1.1
Doyoung thích nghiên cứu về trái tim của con người.
Đó là cơ quan dễ đoán nhất nhưng cũng thất thường nhất trong cơ thể con người. Đã có rất nhiều cuộc tranh luận giữa các chuyên gia nhưng cuối cùng họ vẫn có một kết luận chung nhất - sau não, trái tim là cơ quan quan trọng nhất. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu, thực hiện các chức năng cơ bản nhất như bơm máu qua tĩnh mạch, nạp đầy không khí vào phổi. Nó là cơ quan trung tâm, quan trọng trong giải phẫu con người, nếu không có tim, chúng ta sẽ chết.
Khi tim ngừng đập những cơ quan khác cũng sẽ ngừng hoạt động. Doyoung đã từng chứng kiến cảnh đó, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt ngừng hẳn, nhìn điện tâm đồ của bệnh nhân dần thành một đường thẳng ngay trong phòng mổ. Trong hoàn cảnh đó trái tim lại là thứ mong manh nhất, một bước đi sai sẽ khiến tình huống chẳng còn có thể cứu chữa được nữa.
Nhưng chúng cũng thật kiên cường. Doyoung đã từng phẫu thuật những quả tim bị dập nát, méo mó. Anh cũng từng khâu lại động mạch chủ hai bên tim bị tổn thương do vết đạn bắn, hay khi động mạch chủ bị tắc nghẽn tưởng chừng như vô phương cứu chữa cũng đã được anh xử lý gọn gàng. Khi cơ thể còn chiến đấu, trái tim cũng sẽ kiên cường đập từng nhịp - những bệnh nhân chứng kiến bản thân hồi phục sau những trải nghiệm cận kề cái chết, chứng kiến những trái tim tưởng chừng như không thể phẫu thuật cuối cùng lại thành công sau từng khắc sinh tử.
Doyoung thích sự phức tạp của nó, anh thích cái cảm giác căng thẳng và nguy hiểm khi phẫu thuật tim, thích cả cái cảm giác từng thớ cơ run lên và sự hồi hộp khi tiến vào phòng phẫu thuật. Không ai lường trước được điều gì cho dù ngày nào cũng lặp lại như nhau - bởi vì đơn giản rằng chẳng có quả tim nào giống nhau cả. Từng thao tác, từng mũi khâu thẳng hàng, tỉ mỉ đều phải đòi hỏi người bác sĩ một tinh thần tập trung cao độ. Nhưng đó lại là điều Mark vẫn chưa thuần thục.
"Xấu quá." Doyoung tặc lưỡi phàn nàn với mẫu khâu thực hành của Mark.
"Cho em thử lại được không?"
Mark là thực tập triển vọng nhất của khoa năm nay, cậu ấy có một bàn tay điêu luyện phải nói là tốt nhất trong số thực tập khác tuy nhiên nó lại không được tỉ mỉ cho lắm. Mark có kĩ thuật tốt và học hỏi rất nhanh, trong tương lai cậu có thể là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Cậu không đi theo các bước của Doyoung như tập cardio cải thiện sức khoẻ vì cậu đã có nền tảng sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn là vậy nhưng vẫn chưa đủ.
Nhìn quả chuối Doyoung đem đến cho bữa nhẹ bị mình lôi ra làm mẫu thử be bét khiến Mark không hài lòng với kết quả của mình hôm nay. Doyoung đang tính để thằng bé thực hành trên mẫu vật khác thì đột nhiên tiếng chuông báo cấp cứu vang lên trong túi áo của anh.
"Anh có một ca bệnh nghiêm trọng," Doyoung nói với Mark, tay với lấy thanh protein đồng thời giao việc cho cậu. "Em có thể đưa ông Peterson đi chụp X quang, chụp luôn cả động mạch của ông ấy nữa. Xong rồi thì vệ sinh sạch stent động mạch vành nhé."
"Em được làm ạ?" Sự phấn khích của Mark làm Doyoung hơi bất ngờ và đột nhiên anh cần phải xem xét lại quyết định của mình khi nãy. Tuy Mark là một bác sĩ có kỹ thuật tốt nhưng cậu vẫn không hợp với Doyoung ở nhiều khía cạnh. Thằng bé lúc nào cũng tươi vui với nhiệt huyết.
Doyoung thì không như thế.
"Đừng có phấn khích như thế nó chỉ là việc hàng ngày thôi." Doyoung đảo mắt. "Xong thì báo anh."
Doyoung thích trái tim bởi vì chúng rất dễ lường trước, nhưng dù vậy nó vẫn khiến anh phải hồi hộp. Trong phẫu thuật tim mạch quan trọng nhất chỉ cần có kỹ năng và sự chăm chỉ luyện tập, đáp ứng đủ thì đã có thể phẫu thuật. Doyoung nghĩ năm năm lăn lộn trong khu cấp cứu đã luyện đủ cho anh các kỹ năng cũng như trình độ cần thiết rồi.
Hoặc một yếu tố nào đó chứng minh anh đã sai.
Phòng cấp cứu lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn, hình ảnh bệnh nhân, sự lo lắng gấp gáp của những người khoác blouse trắng hay các y tá trong bộ áo màu xanh lá. Doyoung đi vào phòng chấn thương số 2, nơi mà máy báo anh ban nãy. Điều thú vị của căn phòng này chính là không biết được bệnh nhân mình sắp gặp sẽ bị gì.
Mọi diễn biến đều khó lường. Bệnh nhân là nữ, bảy tuổi bị chấn thương do tai nạn giao thông. Bụng có nhiều vết thương, sau khi áp ống nghe còn phán đoán thêm có một mảnh kính có lẽ đã đâm vào cơ hoành.
"Được rồi." Anh quay sang Johnny Suh vẫn còn đang mải lo vết rách trên tay cô bé. "Tôi nghe thấy tiếng thở đang yếu dần rồi. Đưa cô bé đi chụp CT rồi đưa kết quả lại cho tôi. Với cả đã có ai thông báo cho bác sĩ Lee chưa? Chúng ta cần một bác sĩ nhi-"
"Bác sĩ Lee đang thực hiện một ca phẫu thuật khác rồi," Johnny bây giờ mới dứt ra khỏi vết thương để trả lời. "Bác sĩ nội trú mới sẽ nhận ca này."
"Bác sĩ nội trú mới–" Doyoung lẩm bẩm ngờ vực. Vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu bật mở, không phải bác sĩ Lee mà lại là người Doyoung trông ngóng bấy lâu.
Bác sĩ nội trú khoa nhi mới cũng là người Doyoung không muốn gặp lại nhất đang trong bộ trang phục màu xanh nhạt, khoác ngoài là áo blouse trắng với vô số cài áo đầy màu sắc. Mái tóc đã dài hơn so với trí nhớ của Doyoung nhưng nụ cười luôn trực trên khoé môi kia vẫn như vậy, tươi sáng và thân thuộc cùng với đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
Cậu vẫn còn chăm chú vào bảng báo cáo, vẻ điềm nhiên hoàn toàn chẳng khớp với quang cảnh xung quanh gì cả.
Doyoung muốn bản thân tàng hình hoặc biến mất ngay lúc này nhưng mà anh còn việc phải làm nữa. Doyoung là bác sĩ Kim – là một trong các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này và giờ cũng chả ai khùng điên để Doyoung vào phòng bật máy trợ thở chỉ vì bóng ma tâm lý.
Johnny đặt dao mổ xuống, tiến đến gần cậu để giới thiệu. "Hân hạnh gặp mặt! Tôi là Johnny Suh thuộc khoa chấn thương chỉnh hình."
"Jeong Jaehyun, bác sĩ phẫu thuật thuộc khoa nhi." Jaehyun đáp lại cái bắt tay của Johnny.
Jaehyun quay sang Doyoung, nụ cười trên môi cũng bớt tươi đi phần nào. May là giờ bệnh nhân đang hôn mê nếu không nhìn cái vẻ mặt tái xanh này của Jaehyun người ta lại tưởng mình mắc bệnh giai đoạn cuối sắp về với vòng tay tổ tiên rồi.
Nhưng Doyoung cũng chẳng khác gì, anh cũng đối mặt với Jaehyun bằng gương mặt sợ hãi.
Là Jaehyun, người thật bằng xương bằng thịt.
Jaehyun luôn chiếm một phần trong anh, không hiện hữu rõ ràng nhưng luôn quanh quẩn ở tâm trí Doyoung, đặc biệt là những đêm say khướt hay khi ngả lưng xuống chiếc giường đơn lạnh lẽo. Jaehyun ấy chỉ là một ảo ảnh mà anh dựng lên bởi vì Jaehyun "thật" đang ở nửa kia quả cầu, nhưng bây giờ cậu lại ở đây ngay trước mắt anh.
Cậu tự giới thiệu bản thân là bác sĩ Jeong Jaehyun – bác sĩ nội trú mới ở khoa nhi chứ không là sinh viên Jeong Jaehyun mà Doyoung từng biết khi còn trong đại học, không còn là đối tượng fwb (mà vì lợi ích hơn là vì kết bạn) của anh nữa, người mà anh chẳng thấy tăm hơi đâu nữa kể từ khi làm sinh viên trao đổi tại đại học John Hopkins.
Bàn tay đang đưa ra không mang ý nghĩa hoà hoãn gì cả, Doyoung chẳng cảm thấy gì khi nhìn Jaehyun. Đã qua rất lâu rồi vậy mà con tim này vẫn như thuở ban đầu khi Jaehyun nhìn anh, từng những rung động quen thuộc ập đến nơi lồng ngực trái đã nguội lạnh giống như thuỷ triều cuốn đến, chẳng còn cách nào ngăn lại nổi.
"Doyoung?"
Đã năm năm trôi qua rồi, anh bây giờ không còn là Doyoung, là người mà Jaehyun đã bỏ lại phía sau để đi trao đổi. Giờ Doyoung là bác sĩ Kim còn Jaehyun là bác sĩ Jeong, bác sĩ trao đổi mới.
Và cả hai đang đứng trước bệnh nhân, trong căn phòng cấp cứu số hai của bệnh viện mà Doyoung đang làm việc, là ngôi nhà thứ hai của anh, là nơi mà Doyoung không ngờ được người anh không bao giờ gặp lại lần nữa xuất hiện.
Doyoung muốn nhéo mạnh vào má mình xem đây là thực hay mơ, nếu đây là thực thì anh muốn đấm mình một cú cho về với ông bà luôn chứ không muốn mắc kẹt trong tình cảnh này nữa.
"Hai người quen nhau à?" Johnny tò mò, đương nhiên anh nào biết chuyện phức tạp giữa hai người ngày trước. Nếu Johnny học cùng một trường y với cả hai thì chắc sẽ hiểu được cái không khí ngại ngùng giữa hai người ngay bây giờ nhưng tiếc là không.
Doyoung ước gì mình là Johnny để anh xoá đống ký ức ngày trước kia ra khỏi đầu.
"Xin lỗi," Doyoung hắng giọng phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai, tiếng máy móc kéo cả hai về với thực tại. Doyoung từ chối bắt tay mặc kệ bàn tay vẫn giơ ra, lơ lửng giữa không trung của Jaehyun, nhưng theo phép lịch sự anh vẫn phải chào hỏi đàng hoàng.
"Tôi là bác sĩ Kim, rất vui được gặp cậu."
Jaehyun vẫn im lặng, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn Doyoung, đúng hơn là bác sĩ Kim. Cậu vẫn còn rất bỡ ngỡ và bối rối với việc phải tiếp xúc và làm việc với Doyoung trong môi trường nghiêm túc và chuyên nghiệp chứ không phải trong sân trường đại học.
Doyoung cũng không thể tiếp xúc với Jaehyun dưới góc nhìn là đồng nghiệp với nhau giống như cậu. Càng nhìn lâu, từng mảnh ký ức kia cứ ghép lại tạo thành một bức tranh ngay trước mặt anh, một viễn cảnh mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Và tất nhiên kèm theo những kí ức ấy là cảm giác nhục nhã và hối hận muốn chết.
Cảm giác lâng lâng và buồn nôn bủa vây lấy Doyoung khiến anh phải nắm lấy thành giường bệnh, ngăn cho bản thân thân mình khuỵu xuống. Càng nhìn Jaehyun, anh càng cảm thấy mình sẽ phát ốm nếu ở này với cậu lâu hơn nữa.
Johnny lo lắng nhìn anh và đối với Doyoung đây là một cơ hội tuyệt vời để bỏ chạy. Anh thề nếu Johnny còn hỏi thêm bất kỳ câu gì mà buộc anh phải nhìn Jaehyun thì có lẽ người nên nằm trên giường bệnh là Doyoung chứ không phải cô bé kia.
"Đưa con bé đi chụp CT sau đó thì đưa kết quả cho tôi." Doyoung cố nặn ra nụ cười méo mó với Johnny nhưng lại lướt qua Jaehyun, thoát khỏi phòng cấp cứu số 2 và khu cấp cứu càng nhanh càng tốt.
Vừa khuất khỏi tầm nhìn của hai người kia Doyoung gần như đã vận hết sức bình sinh để mà chạy. Việc bác sĩ gấp gáp chạy trên hành lang không phải chuyện hiếm gì cho cam nhưng anh vẫn cảm thấy được giống như có ai đang nhìn theo vậy, thậm chí còn có cảm giác như ai cũng biết Doyoung đang chạy trốn khỏi bóng ma quá khứ của chính mình. Hai bước thành một, Doyoung thậm chí xém tí nữa ngã khi cố phóng tới phòng nghỉ bằng tốc độ bàn thờ.
Vừa đóng cửa Doyoung như bị rút cạn sức lực mà ngồi sụp xuống. Anh vẫn cảm nhận được nhịp tim vẫn đập mạnh nhưng tâm trí anh chẳng thể xác định được nguyên nhân là do mình vừa hoạt động mạnh hay tại người ban nãy mình đã gặp. Chỉ việc nghĩ đến gương mặt ấy cũng khiến hô hấp của Doyoung như tắc nghẽn lại và cả nỗi hoảng loạn xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể anh.
Dù ngồi yên thật lâu, dù cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở lộn xộn cùng với trái tim đập loạn nhưng tới cả đều vô ích, Doyoung nhận ra mình không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Anh thật sự không biết đối mặt với tương lai như thế nào nữa, chỉ nghĩ đến việc gặp mặt Jaehyun tại bệnh viện thân yêu này cũng khiến Doyoung chẳng thể bình tĩnh nổi.
Doyoung, một bác sĩ hai mươi chín tuổi đang trong năm cuối dưới vai trò bác sĩ nội trú lại khó khăn trong việc hiểu con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro