Vết rạn nơi tim
Tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Seyeon đã được bác sĩ thăm khám và băng bó lại vết thương. Jaehyun đứng bên cạnh, quay sang hỏi bác sĩ :
" Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ ? "
Bác sĩ cười hiền hậu :
" Vết thương của bệnh nhân không quá sâu, cũng không mất nhiều máu. E là sẽ để lại sẹo thôi. Chỉ cần vệ sinh vết thương và uống thuốc đều đặn sẽ mau lành. Cậu không cần lo."
Jaehyun gật đầu cảm ơn bác sĩ. Seyeon giả vờ thút thít :
" Huhu,sẹo sao. Mình sẽ xấu xí rồi sao. Biết vậy lúc ấy mình đã không vậy rồi huhu."
Winwin thấy cái điệu bộ mít ướt của cô ta, không chịu nổi mà lên tiếng :
" Không phải là bác sĩ bảo siêng uống thuốc sẽ hết sao. Cậu khóc lóc cái gì chứ."
Seyeon mếu máo :
" Huhu cậu không thấy mình là người bị hại à. Sao lại mắng mình."
Jaehyun ngồi xuống hàng ghế chờ, cắn vào đầu ngón tay trỏ, đăm chiêu một hồi, rồi lạnh lùng hỏi :
" Có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh ta ?"
Seyeon đảo tròn mắt, làm bộ mặt đáng thương, vừa khóc vừa kể :
" Hic hic lúc mình từ nhà vệ sinh đi ra, mình đã lỡ va trúng anh ấy. Thấy anh ấy nên mình xin lỗi, có lòng tốt hỏi thăm anh ấy về việc tin đồn, mình chỉ muốn an ủi anh ấy thôi huhu, vậy mà anh ấy....anh ấy huhu."
Jaehyun cau mày, mắt trừng trừng nhìn cô, vẫn cái chất giọng lạnh lùng :
" Mà sao ? Hả ? "
Seyeon lau nước mắt, kiểu oan ức lắm kể tiếp :
" Anh ấy bảo rằng mình đến là để khiêu khích anh ấy...hức...Anh ấy còn bảo là anh ấy thích cậu, nếu mình không chịu chia tay với cậu, anh ấy sẽ không để mình yên...hức ...hức...Mình sợ lắm, nhưng càng sợ anh ấy làm cậu phiền lòng hơn nên đã không chịu....Nào ngờ anh ấy lại đập chiếc ly vào vai mình....Huhu...Mình đau lắm...huhu"
Jaehyun bỗng biến sắc, tay nắm chặt vào thành ghế, tức giận đến run cả giọng, cố hỏi lại :
" Những gì cậu kể là thật hết đúng không ? "
Seyeon gật đầu lia lịa :
" Mình thề tất cả đều là sự thật. hichic."
Winwin nhìn Seyeon đầy nghi hoặc rồi nhìn sang Jaehyun :
" Tớ không tin đâu. Anh Doyoung không phải là người như vậy."
Seyeon điên lên thầm rủa :
" Tên xấu xa này ".
Cô ta ấm ức :
" Sao mình phải nói dối chứ. Chẳng lẽ ý cậu là mình tự làm bản thân bị thương rồi đổ lỗi cho anh ấy sao. Huhu Mình cũng đâu có ngu mà hủy hoại tấm thân ngọc ngà này. Các cậu đã thấy hết rồi còn gì, tay anh ấy cầm mảnh thủy tinh mà...Huhu"
Winwin nhún vai, gắt gỏng :
" Là cậu tự nói."
Seyeon tức sôi trong người.
Jaehyun nhìn cô, nghiêm túc :
" Nếu tôi phát hiện cậu nói dối thì cậu hiểu rồi đấy."
Seyeon nhỏ nhẹ :
" Mình không bao giờ dối lừa cậu đâu. Cậu đưa mình về nha. Mình sợ cái mùi bệnh viện này lắm rồi."
Sau đó cả ba cùng ra về.
Jaehyun ngâm mình trong bồn nước ấm, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, ngã đầu về phía sau nhắm mắt suy nghĩ :
" Rốt cuộc những lời Seyeon nói là thật sao. Mình không muốn sẽ phải ghét anh ta. Nhưng nếu là thật thì ..."
Ly rượu vang rơi xuống sàn gạch nhà tắm, một màu đỏ loang đầy ra chảy vào từng khe gạch hở. Jaehyun bước ra khỏi bồn, dùng chiếc khăn tắm quấn lấy nửa thân dưới. Ánh mắt lạnh lẽo, miệng cậu thì thầm :
" Thì sẽ giống như ly rượu này."
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Jaehyun đã nghe thấy âm thanh rít nhẹ của ngọn gió đông đầu mùa. Cuộn chặt mình hơn trong chiếc chăn ấm, cậu lười nhác ngồi dậy. Cửa kính ngoài kia đã bị bám đầy bởi những bông tuyết trắng, hơi nước làm mờ cả một góc cửa, những giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên đó..Sau một vài lần đắn đo, Jaehyun cũng đã rời khỏi giường, chuẩn bị đến trường. Cậu khoác vội chiếc veston kẻ xám, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, nhanh chóng bước vào xe .
Sân trường vắng bóng sinh viên vì thời tiết hôm nay đã lạnh hơn nhiều. Tuyết cứ rơi suốt phủ trắng mọi ngóc ngách trong sân trường. Jaehyun đi thẳng lên lớp để tránh cái lạnh rét buốt này.
Tiết học ca sáng kết thúc trong sự buồn chán. Winwin hôm nay cúp học đi đón chị gái cậu bên Trung Quốc sang nên Jaehyun chẳng biết tìm ai để nói chuyện. Cậu lại thầm cảm ơn khi Seyeon nghỉ dưỡng vết thương ở nhà, khỏi dính lấy cậu nữa.
Đút tay vào túi áo, cậu hướng về phía phòng thể thao cuối hành lang. Khi cậu mở cánh cửa từ bên ngoài thì bên trong có ai đó cũng đang mở cánh cửa ra. Cậu thả tay, người đó xuất hiện ngay trước mặt cậu.Khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt, bờ môi khô bong tróc nhưng vẫn đỏ hồng, vô tình bàn tay lạnh ngắt chạm vào người cậu. Cậu bất ngờ lên tiếng :
" Kim Doyoung . Tôi cần nói chuyện với anh."
Doyoung bị cậu siết mạnh tay kéo vào lại trong phòng. Cậu nắm chặt đến nổi một lằn đỏ được vẽ ra trên làn da trắng của anh. Đau đớn, anh cầu xin cậu :
" Jaehyun buông tay tôi ra, đau quá."
Jaehyun hất mạnh anh vào chiếc tủ thay đồ trong góc phòng. Ánh mắt lạnh lùng :
" Anh mà cũng biết đâu sao. Vậy Seyeon thì sao ? "
Doyoung rưng rưng mắt nhìn cậu, giải thích :
" Tôi không hề làm gì cô ta cả. Là cô ta tự làm. Xin cậu hãy tin tôi. Thật sự tôi không..."
Jaehyun đập tay phải lên cánh tủ, ngang tầm với tai anh,cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lớn tiếng :
" Anh lấy gì để tôi tin anh hả?
Được rồi, tôi tin anh cũng được. Vậy chuyện anh thích tôi thì sao, tôi cũng không mong nó là thật đâu."
Doyoung ngước mặt nhìn vào đôi mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm của cậu, khoé mắt cay xoè, nhỏ giọng :
" Tôi...tôi..."
Jaehyun buông tay khỏi cánh tủ, lùi lại sau, hờ hững :
" Tôi tin là anh không có bất cứ loại cảm giác gì đối với tôi."
Doyoung không muốn chôn vùi tình yêu mãnh liệt này nữa,anh mệt mỏi vì phải giữ nó trong lòng bấy lâu nay, lấy hết can đảm anh tỏ tình với cậu :
" Không, Jaehyun...Tôi...Anh thích em. Anh thật sự rất thích em."
Jaehyun đỏ cả tai lên,đôi mắt cậu lúc này hung dữ đến đáng sợ, quát thẳng vào mặt anh :
" Anh nói gì hả ?Anh nói lại lần nữa cho tôi."
Doyoung run rẩy, cắn chặt môi mấp máy :
" Anh thích em, Jaehyunie"
Jaehyun đằng đằng sát khí, máu giận sôi trào, cậu gầm gừ :
" Tôi đã bảo là tôi không muốn nghe câu này."
Doyoung đã khóc rồi, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt hốc hác đang đỏ ửng của anh, giọng run run :
" Anh biết em không hề thích anh. Chỉ mình anh đơn phương thôi. Anh không ép buộc em phải đáp trả lại tình cảm này của anh. Là do anh tự nguyện. Anh chỉ cầu xin em đừng ghét bỏ anh. Anh chỉ cần em sống vui vẻ, yên bình là đủ rồi."
Jaehyun nghiến răng rồi bất ngờ hạ đầu xuống đặt vào môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn nhẹ chỉ đủ lướt qua làn môi mỏng mềm mại kia của anh. Nhưng lại quá đủ để làm cho anh phải cứng đờ hết cả người, tim đập thình thịch, toàn bộ các mạch máu tê dại. Cậu buông ra, ngẩng đầu lên, vẽ một nụ cười nửa miệng :
" Anh thích như này đúng không ? Hừm...Tôi bố thí cho anh. Từ nay về sau hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi. Thật ghê tởm."
Cậu ném cái nhìn đầy sự khinh bỉ và ác cảm về phía anh rồi vô tâm bước đi.
Doyoung lúc này khoé mắt đã nhòe mi, hai cánh môi rung lên bần bật,đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Anh co đôi chân yếu ớt, tay ôm chặt lấy đầu gục mặt xuống gối, khóc nức nở. Tim anh đau như cắt, lời nói của cậu mang độ sát thương cực mạnh, nó đâm từng nhát từng nhát thật sâu vào tim anh, trái tim bé bỏng dành trọn cho cậu giờ đây đã vỡ vụn, tan nát. Lồng ngực anh thắt chặt lại đến độ khó khăn lấy lại nhịp thở. Tấm lòng chân thành của anh bị cậu xé nát, chà đạp lên. Anh tổn thương, thật sự quá tổn thương . Lời nói như liều thuốc độc của cậu ghì chặt lấy tình yêu cao quý của anh. Nước mắt cũng đã khô cạn rồi. Anh tuyệt vọng rồi. Tâm hồn anh chết mòn trong khoảng lặng của cô đơn và tủi nhục. Anh ngất lịm đi.
Khi trước ánh mắt hiện ra một màu trắng tinh mờ ảo, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Doyoung khó khăn cố mở đôi mắt nặng trĩu một cách từ từ. Khuôn mặt Taeyong dần hiện rõ. Taeyong thấy anh đã tỉnh, thở phào,hỏi thăm :
" Em làm sao lại ngất trong phòng thể thao vậy ? "
Doyoung uể oải, toàn thân mất hết sức lực lắc đầu.
Taeyong biết rõ chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra ở phòng thể thao, vì lúc sáng Doyoung dù buồn bã vẫn chưa tới mức quá tệ. Anh gặn hỏi :
" Jung Jaehyun, cậu ta làm gì em rồi phải không ? Thằng khốn đó."
Taeyong tức giận định chạy đi tìm Jaehyun. Doyoung mệt mỏi, cố giữ tay anh lại, nước mắt chảy dài xuống gối :
" Đừng mà hyung. Em cầu xin hyung. Đừng tìm em ấy."
Taeyong động lòng,bbình tĩnh lại nhỏ giọng với anh :
" Doyoungie à, đến lúc này rồi mà em còn lo lắng cho cậu ta sao. Cậu ta không xứng đáng."
Doyoung nghẹn ngào, khẽ mỉm cười cay đắng :
" Em quyết định sẽ từ bỏ em ấy...
Từ niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng cho tới khi em thất vọng hoàn toàn. Em chịu đựng đủ rồi."
Taeyong đau lòng nhìn cậu em nhỏ đang chìm trong đau khổ của bể tình, anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Doyoung, cười trìu mến :
" Được rồi. Đừng cố gắng đặc biệt trong mắt của ai nữa. Làm tốt hơn một chút. Hãy tử tế với chính mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Rồi sẽ tốt hơn thôi."
Doyoung nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt lại rơi ra, anh gật đầu. Anh cố nặn thành từng tiếng nhỏ :
" Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể. Chắc chỉ có một mình em ngốc nghếch. Chẳng có ai đáng để em vì họ mà làm thế."
Taeyong ấm áp an ủi :
" Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai. Em quyết định buông bỏ là điều tốt. Chỉ đáng tiếc cho cậu ta để vụt mất một người yêu cậu ta bằng cả tấm lòng như em."
Doyoung lắc đầu :
" Em yêu em ấy không một chút hối tiếc. Nhưng em đã nhận ra một điều rằng 'Đừng cố níu kéo thứ không thuộc về mình, dù có cưỡng cầu cũng chẳng thể cầu được'. Em chỉ mong đời này em ấy được hạnh phúc."
Taeyong đứng dậy xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng y tế.
Doyoung nằm đó trong sự cô đơn não lòng. Mộng đã mơ rồi, tỉnh rồi, qua rồi. Chỉ còn lại chút dịu dàng đau đớn đó. Đoạn đường phía trước anh sẽ không cố chấp bước chung cùng cậu nữa, anh sẽ rẽ sang một ngả đường khác. Vết rạn nứt nơi tim anh đã để lại sẹo rồi,một vết sẹo có lẽ sẽ chẳng có người nào xoá được. Anh đã yêu cậu ngay cái thời khắc mà bản thân anh chưa một lần nếm trải vị yêu. Tình yêu đau đớn mà anh không thể nắm giữ. Trái tim quá mù quáng đã trót lỡ dại khờ.Anh khẽ thiều thào :
" Jaehyunie à, em đừng nôn nóng. Anh sẽ dần biến mất trong cuộc sống của em thôi..."
Nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế đến tận 5h chiều. Doyoung đừ người, ngồi dậy bước xuống giường, cúi chào bác sĩ Suho rồi ra về. Anh quay lại phòng hội nghị để lấy cặp sách. Taeyong vẫn còn ở đó, nhìn thấy Doyoung anh vội ngưng bút, chạy đến đưa tay đỡ lấy cơ thể ốm yếu kia, lo lắng :
" Sao em không nằm nghỉ lại thêm tí nữa. Lát anh gọi cho Kun đưa em về. Ngoài trời lạnh lắm, lại đang mưa. Em ngồi xuống đi. Đợi anh ."
Doyoung gật đầu im lặng. Sau vài phút gọi điện cho Kun. Kun đã nhanh chóng có mặt. Thấy gương mặt trắng bệch không tí máu, hốc mắt lõm sâu sưng húp, hai mắt đỏ hoe của anh, Kun không khỏi xót dạ. Kun lại gần, ngồi xuống cạnh anh, hỏi han :
" Cậu tiều tụy quá. Mau về thôi.Về nhà tớ hầm canh bò cho cậu."
Nói đoạn, Kun tháo chiếc khăn choàng cổ dày cộm của mình ra,ấm áp cẩn thận choàng quanh cổ Doyoung, che bớt phần miệng anh. Tạm biệt Taeyong rồi dắt Doyoung theo mình lái xe về nhà.
Về đến căn hộ, Doyoung đứng không vững nên phải dựa vào tay Kun để cậu dắt về phòng. Kun cười hiền lành :
" Cậu nằm nghỉ xíu đi .Tớ hầm canh cho cậu. Bao giờ xong tớ gọi cậu dậy. "
Doyoung cảm động :
" Cảm ơn cậu, Kun à. Bất cứ lúc nào cũng đều là tớ khiến cậu phải bận tâm. Tớ xin lỗi."
Kun cười rạng rỡ :
" Chỉ cần cậu biết suy nghĩ cho bản thân mình trước đã. Đừng cứ lo suy nghĩ cho người khác nhiều quá."
Doyoung mỉm cười gật đầu. Anh đang nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lại cảm thấy cơ thể đau nhức kinh khủng. Tổn thương tinh thần lẫn thể xác khiến anh mệt mỏi. Anh đưa tay kéo ngăn tủ cạnh giường, vớ lấy viên kẹo đào nhỏ của Jaehyun. Anh nhẹ nhàng đưa lên mũi hít đều, mùi hương quen thuộc phát ra làm anh rơi nước mắt. Đã đến lúc anh phải quên đi mùi hương này rồi. Anh đứng dậy, thẳng tay ném viên kẹo vào sọt rác như vứt bỏ tình yêu của chính mình. Doyoung khẽ cười :
" Tạm biệt em, mối tình đầu của anh."
Tác giả : Chap này khá đau lòng. Mình phải vắt óc vật lộn vật vã mới nặn ra từng từ. Mong các bạn hãy ủng hộ mình nha. Mình mong lắm comment của các bạn. Yêu nhiều🍑💗🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro