Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kim Đạo Anh từ sân bay đi thẳng tới biệt thự của Trịnh Tại Hiền.

Mặc dù đi bằng cổng VIP, nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài anh đã bị vây quanh bởi những ánh đèn flash đông như một bầy cá.

"Kim Đạo Anh, xin hỏi có phải cuộc hôn nhân giữa anh và chủ tịch Trịnh đã đổ vỡ rồi không?" "Kim Đạo Anh, anh và chủ tịch Trịnh đã ly hôn rồi sao?"

Kim Đạo Anh đảo mắt dưới kính râm, đưa mắt nhìn trợ lý bên cạnh, ra hiệu cho cô dàn xếp việc này, sau đó băng qua cánh phóng viên đang chặn anh lại để lên xe của bảo mẫu.

"Đến Obey"

Nói với người lái xe một câu, Kim Đạo Anh mở điện thoại di động và gửi một tin nhắn cho người được lưu là "chồng": 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở Obey, mong cậu là người duy nhất ở nhà khi tôi về, và mặc quần tử tế.

Kim Đạo Anh hiện là nam diễn viên hot nhất tại Trung Quốc thậm chí là quốc tế, đã 3 năm liên tiếp giành giải Oscar, nhiều lần tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes của Pháp, thân thế trị giá tới hàng trăm triệu. Nhưng lễ thất tịch năm ngoái lại thông báo kết hôn với con trai trưởng nhà họ Trịnh - Trịnh Tại Hiền vừa mới tiếp quản công ty.

Điều này ít nhiều đều có ảnh hưởng đến bất kỳ diễn viên nào chỉ mới ra mắt trong làng giải trí được bốn năm và đang trên đà phát triển, nhưng Kim Đạo Anh cũng là bất đắc dĩ, giữa anh và Trịnh Tại Hiền hoàn toàn là một cuộc hôn nhân thương mại.

Kim gia, Trịnh gia và Ngô gia là 3 ông trùm lớn về sản phẩm công nghệ mới ở thành phố N. Cách đây một năm Kim gia cần một khoản đầu tư tương đối lớn để hoàn thành sản phẩm mới, nhà họ Trịnh ngỏ lời liên hôn và yêu cầu Kim Đạo Anh xuất hiện với tư cách là đại sứ của Trịnh gia.

Cha của Kim Đạo Anh là một doanh nhân, ông cảm thấy đây chắc chắn là một giao dịch nhiều ưu hơn nhược, Kim Đạo Anh phận làm con không thể phản kháng chỉ đành chấp nhận.

Sau khi nhận được giấy kết hôn với Trịnh Tại Hiền, họ đã lập ra một bản hợp đồng gồm 3 điều, thứ nhất, không được can thiệp vào đời tư của nhau, thứ hai, hai bên  phải hợp tác để hoàn thành mọi trách nhiệm nên làm của một cặp vợ chồng ở nơi công cộng, thứ ba, đời tư của Trịnh Tại Hiền không được ảnh hưởng đến hình ảnh của Kim Đạo Anh.

Thế nhưng đầu báo ngày hôm nay lại là "Cuộc gặp riêng vào đêm khuya của Chủ tịch Tập đoàn Trịnh thị và người mẫu mới nổi" "Tình cảm giữa Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền rạn nứt", việc này khiến Kim Đạo Anh phải gác lại công việc quay phim và quay trở lại thành phố N gặp Trịnh Tại Hiền.

Kim Đạo Anh yêu cầu tài xế đậu xe bên đường, đứng trước cửa biệt thự nhìn đồng hồ, khi kim đồng hồ dừng ở phút thứ mười lăm, Kim Đạo Anh đúng giờ mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ.

Ngôi nhà này là do nhà họ Trịnh chuẩn bị cho hôn lễ, đây là lần thứ ba Kim Đạo Anh đến đây, lần thứ nhất là khi kết hôn, lần thứ hai là Tết Nguyên Đán, lần thứ ba là bắt kẻ gian ngoại tình.

Khi Kim Đạo Anh mở cửa phòng ngủ, Trịnh Tại Hiền đang mải mây mưa với một diễn viên trẻ, hoàn toàn không biết rằng Kim Đạo Anh đứng ở cửa đã hơn hai phút.

Mãi đến khi Kim Đạo Anh  gõ cửa, diễn viên nhỏ kia mới sợ hãi trùm chăn kín mít, Trịnh Tại Hiền mới quay đầu nhìn Kim Đạo Anh.

"Chủ tịch Trịnh, tôi nói sẽ đến nơi trong vòng mười lăm phút, anh không đúng giờ, ở đây tôi lại mất thêm hai phút nữa để xem anh và người tình của anh ân ái với nhau." Kim Đạo Anh từng đi diễn nhiều vở kịch, tiếp xúc với nhiều nhân vật, kiểu nói chuyện móc mỉa người khác anh lại càng thành thạo hơn.

Sắc mặt của Trịnh Tại Hiền không được tốt lắm, từ trên giường bước xuống và vào phòng tắm cậu chỉ nói với Kim Đạo Anh một câu đợi cậu 10 phút ở phòng khách.

"Hy vọng mười phút là đủ với chủ tịch Trịnh." Kim Đạo Anh lấy khăn ướt trong túi ra, lau các đốt ngón tay vừa gõ cửa, rồi ném tờ giấy lên giường.

Kim Đạo Anh không vui ngồi ở trên sofa, anh cảm thấy nơi này không sạch sẽ, không biết Trịnh Tại Hiền đã mang về bao nhiêu kẻ núp vào cánh phượng muốn trèo cao, cùng bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, Kim Đạo Anh nghĩ nhiều rồi cảm thấy anh phải chà lại đế giày của mình khi quay về.

Tám phút sau, Trịnh Tại Hiền xuống cầu thang, mặc bộ quần áo thoải mái, vừa xuống đến liền ngả người nằm dài ra ghế sofa.

"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Tại Hiền không giống với những CEO bình thường, hai mươi lăm tuổi, thân cao 185, khoác lên mình bộ tây trang chính là một doanh nhân ưu tú, khi mặc hoodie lại là một thanh niên tài tuấn, "Tám phút, vẫn còn hai phút mà anh vừa mất."

Kim Đạo Anh day trán, anh đã gặp qua vô số cậu ấm nhà giàu, nhưng chưa gặp qua kiểu này bao giờ.

"Tự mình nhìn đi, vì tối qua cậu bị paparazzi chụp được ảnh mang người tình về nhà, giờ điện thoại quản lý của tôi rung sắp nổ tung lên rồi, và có một doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng với tôi", Kim Đạo Anh đưa điện thoại cho Trịnh Tại Hiền, bên trên vừa hay là trang đăng các tiêu đề báo về chủ tịch Trịnh, "Khi kết hôn, Điều 3 của Chương 3 theo Luật..."

"Kim Đạo Anh, bây giờ anh đang lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi? Vợ hay đối tác kinh doanh?" Trịnh Tại Hiền nhìn lướt qua, nhưng không xem kỹ, khung hoa văn của bản tin về cậu nhiều đến mức đếm không xuể trên đầu ngón tay.

"Tôi biết kết hôn chỉ là biện pháp cuối cùng, đó là do gia đình tôi yêu cầu Trịnh gia, nhưng không có nghĩa là tôi không có quyền yêu cầu ly hôn với cậu." Kim Đạo Anh giật lấy điện thoại từ tay Trịnh Tại Hiền, "Tôi hy vọng cậu giải quyết vấn đề này, cậu phải hiểu rằng sự lựa chọn của Kim gia không chỉ có nhà họ Trịnh."

Sau khi Kim Đạo Anh nói điều này, mặt của Trịnh Tại Hiền đen hơn so với lúc cậu vừa bước xuống giường, Trịnh Tại Hiền nên hiểu rằng Kim Đạo Anh đang nói về Ngô gia. Vào thời điểm đó, yêu cầu của Ngô gia là 50% lợi nhuận của dự án, còn của Trịnh gia là 30% lợi nhuận và cuộc hôn nhân, nhưng không hẳn là không thể thỏa hiệp với Ngô gia.

"Tóm lại, tôi hy vọng chủ tịch Trịnh có thể xử lý tốt. Tôi không muốn bị tin tức tiêu cực của cậu cản trở việc giành giải thưởng năm nay." Từ lúc đối đầu với Trịnh Tại Hiền đến lúc rời đi chỉ mất nửa tiếng, vừa đủ cho Kim Đạo Anh bắt chuyến bay tiếp theo trở về với đoàn phim.

Sau khi Kim Đạo Anh rời đi, Trịnh Tại Hiền cũng không còn tâm trạng quay lại phòng làm mấy chuyện đó nữa nên đã đuổi nhân tình của mình đi, sau đó gọi dì giúp việc đến dọn dẹp gian phòng.

Cuộc liên hôn này là do một tay cha cậu sắp đặt, cậu một chút cũng không can thiệp vào, ngay từ đầu cuộc hôn nhân, Trịnh Tại Hiền đã biết cậu và Kim Đạo Anh chỉ là món hàng trong kế hoạch kinh doanh này, vốn dĩ cậu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Kim Đạo Anh sau khi kết hôn, nhưng lại không nghĩ tới Kim Đạo Anh vậy mà lại coi thường cậu.

Lý do là vì Kim Đạo Anh phát hiện ra lịch sử tình trường trước hôn nhân của cậu thực phong phú, nhưng Trịnh Tại Hiền cảm thấy rằng một diễn viên lăn lộn trong làng giải trí chỉ trong vài năm, sự nghiệp đã có thể lên như diều gặp gió như Kim Đạo Anh, cũng không phải sử dụng cách gì chân chính để vươn lên.

Kim Đạo Anh luôn kiên quyết trong mọi việc, từ khi kết hôn đến nay, Trịnh Tại Hiền chỉ gặp anh ba lần, cũng giống như Kim Đạo Anh nhưng cậu thường nhìn thấy hình ảnh và phim của Kim Đạo Anh ở nơi công cộng.

Trịnh Tại Hiền có chút đau đầu, cậu gọi cho thư ký yêu cầu bác bỏ tin đồn và giải quyết chuyện này, còn cậu thì đi đến công ty.

"Chủ tịch Trịnh, ngày mốt là kỷ niệm một năm ngày cưới của ngài và phu nhân. Đây là danh sách quà tặng mà tôi đã làm cho ngài. Mời ngài xem qua một chút." Thư ký Lưu đưa ipad cho Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền tuỳ tiện liếc nhìn một lượt và ra hiệu cho anh ta xem xét sự sắp xếp.

Trịnh Tại Hiền thường không cảm thấy bực bội như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác làm gián đoạn việc trên giường, lại còn là vợ hợp pháp của cậu, mặc dù không có tình cảm nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy tức giận và xấu hổ không thể giải thích được.

Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy màn hình LED ở quảng trường trung tâm đang trưng bày một bộ trang sức, cậu chỉ vào đôi bông tai của phụ nữ đang được chiếu, nói với Thư ký Lưu: "Cái này cũng tặng một đôi. "

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Từ đã, cậu đi chuẩn bị, mua cho tôi."

Trịnh Tại Hiền cảm thấy vẫn cần phải xin lỗi Kim Đạo Anh, dù sao chuyện này cũng là lỗi của cậu.

Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn Kim Đạo Anh gửi cho mình một tiếng trước, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cậu xóa đi sửa lại trong ô nhập hồi lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại được một câu "Nhớ ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi".

———————————————————

Đây là chiếc fic đầu tiên mình dịch, nên có sai xót gì mong mọi người cmt góp ý nhaa

Mấy nay mình để ý thấy lượt đọc vẫn tăng đều, mình đoán là do fic được cô Đào rcm trên blog (bất ngờ xỉu lun  (〃ω〃). Dù mình đã nhắc đến rồi nhưng đây là chiếc fic đầu tiên mình dịch nên khó tránh khỏi cách diễn đạt, câu văn chưa được tốt, rất mong nhận được góp ý từ mọi người♡.
Cảm ơn vì đã ghé qua~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro