình vẫn không có kinh nghiệm để đối phó với bố mẹ chồng lắm, nhưng nếu đó là bố mẹ Jaehyun thì anh nghĩ mình không bài xích chuyện này lắm. Dù cho việc giới thiệu anh là fwb thì Doyoung cũng không để tâm lắm.
"Mẹ đến giúp bọn anh trang trí lại phòng cho cục cưng." Johnny kể. "Ngày nào mẹ cũng gọi điện dặn dò mua đủ thứ đồ. Nào là đồ chơi, quần áo rồi thú bông, tã rồi các kiểu."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Thì..." Johnny bất lực nhìn Doyoung lắc đầu nhẹ. "Thì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, anh cảm thấy....kiểu mẹ sẽ ở chung với bọn anh gần 2 tháng, nó làm cho anh thấy..."
"Anh thấy căng thẳng à?"
Johnny ngượng ngùng gật đầu, Doyoung thấy anh xấu hổ thừa nhận vậy khá là đáng yêu. Cả hai ngồi lại đây tâm sự được cũng hay thật. Một người uống vì luỵ bạn trai cũ, một người uống vì lo phải sống chung với mẹ chồng. Chả có chuyện nào đụng chuyện nào cả, nhưng ai chả có nỗi niềm riêng Doyoung sẽ không phán xét đâu.
"Anh nói thật với em luôn đấy..." Johnny lắc đầu vô vọng. "Anh biết con người Taeyong thế nào, em ấy giống như mặt trời vậy. Vừa hoạt bát lại tích cực nên em ấy chắc chắn không hiểu được nỗi niềm của anh. Taeyong còn đọc cả mấy cuốn sách học làm một người cha tốt luôn rồi."
"Thế anh cũng thử đọc xem?" Doyoung khuyên.
"Anh không cần đọc cũng biết. Nào là không nhậu nhẹt vào ngày thường, không tăng ca, ngày lễ thì nghỉ ở nhà rồi đủ thứ. Nói thì dễ chứ làm mới khó, riêng anh thì không làm được một mục nào luôn. Cục cưng sẽ ghét anh mất."
Johnny nâng ly uống cạn mong sẽ cuốn đi được nỗi sầu trong anh.
"Thì anh chịu khó mấy ngày trong tuần không đi nhậu nữa rồi lâu lâu dành vài tiếng rảnh ra chơi với con. Anh cũng có con rồi nên đãi ngộ mấy ngày lễ sẽ khác mà." Doyoung cố an ủi nhưng mà chẳng có lời khuyên nào của anh thật sự hữu dụng cả.
Doyoung không giỏi mấy việc này lắm. Anh lúc nào cũng rủ Taeyong đi uống rượu xả stress mà. Anh thì còn uống rượu có chừng mực hơn chồng Taeyong nhiều.
"Nhưng anh không muốn. Anh thích đi uống rượu sau giờ làm, anh thích ở lại tăng ca hoặc về nhà trễ, anh thích ở lại nghe chuyện tình cảm lận đận của chú nữa, chú không biết chứ chuyện yêu đương của chú như bài thuốc chữa lành...."
"Cảm ơn đừng nói nữa..."
"Và anh không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm như thế. Anh thích dành cả ngày cuối tuần để ngủ, anh cũng là người cẩu thả nữa. Anh chỉ là...anh sợ mình không làm tốt, không làm tròn trách nhiệm với con, hơn hết là làm tròn trách nhiệm của một người bố."
"Không sao mà, đôi lúc một trong hai người cùng có một người ít hà khắc hơn mà, dạng mà dễ dãi hơn ấy..." Doyoung nảy ra một ý khác nhưng nó lại càng khiến Johnny căng thẳng hơn.
"Anh vẫn thấy mọi chuyện ập đến nhanh quá. Mọi người nói rằng quá trình kiểm tra và phê duyệt cho tụi anh nhận nuôi tốn khá nhiều thời gian....."
"Nhưng anh với Taeyong là cặp đôi ăn ý nhất trên trái đất này nên nếu là hai người nương tựa nhau thì sẽ ổn hết thôi. Anh là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, giúp cho mọi người được sống với thân thể lành lặn lần nữa. Còn Taeyong là bác sĩ nhi xuất sắc, nhờ có anh ấy mà tất cả những đứa trẻ đều được bước tiếp cuộc đời của nó. Nên em chắc chắn hai người sẽ thuận lợi nhận nuôi—"
"Nhỡ đâu họ nhầm lẫn gì thì sao?" Johnny tiếp tục hỏi.
Johnny bây giờ gần như mất hết tự tin về bản thân. Doyoung thấy hơi đáng tiếc nhưng đó là tính cách của Johnny mà. Dù mọi chuyện tốt đẹp đã bày sẵn trước mặt thì anh vẫn cứ nhắm mắt vờ như không thấy.
"Anh đừng có khờ vậy chứ." Ly vang đã hết từ lâu nên giờ Doyoung chỉ biết nghịch chân cốc. "Anh sẽ là một người bố tốt, bọn họ đã tin tưởng chọn anh rồi còn gì..."
"Đúng là thế nhưng mà..."
"Đừng có nhưng nhị gì hết. Anh mà còn tiếp tục than phiền về cuộc sống hạnh phúc của mình thì khao em thêm một ly vang nữa đi." Doyoung chặn họng Johnny lại.
Sau khi bị Doyoung trịnh trọng nhắc nhở thì Johnny cũng quyết định về nhà. Anh cũng không gọi thêm rượu, cáo từ rồi để một mình Doyoung ngồi lại với ly vang rỗng.
>>>
Dù trải qua một đêm như thế nhưng hôm nay Doyoung vẫn tươi tỉnh mà xuất hiện ở bệnh viện, thậm chí còn đi làm sớm. Mark đã đi hướng dẫn bệnh nhân tập hồi phục chức năng nên Doyoung có thể nhàn nhã uống cà phê chờ đến giờ làm việc.
Anh tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này, dọc hành lang cũng khá yên ắng. Lịch làm việc mới đã được dán lên bảng phân công. Doyoung thấy khá may mắn khi tuần này anh sẽ phụ trách hướng dẫn Renjun, có lẽ đây là một sự đền bù cho những vất vả mà anh trải qua đi.
Doyoung cần được chữa lành, ý nghĩ này còn được củng cố hơn khi Doyoung vô tình bắt gặp Jaehyun đang ngồi nói chuyện với người nhà bệnh nhân ở khu hồi sức. Cậu chỉ chuyên chú vào tờ giấy xét nghiệm của bệnh nhân, không hề để ý đến tiếng bước chân của Doyoung đang dần tiến lại.
Chắc chắn Mark đã kể hết chuyện của anh với Jaehyun cho Donghyuck nghe. Chứ vũ trụ nào lại sắp xếp giường bệnh nhân của anh cạnh giường bệnh nhân của Jaehyun như thế này. Nếu có thì hẳn anh làm gì có lỗi lắm nên ông trời mới tặng anh hình phạt này. Hoặc nghĩ tích cực hơn thì chắc do trùng hợp đi. Doyoung cố gắng dẹp đống suy nghĩ kia đi, thẳng bước đến chỗ bệnh nhân.
"Chào buổi sáng bác sĩ Kim." Jaehyun lên tiếng trước khiến Doyoung sững người, tay đang lật giấy cũng khựng lại.
Nhưng anh không nhìn lên. Tay dừng một chút rồi lại tiếp tục lật sang trang khác, anh rút lấy bút từ trong túi áo blouse ra viết gì đó. Sau tất cả quá trình đấy mới đáp lại.
"Chào buổi sáng bác sĩ Jung."
Tiếp theo chỉ là một khoảng lặng thần kì. Giữa hai người chỉ còn vang lên tiếng bíp bíp của máy móc và tiếng các y tá đang làm việc ở xung quanh. Gặp cậu ở chỗ này thật không đúng một chút nào, nơi đây như là vùng an toàn của Doyoung vậy. Từng y tá, bác sĩ ở khu vực này đều rất vui vẻ và niềm nở với Doyoung, đôi lúc chính anh còn tự mình khơi chuyện, nói vài thứ vụn vặt như thời tiết hôm nay đẹp nhỉ. Doyoung rất hài lòng khi được làm việc ở đây, ở đây giúp anh trở thành một con người lạc quan hơn, vui vẻ hơn.
Nhưng đây là Jaehyun, cậu khác hoàn toàn với những người còn lại. Doyoung cảm thấy bắt chuyện bằng mấy kiểu như hôm nay thời tiết tốt ha? Hay nói mấy chuyện về không khí ngoài trời, nhiệt độ thế nào đều là ngu ngốc hết. Ở hoàn cảnh này mà cứ tiếp tục im ắng không phải mới càng ngượng hơn sao. Suy đi tính lại Doyoung vẫn chọn nói gì đó.
"Bệnh nhân sau đêm đầu vẫn ổn chứ?" Doyoung quyết định nói về bệnh nhân. Đặc thù công việc mà, chủ đề này cũng gọi là an toàn.
"À ừ con bé sẽ ổn thôi." Jaehyun gật đầu. "Mẹ bé đã đi mua cái gì ăn rồi. Cả đêm qua cô ấy cứ ngồi canh suốt, sợ con mình ở đây một mình cô đơn. Nghe vậy nên em ngồi với cô ấy một lúc."
Doyoung phát chán với cuộc trò chuyện này rồi. Anh không quan tâm Jaehyun có ngồi với mẹ con bé hay không. Anh đâu rảnh mà nghe mấy chuyện người tử tế này nọ chứ, ai chả biết cậu là một bác sĩ tốt tính thế nào. Anh không cần biết mấy chuyện thế nhưng Jaehyun thì vẫn kể. Doyoung biết cậu không phải khoe khoang hay tự thổi phồng danh tiếng cho bản thân, Jaehyun chỉ đơn thuần kể chuyện mà thôi.
"Khá mừng nhỉ." Doyoung nói ngược lại những gì mình nghĩ, giọng điệu ẩn ý điều gì đấy.
Anh xem báo cáo sức khoẻ của bệnh nhân xong thì cài lại vào cuối giường, quay gót bước đi nhanh chóng.
"Doyoung." Jaehyun gọi với theo bóng người đang gấp rút rời đi.
Doyoung khựng người lại, toàn thân như được phủ một lớp băng lạnh toát. Anh quay người lại đằng sau. Một lúc thôi cảm giác như hình ảnh bác sĩ Kim đột nhiên biến mất, sự căng thẳng bao trùm lấy vẻ chuyên nghiệp bên ngoài của anh.
"Sao?"
Doyoung muốn nói rất nhiều thứ với cậu. Anh muốn hỏi tại sao Jaehyun lại gọi tên anh, tại sao cậu lại quay về, mấy năm qua có những chuyện gì xảy ra với cậu. Rất nhiều câu hỏi nhưng anh nghĩ mình không nên hỏi, đặc biệt là ở đây.
Hoặc tốt nhất là đừng hỏi gì cả.
Anh nhìn vào mắt Jaehyun, lần đầu tiên kể từ hai người gặp mặt lại anh mới đối diện thẳng mặt với cậu như vậy. Có lẽ thời gian vẫn dịu dàng với cậu, qua nhiều năm như vậy mà gương mặt Jaehyun vẫn như thế, khác biệt duy nhất là gương mặt đã góc cạnh và đầy chín chắn hơn. Hay do mấy ngày nay đi làm mệt quá nên gầy lộ cả xương hàm ra rồi? Đến tận bây giờ Doyoung vẫn chưa tìm ra ai đẹp trai hơn cậu, bằng chứng là anh vẫn còn mơ mộng về Jaehyun mỗi ngày mà.
Dù cho tóc cậu có dài hơn một chút, mỗi khi cậu cười cũng đã hằn lên vài vết nhăn ngay mắt nhưng so với cậu thanh niên bỏ anh lại ngày ấy vẫn không khác gì. Gặp cậu vẫn luôn khiến Doyoung căng thẳng đến mức nhộn nhạo trong người.
"Thật tốt khi được gặp lại anh." Jaehyun nói như lẽ thường nhưng lại đạp nát đống ảo tưởng Doyoung vẽ ra nãy giờ.
Doyoung đã kì vọng rất nhiều. Anh nghĩ cậu sẽ hỏi cả hai có thể nói chuyện riêng với nhau một chút hay đại loại kiểu thế. Nhưng cậu nói cái gì đây? Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Jaehyun vẫn lịch sự và khôn khéo y như lần cuối anh gặp. Càng nhớ thì càng tổn thương mà thôi.
"Gọi tôi là bác sĩ Kim đừng gọi thẳng tên như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro