Chương 2
Quay trở lại đoàn phim thì trời đã tối, vì Kim Đạo Anh tạm thời xin nghỉ phép nên cả đoàn làm phim đã có thời gian nghỉ nửa ngày.
Lúc này đang là đầu hạ, trường quay của đoàn phim được đặt tại một khu rừng dương ở dưới chân núi, tuy rằng ở đây mát hơn trong thành phố nhưng rất nhiều muỗi, sợi bông từ cây dương cũng bay khắp trời.
Kim Đạo Anh mặc một chiếc quần lụa băng trắng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế nằm ở phía ngoài con xe di động, mái tóc dài buông xõa trên đầu gối. Đây là vai diễn cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Đạo Anh.
Bộ phim kể về bi kịch của một người con trai anh tuấn tu luyện thành tiên nhưng vì người con gái mình yêu mà trở thành ác quỷ, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, trong đó, Kim Đạo Anh đóng vai nam thứ, là thanh mai trúc mã của nữ chính, và là vai diễn được tạo ra để so sánh làm nền cho nam chính.
Kim Đạo Anh đã sống 26 năm chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích hay theo đuổi ai, cuộc hôn nhân duy nhất thất bại cũng là do bất đắc dĩ kết hôn với Trịnh Tại Hiền, người mà anh không hề thích.
"Anh Đạo Anh, đá bào của anh." Người trợ lý này là La Tại Dân, vừa tốt nghiệp đại học. Trợ lý cũ của Kim Đạo Anh hết hạn hợp đồng nhưng không gia hạn tiếp, còn La Tại Dân chỉ mới đến cách đây hai tháng.
"Tại Dân," Kim Đạo Anh nhận đá bào, lấy ra một hộp đưa cho La Tại Dân, "Ăn đi."
Hình ảnh của Kim Đạo Anh trên màn ảnh luôn lạnh lùng kiêu ngạo, không màng sự đời, cũng có nhiều bài báo viết về việc anh bị bệnh ngôi sao. Trước khi làm trợ lý của anh thì La Tại Dân cũng nghĩ như vậy.
Hai tháng trước, khi La Tại Dân nộp hồ sơ cho công ty, vị trí cậu viết là trợ lý trong công ty, nhưng tình cờ sau khi trở thành trợ lý cho Kim Đạo Anh, cậu phát hiện ra Kim Đạo Anh là một người sống rất tình cảm.
"Anh Đạo Anh, điện thoại di động ..." La Tại Dân ăn một miếng đá bào, giật mình nhìn tên người gọi được hiện thị là "chồng" trong điện thoại của Kim Đạo Anh đặt trên bàn.
Kim Đạo Anh thường xuyên tắt âm điện thoại, anh không thích việc xã giao cho lắm, cảm thấy rất phiền phức khi thông báo cứ nhảy liên tục, nếu có việc gì quan trọng thì liên hệ với quản lý và trợ lý của anh là được.
"Không sao đâu, kệ đi." Kim Đạo Anh mỉm cười rồi tắt màn hình khiến La Tại Dân bất giác rùng mình một cái.
Công việc kết thúc cũng đã là mười hai giờ, Kim Đạo Anh nằm ngủ trong xe, còn La Tại Dân thì ngồi bên cạnh và chơi game. Từ chân núi đến khách sạn mất khoảng hai mươi phút, Kim Đạo Anh hôm nay tâm trạng bình thường, định tới nơi sẽ đi ngủ ngay.
Kim Đạo Anh ở trong một căn hộ, bên trong có hai phòng, anh ở một phòng, La Tại Dân ở một phòng, còn các trợ lý và nhân viên khác thì ở trong một phòng đơn ở tầng dưới.
Khi Kim Đạo Anh bước vào phòng, anh không nhận thấy có điều gì khác biệt so với lúc mình rời đi vào buổi sáng. Mãi đến khi đi tắm xong và mặc áo choàng tắm chuẩn bị đi ngủ, anh mới nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Kim Đạo Anh với sự dạy bảo từ nhỏ đến lớn và sức nhẫn nại của mình, đã kiềm chế bản thân không đá bay Trịnh Tại Hiền ra khỏi giường.
"Đứng dậy, tránh ra." Kim Đạo Anh vỗ vào mặt Trịnh Tại Hiền gọi cậu dậy, nhưng Trịnh Tại Hiền đã nắm lấy cổ tay Kim Đạo Anh, kéo anh nằm xuống giường và bám vào người Kim Đạo Anh như một con bạch tuộc.
Kim Đạo Anh giằng co một hồi Trịnh Tại Hiền ngày càng quá đáng, ôm cũng chặt hơn, "Tôi đếm đến ba, nếu cậu không buông tay ra thì đừng trách tôi không nể mặt cậu."
"3" Trịnh Tại Hiền mí mắt giật giật, cảm thấy có một điềm báo xấu trong giấc mơ.
"2" Đạo Anh nâng đầu gối lên và nhắm vào bụng của Trịnh Tại Hiền.
"1"
"A!"
Nếu Trịnh Tại Hiền biết Kim Đạo Anh sẽ dùng đầu gối thúc lên bụng mình mà không có một chút do dự, cậu sẽ buông tay khi Kim Đạo Anh đang đếm ngược đến ba.
"Anh không thể nhẹ tay một chút được sao?" Trịnh Tại Hiền ôm bụng lăn trên giường, Kim Đạo Anh mới không thương hoa tiếc ngọc, não bộ lại nhớ tới cảnh ân ân ái ái mà anh đã nhìn thấy vào buổi chiều, vỗ đầu gối vài cái lại muốn tắm rửa thêm một lần.
"Chủ tịch Trịnh, cớ gì anh lại ngủ trên giường của tôi? Nhà ở thành phố N không đủ chỗ cho anh sao? Hay là ở khách sạn không có phòng?" Kim Đạo Anh một mặt đầy ghét bỏ, vươn tay muốn kéo Trịnh Tại Hiền ném ra khỏi giường.
"Đừng kéo tôi nữa! Tôi ngủ muốn ở đây!" Kim Đạo Anh lúc này mới nhận ra rằng Trịnh Tại Hiền đã say rồi, anh mới buông tay Trịnh Tại Hiền và kéo chiếc gối ra khỏi giường, chuẩn bị qua phòng La Tại Dân ở bên cạnh.
"Đừng đi! Anh đừng đi!" Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đạo Anh quay người rời đi, đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi dậy và bổ nhào lên người Kim Đạo Anh, đè Kim Đạo Anh xuống sàn nhà.
"Cậu con mẹ nó buông tôi ra!" Kim Đạo Anh giữ vững phương châm không đôi co với người đang say rượu, quyết định không đánh Trịnh Tại Hiền nữa.
Trịnh Tại Hiền giở trò khoá chặt Kim Đạo Anh lại, được một lúc lại lăn ra ngủ.
"La Tại Dân!" Kim Đạo Anh hét lớn, muốn La Tại Dân đến giúp mình.
"Đừng gọi cậu ấy! Anh không được phép gọi!" Trịnh Tại Hiền cảm thấy uỷ khuất, khi nghe thấy anh gọi La Tại Dân, càng ôm chặt hơn.
Trong đời Kim Đạo Anh chưa bao giờ thấy qua một con sâu rượu làm càn như vậy, anh dùng hết sức cố gắng kéo Trịnh Tại Hiền ra khỏi người mình, "Chủ tịch Trịnh, cậu tự trọng một chút, tôi biết cậu đang say nhưng đừng có được nước làm tới. Tôi không biết tại sao hôm nay cậu lại chạy đến đây còn nhảy vào phòng tôi. Nếu cậu không nhớ những gì tôi đã nói với cậu chiều nay thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa."
"Rõ ràng anh nói là để tôi giải quyết. Tôi đã nhờ cánh paparazzi chụp ảnh tôi đến khách sạn để tìm anh." Giọng của Trịnh Tại Hiền ngày càng nhỏ, Kim Đạo Anh đã nghe rõ những gì cậu nói, đến khi thấy bả vai ươn ướt, anh mới nhận ra tên ngốc này thế mà lại khóc.
Năm phút sau La Tại Dân tới giải cứu cho Kim Đạo Anh, hai người ném Trịnh Tại Hiền lên giường, đến khi lên giường nằm ngủ thì đã một giờ sáng rồi.
Sáng hôm sau, Kim Doyoung lên xe và đi tới trường quay, nhắn một tin cho Trịnh Tại Hiền bảo cậu tỉnh rồi thì mau chóng rời đi, đừng gây rắc rối cho anh nữa cũng thuận tay chặn luôn thông tin liên lạc của cậu.
Trịnh Tại Hiền thức dậy đã là giữa trưa, cậu thấy đau đầu dữ dội và nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua khi cậu đến đây.
Nhìn thấy tin nhắn Kim Đạo Anh gửi cho cậu, cậu liền soạn một đoạn tin nhắn dài để giải thích cho Kim Đạo Anh, nhưng khi tin nhắn được gửi đi thì chỉ có một dấu chấm than màu đỏ.
Ý định ban đầu của cậu không phải là như vậy.
Trịnh Tại Hiền khóc không ra nước mắt, ngày hôm qua ở đây có tổ chức rượu, uống xong đã nhờ thư ký chở về khách sạn, có lẽ thư ký đã liên hệ với người đại diện của Kim Đạo Anh và hỏi địa chỉ, đột nhiên lại đẩy cậu vào phòng của Kim Đạo Anh.
Cậu bỗng nhớ lại những điều mất mặt mà mình đã làm đêm qua, mở miệng chửi thề một câu, lần đầu tiên cảm thấy uống rượu là một chuyện thực tồi tệ.
Trịnh Tại Hiền đi tắm và sửa soạn lại một chút, phát hiện ra Kim Đạo Anh chu đáo để lại một bộ y phục cạnh giường, Trịnh Tại Hiền tâm trạng vui vẻ liền gọi cho thư ký tới đón mình đến phim trường.
Kim Đạo Anh đang ngồi dưới mái che và ăn bữa trưa của đoàn phim, không biết có chuyện gì mà xung quanh rất ồn ào, như thể mọi người đều đang bàn tán về anh.
"Anh, chuyện hôm qua chủ tịch Trịnh đến tìm anh đã lên hot search rồi." La Tại Dân đưa điện thoại cho Kim Đạo Anh, Kim Đạo Anh chỉ nhìn mà không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục ăn.
"Chị Tiểu Nhã hỏi có cần ém lại không?" Tiểu Nhã là quản lý của Kim Đạo Anh, gần đây có nói chuyện với Kim Đạo Anh về các vấn đề ngoại sự.
"Không cần đâu, cái này là do chủ tịch Trịnh mua." Kim Đạo Anh vội vàng ăn hai miếng cơm, cảm thấy không có khẩu vị liền muốn trở lại trong xe nghỉ ngơi một lúc, chợt nghe thấy tiếng la hét của mấy bạn fan đang chụp ảnh.
Kim Đạo Anh quay đầu nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang mặc bộ quần áo mà anh đã để lại, đứng bên cạnh và phát trà sữa cho nhân viên.
Kim Đạo Anh có chút tức giận nhưng không thể mắng chửi Trịnh Tại Hiền trước mặt mọi người, anh chỉ có thể mỉm cười chào hỏi còn nắm lấy cánh tay của Trịnh Tại Hiền.
"Chồng à, sao em lại ở đây? Không phải nói hôm nay công ty có việc sao?", mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Kim Đạo Anh, anh lấy ra bộ mặt của một ảnh đế diễn kịch cho Trịnh Tại Hiền choáng váng một phen.
"Vợ à, em ..." Trịnh Tại Hiền chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Đạo Anh kéo vào trong xe, ngay khi cánh cửa đóng lại, Kim Đạo Anh lập tức rút tay lại và nhìn Trịnh Tại Hiền với vẻ mặt tức giận.
"Cậu còn chưa gây chuyện đủ sao? Tôi bảo cậu rời đi mà nghe cũng không hiểu à? Cậu không nhất thiết phải đến đây để diễn kịch, chỉ cần làm một bài PR là xong. Nghe không hiểu tôi đang nói gì thì lập tức ly hôn đi. "Kim Đạo Anh đang ngồi còn Trịnh Tại Hiền thì đang đứng, La Tại Dân đứng bên cạnh quan sát, thật giống như vợ đang giáo huấn cho chồng.
"Tôi không..." Trịnh Tại Hiền bị mắng té tát, trong lòng không vui, cũng không nén được giận, đang muốn phản kháng thì cửa xe bỗng mở ra.
Người đến là đạo diễn Lý Thịnh, nhìn thấy chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng như Trịnh Tại Hiền đích thân đến phim trường, ông muốn đến chào hỏi một câu.
"Chủ tịch Trịnh đến mà không báo trước một câu! Khiến tôi thất lễ rồi, để tôi mời cơm ngài tối nay!" Lý Thịnh háo hức muốn bắt tay Trịnh Tại Hiền, nhưng bị Kim Đạo Anh ngăn lại.
Kim Đạo Anh lại nở nụ cười, ôm chặt lấy cánh tay Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Thịnh, "Tôi xin lỗi, đạo diễn Lý, hôm nay chồng tôi đến gặp tôi, công ty có việc gấp và em ấy phải đi bây giờ. Tại Dân! Tiễn Tại Hiền đi đi."
La Tại Dân vội vàng đưa Trịnh Tại Hiền đi, Kim Đạo Anh đưa đẩy một hồi với đạo diễn Lý cuối cùng đành đồng ý lần sau sẽ gọi Trịnh Tại Hiền tới ăn tối cùng.
Trở về thành phố N, Trịnh Tại Hiền để trợ lý của mình lái xe, trên đường đi, cậu đã gửi một tin nhắn cho Từ Anh Hạo hỏi làm thế nào để theo đuổi kiểu người như Kim Đạo Anh.
"Tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Kim Đạo Anh?" Từ Anh Hạo mơ hồ nhớ rằng sau khi Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh kết hôn, Trịnh Tại Hiền đã nói rằng cả đời này sẽ không có chuyện cậu thích một người như Kim Đạo Anh.
Về phần Kim Đạo Anh là người như thế nào, Trịnh Tại Hiền mới đầu đã nghĩ rằng anh là một người hay tỏ vẻ, nhìn lạnh lùng nhưng cũng không phải không xinh đẹp, Trịnh Tại Hiền chính là chưa từng theo đuổi ai bao giờ, từ trước tới nay đều là người khác chủ động bám lấy cậu. Dám đá cậu từ trên giường xuống ngoại trừ cha cậu ra thì Kim Đạo Anh là người đầu tiên.
Trịnh thiếu lần đầu bị hắt hủi như vậy có chút mất tôn nghiêm, đối mặt với câu hỏi của Từ Anh Hạo, cậu rất nghiêm túc trả lời: "Bởi vì chưa từng ngủ cùng bao giờ, muốn thử cái gì đó mới mẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro