Chương 7
Kim Đạo Anh thừa nhận anh đã tham gia vô số buổi lễ khai máy, nhận được bó hoa từ vô số fan hâm mộ, nhưng bó hoa mà Trịnh Tại Hiền tặng lại là đặc biệt nhất.
Những chiếc gai nhỏ trên thân của bông hồng đã được loại bỏ, mỗi cánh hoa dường như đã được chú tâm thiết kế hoàn hảo, có lẽ khi Trịnh Tại Hiền bước xuống xe nước mưa rơi trúng vào bó hoa, một vài giọt nước vẫn còn nhỏ ra từ những cánh hoa.
Những bông hồng tự mình hái trộm trong vườn ở sân sau bệnh viện khi 18 tuổi, cũng được gói bằng giấy trong suốt và buộc cùng với một dải ruy băng màu hồng như thế này.
Tay của Kim Đao Anh bao lấy bàn tay đang đặt ở trên mặt anh của Trịnh Tại Hiền, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền mỉm cười hiểu ý.
Trịnh Tại Hiền hơi ngạc nhiên khi thấy Kim Đao Anh mỉm cười với mình, tức khắc đứng hình, tay cũng đông cứng lại. Kể từ khi cậu nói muốn theo đuổi Kim Đạo Anh, đây là lần đầu tiên Kim Đạo Anh không e ngại mà mỉm cười với cậu
"Thầy Kim đã kết thúc công việc chưa? Không biết em có vinh hạnh được mời thầy cùng ăn một bữa tối?" Khi Trịnh Tại Hiền định thần lại thì La Tại Dân cũng chạy đến, đưa cho Trịnh Tại Hiền một chiếc khăn, Trịnh Tại Hiền cầm khăn trên tay lau tóc cho Kim Đạo Anh.
"Được, vậy chồng, bữa tối chúng ta ăn gì đây?" Kim Đạo Anh quay sang ôm lấy cánh tay của Trịnh Tại Hiền, vẫy tay chào các nhân viên còn lại trong đoàn làm phim và để La Tại Dân thu xếp lái chiếc RV đi, còn anh thì lên xe của Trịnh Tại Hiền.
"Về nhà tắm rửa trước đi." Trịnh Tại Hiền đi theo Kim Đạo Anh ngồi vào ghế sau, anh đặt lại bông hoa vào tay Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền nghĩ rằng Kim Đạo Anh không diễn nữa, liền trả lại bó hoa cho mình, nhưng lại nghe thấy Kim Đạo Anh hỏi, "Cậu có căn nhà nào ở đây không?"
"Hả?"
"Có nhà nào sạch ở đây không?" Kim Đạo Anh lấy khăn lau tóc rồi liếc nhìn Trịnh Tại Hiền.
"Có có!" Lúc này Trịnh Tại Hiền mới phản ứng lại, vội vàng kêu tài xế đánh xe về chỗ ở của mình.
Sau khi xuống xe, Kim Đạo Anh vào phòng tắm, nhờ Trịnh Tại Hiền tìm cho anh bộ quần áo có thể mặc được.
Trịnh Tại Hiền không thường xuyên ở đây, thỉnh thoảng có đến làm việc tại chi nhánh ở đây, vì vậy cậu đã mua một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách.
"Tìm một lọ thuỷ tinh cắm hoa hồng vào, còn nữa, không có bộ đồ lót nào nhỏ hơn một cỡ sao?" Kim Đạo Anh cởi sạch đồ ra mới thấy bộ đồ Trịnh Tại Hiền để trên giá đều lớn hơn đồ của anh một cỡ.
Kim Đạo Anh thấy Trịnh Tại Hiền ngồi im bất động, khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ con người từng trải như anh lại ngại ngùng hỏi cậu về một chiếc quần lót.
Sau khi tắm xong, Kim Đạo Anh nhìn thấy bó hoa đã được Trịnh Tại Hiền cắm gọn trong lọ đặt trên bàn, còn cậu thì đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
"Đây là nhà cậu, sao phải khép nép như vậy làm gì?" Kim Đạo Anh ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tại Hiền khiến cậu giật mình một cái.
"Em khép nép chỗ nào?" Trịnh Tại Hiền không tự nhiên đưa tay lên sờ sờ mũi.
"Tối nay định ăn gì hả chồng?" Kim Đạo Anh lấy đùi cọ cọ vào chân Trịnh Tại Hiền, cố ý câu dẫn.
"Chỗ này có nhà hàng mới mở, có bánh hamburger mà anh thích ăn, em đã đặt trước rồi, đợi thư ký Lưu mang đến nhà..." Trịnh Tại Hiền sững lại, quay sang nhìn chằm chằm Kim Đạo Anh "Anh vừa gọi em là gì vậy, gọi lại lần nữa đi!"
Cái nhìn của Trịnh Tại Hiền khiến Kim Đạo Anh cảm thấy thích thú, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, không cùng Trịnh Tại Hiền so đo về mấy chuyện vặt vãnh này, cũng vui vẻ trêu chọc cậu nhiều hơn một chút.
"Chỉ một lần này thôi, tôi không so đo tính toán" Kim Đạo Anh như đoán được hành động tiếp theo của Trịnh Tại Hiền, khi cậu sáp lại gần anh liền đẩy cậu ra "Dừng, dừng, dừng, đừng có vượt qua ranh giới."
"Được, được. Tuân lệnh, vợ!" Trịnh Tại Hiền làm động tác kính chào sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho Kim Đạo Anh.
Kim Đạo Anh cảm thấy mình đúng là điên rồi, mấy tháng trước anh còn khiêu khích châm chọc người chồng trên danh nghĩa này của mình, vậy mà bây giờ lại đang hưởng thủ chút ân huệ nhỏ của người này.
Nhưng cảm giác này cũng không tệ, ít nhất Kim Đạo Anh còn cảm thấy có chút ấm áp, như La Tại Dân từng nói, Trịnh Tại Hiền sau khi thay đổi tính cách thật giống như một con hồ ly khiến hoàng đế lầm lỡ đại sự quốc gia, chạy quanh Kim Đạo Anh.
Đuôi hồ ly còn có thể giữ ấm, dùng tiền của Trịnh Tại Hiền để bản thân vui chơi một chút, Kim Đạo Anh cảm thấy cũng không tệ.
Bánh hamburger mà Trịnh Tại Hiền mua là loại Kim Đạo Anh thích ăn nhất, Kim Đạo Anh có chút nghi ngờ, ngay từ lần đầu tiên khi Trịnh Tại Hiền đến đưa cơm đã muốn hỏi, Trịnh Tại Hiền làm sao lại biết được khẩu vị của anh. Rõ ràng từ khi kết hôn đến sự việc lần đó, hai người cơ bản chưa từng gặp mặt, cuộc sống cũng không có tiếp xúc với nhau.
"Tôi hỏi cậu, sao cậu biết tôi thích ăn những gì?" Kim Đạo Anh thay đồ ngủ của Trịnh Tại Hiền nằm trên sofa rung chân hỏi, đưa mắt nhìn Trịnh Tại Hiền vừa dọn dẹp xong từ trong bếp đi ra.
"Anh là vợ em đương nhiên em phải biết rồi, theo đuổi vợ cũng cần có mánh khoé chứ." Trịnh Tại Hiền khoanh chân ngồi xuống chiếc thảm bên cạnh ghế sofa, đưa tay xoa đầu Kim Đạo Anh, thấy Kim Đạo Anh không cự tuyệt cậu lại xoa đầu mạnh hơn.
Kim Đạo Anh biết Trịnh Tại Hiền khéo mồm khéo miệng, mặc dù anh biết trước đây Trịnh Tại Hiền làm qua không ít điều hoa mỹ, nhưng có vẻ như vài tháng gần đây đã có tiến bộ, cũng không hẳn là không thể tha thứ cho cậu.
"Hôm nay không về khách sạn nữa, sáng mai đưa anh đến phim trường." Kim Đạo Anh vỗ vỗ tay Trịnh Tại Hiền, anh đứng dậy quay lại vỗ đầu Trịnh Tại Hiền rồi bước về phòng ngủ, Trịnh Tại Hiền vẫn khoanh chân ngồi ở đó, Kim Đạo Anh mỉm cười "Em định ngủ ở trên thảm à?"
"Có thể ngủ chung sao?" Trịnh Tại Hiền lập tức đứng dậy, đầu gối đập vào góc bàn trà, Trịnh Tại Hiền đau đến mức ứa nước mắt.
"Có thể, đắp hai cái mền là được."
Sáng hôm sau, công ty của Trịnh Tại Hiền có chút việc, cậu để thư ký Lưu đưa Kim Đạo Anh đến đoàn làm phim, không ngoài dự đoán cả hai lại lên đầu trang tin tức, những bức ảnh chụp cả hai dưới mưa từ nhiều góc độ khác nhau đã được đăng tải lên mạng một cách điên cuồng, ngay khi Kim Đạo Anh vào xe, anh đã thấy La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đều đang cầm ipad xem ảnh.
"Đỉnh quá anh ơi! Anh có biết anh với Trịnh Tại Hiền lên hot search bao nhiêu lần rồi không?" Phác Chí Thịnh hào hứng đưa ipad cho Kim Đạo Anh xem "Bốn, tổng cộng là bốn lần!"
Kim Đạo Anh không thèm để ý đến hai người họ, cứ thế cúi đầu thản nhiên liếc nhìn, mấy việc khác đều ổn chỉ trừ một cái khiến Kim Đạo Anh bật cười "Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh thân mật hôn nhau dưới mưa."
Kim Đạo Anh đặt đồ lên bàn "Đây là đồ ăn sáng Trịnh Tại Hiền nhờ anh mang tới cho hai đứa, mau ăn đi rồi ngậm cái miệng lại."
Kim Đạo Anh không hề biết một giờ đồng hồ sau anh lại lên hot search, lý do lên hot search lần này là do Trịnh Tại Hiền hiếm hoi đăng một dòng trạng thái.
@Trịnh Tại Hiền: #Trịnh_Tại_Hiền_và_Kim_Đạo_Anh_thân_mật_hôn_nhau_dưới_mưa #Đính_chính_một_chút, không có nụ hôn nào ở đây cả, vợ tôi không thích bị đồn đại, lần sau hôn thật, tôi sẽ mua hot search cho mọi người xem.
Lười cá huhu, chap mới ra được tuần rồi mà hôm qua mình mới dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro