1.3
>>>
"Cà phê của anh đây ạ. Đúng theo yêu cầu, không caffein và thêm đường."
Giọng Mark đầy hớn hở nhưng tiếc là Doyoung không thể cười nổi mà đáp lại cậu. Gần mười phút đồng hồ trôi qua rồi mà Doyoung vẫn còn mắc kẹt tại mấy suy nghĩ quẩn quanh, chỉ hơi nơi lơ đãng chút thôi thì hình ảnh Jaehyun lại lần nữa hiện ra. Cứ tiếp tục tình trạng này thì anh còn chả dám bước chân ra khỏi hành lang chứ nói gì đến phòng phẫu thuật. Ai mà biết được "chàng trai ấy" cũng vào phòng phẫu thuật hay đi bộ ngoài hành lang bệnh viện chứ.
"Cảm ơn em."
Doyoung đáp lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi pháp đồ điều trị trong tay. Anh tập trung ghi nhớ các số liệu dù nó chẳng cần thiết lắm nhưng thà tập trung ghi nhớ mấy con số khô khan đó còn hơn để đầu óc suy nghĩ lung tung. Chỉ cần một giây thôi cũng đủ để Doyoung nghĩ ra cả triệu khả năng có thể bắt gặp Jaehyun trên đường đến phòng cấp cứu rồi.
Thông qua ảnh chụp X quang bệnh nhân của Jaehyun thì có thể chẩn đoán được ổ bụng của cô bé bị xuất huyết. Cô bé được đề nghị phẫu thuật gấp và có lẽ Jaehyun cũng sẽ tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân của mình. May mắn trong báo cáo X quang không ghi nhận tổn thương ở tim nên Doyoung không cần tham gia, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không phải chạm mặt Jaehyun trong phòng cấp cứu. Nhưng cũng chả vui được lâu. Việc chạm mặt Jaehyun trong phòng phẫu thuật cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng đối với Doyoung bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh cả hai cùng làm chung, công tác cùng tầng, cùng toà và ngày nào cũng sẽ chạm mặt nhau trên hành lang cũng đủ khiến anh kinh hoàng rồi. Anh cũng chả thể tâm sự với Mark được. Thằng bé không nên biết quá nhiều thứ về quá khứ của cả hai, giờ mà nói ra thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.
Một người khác liền xuất hiện trong tâm trí Doyoung. Đúng rồi Taeyong, anh nghĩ mình sẽ dễ dàng bày tỏ hơn nếu đó là Taeyong. Taeyong quen biết cả hai người nhưng hiện giờ anh vẫn còn đang bận phẫu thuật. Doyoung kiểm tra lịch phân công đến tận lần thứ ba để chắc chắn ca phẫu thuật của Taeyong sẽ kéo dài gần hết buổi sáng. Anh phân vân mình có nên đứng chờ sẵn trước phòng phẫu thuật luôn không, Doyoung muốn mình phải nói chuyện này nhanh nhất có thể với Taeyong. Nhưng chút lí trí cuối cùng cũng ngăn ý định đó lại, anh phải thật chuyên nghiệp. Tình cũ đang ở đây rồi mà còn lộ ra sự thiếu chuyên nghiệp như thế thì còn làm ăn được gì nữa.
"Anh ổn không?" Mark lo lắng kéo ghế lại ngồi cạnh Doyoung. "Anh căng thẳng quá vậy? Chỉ là mấy công việc hằng ngày thôi mà."
"Anh không!" Doyoung hắng giọng. "Anh không căng thẳng, chỉ là..."
Doyoung luôn phê bình các thực tập sinh mới rằng đừng để chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc. Giờ thì chính anh cũng đang tìm cách cân bằng chuyện tình cảm song song với công việc đây. Nhưng làm sao anh dám nói ra chứ, thế khác gì là lấy đá đập chân mình đâu. Anh không muốn tự lấy bản thân làm ví dụ, đặc biệt là trước mặt Mark.
"Em với Jaehyun vẫn còn giữ liên lạc chứ?" Doyoung hỏi Mark, nói ra cái tên ấy như lấy kim châm mình vậy nhưng Doyoung vẫn hỏi.
"Cũng không hẳn, nhưng mà anh Jungwoo hình như vẫn hay nói chuyện với anh ấy đấy. Anh cần thì để em hỏi..."
"Khoan đừng anh xin em!" Doyoung vội vã ngăn lại.
Gặp lại Jaehyun đủ tệ rồi mà giờ để Jaehyun biết anh hỏi Jungwoo về cậu nữa thì mo nào che nổi mặt giờ. Cả hai cũng còn cái thời chơi trò kéo đẩy cò cưa nhau nữa đâu.
"Em đã gặp bác sĩ nhi mới của bệnh viện mình chưa."
"Em chưa nhưng mà em có nghe anh Taeyong tả qua rồi. Trông có vẻ là một người khá tốt tính đấy anh ạ."
"Là Jaehyun đấy."
"Ồ"
Ý nghĩ của Mark lúc nào cũng bộc lộ hết ra bên ngoài. Chỉ cần nhìn biểu cảm cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì, chắc là thế. Doyoung không muốn nghe Mark đang nghĩ gì bây giờ lắm nhưng thà nghe cậu hỏi ngay còn hơn để thằng nhóc này đem chuyện tình cảm riêng tư của anh đi kể cho mấy đứa thực tập khác.
Hơi chủ quan nhưng Mark giống như một cái loa chạy bằng cơm, mọi tin đồn của bệnh viện đều từ mồm nhỏ này mà ra hết. Trong môi trường làm việc như này thì bệnh viện là nhà, đồng nghiệp không chỉ là bạn mà còn là gia đình. Mọi người nói chuyện với nhau và bàn tán lẫn nhau. Doyoung chưa bao giờ nghe nhiều lời đồn đoán đến thế khi anh giả vờ ngủ trên ghế sô pha trong phòng nghỉ. Nó lây lan nhanh còn hơn vi rút, chỉ một lúc thôi là cả dãy hành lang đã biết chuyện rồi.
"Cả hai đã...ừm ờm..." Mark vò đầu cố tìm ra từ thích hợp để nói. "Nói sao nhỉ? Cả hai đã làm rõ mọi chuyện với nhau chưa?"
"Chả có gì cần phải làm rõ ở đây cả." Doyoung nhanh chóng đáp lại trước khi não anh kịp hiểu ra ý của Mark.
"Em cứ nghĩ là có tại hồi ảnh đi trông anh có vẻ buồn..."
"Xin em đừng nói nữa." Doyoung cản lại.
Thật ra Mark nói rất đúng, không có gì bàn cãi thêm được. Nhưng đây là bệnh viện và Doyoung không muốn bóc tách phân tích mọi chuyện ở quá khứ trong hoàn cảnh thế này. Anh không thích nhắc lại chuyện quá khứ một chút nào. Hiện tại bây giờ không phải rất tuyệt sao? Anh đã sống rất yên bình và hạnh phúc, cũng không ai hỏi anh bất kì điều gì giữa anh và Jaehyun nữa.
Thế mà giờ Mark lại lần nữa đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Anh biết cậu đơn thuần hỏi anh không phải vì tò mò hay vì muốn có chuyện kể vào giờ ăn. Mark hỏi anh với danh nghĩa là một người bạn đang thành tâm lo lắng cho Doyoung. Và tất nhiên là một người bạn của Doyoung cậu biết mình không nên đào quá sâu vào vấn đề này.
"Được rồi."
Dù vẻ mặt của Mark đã thay đổi nhưng nó vẫn còn ẩn chứa sự lo lắng dành cho Doyoung.
"Dẫn ông Peterson đi chuẩn bị điều trị đi. Anh sẽ gặp em tại đó sau."
"Tuân lệnh sếp!" Mark tuân lệnh, ném ly cà phê đã cạn vào thùng rác bên cạnh.
"Anh không phải sếp của chú." Doyoung nói với theo chiếc bóng nhanh nhẹn đã rời khỏi phòng.
Dù đã cố gắng nhưng Doyoung vẫn không ngăn được bản thân cứ vô thức nhón chân đi nhẹ nhàng. Anh ghét bản thân mình nhưng dù thế thì anh vẫn là anh mà thôi. Doyoung giảm sự tồn tại của bản thân nhất có thể, thậm thụt di chuyển qua từng dãy hành lang, bệnh viện lẽ ra phải tự nhiên như nhà của mình chứ nhưng giờ lại hoàn toàn ngược lại. Doyoung không thể ngăn suy nghĩ rằng Jaehyun cũng đang ở phòng phẫu thuật, làm việc của cậu và chẳng mảy may quan tâm đến việc chạm mặt Doyoung lần nữa.
Jaehyun chắc đã tự biết hết rồi. Cậu đã tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật nội trú khoa ngoại tổng quát của đại học John Hopkins, một trong những đại học y danh giá nhất thế giới. Và việc cậu trở về đây chỉ để thêm một tấm bằng khoa nhi vào thành tích sự nghiệp của mình thôi. Trở về đây gặp lại bạn cũ thì sao chứ? Chạm mặt thôi mà cũng đâu khiến Jaehyun phải bận lòng mấy, cậu cũng đâu có nhớ anh như cái cách Doyoung vẫn tương tư về cậu mỗi đêm đâu. Sau khi rời đi cậu vẫn sẽ ngủ ngon mà chẳng có gì quấy nhiễu. Ai biết được nhỡ đâu lựa chọn rời đi lại là một quyết định đúng đắn thì sao. Chắc hằng đêm bên cạnh cậu sẽ có ai đó làm ấm giường, giúp cậu quên đi Doyoung. Có lẽ cả hai còn sống chung với nhau luôn ấy chứ. Họ cũng sẽ là người sẵn sàng hi sinh mọi thứ, chấp nhận bỏ lại tất cả để cùng đồng hành trên con đường sự nghiệp của Jaehyun. Họ cũng sẽ sẵn sàng theo Jaehyun đến mọi chân trời góc bể.
Jaehyun cũng chẳng phải rón rén, thậm thụt đi lại trong bệnh viện này trong ngày đầu đi làm. Ngược lại mới đúng khi mới ngày đầu đi làm cậu đã để lại ấn tượng tốt khi cứu sống thành công một bé gái. Trong lúc bố mẹ đứa bé lo lắng, thầm cầu nguyện cho phép màu đến với con gái mình thì trong phòng phẫu thuật Jaehyun cũng đã giành lại được sự sống cho em.
Trái ngược với tình cảm gia đình thiêng liêng bên kia, bên này Doyoung hoàn toàn ngược lại. Trong khi anh đang nỗ lực phẫu thuật cục màu mỡ ra khỏi động mạch chủ của bệnh nhân thì bà vợ bên ngoài lại cầu mong chồng mình gặp nạn để hưởng trọn số lương hưu và tiền thừa kế.
Và đương nhiên Jaehyun không có một phụ tá thiếu kiên nhẫn bên cạnh. Sẽ không có một cái đuôi ham học, bám theo vì tưởng sẽ thú vị nhưng mà thật ra lại không thú vị như cái đuôi nhỏ này tưởng nên giờ đang nghĩ cách chuồn đi tìm thứ gì thú vị hơn.
Cuộc phẫu thuật đã kéo dài gần hai tiếng và đang tiến vào các bước cuối rồi. Nhưng đối với sự kiên nhẫn của Mark thì đây đến kết thúc vẫn còn xa lắm.
"Em bận chuyện gì à?" Doyoung cuối cùng cũng cất tiếng hỏi khi để ý thấy Mark lại kiểm tra đồng hồ một lần nữa.
"Ờm thì bác sĩ Lee đang có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân gặp tai nạn giao thông tại phòng số 2. Em muốn đến đó xem trước khi ca phẫu thuật đó xong." Mark bày tỏ.
Mark vẫn luôn thành thật một khi đối mặt với Doyoung. Thì bởi nếu không thật thà thì đã không phải là Mark rồi.
"Dù sao cũng sắp xong rồi, em đi trước đi anh tự lo được." Doyoung ngước lên nhìn Mark.
"Không sao em có thể ở đến cuối mà." Mark đã cố gắng nhưng lời nói dối của cậu vẫn dở tệ. Lời nói không có một tí thuyết phục nào cả.
"Đây đã buổi phẫu thuật động mạch thứ ba trong tuần này của em rồi mà. Anh cũng không trách em bỏ đi đâu, em nên đi xem các cuộc phẫu thuật khác cho đỡ nhàm đi." Doyoung kiên quyết.
Chỉ cần nói vậy đã đủ thuyết phục Mark rời đi sớm. Doyoung tự mình làm nốt các bước còn lại, thông báo với người nhà rằng ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và đưa bệnh nhân về phòng hồi sức.
Doyoung tự đi mua thêm một ly cà phê, sáng nay anh không có lịch nhiều nên khá rảnh. Phòng phẫu thuật số 2 vẫn sáng đèn chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. Taeyong cũng đang khá bận bịu cho bệnh nhân trong đó nên anh không thể gặp được.
Doyoung cứ đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật số 2. Cuối cùng anh quyết định sẽ đi đến gian phòng dự thính của ca phẫu thuật này. Anh cũng tò mò không biết nó thú vị ra sao mà Mark lại muốn xem đến vậy, mà tiện đó anh cũng có thể đoán xem Taeyong đã sắp xong chưa.
Anh biết Taeyong không phải người duy nhất trong phòng phẫu thuật, anh có thể sẽ gặp cả Jaehyun nữa. Chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy đâu, Jaehyun cũng phải bận chuyện của Jaehyun chứ. Theo xác suất thì cậu cũng không rảnh để đây dự thính chung đâu.
Nghĩ là làm, anh bước lên lầu mở cửa phòng quan sát bên trên ra. Căn phòng đông đến bất ngờ, gần như không còn ghế trống nào. Doyoung không để tâm mấy mà đứng cạnh lối đi. Mục đích ban đầu cũng chỉ là nhìn lướt qua chứ không nán lại lâu. Đứng tại đây cũng làm cho mọi người hiểu nhầm anh chỉ hứng thú ghé qua chứ không phải đến để nhìn mặt người yêu cũ.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không tập trung vào quá trình phẫu thuật. Jaehyun đang ở đó, cậu đội chiếc mũ phẫu thuật* hình con vịt đầy sắc màu. Trẻ con nhưng không lạc quẻ vì bên cạnh Taeyong cũng đội một chiếc mũ giống vậy hình mấy chú gấu care bear. Cả hai đang nói chuyện gì đó với nhau. Doyoung đoán chắc câu chuyện hẳn là thú vị lắm, vì chỉ cần nhìn qua đôi mắt cong vòng thành hình lưỡi liềm kia của Jaehyun cũng đủ hiểu. Taeyong trông cũng vui khi phẫu thuật chung với Jaehyun nữa. Nhìn anh ấy tự hào gật đầu với mũi khâu của Jaehyun kìa.
Trời đất ơi, Taeyong thích Jaehyun. Ý nghĩ đó càng làm Doyoung cảm thấy căng thẳng hơn, anh còn đang định tâm sự với Taeyong mà. Ngẫm lại thì Taeyong cũng là tiền bối của Jaehyun, họ còn học chung chuyên ngành. So ra cả hai có nhiều chủ đề chung và thời gian với nhau hơn, điều này đủ hiểu cả hai hợp nhau đến mức nào rồi.
Nhưng chút lí trí còn sót lại, Doyoung vẫn thầm cầu nguyện rằng Taeyong sẽ ghét Jaehyun một chút. Giờ Jaehyun đã là tiếng lành đồn xa rồi, một bác sĩ khoa nhi mới vừa đáng yêu lại tốt tính. Ước gì có ai cũng không ưa Jaehyun để đứng cùng chiến tuyến với anh. Nhưng có lẽ là không khả quan rồi. Nhìn cái phòng này xem, có ai là không hứng thú khi nhìn Jaehyun và Taeyong phẫu thuật chung cơ chứ.
——————————————
*Mũ phẫu thuật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro