2
"Jaehyun?"
Nghe có người gọi tên mình, Jaehyun quay đầu lại từ cuối ga tàu điện ngầm. Trong giây lát, ánh mắt họ giao nhau. Hai năm không gặp, bề ngoài cậu thay đổi trông thấy, dáng vóc cao hơn, nước da ngăm ngăm màu bánh mật—duy chỉ hai lúm đồng tiền vẫn hiện rõ trên má khi cậu cong mắt cười với anh. Giữa phông nền nhạt nhòa của sân ga nổi bật bộ dáng thong dong của Jaehyun, tựa vầng trăng tỏ trên bầu trời đêm.
"Doyoungie-hyung!"
Con tàu phóng nhanh qua họ, tạo luồng gió khẽ đẩy Doyoung về phía trước. Chân anh di chuyển trong vô thức, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã lao mình chạy thật nhanh về phía Jaehyun, và ở đầu kia, cậu cũng đang làm điều tương tự.
Tàu điện thắng một tiếng kít, dòng người lũ lượt túa ra khắp hướng. Bị vây kín bởi những khuôn mặt trống rỗng và vô hồn nhưng Doyoung chẳng ngừng bước cho tới khi Jaehyun đứng trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ. Doyoung gần như đã quên mất nụ cười tươi tắn ngày nào.
"Em đã ở đâu?" Thu hết can đảm, Doyoung hỏi cậu. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jaehyun, kể từ lần đó anh đuổi theo cậu trên cánh đồng rộng lớn, rồi lực bất tòng tâm mà nhìn cậu vụt đi ngay trước mắt.
Anh những tưởng Jaehyun vốn do ý niệm thời thơ ấu cấu thành, nên sẽ có lúc cậu tan biến theo những suy nghĩ ngây ngô ấy. Hai năm qua, không biết đã bao lần anh tự thuyết phục bản thân tin lời bố mẹ, tin rằng Jaehyun vốn dĩ không có thật. Nhưng giờ cậu ở đây — trưởng thành và cao lớn hơn, vui sướng ngập tràn trên nét mặt vào khoảnh khắc cả hai đứng đối diện với nhau.
"Anh ở đâu mới đúng?" Jaehyun bật cười, và khóe môi Doyoung bất giác cong lên. "Em đã tìm anh ở khắp nơi!"
"Anh vẫn ở đây mà!" Doyoung phẫn nộ, tay vung loạn xạ. "Anh chẳng có đi đâu cả! Nè nha, em mới là người bỏ anh lại đó!"
Chân mày Jaehyun nhíu lại, ra chiều suy tư. Như chợt ngẫm ra điều gì, cậu ồ lên một tiếng nhẹ. "Chắc là do em chuyển đến Mỹ." Jaehyun lầm bầm làm Doyoung lắp bắp cả buổi mới nhả ra được một câu tròn vẹn.
"Em chuyển đến Mỹ?" Doyoung suýt thì hét lên. Đổi lại giả như ở ngoài đời, có lẽ anh chẳng bao giờ dám to tiếng như vậy, nhưng khoảng không gian trong giấc mơ đã bắt đầu mờ dần, mọi thứ ngoài bán kính một mét đột nhiên rơi vào làn nước đục ngầu, đường nét nhạt nhòa đan xen lẫn nhau. "Tại sao không nói với anh!"
Jaehyun tỏ ra hối lỗi, cúi gằm đầu. "Em quên mất!" Jaehyun xoắn xuýt. Doyoung hầm hừ, tay khoanh lại trước ngực. "Em tưởng vẫn còn dịp gặp anh nên em định sẽ nói sau! Hyung, xin lỗi anh!"
Doyoung tặng Jaehyun cái lườm sắc lẻm, bĩu môi không trả lời, nhưng rồi lại nhanh chóng mềm lòng trước dáng vẻ chân thành của cậu. "Thôi được rồi." Anh nguôi ngoai, Jaehyun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. "Ít nhất thì em đã trở lại."
Jaehyun tươi cười, sau bao năm, nụ cười ngọt ngào với hai lúm đồng tiền ấy vẫn hệt như lần đầu hai đứa gặp nhau. "Anh cao lên rồi này, hyung." Cậu nói, tay giơ lên trên đầu, đưa qua đưa lại so chiều cao với anh.
"Em cũng vậy." Doyoung phì cười khi thấy bàn tay Jaehyun cố tình vẽ theo một đường cong hòng ăn gian chiều cao. "Đừng có mà chơi xấu—đây nè." Anh với tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Doyoung ơi, tới giờ đi học rồi con!"
Doyoung chớp mắt, ánh nhìn chạm đến tia nắng ban mai len qua khe cửa kính, chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng mẹ nhẹ nhàng khép cửa vẳng lại bên tai. Anh dụi mắt hòng giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, sau đó liếc xuống lòng bàn tay mà cười tủm tỉm.
.
Cứ như thế, những cuộc gặp gỡ tình cờ trong mơ lại được tái diễn.
Tất nhiên là không phải mỗi đêm; có những ngày Doyoung lết bộ về nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ vì liên tục nhồi nhét mớ kiến thức hết từ trên trường đến chỗ học thêm, đặt lưng xuống giường là mí mắt nặng trĩu liền cụp xuống, mê man ngủ đến tận sáng hôm sau mà chẳng nằm mơ một chút nào.
Không phải giấc mơ nào cũng có thể gặp Jaehyun; thỉnh thoảng, Doyoung lại đơn độc một mình trong những ảo cảnh huyễn hoặc, chẳng tài nào tìm ra cách xâu chuỗi chúng lại với nhau. Nhưng cứ mỗi tuần, chắc chắn Jaehyun sẽ xuất hiện ít nhất một lần.
Họ đang rảo bước trên con đường nằm giữa phố xá nhộn nhịp. Là Seoul hay Guri, Doyoung chẳng biết—làn xe vội vã phóng ngang qua, những tòa cao ốc hai bên nườm nượp người ra vào, mấy cửa hàng tiện lợi, quán ăn, tiệm cà phê chật kín khách, hàng người xếp dài qua tận cửa, còn biển báo giao thông cắm dọc đường thì lạ hoắc. Anh muốn hỏi Jaehyun có nhận ra chúng hay không, nhưng hôm nay người bên cạnh anh im ắng lạ thường.
Một chiếc lá rơi xuống vỉa hè, xui rủi thế nào lại bị Jaehyun đá văng đi. Chiếc lá lại bay lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất cách đó vài bước chân. Trước mặt họ, những viên gạch lát đan xen với nhau tạo thành phần đường đi bộ cho hai đứa trẻ, song con dốc thoai thoải khiến chúng trông không được thẳng thớm cho lắm.
"Anh thích trường học chứ?" Jaehyun hỏi, Doyoung thoáng nhìn lên trước khi đặt tầm mắt trở lại dưới chân. Cậu đá chiếc lá kia thêm một lần, nhưng lần này thay vì tiếp đất, chiếc lá lại chuẩn xác rơi ngay mũi giày cậu rồi nằm yên vị luôn trên đó.
Doyoung ậm ừ gật đầu. Anh đang học lớp năm; cô giáo rất hiền và chơi với mấy người bạn cùng lớp cũng rất vui, mặc dù đôi lúc anh thấy hơi ồn ào. Nhìn chung, mọi thứ khá ổn và chẳng có gì để phàn nàn cả. "Có chứ." Anh đáp, dõi theo Jaehyun. Một chiếc xe tải vọt nhanh qua họ, còi xe inh ỏi đến chói tai. "Em thì sao?"
Jaehyun tần ngần đúng một phút mới lắc đầu. "Không hẳn." Giọng cậu nhỏ hơn mức bình thường— mà dù sao ngay từ đầu Jaehyun cũng chẳng phải tuýp người nói to.
"Sao lại không?" Doyoung tò mò, thử đọc vị gương mặt Jaehyun. Cậu bé cạnh bên duy trì ánh nhìn chòng chọc xuống nền đường, chân này nối tiếp chân kia giậm lên kẽ hở của phần gạch lát. Cậu nhún vai, nhảy chân sáo trên từng ô gạch vuông vức.
"Mọi người ai cũng gọi em là 'thằng nhóc vừa từ Mỹ về'." Jaehyun lẳng lặng giải thích. Cậu dừng lời, nhảy lò cò tới một viên gạch khác, báo hại Doyoung phải chạy theo sau mới bắt kịp cậu. "Trong lớp tiếng anh tụi nó cứ nhao nhao lên với thầy 'Hỏi Jaehyun đi thầy! Thể nào bạn ấy cũng biết' suốt tiết học, và khi chuông reng thì hoàn toàn ngó lơ em luôn."
Doyoung 'à' một tiếng, thì ra là vậy. Có ai đó bước ra khỏi cửa hàng mà họ mới vừa băng qua, chiếc chuông treo trên khung cửa kêu leng keng trong gió. "Em thử kết bạn xem?" Anh vội vàng bổ sung. "Với những bạn không quan tâm đến việc em sống ở Mỹ ấy."
Jaehyun thở dài thườn thượt, chân vẫn bước đều. "Khó lắm anh ạ." Cậu thú nhận, Doyoung chỉ gật đầu. "Người nào cũng có bạn rồi, mà tụi nó chỉ toàn kiếm tới em để nói về nước Mỹ. Em vẫn là người Hàn, em còn thích nhiều thứ khác nữa mà."
"Không sao đâu." Ngoài động viên cậu ra, Doyoung cũng chẳng biết nên nói gì hơn. Suy cho cùng, trước giờ hai người chưa từng đề cập tới những vấn đề riêng tư trong cuộc sống cá nhân, tiến triển này vẫn còn quá mới mẻ đối với anh. "Em sẽ nhanh chóng có bạn mới thôi, hãy cho bọn nhóc đó thấy em có nhiều tài lẻ hơn là vốn tiếng Anh của mình đi."
Jaehyun bước đi trong im lặng một chập lâu. Cho tới khi Doyoung bên cạnh thấp thỏm không yên chẳng biết mình đã nói gì sai, cậu mới thở dài. "Vâng, anh nói đúng." Quay sang nhìn Doyoung, cậu cười nhẹ. "Cảm ơn hyung."
Đôi môi Doyoung vô thức vẽ nên một nụ cười đáp lại, anh nhún vai. "Có gì đâu."
.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Bánh kem sinh nhật đặt trên bàn, sáp nến dưới sức nóng từ ánh lửa chảy ra, rơi nhỏ giọt xuống lớp kem trang trí màu trắng thành nhiều hình tròn sắc màu. Căn phòng chìm trong hư ảo, ánh nến lập lòe hắt lên bốn bức tường. Jaehyun cười rộ lên từ đầu bàn bên kia khi cả hai thổi nến cùng một lúc, tiếng vỗ tay đôm đốp vang khắp cả phòng.
Sinh nhật hai đứa chỉ cách nhau mỗi hai tuần lễ, nhưng đây là lần đầu tiên những giấc mơ cho phép họ được cùng tổ chức cùng như thế này. Thời điểm ánh sáng chỉ còn le lói từ đâu đó, Jaehyun vẫn bật cười giòn giã, âm thanh trong vắt như mảng trời thu xanh biếc. Tuy Doyoung nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nhưng ở đây ngoài bọn họ ra chẳng còn ai khác. Cả hai quyết định chia đôi chiếc bánh nhỏ, dùng đũa tách bánh thành từng miếng cho vào đĩa, thêm kem tươi và dâu, ăn rất ngon miệng.
Hiện tại đã là cuối năm học. Vài tuần nữa Doyoung sẽ hoàn thành chương trình lớp 6, đồng thời chuẩn bị bước vào cấp trung học cơ sở. Không phải đứa bạn nào của anh cũng sẽ học cùng trường cấp hai—một số chuyển ra trường tư, số khác dọn nhà đến những khu đô thị xa hoa hơn trong thành phố. Doyoung buồn bã về chuyện này mãi không thôi. Câu nói tạm biệt chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt đối với đứa trẻ đa cảm như Doyoung.
Nhưng khi nhìn Jaehyun, lúc này đang ngấu nghiến phần bánh mà chẳng nhận ra kem tươi đã dính tèm lem khắp miệng, sắc mặt anh lại tươi tỉnh hơn một chút. Có thể anh phải nói lời chia tay với bạn bè, có thể cấp hai sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng anh vẫn có Jaehyun mà ha?
Mình thích em ấy.
Ý nghĩ chậm rãi gieo vào tâm trí anh như đoàn tàu ung dung tiến vào sân ga, bánh xe chậm dần theo nhịp. Jaehyun ở phía bên kia chiếc bàn tỉ mẩn bóc quả dâu tây trên miếng bánh của mình, cẩn thận đặt vào đĩa Doyoung.
Phải làm sao đây, mình thích em ấy mất rồi.
Doyoung từ từ buông đôi đũa trong tay. Nhận thấy biểu tình cứng nhắc của đối phương, Jaehyun nhướn mày, hơi lo lắng nhìn Doyoung. "Anh không thích dâu à hyung?"
Cả hai đều giật thót khi sét rền một tiếng vang trời ở ngoài. Ngoái ra sau, bốn bức tường đã biến đi tự lúc nào, chỉ còn lại khoảng không trống toác, luồng nhiệt oi bức, ngột ngạt từ cơn bão tháng hai xộc thẳng vào hai đứa.
"Hyung, anh làm sao thế?" Giọng cậu mỗi lúc một xa dần. Cơn mưa giống như tầng tiếng ồn trắng khổng lồ, trực tiếp tách hai người họ ra xa. "Anh đang nhìn gì thế? Hyung ơi? Anh đâu rồi?"
Doyoung bàng hoàng mở to mắt, ngồi bật dậy. Mọi người trong nhà vẫn đang say giấc nồng, hừng đông sơn một lớp màu xanh nhạt lên tường, nhuộm căn phòng thành khoảng không gian thần bí. Doyoung đơ người chớp mắt một hồi lâu rồi thở dài phiền não, ngả người nằm phịch xuống nệm, đưa tay che hai mắt.
Anh thích Jaehyun. Hay thật. Vậy anh là đồng tính luyến ái đúng không? Chẳng sao cả. Thành thật mà nói, việc nhận ra cũng hoàn toàn là tự nhiên. Trước giờ anh vốn không có hứng thú với bọn con gái, nên chẳng quá bất ngờ khi anh nhận ra đối tượng mình thích là con trai.
Trọng điểm ở đây lại là Jaehyun khiến anh nhận ra chuyện đó. Một người con trai chỉ tồn tại trong những giấc mơ, thậm chí cả hai chưa có cơ hội nhìn thấy ngoài đời mà chỉ biết người ta sống tại Seoul, từng đi du học Mỹ, đối phương là thật hay giả, bản thân anh chẳng dám khẳng định nữa là.
Doyoung nén tiếng rên rỉ, tăng lực đè ở tay lên gương mặt.
Phen này mày toi chắc rồi Doyoung ơi.
.
Dựa người lên hàng rào, Doyoung nghiêng đầu nhìn xuống khoảnh đất trống dưới sân trường. Cả hai đang ở trên tầng thượng của khu trường học hoàn toàn xa lạ. Có lẽ là trường Jaehyun, anh kết luận sau một khoảng suy ngẫm. Cảnh trí trong mơ dẫu sao vẫn thường là những chốn thân thuộc với cả hai.
Đằng sau anh, người nọ đang cố giữ thăng bằng, bước từng bước trên băng ghế dài. Bầu không khí yên tĩnh tới mức nghe được tiếng gió rít thoát ra từ ống thông gió, điều hòa không khí bên ngoài vào trong trường.
Doyoung và Jaehyun đã duy trì im lặng được một lúc lâu. Ngay sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, Doyoung chọn làm theo cách lý trí nhất: dần trở nên xa cách với Jaehyun, một người thật sự tồn tại ngoài đời hay không anh chẳng thể biết. Suy cho cùng, đâu còn cách xóa mờ tương tư trong lòng nào tốt hơn ngoài việc gạt phăng cảm xúc và phớt lờ đi sự hiện diện của cậu ấy chứ?
Những đoạn đối thoại gần đây giữa họ đều kết thúc trong lời đáp cụt lủn từ Doyoung, mặc cho nỗ lực kéo dài cuộc trò chuyện của Jaehyun trước vẻ mặt lạnh nhạt ấy của anh. Một thời gian sau, Jaehyun cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ mà ngoan ngoãn yên lặng ngồi bên anh. Doyoung đã phải đè nén cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực.
Tình trạng ấy kéo dài suốt hàng tháng trời, rồi chuyển thành cả năm đằng đẵng. Lần cuối cùng anh và cậu nói chuyện là khi nào, Doyoung không nhớ nổi, im lặng chầm chậm hóa thành mầm bệnh dai dẳng, bám miết hai người qua thời gian. Nhưng họ không thực sự tránh mặt nhau, dù có như thế nào đi chăng nữa giấc mơ sẽ luôn kéo hai người về cạnh nhau. Nếu không thể tránh mặt, nói hai người dành thời gian cạnh nhau có lẽ sẽ chính xác hơn.
Nói Doyoung không buồn, chắc chắn là nói dối. Jaehyun vừa tốt tính, vừa thân thiện, luôn sẵn lòng nói chuyện cùng anh bất cứ lúc nào, lại còn hay hỏi han Doyoung đủ thứ chỉ để anh vui lên. Cậu tựa ánh dương rạng rỡ, không phải thứ ánh sáng chói chang mà là ngọn nắng mai dịu dàng chiếu tới, khuếch tán cảm xúc trong anh. Jaehyun không có gì đáng ghét, chỉ là Doyoung chưa thể mở lòng.
Anh nén tâm trạng không vui xuống, tự nhủ mình không thể thiếu tiền đồ đến mức đi thích thầm một người con trai chỉ xuất hiện trong những giấc mộng như thế này được.
Một cơn gió sượt qua Doyoung, tóc mái theo chiều gió rơi lòa xòa trước mắt. Thở hắt, anh quay người lại hòng truy xem ngọn gió kia từ đâu mà đến, nhưng bàng hoàng nhận ra người vừa nãy hãy còn sau lưng anh giờ đã biến mất tăm, sân thượng chỉ còn lại băng ghế trống trải.
Xa xa, một dải băng màu trắng trôi lềnh bềnh trong gió, sau đó bay vút lên vòm trời xanh thẳm.
"Jaehyun ơi?"
.
Doyoung giậm chân nhịp nhịp, hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe hơi nhìn dãy nhà hai bên cùng làn xe cộ đông đúc dưới lòng đường. Anh Gong Myung ngồi ghế bên cạnh chẳng khá khẩm hơn là bao, căng thẳng lật đi lật lại tập hồ sơ trong tay. Mẹ anh ngồi phía trước bèn thở dài.
"Mấy đứa rung xe dữ quá, còn xốc hơn cả lúc đi đường." Hai anh em bị mắng tức thời dừng lại, Doyoung vội vàng đan chân vào nhau. Mẹ phì cười trước phản ứng của hai đứa con mình, Doyoung và Gong Myung bên này nghe vậy mới thả lỏng hơn đôi chút.
"Đừng lo, con sẽ làm được mà." Bà trấn an, và Doyoung liếc nhìn anh mình, lúc này đang bồn chồn vuốt lên tập hồ sơ. "Đừng căng thẳng quá nhé?"
Cuối tuần này, nhân dịp buổi thử giọng của anh trai Doyoung, cả nhà quyết định lên Seoul một chuyến. Bố mẹ kiên quyết rằng cho dù buổi thử giọng của anh trai có được hay không thì, nhất định đây sẽ là một kỉ niệm đẹp của gia đình họ. Doyoung tất nhiên là bị kéo theo đi cùng, mặc dù lòng anh nơm nớp sợ hãi mỗi khi nghĩ tới chốn thủ đô.
Đã hơn một năm kể từ giấc mơ trên sân thượng kia, và anh vẫn chưa gặp lại Jaehyun. Dường như luồng gió hôm ấy đã cuốn Jaehyun bay đi mất.
Thoạt đầu, anh tự thuyết phục bản thân rằng đây là điều tốt—nghĩ thế nào thì Jaehyun cũng chẳng phải là người thật, và sự biến mất của cậu đơn giản chỉ là minh chứng cho thấy Doyoung đã đủ trưởng thành để buông bỏ tâm niệm thời thơ ấu. Nhưng nỗi buồn rất nhanh đã xâm chiếm lấy trí óc anh, những ngón tay âm u bóp nghẹt tim nóng ấm. Càng nghĩ nhiều, Doyoung càng cảm thấy trống rỗng, loại cảm giác mất mát một thứ gì đó, hay một ai đó bước vào cuộc đời anh và trú ngụ trong đó rất lâu nhưng bị tước đoạt, khiến anh choáng ngợp.
Doyoung chỉ biết cười chính bản thân, anh là người nhận ra tình cảm đầu tiên, nhưng đồng thời cũng là kẻ đã tự tay đẩy Jaehyun ra xa. Doyoung khó mà chối bỏ sự thật rằng anh nhớ Jaehyun nhiều đến mức nào khi lúc này đây, ngực anh nhói đau như thể có ai đó đã khoét một cái lỗ sâu giữa khuôn ngực vậy.
Và giờ thì anh ở tại thủ đô Seoul—quê nhà của Jaehyun.
Doyoung đã tìm mọi cách né tránh nơi đây, nhưng lại chẳng dám phản đối lời bố mẹ nên đành cam chịu đi theo.
Mấy đứa lớn cả rồi. Đây là lời của bố và mẹ. Chẳng mấy chốc nữa anh con cũng sẽ chuyển đi, và Doyoung à, con cũng đã là học sinh trung học rồi phải chứ. Trước khi hai đứa thành người lớn và bận rộn lo toan cuộc sống thì cũng để lại chút kỉ niệm cùng bố mẹ nhé.
Do không có cách nào từ chối, nên Doyoung đang phải ai oán ngồi trong xe đi đến buổi thử giọng của anh trai, và vì "kỉ niệm đẹp" của gia đình.
Một mặt, Doyoung biết rõ xác suất gặp được Jaehyun ở đây là cực kì, cực kì thấp, nếu như không muốn nói là không thể—Seoul rộng lớn vô cùng, tìm người ở đây vào ngày cuối tuần thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng mặt khác, trong anh vẫn le lói tia hy vọng giữa vực thẳm mang tên sợ hãi, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ gặp được Jaehyun. Có lẽ Jaehyun là thật, và họ sẽ gặp được nhau, và Jaehyun sẽ gọi anh là "Doyoungie-hyung" hệt như hồi cả hai chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu, và họ sẽ chạy ào vào nhau, Jaehyun sẽ dang rộng cánh tay—
Doyoung cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi ở hai bên má, liền ngượng ngùng dùng hai lòng bàn tay che lại. Kế bên Doyoung, anh trai đang chiếu ánh nhìn khó hiểu lên người cậu em mình, dừng lại động tác lật giở kịch bản cho buổi thử giọng.
"Em ổn không vậy?" Anh Gong Myung thấp giọng hỏi, tránh cho bố mẹ nghe thấy. Doyoung gật đầu lia lịa.
"Em không sao hết." Anh quả quyết, vờ vịt dụi mắt rồi xoay mặt sang hướng khác, lảng tránh cái nhìn lo âu của anh trai mình. "Mở mắt lâu quá nên giờ mắt em hơi khô thôi ạ."
Tạ ơn trời, anh Gong Myung không hỏi han gì hơn mà quay trở lại với xấp tài liệu trong tay, bỏ qua âm giọng có chút run rẩy của Doyoung. Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, khép hờ làn mi. Nếu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài kia, anh sẽ không phải đối diện với sự thật về Jaehyun.
Anh quả thật không nhìn thấy bóng dáng Jaehyun đâu trong chuyến đi lần đó. Cảm xúc bây giờ của anh, Doyoung chẳng biết nên gọi nó là thất vọng hay là nhẹ nhõm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro