Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

<<<

Doyoung ở tuổi hai mươi ba hoàn toàn chìm đắm trong cơn say mang tên "Jaehyun". Trong mắt anh lúc nào cũng có hình bóng của chàng sinh viên trao đổi kia. Jaehyun có lẽ khoảng hai mươi gì đấy và cậu luôn đem lại cho anh một cảm giác như một chai Aperol thanh mát. Một cảm xúc không thể cưỡng lại.

Doyoung đang chủ trì một bữa tiệc vô cùng bình thường và thường xuyên tại kí túc xá mà anh thuê chung Mark và Jungwoo. Doyoung đang cố chuốc say bản thân để quên đi việc anh đã trượt kì thi giữa kì sáng nay. Hơi men trong người khiến anh muốn gọi Taeyong đến và truyền nước cho mình, bên cạnh cảm giác chếnh choáng đó anh lại càng muốn Jaehyun hơn. Anh không mong nó trở nên tệ đi.

Có lẽ anh đã được giới thiệu về Jaehyun từ trước khi họ chung nhóm với Jungwoo trong môn học nhưng Doyoung chắc chắn lời giới thiệu ấy đã bị anh cho trôi tuột đi rồi. Jaehyun giống như một hơi thở mát lạnh và tươi mới vậy. Trôi qua hai tuần cắm đầu vào ôn thi không ngừng nghỉ và rồi gần như trượt môn thì Doyoung cảm thấy nghẹt thở chứ không còn cảm thấy sự tươi mới nữa.

Nhưng cảm giác không chỉ trong trí tưởng tượng của Doyoung nữa mà cuối cùng đã xảy ra. Họ vô tình chạm mặt nhau ở hành lang khi Jaehyun đang đi về phòng ngủ. Doyoung không nhịn được mà cứ thế vồ lấy cánh môi kia, quấn quýt không rời. Doyoung có rất nhiều cảm xúc nhưng xuyên suốt cả tối nay vẫn có một tia cảm xúc khó đoán, anh chạm mắt cậu mong rằng cậu sẽ dịch ra được cảm xúc luôn nhen nhói sâu bên trong ánh mắt này. Nhưng cũng chỉ một thoáng qua khi họ vẫn cứ tiếp tục môi lưỡi với nhau khiến cho nụ hôn càng ngày càng ướt át hơn.

"Có lẽ chúng ta nên–"

Jaehyun nói xen giữa vào khoảng thời gian họ tách ra nhưng Doyoung vẫn chưa thấy đủ, đôi tay thon thả luồn vào mái tóc dày của Jaehyun, ép cậu tiếp tục hôn mình tiếp. Đây là một nụ hôn gấp gáp và cuồng dã, anh có thể cảm nhận được răng của bọn họ khẽ chạm vào nhau khi Doyoung cố hôn sâu hơn. Anh công nhận nụ hôn này khá cẩu thả, nhưng hơi men trong người khiến anh phủ định đi ý nghĩ đó. Men say phủ lấp đi những thiếu sót của nụ hôn ấy, kích thích Doyoung chìm sâu hơn. Anh muốn ai đó ôm lấy anh, chia sẻ chung ngọn lửa dục vọng này với anh, tình nguyện cùng anh trầm luân, vòng tay bóp chết những áp lực đang đè nặng trên vai.

Đến khi dưỡng khí trong lồng ngực dần cạn thì cả hai mới tách nhau ra khỏi cái hôn đầy ướt át và nhục dục. Ánh mắt của Jaehyun dần trở nên tối lại, đầy ẩn ý mà nhìn vào Doyoung. Ánh mắt ấy càng kích thích con người Doyoung hơn, anh khẽ mỉm cười với người kia.

"Em đã bảo không phải chỗ này." Jaehyun cau chặt mày lại, hơi thở vẫn còn hỗn loạn sau tràng hôn kia.

"Được thôi vậy dẫn anh đến chỗ em đi." Doyoung thì thầm.

Cánh cửa thứ hai trên hành lang là phòng của Jaehyun nhưng Doyoung không để tâm quan sát kĩ cho lắm. Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, nương theo ánh sáng hắt từ ngoài hành lang có thể thấy được một phần nội thất bên trong, một phòng tiêu chuẩn của sinh viên. Với hoàn cảnh này thì ai thèm để tâm phòng ốc ra sao nữa, cánh tay Doyoung như hai con rắn, trườn lên cuốn lấy quanh cổ Jaehyun. Anh ấn môi mình lên môi cậu, ép cả hai quay lại chuyện đang dở. Một tay của anh bắt đầu lần mò xuống bên dưới. Bàn tay anh trêu đùa bên ngoài chiếc áo hoodie của Jaehyun. Ngay vào lúc nắm lấy chiếc khoá kéo thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, ngăn anh lại.

Doyoung rên lên một tiếng đầy bất mãn. Anh tách cả hai ra, đối mặt với vẻ mặt đầy do dự của Jaehyun.

"Tại sao? Em không muốn..."

"Không phải, em vẫn muốn. Nhưng mà hình như bây giờ có chút không thích hợp."

Nhìn Jaehyun lưỡng lự như này thật sự rất đáng yêu. Hai tay vì căng thẳng mà cứ vò lấy góc áo khiến Doyoung càng kích động hơn. Vệt đỏ lan rộng khắp mặt Jaehyun cũng đủ thấy cậu ngại đến cỡ nào, có lẽ từ "khúm núm" là phù hợp nhất với Jaehyun vào lúc này. Đừng trước một Jaehyun thế này luôn khiến Doyoung rung động, nhưng đêm nay thì khác. Anh đang vô cùng kích động và những biểu hiện ngại ngùng đáng yêu kia chỉ càng khiến anh nôn nóng hơn mà thôi. Anh không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chỉ ra từng lí do, chỉ bằng hành động và cảm xúc bây giờ cũng đủ để chứng minh anh muốn Jaehyun đến mức nào.

"Em không thể hôn anh tiếp à?" Anh nóng nảy đặt câu hỏi, tay vuốt ve đùi Jaehyun nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

"Không em sẽ không tiếp tục hôn anh nữa đâu." Cậu mỉm cười gạt tay Doyoung đi.

"Tại sao? Ban nãy em còn khen anh đáng yêu mà."

Jaehyun hắng giọng cố gắng giấu nụ cười của mình đi. "Rất đáng yêu là đằng khác nhưng mà anh cũng đang rất say."

"Chỉ hơi say thôi." Doyoung đảo mắt, miệng nhẩm tính. "Anh chỉ mới uống khoảng bốn ly...đó đó. Đúng rồi là Aperol. Em biết mà chai đó chỉ tầm 12 độ thôi, vậy tính ra cũng bằng có bốn ly vang. Anh đã uống thì ba tiếng trước rồi đấy, với thể chất của một người đàn ông trưởng thành, nặng gần 70 kí thì nó cũng chả ăn nhằm mấy. Anh chắc chắn nồng độ cồn trong máu của anh chỉ khoảng 0,5 độ thôi."

Jaehyun trông có vẻ hứng thú với lại bài "diễn thuyết" của Doyoung nhưng không đồng nghĩa với việc cậu tin nó.

"Trông anh tính toán thế này còn quyến rũ hơn nữa chứ. Nhưng được rồi dù sao thì anh vẫn say...."

"Đã nói anh không có say mà! Anh chỉ là...ờm...hơi xỉn? Anh chỉ là không nên lái xe vào lúc này...à mà thật ra anh cũng chưa có bằng lái nữa nên say hay tỉnh gì anh cũng đâu có được phép lái xe."

"Không say thế nhưng phép tính của anh có lẽ bị nhầm rồi đấy, sai số tận một trăm cơ mà."

"Hả?"

"Anh nói nồng độ cồn của anh là 0,5 độ lận á? Hay ý anh là 0.05 độ? Nếu là 0,5 độ thì em nghĩ em nên gọi cho anh một cái cấp cứu rồi."*

"Thì ý anh là vậy..."

Doyoung bắt đầu muốn cãi lại nhưng lại nhận ra mình đã đuối lý. Có lẽ Jaehyun cũng nhận thấy hết rồi.

"Chỉ là lỡ lời thôi."

"Em cũng nghĩ vậy."

Jaehyun với lấy một chai nước trên kệ đưa cho Doyoung.

"Uống tạm tí nước đi cũng giúp anh đỡ hơn đấy."

Doyoung hơi kháng cự nhưng cuối cùng vẫn uống. Jaehyun nói đúng, có chút nước suối vào giúp anh đỡ hơn và tỉnh táo hơn một chút, cũng tránh luôn cả tình trạng mất nước vào sáng mai nữa. Doyoung uống từng ngụm, anh tìm một tư thế thoải mái rồi ngả lưng xuống giường của cậu. Cả hai vẫn cứ để mặc bóng tối ôm lấy mình, ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài. Những vệt sáng yếu ớt vẫn đủ để phản chiếu hình ảnh của cả hai lên tường.

"Cảm ơn em." Doyoung cất lời, tay anh đưa lại chai nước đã rỗng cho Jaehyun.

"Anh muốn em đi lấy thêm không?"

"Ngồi yên với anh một lúc được không? Anh thấy hơi chóng mặt."

Cuối cùng Doyoung cũng chịu thừa nhận. Cơn say cộng thêm vừa nãy anh uống nước khá nhanh nên giờ cảm giác buồn nôn bắt đầu kéo đến.

"Được thôi." Jaehyun vui vẻ đáp lời, ánh nhìn vẫn tập trung vào sườn mặt của người kia. "Anh muốn xem phim gì đó cho tỉnh rượu không?"

Đây không phải mục tiêu ban đầu của Doyoung cho lắm. Anh muốn bây giờ Jaehyun phải cởi hết đống vải vướng víu đó ra, tay nắm lấy cậu bé của anh kìa. Nhưng dục vọng đó cũng vơi dần xuống qua từng giây một. Doyoung cảm thấy cơn say rõ ràng hơn, nếu cả hai tiếp tục chuyện đang dở ban nãy thì có lẽ chỉ càng tệ hơn chứ cũng chả sung sướng gì.

Jaehyun đã đúng còn Doyoung thừa nhận mình sai. Chuyện này khá hiếm đấy.

Jaehyun lấy laptop ra đặt vào giữa hai người, cả hai cùng ngồi yên trên giường. Doyoung ngẩn ngơ nhìn chiếc gối của Jaehyun được kê lên thành giường. Trong lúc mê man bởi cơn say anh nghĩ mọi chuyện vẫn không đến mức tệ, đêm nay vẫn là một đêm tuyệt vời.

————————————————
*BAC viết tắt cho Blood Alcohol Content tức là nồng độ phần trăm cồn có trong máu. 0% tức là không có cồn và cao nhất là 0,4%. 0,05% là mức bắt đầu ngà ngà say, cũng không còn tỉnh táo mấy. Vượt mức 0,4% thì có nguy cơ tử vong rất cao, ngang ngửa với ngộ độc rượu luôn. Ai vượt mức 0,4% có khả năng ngừng thở và hôn mê.

Ở đây Doyoung muốn nói là 0,05% nhưng do say rồi nên nói lung tung thành 0,5%. Jaehyun còn tỉnh nên nghe phát bắt lỗi ngay chứ nếu mà 0,5% thật thì có lẽ cấp cứu cũng hết cứu với cha nụi này rồi chứ ở đó còn hôn nhau :)))))

Việt Nam mình thì chỉ cần có nồng độ cồn là bị xử phạt rồi nên mọi người nhớ đã uống rượu bia thì không nên lái xe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro