Chương 4
Bộ phim mới được khai máy vào lúc 12 giờ trưa, khi La Tại Dân và tài xế tới đón Kim Đạo Anh còn liên tục nói rằng đây là cơ hội tốt để đạo diễn Chu Văn Huân tìm diễn viên.
Đạo diễn Chu Văn Huân, người cũng như tên, là một ngôi sao sáng chói giữa muôn vạn người, và là một nữ đạo diễn thành công hiếm hoi ở trong nước. Đạo diễn Chu Văn Huân chỉ làm phim điện ảnh, đa số đều lấy thiểu số, phụ nữ, đồng tính làm chủ đề cho bộ phim. Lần này Kim Đạo Anh quay một bộ phim trinh thám đề tài đồng tính kể về sự mất tích của một chàng trai được cải biên dựa trên một câu chuyện có thật.
Vài năm gần đây không hợp tác cùng đạo diễn Chu Văn Huân vì việc kết thúc hợp đồng không êm đẹp giữa Kim Đạo Anh và công ty cũ, cũng không dễ dàng nhận được những bộ phim truyền hình và điện ảnh có đề tài đặc biệt, mãi đến một năm rưỡi trước Kim Đạo Anh mới ký hợp đồng với công ty hiện tại.
"La Tại Dân nếu cậu tiếp tục làm ồn nữa thì tôi sẽ ném cậu từ trên xe xuống đường cao tốc." Hôm trước Kim Đạo Anh bị mất ngủ, ba giờ sáng mới ngủ được, La Tại Dân thừa năng lượng miệng lại nói không ngừng khiến Kim Đạo Anh rất đau đầu.
La Tại Dân lập tức làm động tác kéo khoá miệng, bắt đầu chuyên tâm ăn bữa sáng trên tay mình.
Hai ngày trước, sau khi anh cho Trịnh Tại Hiền một cái tát và đuổi cậu đi, đêm nào Kim Đạo Anh cũng trằn trọc không ngủ được, đó giờ anh chưa từng thực sự nổi cáu với người khác hay thậm chí là đánh người.
Kim Đạo Anh đau đầu đỡ trán, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Trịnh Tại Hiền đừng làm loạn kiếm chuyện nữa.
Đến đoàn làm phim đã là hơn tám giờ, Kim Đạo Anh cầm kịch bản mới và bắt đầu làm tạo hình.
Kim Đạo Anh đóng vai một cảnh sát hình sự, là người cuối cùng có vai trò chính trong việc phá án.
Vai nam thứ là pháp y do Phác Chí Thịnh - nam thần tượng nổi tiếng gần đây thủ vai. Thực ra vai nam thứ là do Kim Đạo Anh đích thân tiến cử cho đạo diễn Chu Văn Huân, thứ nhất là do Phác Chí Thịnh là một diễn viên thần tượng có thực lực, thứ hai là vì Phác Chí Thịnh là em họ Kim Đạo Anh.
Kim Đạo Anh còn có một người anh trai cũng là diễn viên, vì gia đình làm nghề kinh doanh nên hy vọng ít nhất một trong ba người con trai có thể tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, không ngờ cả ba người lại dấn thân vào giới giải trí. Kim lão gia không còn lựa chọn nào khác đành để cha và cô của Kim Đạo Anh tiếp quản công ty, ba người họ cũng nắm một chút cổ phần của công ty trong tay.
"Anh!" Phác Chí Thịnh lao vào phòng hoá trang của Kim Đạo Anh ôm lấy người anh cọ cọ.
"Tránh ra đừng có dính vào người anh." Kim Đạo Anh đẩy khuôn mặt của Phác Chí Thịnh đang dụi vào đầu anh và tiếp tục đọc kịch bản trong tay.
"Ơ kìa, đã lâu mới gặp mà anh lại đối xử với em trai đáng yêu của anh như thế này sao?" Phác Chí Thịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khiến La Tại Dân giật mình một cái nhanh chóng dịch xuống chiếc sofa phía dưới, Kim Đạo Anh trước giờ đều không để người khác vào phòng hoá trang của anh.
Phác Chí Thịnh thuận tay mở hộp bánh quy trên bàn ăn, hai má phồng lên "Anh, anh muốn ly hôn rồi à?"
"Nghe ai nói vậy?" Kim Đạo Anh thở dài bất lực nhìn Phác Chí Thịnh.
"Tất nhiên là người mẹ yêu quý của chúng ta nói cho em rồi, vả lại cũng không phải là em không lướt web, anh và Trịnh Tại Hiền leo lên top 1 hot search rồi, em không muốn biết cũng khó." Phác Chí Thịnh nuốt một miếng bánh quy kéo ghế tới cạnh Kim Đạo Anh, " Tại sao vậy? Cãi nhau à?"
"Em đừng quan tâm, ly hôn hay không còn chưa quyết, dù sao anh cũng khá là khó chịu với cậu ta." Kim Đạo Anh mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ: Baby ơi, hôm nay em sẽ đến thăm đoàn làm phim. Kim Đạo Anh lập tức đen mặt lại khiến Phác Chí Thịnh giật mình một cái.
"Lại gây chuyện"
Lễ khai máy vào lúc 12 giờ trưa, Kim Đạo Anh vốn đã nhắn lại với Trịnh Tại Hiền kêu cậu đừng đến, nhưng Trịnh Tại Hiền lại rất đúng giờ ngồi vào vị trí của nhà đầu tư.
Có lẽ là do sự trùng hợp, kịch bản bộ phim này được gửi tới vào hai tháng trước, việc hoá trang và nhà đầu tư cũng được quyết định từ một tháng trước, theo lý mà nói thì Trịnh Tại Hiền không phải là kiểu người lo trước tính sau.
Kim Đạo Anh cầm lấy bó hoa đứng trên sân khấu, anh cố ý không nhìn về phía nhà đầu tư, nhưng Phác Chí Thịnh ở bên cạnh đụng vào anh nói "Cho dù anh và Trịnh Tại Hiền có cãi nhau thì cũng đừng đắc tội với các nhà đầu tư khác a."
Kim Đạo Anh lúc này mới quay về phía các nhà đầu tư mỉm cười cúi đầu chào, lúc đối mắt với Trịnh Tại Hiền cậu mỉm cười và hất cằm về phía anh, còn tự chỉ vào má của mình làm ra bộ mặt uỷ khuất.
Da mặt đúng là dày thật, Kim Đạo Anh tay nắm thành quyền, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền lại nhớ tới buổi tối hôm đó tức khắc nổi cơn tam bành, hung dữ trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền rồi quay đầu bỏ đi.
Cuối tháng 8 là thời điểm Kim Đạo Anh ghét nhất, anh cảm thấy lúc này cực kỳ nóng, quay phim cũng rất cực khổ, lễ khai máy kết thúc anh vội vàng chạy tới nơi râm mát, cảnh quay đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi chiều sau khi mọi người đã xong việc.
Kim Đạo Anh gọi La Tại Dân tới bảo cậu coi chừng Trịnh Tại Hiền, nếu có điềm báo sắp tiếp cận anh nhất định phải kéo anh chuồn đi trước.
La Tại Dân vô lực tựa người vào cây đại thụ, Kim Đạo Anh ngồi cạnh đang tập diễn với Phác Chí Thịnh, cậu lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ và ngồi xuống, khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền khí thế hùng hùng tiến lại cậu ngay lập tức từ trong cơn mơ giữa ban ngày tỉnh lại.
"Anh anh anh! Anh Đạo Anh! Mau chạy đi!" đợi đến lúc Kim Đạo Anh nghe thấy La Tại Dân gọi thì đã muộn, Trịnh Tại Hiền đã đứng bên cạnh anh.
Trịnh Tại Hiền cứ đứng như vậy, đưa ánh mắt sắc bén nhìn La Tại Dân, La Tại Dân lập tức đứng dậy kéo Phác Chí Thịnh chạy khỏi hiện trường.
Phác Chí Thịnh không muốn liên luỵ cũng nhanh trí rời đi cùng La Tại Dân.
"Tại sao vậy?" Trịnh Tại Hiền đưa tay ra từ sau lưng ném túi văn kiện về phía Kim Đạo Anh, "Là vì em theo đuổi anh sao?"
Kim Đạo Anh nghe Trịnh Tại Hiền nói xong có chút bối rối, anh mở túi văn kiện ra thì thấy bên trong có một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, chắc là do mẹ anh viết, Trịnh Tại Hiền không ký tên, anh cũng không ký tên.
"Là mẹ gửi cho tôi, chắc là gửi nhầm địa chỉ rồi." Kim Đạo Anh cầm lấy cây bút bi từ tập kịch bản bên cạnh khua tay một cái ký tên mình lên, sau đó đưa cho Trịnh Tại Hiền "Cảm ơn cậu đã cầm đến đây giúp tôi, ký tên vào đây là xong rồi."
"Dựa vào cái gì chứ?" Trịnh Tại Hiền nhận lấy bản thoả thuận từ tay Kim Đạo Anh, sau khi liếc nhìn hai cái, cậu dùng tay xé toạc mấy mảnh giấy còn vò hai lần như để trút giận rồi ném vào chiếc thùng rác bên cạnh.
Bởi vì bên cạnh có một nhân viên đang dàn cảnh nên Kim Đạo Anh không thể trực tiếp nói với Trịnh Tại Hiền, anh kéo cậu vào phòng hoá trang "Cậu đi theo tôi."
Đi vào liền phát hiện La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đang trốn ở trong này, hai người đang ngồi trên sofa và chơi game cùng nhau.
Bốn người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, Kim Đạo Anh chưa bao giờ lúng túng như lúc này, anh đánh mắt cho La Tại Dân yêu cầu cậu đưa Phác Chí Thịnh ra khỏi đây.
Sau một trò cười kia, Trịnh Tại Hiền ngồi trên sofa, hôm nay cậu mặc một bộ vest như thường lệ, Kim Đạo Anh mặc đồng phục cảnh sát để quay phim, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, có cảm giác khá là quái dị.
"Anh là nghiêm túc?" Trịnh Tại Hiền như ngồi trên đống lửa lại bị Kim Đạo Anh nhìn thấu.
"Cậu đừng có căng thẳng, lần này tôi không đánh cậu." Kim Đạo Anh lấy một chai nước khoáng trên bàn trang điểm đưa cho Trịnh Tại Hiền "Uống chút nước đi."
Trịnh Tại Hiền nhận lấy chai nước nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Đạo Anh.
"Ly hôn, tuy rằng sẽ có ảnh hưởng tới tôi, nhưng hiện tại cậu cũng làm ảnh hưởng tới tôi rồi, điều này cậu nên rõ." Kim Đạo Anh cảm thấy Trịnh Tại Hiền là người làm kinh doanh vậy nên giảng đạo lý là hợp lý.
"Cũng không có ảnh hưởng lớn tới Trịnh gia, suy cho cùng nhà cậu cũng không thiếu gì chút tiền đó."
"Anh đừng nói nữa" Kim Đạo Anh nói một câu, Trịnh Tại Hiền đã đen mặt lại "Em không muốn nghe, cũng không muốn ly hôn, Kim Đạo Anh, em biết quan hệ giữa chúng ta trước đây khá lộn xộn, em cũng làm ra chuyện khiến anh khó xử, vì vậy xin lỗi anh." Trịnh Tại Hiền nói rồi đứng dậy khom lưng cúi người một cái.
"Nhưng lần này là em thực sự nghiêm túc, chúng ta đừng ly hôn có được không? Nếu anh không thích em gọi anh là vợ em sẽ không gọi nữa, nếu anh không muốn em có quan hệ gì với mấy người đó thì em sẽ không qua lại với bọn họ nữa, em sẽ thay đổi, nhưng anh cũng đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa." Trịnh Tại Hiền càng nói càng uỷ khuất, Kim Đạo Anh cảm thấy không ngăn nổi cậu nữa, có lẽ giây tiếp theo Trịnh Tại Hiền sẽ rơi nước mắt khóc thành Thái Bình Dương luôn rồi.
"Chuyện ly hôn tôi có thể xem xét lại, hôm nay cậu về trước đi." Kim Đạo Anh đẩy ghế đẩu ra và đứng dậy, chuẩn bị mở cửa cho Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền cũng đứng dậy theo, đưa tay lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh từ túi trong của bộ vest đưa cho Kim Đạo Anh "Cảm thấy hợp với anh nên đã mua về."
Kim Đạo Anh mở ra xem thì thấy một đôi bông tai nhỏ đính kim cương, một sản phẩm mới của thương hiệu trang sức nước ngoài tung ra thị trường cách đây không lâu.
Anh vốn định từ chối nhưng lại sợ Trịnh Tại Hiền lăn lộn khóc lóc.
"Anh thích là tốt rồi, bây giờ em sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi anh." Kim Đạo Anh nghe Trịnh Tại Hiền nói câu này mới nhận ra khoé miệng hơi nhếch lên một chút, anh lập tức mở cửa để Trịnh Tại Hiền đi, không ngờ tới vừa mở cửa ra thấy hai người ngã vào.
Bốn người ngại ngùng nhìn nhau, Kim Đạo Anh cả đời này không muốn có cái gọi là lần sau nữa.
"Hai cậu có phải muốn ăn đòn rồi không?" Sau khi Trịnh Tại Hiền rời đi, Kim Đạo Anh phạt La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đứng dựa vào tường, "Nghe được bao nhiêu rồi?"
"Anh đừng lo lắng, lần này em không nghe thấy gì nhiều" La Tại Dân kịp thời ngắt lời Phác Chí Thịnh nhưng vẫn bị Kim Đạo Anh đánh vào lưng một cái.
Nếu không phải do vẫn còn hợp đồng, nếu không phải có sự bảo vệ của pháp luật, Kim Đạo Anh hận không thể kéo ba người họ ra sông hộ thành dìm chết từng người một.
"Anh, có ý định yêu đương rồi à?" Phác Chí Thịnh nhìn thấy chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh mà Kim Đạo Anh đặt trên bàn trang điểm, cầm lên xem "Đẹp thật đấy! Diễn viên nữ trong đoàn làm phim trước của em nói cô ấy không mua nổi cơ."
"Bỏ xuống đi! Không có việc gì thì hai cậu ra ngoài đứng cho tôi!" Kim Đạo Anh đuổi hai người bọn họ đi, cố gắng bình tĩnh đọc kịch bản, nhìn thấy chiếc hộp màu xanh kia trong lòng nổi lên một thứ cảm xúc mơ hồ không thể giải thích được đang không ngừng cào xé từng mạch máu trong cơ thể anh.
Kim Đạo Anh nhắm mắt lại tự nói với chính mình "Không yêu đương, không yêu đương, không yêu đương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro