Xuất hiện
Sáng thứ 2 sau khi thức dậy, Doyoung đưa tay cầm chiếc đồng hồ báo thức, đôi mắt lim dim bỗng mở to hết cỡ. Đồng hồ hiển thị 6h30'. Anh hốt hoảng lật tung mền chạy lẹ vào nhà vệ sinh. Tay chân cuống cuồng làm mọi thủ tục trước khi đến trường nhanh nhất có thể. Vớ lấy chiếc điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ từ Kun đập vào mắt anh. Thật ra sáng nay Kun có việc ở văn phòng khoa nên đi sớm hơn mọi ngày, thấy trời vẫn còn sớm nên Kun chưa gọi Doyoung dậy, một phần lại nghĩ Doyoung đã báo thức rồi. Ai dè.
Doyoung phóng như bay đến trường, vội vàng chạy vào phòng hội sinh viên. Sau một hồi thở hổn hển, mồ hơi nhễ nhãi rơi đầy trên khuôn mặt điển trai, anh bắt đầu chỉnh chu lại quần áo. Hôm nay anh mặc đồng phục của trường dành cho sinh viên năm 2. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuyu áo thứ nhất được bung ra thay bằng huy hiệu vàng thiết kế tinh tế khắc tên
anh, trên ngực trái là chiếc túi được may theo hình răng cưa, quần tây đen ôm dáng. Từ nãy giờ mọi hành động của anh đã lọt vào mắt của Moon Taeil - đàn anh năm 4 đang đảm nhiệm chức thư ký hội sinh viên trường. Anh ta đưa tay che miệng cười :
" Hey, hội phó của chúng ta hôm nay sao lại đi trễ thế ? "
Doyoung giật mình, ngẩng đầu nhìn Taeil, xoa xoa mái đầu cười ngại :
" Ối hyung, hyung ở trong này từ
bao giờ thế. Làm em tưởng sáng sớm lại gặp ma. hì hì "
Taeil tiến lại gần gõ đầu Doyoung một cái nhẹ, tỏ vẻ mặt hờn dỗi :
" Dám bảo hyung là ma à. Là em không chú ý đến anh đấy thôi. Taeyongie bận việc bên CLB nên từ sớm anh đã phải lăn lộn với đống giấy tờ này đây. Chán muốn chết."
Doyoung cười yêu, lay lay cánh tay Taeil, giọng hơi nũng nịu :
" Uii hyung, em xin lỗi, tại em ngủ quên. Giờ để đứa em bé bỏng này phụ anh nhé."
Taeil không chịu nổi trước chiêu này của Doyoung, đặt tay lên mu bàn tay anh vỗ vỗ :
" Ai mà thấy được bộ dạng này của em chắc lại tưởng đâu mình bị hoa mắt mất. Còn đâu anh hội phó cool ngầu nữa đây haha."
Đúng là Doyoung chỉ luôn tỏ vẻ trẻ con trước mặt Taeil và Taeyong thôi. Bởi anh biết hai người anh này xem anh như đứa em trai nhỏ, cưng chiều hết sức.
Cả hai say sưa với công việc được tầm 1 tiếng. Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp đến vang khắp trường. Từng đám sinh viên tụ tập tản ra về lớp. Taeil nhìn sang Doyoung cười hiền bảo :
"Doyoungie về lớp nhanh đi kẻo lại trễ. Mấy thứ còn lại để đó cho anh."
Nói rồi anh lấy ra trong cặp một bịch bánh mì ngọt cùng hộp sữa chocolate đưa cho Doyoung :
" Cầm lấy. Chắc là sáng đi vội nên em lại chưa ăn gì đúng không. Đừng bỏ bữa. Kẻo ốm xuống thì tụi anh lại khổ."
Doyoung đưa tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi đi đến lớp. Taeil lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ấm áp. Doyoung đang đứng chờ thang máy bỗng phía sau một giọng nữ cất lên :
" Này anh, cho tôi hỏi lớp 1A1-Vocal nằm ở tầng mấy thế ? "
Doyoung nghe ngữ điệu hơi cao ngạo, tỏ vẻ không ưng ý lắm, tiến tới một bước rồi quay lại đảm bảo khoảng cách, lịch sự lên tiếng :
" Bạn là sinh viên mới à ? "
Cô gái kia nhìn anh chằm chằm, cô ta hơi bị choáng một tí trước vẻ đẹp thuần khiết của anh. Lấy lại tông giọng lúc nãy :
" Ừm. Hôm nay tôi mới đến lớp nên không biết. Anh biết thì chỉ lẹ đi."
Doyoung thôi không hỏi thêm, trả lời bằng chất lọng lạnh lùng :
" Bạn đi theo hàng lang này, rẽ trái, bấm thang máy đi lên lầu 4 sẽ thấy lớp 1A1 nằm ở dãy đầu tiên."
Không thèm cảm ơn, cô ta hất nhẹ mái tóc màu vàng cát uốn gợn sóng rồi bước đi. Doyoung nhìn theo với ánh mắt hơi mất cảm tình, anh cũng chẳng để bụng, lắc đầu vào trong thang máy.
Cô ta theo chỉ dẫn của Doyoung cũng đã đến được lớp, tự tin bước vào cùng vẻ mặt đậm nét tiểu thư. Cô ta nhìn thoáng qua một lượt những thành viên trong lớp, sau đó dõng dạc nói :
" Hello. Tôi là Park Seyeon, cũng là hotgirl của ngôi trường này. Sau này hãy cùng nhau vui vẻ nhé."
Những lời đó thu hút vài chục con mắt nhìn lên, người vỗ tay hoan nghênh, người bàn tán xôn xao. Lúc này Jaehyun đang gục ngủ trên bàn tỏ vẻ khó chịu vì ồn ào, ngẩng đầu dậy, liếc nhìn lên bục giảng, đưa tay chỉnh tóc rồi cao giọng :
" Ồn chết đi được. Không thấy tôi đang ngủ à."
Seyeon bất ngờ trước câu nói ấy,giậm chân cái đùng định quát lại thì cô ta chết lặng cả người. Say mê nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Cô cảm thán :
" Ôi hoàng tử của ta đây rồi."
Gương mặt đẹp trai không góc chết của Jaehyun khiến cô đổ gục vì tiếng sét ái tình. Cô ta thay đổi thái độ 360°, nhẹ nhàng đi về phía cuối bàn, nơi Jaehyun đang ngồi, dùng cái giọng e thẹn ngọt hơn cả mía lùi, thỏ thẻ :
" Cho mình xin lỗi nhé. Mình không biết cậu đang ngủ. Mình, mình là Seyeon, cậu tên gì thế. "
Jaehyun sởn cả gai ốc, nhanh gọn nói tên. Cô gái kia lại tiếp tục ỏng ẹo :
" Ôi tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nữa. hihi. Mình ngồi gần cậu được chứ, mình cũng thích ngồi bàn cuối nữa."
Jaehyun chẳng thèm quan tâm, cậu sợ phải nghe thêm mấy cái lời sến súa kia nữa bèn "Ừ" một cái r nằm xuống bàn ngủ tiếp. Còn lại Seyeon thì lòng vui như mở hội ríu rít cảm ơn, đặt cặp sách vào hộc bàn rồi chống cằm ngắm nhìn Jaehyun đang ngủ.
Quay lại với Doyoung, anh vừa đến lớp cũng cùng lúc với thầy Jongdae bước vào lớp. Anh cúi đầu lễ phép chào thầy. Thầy Jongdae gật đầu cười với anh rồi ra hiệu cho anh vào lớp. Ai trong trường cũng đều biết Doyoung là trò cưng của thầy, dù anh có đi trễ thì cũng chẳng sao cả. Vừa đặt mông xuống ghế, Doyoung đã bắt gặp ánh mắt giận dỗi của Kun thiếu điều như muốn chọc thủng khuôn mặt anh vậy. Kun nói với vẻ hậm hực :
" Cậu thì hay rồi đấy. Tớ gọi cả chục cuộc cũng không thèm nghe máy, lại chả thèm gọi lại cho tớ. Biết tớ lo như thế nào không hả ?Tức chết mất."
Doyoung cảm thấy có lỗi với người bạn này ghê gớm, lúc sáng anh quên bén việc phải gọi lại cho Kun. Anh lúng túng ôm vai cậu lắc lắc, hạ giọng :
" Thôi thôi tớ biết lỗi rồi mà, tớ xin lỗi cậu nhiều nhé.Tớ dậy trễ nên quên mất. Kun ca của tớ bớt giận đi mà. Tối nay tớ sẽ nấu món ngon cho cậu."
Kun giả vờ đưa tay che lỗ tai lại không thèm nghe nhưng lại bị cái vẻ mặt đáng yêu kia làm cho hết giận ngay tức khắc mà bật cười :
" Lần này thôi đấy. Còn lần sau nữa là tớ giận thật."
Doyoung thành công dỗ được Kun nên cười thầm, anh cảm ơn rồi lấy vở bút ra chăm chú nghe bài giảng của thầy. Hết tiết,thầy Jongdae gọi Doyoung lên bàn giảng viên nói chuyện. Thầy mở lời :
" Doyoungie này, sắp đến thời gian để sinh viên đăng ký vào CLB vocal rồi phải không? Thầy đang muốn em tìm giúp thầy vài giọng ca tuyệt nhất. Cuối năm nay,chúng ta có cuộc thi với bên trường JYP. Thầy mong em có thể giúp thầy."
Doyoung lắng nghe từng lời thầy nói, lễ phép trả lời :
" Vâng thưa thầy. Thầy cứ tin tưởng vào em ạ. Em sẽ sớm hoàn thành ạ."
Thầy Jongdae mỉm cười hài lòng vì cậu học trò nhỏ, rồi đứng dậy bước đi. Doyoung lúc này lại trở nên rối ren một chút, anh xoa nhẹ hai bên thái dương,đôi mày tạo thành một đường thẳng. Kun thấy vậy sốt sắng hỏi thăm :
" Lại có chuyện gì à? Thầy nói gì thế ? "
Doyoung nhìn Kun ủ rũ :
" Thầy nhờ mình tìm vài giọng ca mới để chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm. Mình không thể phụ lòng thầy được. Nhưng lại đang lo lắng không biết có tìm ra không nữa. Haizz."
Kun vỗ vai an ủi bạn :
" Đừng lo. Cậu làm được mà. Có tớ bên cạnh, tớ sẽ giúp cậu. Giờ thì đi ăn thôi. Chiều chúng ta còn buổi huấn luyện tân sinh viên nữa đấy."
Nghe Kun nói Doyoung mới sực nhớ, anh chỉ biết thở dài tự than vãn trong lòng :
" Sao mình lại có nhiều việc thế này cơ chứ. Cái số mình khổ thật."
Anh cùng Kun đến căng-tin thì các chỗ ngồi đã bị lấp đầy, cố gắng tìm kiếm chỗ trống, Kun đưa tay chỉ về phía bàn trong góc còn trống 4 chỗ chưa ai ngồi. Anh một mình đi đến chỗ ấy, ngồi xuống đợi Kun đi lấy cơm. Đang bận né tránh mấy con mắt nhòm ngó của tụi con gái, Doyoung đơ cả người khi Jaehyun đang đứng chình ình ngay trước mặt, tay bê đĩa cơm,kéo ghế ngồi đối diện anh. Anh như bị thôi miên thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch :
" Cậu ngồi đây làm gì ?"
Jaehyun hơi ngạc nhiên, rồi sau đó phì cười :
" Anh bị ngu à. Ăn cơm chớ làm gì. Hết bàn rồi. Tiện thể hưởng ké sự nổi tiếng của hội phó Kim đây haha."
Doyoung mặt hơi đen lại, tức tối trong lòng nhưng tim thì lại đập mạnh. Trấn tĩnh bản thân là do tức nên mới như vậy. Anh đá xéo đôi mắt của mình, nói móc lại cậu :
" Tôi đây tạm bố thí cho cậu đấy."
Jaehuyn lại nhếch miệng cười, Doyoung thầm rủa :
"Lại hở cái điệu cười ấy ra. Đáng ghét."
Thế là tim tiếp tục rung lên, hai tai dần dần đỏ ửng. Doyoung không hiểu nổi mình nữa rồi, phản ứng của cơ thể anh đối với cái người trước mặt cứ ập đến kì lạ. Đưa tay vuốt vuốt bờ ngực cố lấy lại vẻ bình thường. Cuối cùng Kun cũng lấy xong cơm, tỏ vẻ hơi hoang mang một chút khi thấy Jaehyun nhưng lại hiểu ra vấn đề là hết chỗ nên cứ thế ngồi xuống ăn cùng. Khi vừa ăn chưa được nửa phần cơm, từ phía xa xa đã xuất hiện bóng một cô gái xinh đẹp đang dần tiến về họ. Thấy Doyoung và Kun nhìn hướng sau lưng cậu, Jaehyun từ từ quay đầu. Cậu ngao ngán :
" Lại nữa rồi. Phiền phức."
Seyeon lộ vẻ mặt dịu dàng, nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ giọng :
" Mình ngồi cạnh cậu được chứ. Xung quanh hết bàn rồi, mình đi nãy giờ mỏi hết cả chân."
Jaehyun hờ hững đáp :
" Đây không phải chỗ của tôi. Cậu thích thì cứ ngồi."
Seyeon cười híp mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống, đĩa cơm của cô không khỏi khiến cả ba người còn lại ngạc nhiên, cứ như cho mèo ăn vậy, ít hơn 2/3 phần cơm bình thường. Chợt cô nhìn thấy Doyoung, miệng há hốc, líu ríu hỏi :
" Anh..anh là bạn của Jaehyun ạ. Rất vui lại được gặp anh rồi. Chúng ta có duyên thật đấy. Lúc sáng nhờ anh mà em không bị trễ. Em cảm ơn anh nhiều nhé."
So với Jaehyun và Kun, Doyoung cũng không khỏi bàng hoàng trước thái độ của cô ta. Doyoung còn tưởng cô ta bị đập đầu vào đâu rồi nữa, giọng nói đanh chua lúc sáng giờ lại thay bằng cái giọng điệu đà hết sức. Anh khẽ rùng mình, nhàn nhạt đáp lại :
" Tôi không phải bạn cậu ta. Bạn hiểu nhầm rồi đấy."
Cô ta "Ơ" một tiếng, chưa kịp hỏi lại, Jaehyun đã thêm vào :
" Anh ấy sao ? Là hội phó. Tôi đang rất muốn làm bạn với anh đấy kkk."
Seyeon lắp bắp :
" Hội...hội...phó sao.Em sai sót quá, lại không nhận ra anh.Em xin lỗi ạ. Chỉ cần anh với Jaehyun quen biết nhau thì em coi như cũng quen biết rồi. Hihi. Phải không Jaehyun ? "
Cô ta đột nhiên tựa đầu vào vai cậu ta, tay ôm lấy cánh tay còn lại của cậu. Jaehyun khó chịu đẩy ra :
" Tôi với cậu chưa thân tới mức này đâu...Còn với hội phó thì cậu cứ vô tư, anh ấy dễ mà. Đúng không nhỉ, hội phó ? "
Doyoung cứ như bị xoay vòng vòng, anh tự dưng cảm thấy không thoải mái khi thấy cảnh tượng trước mắt, hơi buồn bực đáp lẹ :
" Đừng có tỏ vẻ. Tôi không rảnh."
Quay sang Kun vẫn còn ăn nốt miếng cuối cùng :
"Đi thôi Kun. Ở đây lại trầm cảm mất."
Kun theo anh rời khỏi bàn ăn một cách vội vã. Trong đầu vẫn cảm thấy khó hiểu về hành động của người bạn.
Để lại nơi bàn là Jaehyun đang vui vẻ húyt sáo, Seyeon lại nghĩ cậu ta vui vì cô ở cạnh nên cũng cười tươi. Jaehyun thấy thế liền đứng lên bước đi, không quên lầm bầm :
" Thật ngớ ngẩn "
Seyeon cũng đeo đẽo theo sau. Khi họ đi khỏi lại có những tiếng xì xào lớn nhỏ nổi lên.
Sau khi trở lại phòng hội sinh viên, Doyoung vẫn còn thấy khó chịu về chuyện lúc nãy. Ngồi phịch xuống ghế chán nản. Taeil thấy vậy liền hỏi :
"Sao thế ? Ai lại khiến Doyoungie phiền não à ?"
Doyoung nhìn anh, bực dọc đáp :
" Hyung biết Jung Jaehyun chứ. Cậu ta cứ khiến em sôi máu não lên."
Taeil trố mắt nhìn anh, rồi cười cười :
" Anh biết chứ. Cậu ta chẳng phải nổi tiếng ngang tầm em với Taeyong sao. Cậu ta chọc tức em à. Hiếm khi anh thấy em tức tối vì một ai đấy. Anh cứ tưởng em vẫn điềm tĩnh trước mọi sự trêu chọc chứ hehe."
Doyoung nghe câu nói của Taeil tự động im bặt, anh nghĩ lại cũng đúng. Trước giờ anh chưa từng chịu thua trước sự chọc ghẹo của ai cả bởi anh chẳng thèm để vào tai. Thế vậy mà giờ anh lại vì Jung Jaehyun mà phản bội lại chính mình lúc trước. "mình điên thật rồi" Doyoung nghĩ thầm. Thấy anh im lặng, Taeil lên tiếng :
" Thôi em đừng bận tâm làm gì.
À, mà thầy hiệu phó gọi em lên văn phòng hội đồng đấy. Mém chút nữa là anh quên."
Doyoung nghe tới thầy hiệu phó liền đứng phắt dậy, nhanh chóng đi đến văn phòng. Anh lịch sử gõ cửa phòng, tiếng thầy hiệu phó vọng ra bảo mời vào. Anh cuối đầu chào :
" Thầy tìm em có việc gì ạ"
Thầy hiệu phó thấy anh liền vui vẻ :
"Ồ. Em đến rồi đấy à. Lại gần đây. Thầy nhờ một lát."
Doyoung gật đầu "Dạ" tiến lại gần thầy. Lúc này anh mới phát hiện ra bên cạnh thầy còn có một cậu sinh viên khác, trông có vẻ là năm nhất.
Thầy hiệu phó rõ ràng giải bày :
" Đây là sinh viên mới chuyển đến trường ta. Thầy xếp em ấy vào lớp 1A1-Dance. Vì em ấy muốn học vũ đạo. Nhờ em dẫn em ấy về lớp giúp thầy nhé. Sẵn tiện em giới thiệu thêm về trường cho em ấy biết."
Doyoung không ngần ngại vâng lời thầy hiệu phó, nhìn cậu sinh viên kia cười thân thiện rồi xin phép thầy dẫn cậu về lớp. Đi theo Doyoung nghe anh giới thiệu vài nét về trường một cách rành mạch, cậu ta không khỏi ngưỡng mộ. Cậu buộc miệng nói :
"Em tên là Winwin. Anh tên gì thế ?"
Doyoung ngó sang cậu trả lời :
"Anh tên Doyoung. Là hội phó hội sinh viên. Mới chuyển đến nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nếu không biết gì thì cứ đến phòng làm việc hỏi anh. Anh với các thành viên sẽ giúp đỡ cho em."
Winwin mỉm cười cảm ơn,rồi khựng lại "Cái gì ?Anh ấy là hội phó, là hội phó sao. Vậy chẳng phải là người mà thằng bạn trời đánh của mình ra sức muốn trêu chọc sao. Thằng này, mày điên rồi. Anh ấy dễ thương,tốt bụng như vậy mà. Haizz. Thê thảm rồi ". Winwin tỏ rõ vẻ mặt đau khổ.
Doyoung thấy cậu sinh viên này cũng thật đẹp trai, đẹp theo kiểu đáng yêu. Đôi mắt to biết cười, sống mũi cao, chân mày đậm, môi trái tim, tóc nhuộm màu vàng nâu nhìn cũng quá ư là vừa mắt. Winwin đã được đưa đến lớp nhờ Doyoung, cậu cảm ơn rồi tạm biệt anh. Sau đó nhanh nhẩu rút điện thoại ra gọi cho Jaehyun. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông reo cũng bắt máy :
" Gì thế bạn yêu dấu. Nhớ tôi à."
Winwin xả một tràng :
" Nhớ cái đầu cậu thì có. Nghe cho rõ đây, thiếu gia này đang ở trong lớp học của mình rồi nhé. Có nghĩa là gì, là tớ đã được học chung trường với cậu rồi. Còn nữa nghe cho hết, biết tớ vừa mới gặp ai không. Là anh hội phó của cậu đấy. Phải nói là anh ấy vừa đẹp, vừa đáng yêu lại tốt tính. Vậy mà cậu lại dám mang ra đùa. Đúng là hết thuốc chữa mà "
Jaehyun choáng hết người khi nghe Winwin nói như bắn rap. Cậu hí hửng trả lời :
" Thiếu gia thấy cậu nên đi khám đi là vừa. Làm gì nói dữ thế. Mà cậu gặp anh ta rồi thì tôi khỏi phải giới thiệu. Còn nữa anh ta cho cậu bùa mê à, sao lại khen nhiều thế. Cậu phải đứng về phe tôi chứ. Lát gặp kkk."
Nói xong cậu cúp máy cái rụp. Winwin chưa kịp ú ớ,lắc đầu bó tay với thằng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro