1.4
<<<
"Doyoung?"
Jaehyun bất ngờ khi thấy Doyoung đang đứng trước cửa nhà cậu. Thật ra đến chính anh cũng không ngờ mình lại ở đây. Anh cứ vô thức bỏ chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch vào cặp rồi đem đến tận căn hộ Jaehyun để trả lại cậu. Sau ngày hôm đấy Doyoung không muốn nhắc đến một chút ký ức nào liên quan đến phòng ngủ của Jaehyun nữa, nhìn cái áo này lại gợi nhớ đến chuyện anh không có cơ hội được ân ái với cậu mà ngược lại còn ngủ quên thẳng cẳng. Đã mang tiếng ngủ nhờ lại còn đòi mượn áo của cậu để mặc cho dễ ngủ nữa chứ. Sáng hôm sau thức dậy vì quá hoảng sợ mà anh cứ thế lẻn về, quên luôn việc phải trả lại cái áo. Từ hôm đó cả hai cũng chẳng chạm mặt nhau, mà Doyoung cũng không có số điện thoại của cậu để liên lạc. Nhưng áo thì vẫn phải trở về đúng chủ chứ.
"Chào em." Doyoung ngượng ngùng mở lời, hai chân không đứng yên nổi mà cứ ngập ngừng. "Ờm thì anh muốn..."
Doyoung cứ ngập ngừng mở lời, tay căng thẳng sờ lên quai cặp. Anh quỳ xuống để cặp xuống đất. Lục lọi một lúc mới thấy chiếc áo sơ mi được anh cẩn thận bọc bằng một lớp túi khác.
"Anh đến trả lại em chiếc áo."
"Áo em á?"
"Đúng rồi là chiếc áo hồi trước anh lỡ lấy." Để rõ ràng hơn anh còn lôi chiếc áo ra khỏi túi.
"À ừ đúng rồi." Jaehyun nhẹ nhàng đáp lại.
Nhìn vẻ mặt của Jaehyun như cuốn Doyoung đến những suy nghĩ khác. Một cảm giác thân quen ấm áp. Anh nghe thấy tiếng nước sôi, mùi hương bánh táo ngọt ngào gợi cảm giác ấm cúng của gia đình.
"Anh muốn vào phòng em uống chút trà không?"
Doyoung có muốn vào không?
Anh không nên vào. Lần trước vào phòng của Jaehyun đã đủ xấu hổ bằng cả cuộc đời anh gom vào rồi. Mới tuần trước anh còn xông vào phòng người ta xong bị từ chối vì quá say, thể chất không thích hợp để làm tình. Đến giờ nghĩ lại cũng đủ khiến Doyoung giãy đành đạch lên vì xấu hổ rồi. Nếu như anh không có tính toán rồi nói lung tung về mấy cái nồng độ cồn trong máu thì may ra cả hai đã ngủ với nhau đêm đấy rồi. Hoặc ít ra anh cũng còn có cơ hội.
Nhưng nhỡ đâu đây lại là một cơ hội tốt để sửa sai thì sao?
"Được thôi."
Doyoung đeo cặp lên lại rồi theo Jaehyun vào trong.
"Anh thường uống trà thế nào vậy?"
"Thêm hai muỗng đường nữa, cảm ơn em." Doyoung vừa đi theo cậu vừa đáp lại.
Nơi này trông hoàn toàn khác so với bữa tiệc ngày hôm đó. Không gian yên bình hơn nhiều, nhà bếp được nối với phòng khách, bên cạnh còn có một chiếc bàn quầy bar ở giữa. Trên bàn đang đặt sẵn một chiếc laptop và vài tài liệu cũng như ghi chú nằm gọn bên cạnh. Doyoung đoán tất cả đều là của Jaehyun, tài liệu mà cậu đang nghiên cứu cũng giống như đống tài liệu trong balo của anh.
"Thêm hai thìa đường nữa." Jaehyun nhắc lại yêu cầu của anh một lần nữa. Cậu thả hai viên đường vào ly trà Earl grey thậm chí còn giúp anh quấy lên xong mới đặt lên bàn trước mặt Doyoung.
"Cảm ơn anh vì chiếc áo nhé! Em còn đang tự hỏi không biết nó lạc đi đâu rồi."
"Xin lỗi anh trả lại hơi trễ." Cũng tại anh muốn đợi một thời gian lí tưởng để gặp lại em mà. Doyoung giữ vế sau lại trong lòng.
Càng tỉnh rượu anh lại càng khó đối mặt với Jaehyun hơn. Rượu vào là mất kiểm soát, chỉ với bốn ly Aperol thôi mà anh đã làm đủ trò mà xã hội thấy còn phải dị nghị. Thường thường anh cũng không ngại phải đối mặt người khác đến mức này.
"Tại anh cũng phải giặt sạch rồi mới trả em được chứ."
Có lẽ nguồn cơn mọi chuyện là tại Jaehyun hết. Tại cậu cứ luôn giữ một khuôn mặt thanh thuần và ngây thơ mỗi khi gặp anh. Cái nhíu mày và ánh mắt đầy bất ngờ lúc thấy anh đứng trước cửa nhà. Những hành động ấy càng làm cho Doyoung nghĩ mình có cơ hội.
"Không giặt cũng không sao mà ạ. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh." Jaehyun khách sáo đáp lời.
"Anh chỉ..."
"Anh không cần..."
Cả hai đều đột nhiên cất lời cùng lúc khiến cho bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn. Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, Doyoung lảng tránh vấn đề bằng cách kéo ly trà nhấp một ngụm. Mém tí Doyoung đã bị sặc vì độ nóng của ly trà, anh cảm giác nó như thiêu đốt cả cuống họng mình vậy.
Giờ thì anh hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên nhận lời vào đây mới phải. Uống trà gì cơ chứ, nó chỉ càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Khoảng yên lặng giữa cả hai càng khiến lòng anh thêm nhộn nhạo, anh hắng giọng quyết định phá vỡ sự im lặng này.
"Tối hôm đấy cho anh xin lỗi nhé." Anh nói ra lời xin lỗi, không sao đây là chuyện phải nói mà.
Anh không thấy hối hận về tất cả hành động ngày hôm đó, ngoại trừ đống cồn anh đã nốc vào đêm ấy thôi. Nhưng những lời hôm đó đều rất đúng đắn. Anh tự biết bản thân không phải là người tinh tế cũng như nhanh nhạy để nắm bắt ý tứ hay cử chỉ của đối phương,đặc biệt lại còn trong lúc bản thân đang say. Khao khát chiếm lấy đối phương của Doyoung mạnh mẽ đến nỗi anh không còn để tâm đến việc Jaehyun có đáp lại hay không. Càng nghĩ về nó lại làm anh thêm rối trí và sợ hãi. Anh sợ bản thân trở thành một trò hề trước mặt cậu, sợ anh tự mình đa tình hay tệ hơn anh đã vô tình làm đau Jaehyun.
"Anh không cần xin lỗi..."
"Không sao, chuyện anh nên làm mà." Doyoung cắt lời Jaehyun.
Chúa ơi, đã sai rồi nhưng sai trước mặt Jaehyun thì càng tội lỗi hơn nữa. Cậu quá tốt bụng nên dù có làm gì sai thì chỉ cần một lời xin lỗi cũng đủ để cậu bỏ qua cho anh rồi.
"Anh không nên hành động như thế trước mặt em. Nó thật sự..."
Nói trắng ra là hành động ngày hôm đấy của anh rất lỗ mang nhưng lòng tự trọng cuối cùng của Doyoung khiến anh không thể nói lên lời.
"À" Jaehyun bất ngờ thốt lên. "Ý em là ngày hôm đó thật ra em cũng muốn. Nhưng em không muốn lúc anh tỉnh rượu sẽ hối hận nên em không tiếp tục."
"Anh sẽ không hối hận đâu." Doyoung gấp rút muốn làm rõ mà cắt ngang lời Jaehyun.
Doyoung tự nhận thấy được anh đã chìm sâu vào tình cảm này rồi. Dù có hơi xấu hổ khi tự thừa nhận điều này nhưng đây là một bước tiến rất lớn rồi.
"Ổn thôi." Jaehyun đáp lại.
Doyoung thừa biết mọi chuyện chẳng hề "ổn" như Jaehyun nói. Anh muốn cậu và cậu cũng thế nhưng cứ như có một bức tường vô hình ngăn cản cả hai vậy. Anh ghét việc mọi thứ cứ diễn ra như vậy, tự anh đang lãng phí đi cơ hội tốt này, cũng ghét cách anh cứ liên tục chần chừ. Cơ hội đầu tiên là khi hai người mượn rượu làm càn ở bữa tiệc ấy. Nếu anh hối hận thì việc gì anh phải đến tận đây chỉ để trả lại chiếc áo mà đến chính chủ nhân của nó còn không để tâm vì sao áo mình mất. Anh cũng đâu cần cất công đến tận đây. Xét theo thông thường nếu đây là anh với một người khác thì Doyoung cảm thấy không nên duy trì nữa. Nhưng đối phương lại là Jaehyun, cậu có một sức mạnh nào đó khiến anh vừa không muốn gặp nhưng chân cứ vô thức mà đi đến tận nhà cậu.
"Em không muốn anh phải hối hận về bất cứ điều gì cả. Anh biết đó thì...ờm...ừm..."
"Anh sẽ không hối hận đâu. Bằng chứng là anh đã ngồi ở đây trước mặt em này."
Doyoung lần nữa cắt ngang lời Jaehyun. Sự ngập ngừng trong lời nói của cậu khiến anh cảm thấy thật nực cười. Anh đã vào tận nhà cậu, trà cũng uống rồi vậy mà tại sao Jaehyun cứ lảng tránh vấn đề đi vậy?
"À vậy ạ..." Jaehyun ngập ngừng.
Cậu lén lút đối mặt với Doyoung, đến tận bây giờ vẻ mặt của Jaehyun mới trông như vỡ lẽ ra. Nhìn vẻ mặt này khiến Doyoung thầm cười. Đáng yêu thật đấy. Jaehyun giống như một chú cún ngốc không biết gì bị Doyoung gạ nãy giờ mà cũng chẳng hay.
"À vậy ra là anh muốn làm..."
Được rồi thế thôi. Doyoung mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến thẳng chỗ cậu đang đứng. Mong rằng lần này chú cún ngốc này hiểu ra vấn đề rồi, đừng lấy cớ say rượu làm càn nữa nhé vì bây giờ cả hai không ai say cả.
May mắn thay lần này Jaehyun đã tinh ý ra rồi.
Tách trà ấm nóng như bị lãng quên vì chủ nhân của nó đã bị cuốn vào chuyện khác. Đến khi nó nguội hẳn thì Jaehyun và Doyoung đã ở trong phòng lâu rồi. Khắp mặt sàn đều vương vãi quần áo của cả hai.
>>>
"Anh đây rồi." Doyoung thở phào khi cuối cùng cũng gặp được Taeyong sau khi anh kiểm tra bệnh nhân trong phòng hồi phục. "Em có chuyện cần nói với anh."
"Có phải là..."
"Có phải là về Jaehyun đúng không? Ừ anh đoán đúng rồi đấy."
Doyoung nhìn xung quanh một lúc, đảm bảo rằng hành lang này chỉ có mỗi hai người mà thôi. Chắc chắn không có ai anh liền đẩy Taeyong vào một phòng trực trống rồi chốt cửa lại. Nếu ai vô tình bắt gặp được hành vi mờ ám này thì ngay mai thôi bệnh viện này sẽ lại sản sinh ra một câu chuyện dài kỳ đầy máu chó, bác sĩ Lee đã kết hôn lại mập mờ vào phòng kín với người chưa lập gia đình. Drama này có khi hít cả đời cũng không hết.
Taeyong sửa lại chiếc mũ bác sĩ, nét ngập ngừng hiện rõ trên vẻ mặt anh. Doyoung vẫn im lặng chờ anh lên tiếng khiến Taeyong càng căng thẳng hơn. Cả hai đã quen nhau đủ lâu để biết vấn đề xuất phát từ đâu.
"Nghe anh giải thích đã." Taeyong muốn giải thích nhưng Doyoung thì hoàn toàn bùng nổ rồi.
"Anh biết mọi thứ ngay từ đầu rồi chứ gì?" Doyoung vừa ngỡ ngàng vừa tức giận chất vấn.
Nếu Taeyong biết ngay từ đầu vậy tại sao anh vẫn để Jaehyun vào làm? Tại sao đến nước này rồi mà không thèm nói trước với anh một tiếng? Mà cứ cho rằng đây không phải là vấn đề mà Taeyong có thể can thiệp được đi, thì ít ra cũng nên nói với Doyoung để anh biết đường gom đồ trốn...mập mờ cũ? Hay là fwb cũ? Chung quy là "sự cố" lớn nhất trong cuộc đời sinh viên của anh đi.
"Tất nhiên là anh biết." Taeyong bất lực thừa nhận. "Lúc phỏng vấn thằng bé anh cũng ở đấy."
"Anh còn gặp mặt luôn á?" Doyoung hỏi lại.
Theo thông báo thì buổi phỏng vấn diễn ra từ tuần trước rồi. Vậy tức là Jaehyun đã ở đây suốt khoảng thời gian đó. Lâu đến thế rồi mà Taeyong vẫn còn giấu anh?
"Ý anh là phỏng vấn trực tiếp luôn sao? Anh thấy bằng xương bằng thịt luôn á?"
"Không phải, Jaehyun là phỏng vấn online nên nguyên tuần trước em ấy vẫn chưa bay từ Anh về. Nhưng chung quy lại anh cũng đã gặp Jaehyun. Thằng bé quyết định về lại đây làm việc." Taeyong giải thích.
Em ấy quyết định về đây làm việc.
Doyoung dần rơi vào trầm tư. Chương trình đào tạo chuyên khoa nhi của bệnh viện Doyoung đang làm là một trong những chương trình hàng đầu của thế giới. Tranh một suất được tham gia huấn luyện tại đây phải nói là cả một cuộc chiến khốc liệt. Đặc biệt là các bác sĩ năm cuối thì sự cạnh tranh càng mạnh hơn những năm khác. Việc cậu tranh được vị trí trống này đúng là kỳ cmn diệu mà. Anh không có ý chê Jaehyun dở hay gì, từ trước đến giờ Doyoung chưa bao giờ nghi ngờ kĩ thuật cũng như trình độ của cậu cả. Lúc nào Jaehyun cũng xuất chúng hơn bạn đồng trang lứa. Nhưng giờ Taeyong đã đặt anh vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này rồi. Doyoung không phải vì chuyện quá khứ mà ác cảm với Jaehyun mà còn vì nhiều yếu tố khác. Anh cảm thấy ghen tị với cậu nhưng cảm giác cuồn cuộn kéo đến chiếm lấy gần hết cảm xúc của anh lúc này lại là sự thất vọng.
Cậu quay về vì sự nghiệp của mình chứ không phải vì anh.
"Liệu em ấy có biết em cũng làm việc ở đây không?" Doyoung hỏi tiếp.
Taeyong lưỡng lự trước câu hỏi của Doyoung, anh cắn môi mình khẩu hình như muốn nói rằng Jaehyun chắc cũng biết.
"Em ấy biết. Sau buổi phỏng vấn anh đã hỏi Jaehyun rằng tại sao em vẫn quyết định quay về đây sau khi cân nhắc các yếu tố ngoại cảnh...."
"Anh bị điên hả? Tự nhiên lại nhắc đến em làm gì?"
"Anh không có nói rõ là em, anh chỉ hỏi mé mé thế thôi. Jaehyun nói đã xem xét kĩ và thật sự muốn làm việc ở bệnh viện tụi mình." Taeyong gấp rút giải thích.
"Nhỡ đâu em ấy nói dối thì sao? Thật ra Jaehyun cũng không muốn làm ở đây lắm." Doyoung yếu ớt phản bác.
"Bởi vậy nên anh không muốn kể chuyện này với em tí nào. Biết ngay em sẽ nói như thế mà." Taeyong ngán ngẩm.
"Thì tại anh bảo có một số thành phần nhất định mà..."
"Đã mấy năm trời rồi đấy Doyoung, em đừng ám ảnh quá nữa được không?" Taeyong nâng giọng lên.
Taeyong muốn điên tiết lên trước Doyoung rồi. Một người có cuộc sống hôn nhân ấm êm như anh lại suốt ngày phải chạy theo giảng đạo lý cho thằng bạn luỵ bạn trai cũ rằng tại sao đến giờ nó vẫn chưa kiếm được hạnh phúc đời mình. Thế còn chưa đủ mệt hả mà giờ cái lý do người thằng bạn anh không hạnh phúc lại quay về cắn ngược lại nó thêm lần nữa. Anh chỉ muốn chiêu mộ nhân tài về thôi mà, sao lại thành vẽ thêm chuyện rồi.
"Em cũng chỉ là tình cảm thoáng qua nhất thời thôi. Ai mà chả cảm nắng ai đó, nhưng ai cũng phải vượt qua và biết cách xếp lại quá khứ phía sau để tiến lên phía trước chứ."
"Ai cảm nắng? Bọn em chỉ lên giường với nhau..."
"Có gì khác nhau à? Càng biểu hiện như thế này thì càng làm người khác nghĩ em còn bận tâm rất nhiều về Jaehyun đấy." Giọng Taeyong nâng cao, gần như đang quát Doyoung. Cứ tiếp cái đà này thì tự Doyoung mới là người khiến chính bản thân cậu khổ thôi.
"Tìm cách vượt qua đi. Đừng tự biến bản thân thành trò hề như thế này nữa."
Vậy đấy. Tổng kết lại là tự Doyoung phải tự tìm cách vượt qua mà không tự biến mình thành trò hề trước mặt đồng nghiệp của mình. Taeyong nói hoàn toàn đúng, anh bây giờ là người trưởng thành nhất và lí trí nhất trong tình huống này. Doyoung cảm thấy việc đối diện với ánh mắt của Taeyong khiến trong lòng anh tự thấy xấu hổ.
"Vậy bác sĩ Kim còn muốn hỏi gì nữa không?"
———————————————
Bên cạnh đây thì chúc mọi người một năm mới bình an tràn đầy năng lượng nhé! Mượn lời của anh Do một chút, mong năm nay mọi người sẽ luôn yêu quý bản thân, đặt bản thân lên hàng đầu nhé. Chúng ta phải yêu quý bản thân trước thì mới yêu quý được người khác đúng không nào 🥰🫶
"무엇이라도 난 사랑할거야 전부 나이기에"
"Dù cho là nhược điểm hay điểm mạnh thì tớ cũng sẽ đều trân trọng, vì tất cả đều là một phần của bản thân tớ."
-Doyoung, the story-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro