Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra

Jaehyun quay về nhà với khuôn mặt tức tối. Cậu đi thẳng lên lầu, đá mạnh vào cửa phòng. Tiếng "ầm" rõ vang khiến tất cả người làm trong nhà đều giật mình. Cậu quăng chiếc cặp vào một góc m, cởi chiếc áo khoác ra vứt xuống sàn gạch. Cậu nằm trải dài xuống giường, hai tay vò lấy mái đầu cho tới lúc rối bù.

Cậu nghiến răng, giận dữ một mình :

" Kim Doyoung. Sao mình lại phải tức giận vì anh ta. Anh ta là cái gì chứ. Điên đầu mất. Lại còn công khai ôm ấp. Định cho cả thế giới biết bản thân là gay sao. Đúng rồi anh ta là gay. Mình ghét gay. Mình ghét anh ta. Ghét nên mới tức giận."

Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Jaehyun cũng đã ngộ ra điều gì đó.

Vài ngày sau đó, khi ở trường học hay ở bất kỳ đâu, Jaehyun đều không nhìn thấy bóng dáng của Doyoung. Anh giống như lời cậu đã nói, biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những nơi cậu đi qua, dù anh có đặt chân đến thì vẫn luôn trốn tránh cậu. Những ngày ấy, Jaehyun luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Cậu trở nên trầm mặc hơn, ít cười hơn và cũng hay cáu giận hơn trước. Mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, cậu đều có một chút mong chờ. Tự dưng mọi thứ xung quanh cậu cứ dần dần thay đổi mà chỉ riêng cậu chẳng thể nhận ra.

Bầu không khí giáng sinh rộn ràng,ấm áp đã tràn ngập khắp nơi trong thành phố. Jaehyun
đang ngồi thưởng thức ly chocolate nóng trong quán cafe Rousseau and Rousseau. Quán nằm tại con đường đông đúc ở phía bắc Seoul, quán cafe được trang trí theo phong cách cổ điển với những mô hình máy bay hay máy đánh chữ cổ. Một không gian yên tĩnh và thoải mái. Điện thoại đổ chuông, cậu từ từ đưa tay nhấc máy :

" Gì thế ? "

Winwin hét lớn vào tai cậu :

" Này Jung Jaehyun, cậu biến đi đâu thế hả. Park Seyeon, cô ta cứ bám dính lấy tớ, nằng nặc hỏi tung tích của cậu đấy. Tớ sắp phát điên lên rồi."

Jaehyun cười ngặt nghẽo :

" Cậu làm tôi cười đến nổi không thở được rồi đây. Bình tĩnh. Giúp tôi cắt cái đuôi đó đi. Hứa sẽ trả ơn hậu hĩnh cho cậu."

Winwin khóc thầm trong lòng :

" Jung Jaehyun cậu tha cho tớ đi. Tớ không muốn."

Jaehyun "bye" một tiếng rồi cúp máy. Trời dần tối, cậu đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, trên mỗi nẻo đường đều được trang hoàng đầy những quả đèn cầu lấp lánh ánh sáng rực rỡ, những bông tuyết lung linh dưới ánh đèn, những cây thông noel được trang trí lộng lẫy, người người đông đúc dạo phố, tiếng nhạc vang rộn ràng hoà vào không khí giáng sinh.

Jaehyun mặc một chiếc áo khoác da dáng biker mix cùng áo hoodie nỉ màu xám, quần jean đen kèm đôi Dadshoe đầy quyến rũ và nam tính. Cậu bước đi một mình trong cô đơn.

Jaehyun chọn Vườn hoa hồng LED tại Dongdaemun Design Plaza làm địa điểm dừng chân cuối cùng để tận hưởng buổi tối lễ hội này. Vườn hoa hồng Dongdaemun là nơi 25.550 bông hoa phát sáng vào ban đêm. Những bông hoa nhân tạo nơi đây không chỉ có khả năng phát sáng tạo nên một không gian thơ mộng và đầy lãng mạn, mà còn toả ra hương thơm quyến rũ như những đoá hồng tự nhiên.
Jaehyun đi bộ xung quanh khu vườn, ngắm nhìn bức tranh đèn màu cực đẹp. Bỗng ánh nhìn của cậu dán chặt vào một dáng người thân thuộc. Cậu nhìn thấy Doyoung đang cười đùa vui vẻ với một nam thanh niên nào đó. Nhìn anh rất hạnh phúc.
Tự dưng cậu chạnh lòng, cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng nụ cười tươi tràn ngập ngọt ngào và ấm áp đó của anh lại khiến cậu bất giác cười theo. Một nụ cười hoa mỹ vẽ lên trên gương mặt cậu.

Cậu lặng lẽ đi theo anh từ phía xa,định tìm cơ hội nói chuyện với anh. Cuối cùng, người bên cạnh anh rời đi, cậu nhanh chóng chạy về nơi anh đang đứng. Anh sau khi nhìn thấy cậu, hoảng loạn tránh né định chạy trốn. Cậu nhanh tay kéo tay anh lại, giữ chặt rồi lôi anh vào một góc tối vắng người. Cậu tức giận :

" Anh định chạy trốn nữa sao ?
Hả ? Trả lời tôi đi chứ."

Doyoung lo sợ tránh ánh mắt của cậu, miệng lắp bắp :

" Chẳng phải cậu bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu sao ? "

Jaehyun ghì chặt lấy hai vai anh, cáu lên :

" Nếu đã như vậy thì anh phải trốn cho thật kỹ càng vào chứ. Sao vẫn lãng vãn trước mặt tôi hả ? Còn tình tứ với người khác. Anh đùa tôi à ? "

Doyoung dồn hết sức lực vào tay mình, cố gắng hất mạnh tay cậu ra :

" Tôi đã thử mọi cách để không lọt vào mắt cậu rồi. Cậu còn muốn gì nữa hả ? Còn tôi đi với ai là quyền của tôi, chỉ cần không phải cậu là được rồi ."

Jaehyun đấm mạnh vào tường gạch, máu ở mu bàn tay cậu rỉ ra. Cậu đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn anh, lạnh lùng quát :

" Anh thèm đàn ông đến mức vậy à ? "

Nói rồi cậu đưa tay giữ chặt lấy đầu anh, cúi xuống hôn lên môi anh một cách tàn bạo. Cậu điên cuồng dùng lực môi, siết chặt lấy môi anh,cắn xé bờ môi anh đến mức bật máu. Anh đau đớn cố đẩy cậu ra. Nước mắt anh mặn chát hoà lẫn vào máu tanh khiến môi anh càng đau rát hơn. Cậu buông mạnh anh ra khiến anh lảo đảo ngã xuống đất. Cậu dùng lưỡi liếm lấy môi mình, miệng nhếch lên :

" Thế nào ? Vị đàn ông thế nào hả ? Loại gay như anh không đáng có được hạnh phúc."

Doyoung đạt đến tột cùng của tổn thương, anh đứng dậy đưa tay tát mạnh vào mặt cậu. "Chát". Âm thanh bỏng rát vang lên. Một làn da dưới vùng má của Jaehyun đỏ tấy. Doyoung cũng cảm thấy được bàn tay anh đang tê dần, anh khóc, cố nói trong nước mắt :

" Tôi yêu cậu không đồng nghĩa với việc cậu được quyền xúc phạm tôi quá mức. Tôi cũng là con người, không phải đồ vật để cậu trút giận rồi sỉ nhục. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Đừng chà đạp tôi như thế."

Jaehyun cảm thấy đau nhức, nóng bừng một bên má nhưng bây giờ cậu không hề để tâm đến nữa. Cậu nhìn anh khóc, trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói và tội lỗi. Cậu muốn tiến đến  bên anh, ôm anh vào lòng, xin lỗi anh tuy nhiên cậu không đủ dũng cảm. Chính vì lòng tự tôn của cậu quá cao. Dù cho tâm cậu đang rối bời, tự trách bản thân mình sao lại quá quắt đối xử với anh như vậy thì miệng cậu vẫn không nghe theo, tiếp tục buông lời cay độc với anh :

" Đừng nói yêu tôi. Tôi phát tởm."

Vừa dứt lời, sau lưng cậu,một người phi tới túm lấy cổ áo cậu, đấm mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã rầm xuống đất. Miệng cậu chảy ra một dòng máu tươi. Cậu nhếch mép, đưa tay lau đi vệt máu kia.

Doyoung hốt hoảng, giữ chặt người kia, anh quỳ xuống van xin :

" Ten đừng đánh, đừng đánh em ấy. Tớ xin cậu, dừng lại đi. Ten."

Người đó là Ten, bạn thân từ thuở nhỏ với anh, nhưng vì thời gian vừa rồi công việc làm ăn bên Thái của gia đình gặp rắc rối nên cậu phải bay sang đấy. Chuyện của Doyoung cậu đã được nghe qua bởi Taeyong- người yêu cậu .

Mọi thứ bên đó đã ổn định nên hôm nay Ten đã đáp chuyến bay trở lại Hàn Quốc

Ten tức giận, chỉ tay về phía Jaehyun :

" Cút đi. Đừng để tôi thấy cậu lần nữa. Ngưng làm Doyoung tổn thương đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu đó."

Doyoung đau xót nhìn Jaehyun, nhưng anh đành tỏ ra vẻ vô tâm :

" Về thôi Ten. Tớ không muốn thấy mặt cậu ta ."

Doyoung kéo Ten bỏ đi thật nhanh.

Jaehyun nằm đó, nhìn lên bầu trời đầy sao đêm, cười cho chính bản thân mình. Tuyết trắng rét buốt rơi đầy trên người cậu, cơn mưa phùn ập đến trút hết lên cậu.

Cậu trở về nhà với thân người ướt sũng, mặt mũi máu me sưng đỏ, khuôn mặt bơ phờ.

Winwin đang ngồi chờ ở phòng khách nhà cậu, thấy quản gia cùng người làm hớt hải lo lắng chạy tán loạn liền chạy ra theo. Cậu hoảng sợ, vội chạy tới đỡ lấy Jaehyun cùng quản gia, lo lắng :

" Jaehyun, cậu làm sao lại ra nông nỗi này. Mau lên lầu thôi. Chú Lee gọi bác sĩ chưa ạ ? "

Quản gia Lee sắc mặt tái mét, trả lời :

" Tôi đã gọi rồi, thưa cậu. Bác sĩ sẽ nhanh đến thôi. Ông bà chủ mà biết thiếu gia như vầy thì tôi không sống nổi mất."

Jaehyun giờ mới lên tiếng :

" Không phải lỗi của chú Lee. Cháu sẽ nói với ba mẹ."

Vừa nói xong cậu liền ngất đi.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Jaehyun mới tỉnh lại. Winwin gần đó chạy lại giường cậu, sốt sắng hỏi :

" Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy. Chưa bao giờ thấy cậu như thế. Kẻ nào đánh cậu sao. Nói tớ biết đi. Tớ sẽ cho hắn nằm trong quan tài liền."

Jaehyun đưa tay xoa nhẹ vùng khoé miệng :

" Áaa... Là do tôi. Bị đánh như vầy là quá nhẹ rồi."

Winwin trợn tròn mắt,đặt tay sờ lên trán Jaehyun, cậu khó hiểu :

" Cậu nói gì vậy. Bị đánh cho mê sảng rồi à ? "

Jaehyun cười nhạt :

" Gà con này, tôi đã làm quá nhiều điều sai trái với anh ấy rồi."

Winwin ngạc nhiên hỏi lại :

" Ai cơ ? Anh ấy ? Anh nào?Anh Doyoung sao ? "

Jaehyun gật đầu:

" Tôi nghĩ tôi bị anh ấy làm cho bản thân mình không thể bình tĩnh trước mọi thứ được nữa rồi. Tôi thấy giận dữ, khó chịu khi nhìn anh ấy đi bên người khác. Tôi cười theo một cách ngốc nghếch khi thấy anh ấy cười. Tôi sẽ cảm thấy trống vắng khi anh ấy tránh mặt tôi. Tôi đã bảo anh ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhưng chính tôi lại đang muốn bước vào cuộc sống của anh ấy. Tôi điên mất rồi."

Winwin hiểu rõ tâm trạng của cậu, đặt tay lên vai cậu vỗ về :

" Cậu không điên mà là cậu đã yêu anh ấy rồi. Cậu yêu nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu thừa nhận nó. Vì rào cản về gay trong lòng cậu vẫn chưa thể xóa bỏ."

Jaehyun thở dài, tự trách :

" Tôi đã xúc phạm anh ấy, làm anh ấy tổn thương. Còn ra sức hành hạ thể xác cũng như tâm hồn của anh ấy. Tôi không xứng để yêu anh ấy. Tôi không biết cách nào để thể hiện tình cảm của mình ngoài việc làm những hành động ngu xuẩn đó."

Winwin nhã nhặn :

" Đúng. Đúng là cậu đã yêu sai cách. Nhưng chỉ cần giờ đây cậu sớm nhận ra rồi thì có thể làm lại."

Jaehyun cười khẩy :

" Làm lại sao ? Tôi được phép làm lại sao. Chắc bây giờ anh ấy đang rất căm hận tôi. Vậy tôi phải làm gì chứ ? "

Winwin cố khuyên nhủ :

" Tớ tin anh ấy vẫn còn yêu cậu.
Bõ lỡ hoàng hôn hôm nay thì có thể ngắm lại vào sáng mai. Nhưng nếu cậu bỏ lỡ một người thì liệu có thể gặp lại ? Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi."

Jaehyun lắc đầu mệt mỏi :

" Tôi mệt rồi. Cậu về đi. Cẩn thận."

Winwin nhẹ giọng :

" Ừm. Cậu ngủ sớm đi. Ngày mai hãy nghĩ tiếp."

11h đêm, vây lấy Jaehyun là một màn đêm đáng sợ. Cậu nhớ đến sự tàn độc của mình, nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của anh. Cậu không muốn tha thứ cho bản thân mình nữa. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt sau ngần ấy năm, kể từ cái ngày Dongwon rời khỏi thế giới này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu gay, thứ mà cậu từng hứa có chết cậu cũng ghét bỏ. Vậy mà bây giờ cậu đang khóc vì anh. Anh là sự lựa chọn bất ngờ trong cậu. Nằm dày vò trong cô đơn,cậu muốn thử cảm giác ôm ghì lấy anh vào lồng ngực, vuốt nhẹ mái tóc của anh như đứa trẻ con, nói lời yêu thương và hứa hẹn với anh...

Cậu thầm nghĩ :

" Em đã hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em nó thực sự tồn tại. Chỉ là em không biết làm thế nào để yêu anh. Xin lỗi anh. Yêu anh lại trở thành tổn thương anh. Xin lỗi anh vì em đã yêu anh sai cách. Xin lỗi anh, Doyoung ."

Giây phút cậu nhận ra cậu đã yêu anh từ lúc nào không biết. Thì trong vô vàn cách để yêu,cậu lại chọn cách tàn độc nhất, cái cách mà làm cho cả hai cùng nhau tổn thương, cùng nhau đau khổ.

Còn về phía Doyoung, anh đang ngồi co chân trên tấm đệm giường, đôi mắt mệt nhoà khóc oà trong bóng tối. Anh hận Jaehyun đã xúc phạm mình, hận cậu đã hành hạ mình. Nhưng anh càng hận hơn khi bản thân anh vẫn còn đang lo lắng cho cậu. Doyoung nấc nghẹn, thiều thào trong dòng nước mắt :

" Em có đau lắm không ? Anh đã đánh em mạnh quá rồi, Ten cũng thế,cũng đấm em đau rồi. Em biết không, dù em có làm điều gì tồi tệ với anh đi nữa, thì anh vẫn yêu em. Trên thế giới này, người anh yêu duy nhất chỉ mình em. Nhưng em đang khiến anh dễ dàng buông thả nó hơn. Anh mệt rồi. Anh muốn được giải thoát. Tình yêu này anh xin cất lại nơi tim."

Tại sao giữa rất nhiều yêu thương anh lại chọn cậu để từ bỏ ? Cũng như giữa rất nhiều quên nhớ, anh lại chọn cậu để khắc cốt ghi tâm, không một niềm quên nào chạm đến được, không một nỗi nhớ nào tha thiết hơn.

Định mệnh như đang trêu ngươi hai con người này vậy. Khi một người dần nhận ra tình cảm thì một người dần từ bỏ tình yêu. Họ vô ý thích nhau, tự ý đau vì nhau...rồi dần dần cách xa nhau. Mọi thứ có thể hàn gắn lại không ? Chẳng ai biết được cả...

Tác giả : Mình đang đau nên đầu óc không được tốt lắm. Cố gắng viết để các bạn không chờ lâu. Mà chap này không biết mọi người cảm thấy sao. Mong nhận được comment của các bạn. Mình cảm ơn nhiều nhé. Tiếp tục ủng hộ mình ạ 🍑💗🐰

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaedo#nct