Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vòng tay khác

Doyoung ngồi trước bàn ăn, nhìn vào tô cháo nhung hươu vẫn còn nóng hổi, bốc khói thơm lừng được đặt trên bàn cùng ly nước ép cam, anh thở dài. Anh chả muốn ăn gì cả. Kun múc một  muỗng cháo đưa lên miệng anh rồi nhẹ nhàng nói :

" Dù không muốn ăn thì cậu cũng ráng mà ăn một chút đi để còn uống thuốc nữa. Nè cầm lấy."

Doyoung nhìn Kun gật đầu, nhận muỗi cháo từ tay cậu, từ từ cho vào miệng. Miệng anh lúc này chẳng còn cảm nhận được mùi vị, chỉ có cảm giác đăng đắng ở đầu lưỡi.

Kun uống lấy một ngụm nước, bắt đầu nói tiếp :

" Hôm nay cậu nghỉ ở nhà đi.Tớ sẽ xin phép giúp cậu. Cậu vẫn còn yếu lắm. Nghỉ vài ba bữa cho khoẻ hẳn rồi hãy đi học lại."

Doyoung khẽ cười :

" Ừm cảm ơn cậu. Ngoài trời lạnh lắm,cậu mặc thêm áo khoác vào cho ấm"

Kun cười, cầm theo chiếc áo khoác lông. Chợt nhớ ra chuyện gì :

" À Doyoung này, tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu."

Doyoung hỏi nhỏ :

" Có chuyện gì vậy. Cậu nói đi."

Kun từ tốn :

" Chuyện là tớ có đứa em họ đang học cấp ba. Vì chú thím mình vừa mới ly hôn nên thằng bé phải chuyển trường đến đây theo ba nó và mẹ kế. Do chưa thể thích ứng ngay với cuộc sống mới nên nó muốn sang ở chung với tớ một thời gian. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu."

Doyoung chăm chú lắng nghe xong cười nhẹ :

" À . Cậu cứ để thằng bé đến đây ở đi. Tớ không ngại gì đâu. Em cậu cũng như em tớ mà. Ở càng đông càng vui. Cậu không cần lo đâu."

Kun ôm lấy hai vai của Doyoung, miệng cong lên :

" Cảm ơn cậu nhé. Khi nào thằng bé chuyển đến tớ sẽ báo cho cậu. Thôi tớ đến trường đây. Cậu nhớ uống thuốc vào đấy."

Doyoung ra hiệu đồng ý.
Sau khi uống thuốc xong, anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cầm lấy chiếc remote tivi mở ra xem. Chán chườn, anh ôm gối nằm dài xuống ghế thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa kính. Trời lất phất mưa, gió lạnh cuốn bay những chiếc lá còn sót lại trên cành cây khô, bụi tuyết trắng xóa. Đôi mắt anh bắt đầu  lim dim, mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Điện thoại rung lên khiến anh khẽ cựa mình, mở khoá ra xem. Thì ra là tin nhắn của Kun, cậu ấy bảo tầm 20 phút nữa em họ cậu ấy sẽ đến. Doyoung đứng dậy, mệt mỏi, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ một chút. Đang loay hoay, bỗng tiếng chuông cửa reo lên, anh xỏ đôi dép bông, đi ra mở cửa.

Cánh cửa từ từ hé mở. Đứng trước anh là một cậu con trai cao tầm 1m82 với đôi mắt cún con, làn da trắng, mái tóc màu cam nở một nụ cười đáng yêu :

" Hì hì chào anh. Em là Kim Jungwoo."

Doyoung bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh vui vẻ :

" Em là em họ của Kun đúng không. Cậu ấy vừa nói với anh lúc sáng rồi. Em mau vào trong đi. Ở đây sẽ chết cóng đó."

Jungwoo bị cuốn theo nụ cười ấm áp trên gương mặt điển trai kia của Doyoung. Tim cậu trúng ngay một mũi tên tình yêu. Cậu đã yêu  từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhanh nhẹn kéo vali vào trong theo Doyoung.

Tới phòng khách, Doyoung quay lại nhìn cậu cười hiền :

" Kia là phòng ngủ của Kun. Em vào cất vali rồi thay quần áo đi. Anh thấy nó bị ướt hết cả rồi. Coi chừng bị cảm lạnh."

Jungwoo nhanh nhẩu :

" Dạ. Em cảm ơn anh."

Cậu bước vào phòng Kun, hai tay ôm mặt, cười ngây ngốc, khẽ thì thầm :

" Anh ấy dễ thương quá. Mình thích anh ấy mất rồi."

Thay đồ xong, Jungwoo vội chạy ra khỏi phòng. Thấy bộ dạng vội vàng của cậu, Doyoung đang đứng pha trà gừng dưới bếp lắc đầu hỏi :

" Em định đi đâu à ?"

Jungwoo tiến lại gần anh, cười rõ cưng :

" Hihi đâu có đâu anh. Em muốn xem anh đang làm gì thôi."

Doyoung đưa cậu tách trà nóng rồi bảo :

"  Em uống đi cho ấm bụng. Em ăn gì chưa. Hay để anh nấu gì đó cho em."

Jungwoo tươi cười lễ phép đáp :

" Anh cứ ngồi lại bàn đi. Trong tủ có nguyên liệu sẵn đúng không ạ ? Để em nấu cho. Anh muốn ăn món gì ạ ? "

Doyoung bị cậu ôm lấy hai cánh tay kéo lại bàn ăn, anh cười khổ sở lên tiếng :

" Không, không, anh ăn rồi. Sợ em đói thôi."

Jungwoo bĩu môi :

" Anh ăn với em cho vui đi. Ăn một mình buồn lắm."

Doyoung thấy Jungwoo vẫn còn trẻ con nên cũng đồng ý luôn :

" Thôi được rồi em nấu đi, gì cũng được, anh ăn cùng em ."

Jungwoo vui mừng :

" Yeah, vậy anh đợi em một lát.10' sau sẽ có món ngon."

Doyoung mỉm cười gật đầu. Đối với Doyoung, có vẻ như Jungwoo là một cậu bé hoạt bát, hoà đồng và cũng rất đáng yêu. Jungwoo nhanh tay lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, thuần thục các bước chế biến món ăn. Doyoung ngồi nhìn cậu, rồi bắt đầu khen ngợi :

" Em nấu ăn giỏi nhỉ ? Giống Kun thật. Cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon."

Jungwoo quay đầu lại nhìn anh, mắt sáng lấp lánh :

"Hì hì tại em thích nấu ăn lắm nên hay tự lao vô bếp. À mà em quên mất, nãy giờ nói chuyện em vẫn chưa biết tên anh."

Doyoung đưa tay vỗ đầu,cười cho sự ngớ ngẩn của mình :

"À xin lỗi em. Anh phải giới thiệu bản thân với em mới đúng. Anh tên Doyoung, học chung lớp với Kun luôn đấy."

Jungwoo đã làm xong hai đĩa Pasta sốt bò cà chua hấp dẫn. Cậu mang ra bàn cẩn thận để xuống trước mặt Doyoung và mình rồi ngồi vào ghế. Cậu niềm nở :

" Vậy em gọi là Doyoung hyung nhé. Được không ạ ? "

Doyoung gật đầu. Dù miệng nhạt đắng nhưng anh vẫn cố ăn cho Jungwoo vui. Anh tấm tắc khen ngon :

" Tay nghề của em đủ để mở quán rồi đó. Ngon lắm."

Jungwoo được khen nên vui sướng trong lòng, bất ngờ thả thính anh :

" Nếu như Doyoung hyung muốn, em nguyện nấu cho anh ăn cả đời."

Doyoung hơi đỏ mặt, không gian có chút ngượng ngùng bao trùm cả hai. Im lặng hồi lâu, Jungwoo cố gắng thay đổi không khí :

" Hì để em dọn cho ạ. Doyoung hyung ra phòng khách ngồi đi."

Doyoung ngẩng đầu nhìn cậu, cười ngượng :

" Ai lại làm thế. Em đã nấu cho anh ăn rồi mà, anh phải rửa chén chứ."

Jungwoo không chịu, nhanh gọn chiếm lấy bồn rửa chén. Doyoung bất lực đành nghe theo lời cậu.

Xong xuôi, Jungwoo vô phòng, xách một giỏ đào tươi đem ra ngoài. Cậu ngồi cạnh Doyoung, đặt giỏ đào lên bàn, cười ngọt ngào :

" Doyoung hyung có thích đào không ạ. Em thấy ngon nên mua thử hihi. "

Doyoung nhìn chằm chằm vào giỏ đào, tiện tay cầm lấy một quả, đôi mắt buồn tự dưng rơi nước mắt, miệng khẽ mỉm cười đau đớn, thì thầm :

" Người đó rất thích đào."

Jungwoo thấy anh khóc, liền bối rối, lo lắng hỏi :

" Doyoung hyung, anh không sao chứ. Em nói gì sai ạ. Em xin lỗi."

Cậu dùng ngón tay ấm áp, dịu dàng lau đi giọt nước mắt mặn chát lăn trên má anh.

Doyoung giật mình, quay mặt đi chỗ khác, lau sạch nước mắt, gượng cười :

" Không phải lỗi của em đâu.Tại anh hơi bị dị ứng với mùi đào. Không có gì đâu."

Jungwoo tưởng thật, cậu cầm lấy giỏ đào định bỏ đi. Doyoung vội  ngăn lại :

" Em cất vào trong tủ lạnh đi . Đừng bỏ. Tiền của em mua mà. Đừng lãng phí."

Jungwoo lại ngoan ngoãn nghe theo như chú cún con. Cậu sợ nhìn thấy anh không vui vì cậu.
Jungwoo cố tìm cách làm cho anh vui, hồ hởi nói :

" Doyoung hyung biết chơi cờ vua không ạ. Em vừa mới mua bàn cờ . Nhưng lại không biết chơi cùng với ai."

Doyoung cũng từng rất thích cờ vua nên anh vui vẻ đồng ý. Jungwoo hạnh phúc, bày bàn cờ ra . Cả hai cùng chơi với nhau được một lúc lâu. Doyoung cảm thấy mỏi hết cả vai ra, anh xin phép rút lui. Jungwoo thấy anh có vẻ mệt nên không ép. Sắp xếp lại bộ cờ bỏ vào hộp một cách ngăn nắp.

Quay lên đã thấy Doyoung đang nằm ngủ. Đầu anh tựa ra sau ghế, mái tóc mượt lộn xộn trên trán, đôi môi anh đỏ mọng mím nhẹ. Jungwoo khẽ ngồi dậy, áp sát mặt vào mặt anh, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, cậu hôn lên trán anh.

Trời vừa tối, Kun cũng đã đi học về.Thấy Doyoung nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa, tấm mền dày đắp quanh người anh. Kun định gọi anh dậy thì Jungwoo đi ra, đưa ngón tay đặt lên miệng :

" Suỵt, anh ấy có vẻ mệt lắm. Hyung để anh ấy ngủ thêm chút nữa."

Kun nhíu mày lôi nhẹ Jungwoo vào phòng. Anh nhìn cậu nghi ngờ :

" Trước giờ em có để tâm đến ai như vậy đâu. Đến hyung còn bị  cho ra rìa. Sao nay lạ vậy."

Jungwoo biết Kun đang muốn nói gì, cậu chẳng thèm giấu diếm :

" Em thích anh ấy. Vừa gặp đã thích rồi. Đây người ta gọi là tiếng sét ái tình. Hyung phải tác hợp cho em đó."

Kun không hề tỏ ra vui vẻ mà trái lại, anh bắt đầu rơi vào trầm tư lo lắng. Anh cắn nhẹ môi, xoa lòng bàn tay, giọng nghiêm túc :

" Em thích thật đúng không. Đừng đùa giỡn với cậu ấy."

Jungwoo hờn dỗi :

" Em lớn rồi, không đùa giỡn nữa đâu. Em hoàn toàn nghiêm túc."

Kun nhìn cậu, giọng đều đều :

" Anh nghĩ hiện tại, cậu ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của em được đâu."

Jungwoo ngạc nhiên :

" Tại sao chứ ? Anh không tin tưởng vào em gì hết. Em sẽ nhanh chóng khiến anh ấy động lòng thôi."

Kun trả lời :

" Vấn đề không nằm ở chỗ em. Thật ra, Doyoung cậu ấy đã yêu sâu đậm một người rồi. Người đó có thể được xem như là mối tình đầu của cậu ấy. Chỉ là người đó lại không trân trọng cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy. Mặc dù bên ngoài cậu ấy luôn bảo rằng đã quên rồi, nhưng anh biết cậu ấy khó mà chấp nhận ai ngay bây giờ cả. Cậu ấy sợ."

Jungwoo vẫn còn bỡ ngỡ trước câu chuyện Kun vừa kể. Cậu bực tức :

" Kẻ nào lại dám làm tổn thương anh ấy. Hyung yên tâm em sẽ không làm cho anh ấy phải sợ đâu. Em sẽ âm thầm ở bên anh ấy, cho đến khi anh ấy chấp nhận em ."

Kể từ hôm Jungwoo chuyển đến ở cùng, Doyoung đã không còn u buồn nhiều như trước nữa. Dần dần vết thương trong anh cũng đã vơi đi được phần nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên Doyoung quay lại trường học sau bao ngày nghỉ bệnh. Tin đồn kia cũng đã tự lắng xuống, chẳng còn ai bàn luận thêm về nó nữa. Anh cảm thấy như gỡ bỏ được một phần áp lực nặng nề. Đặc biệt, anh luôn cố gắng tránh mặt Jaehyun bằng mọi cách có thể. Anh sợ phải nhận lấy những lời cay đắng từ cậu, sợ phải nhìn vô ánh mắt ghê tởm của cậu dành cho mình. Anh không muốn phá nát hoàn toàn hình ảnh tốt đẹp về cậu trong anh. Anh chỉ muốn giữ lại một ít thôi, dù là quá nhỏ nhoi.

Giờ nghỉ trưa, Doyoung đang cùng Kun, Taeyong và Taeil đi xuống căng tin trường. Bỗng bước chân Doyoung khựng lại, run rẩy, bám lấy tay Taeyong, núp sau bóng lưng rộng của anh. Từ phía xa, trên chiếc bàn ăn gần cửa sổ, một hình bóng quen thuộc mà anh đã từng thương hiện ra. Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp rạng ngời, đôi mắt dù khiến anh sợ hãi nhưng vẫn rất đẹp, bờ môi đã cướp đi nụ hôn đầu của anh trong tủi nhục vẫn cứ chúm chím khi ăn. Anh sợ tim mình lại phải phản bội lại lý trí của mình.
Anh giả vờ đau bụng, nói nhỏ với ba người kia xin phép về phòng y tế. Taeyong quan tâm :

" Doyoungie đau bụng sao. Vậy anh đưa em đến phòng y tế.Lát anh ăn sau cũng được."

Doyoung vừa lắc đầu, vừa né tránh ánh mắt của người kia, anh nói nhỏ :

" Em tự đi được.Hyung đi ăn cơm đi , hết chỗ rồi."

Taeyong gật đầu :

" Thôi được, lát anh mua đồ ăn lên cho em. Em đi đi."

Vội vàng chạy trốn khỏi Jaehyun, anh kiếm một nơi yên tĩnh ngồi thần người ra.

Về phần Jaehyun, cậu đã bắt được ánh mắt hoảng sợ vội né tránh cậu của anh. Trong lòng cậu bỗng len lỏi cảm giác khó chịu xen lẫn cùng sự hụt hẫng. Từ cái hôm cậu nặng lời với anh, xúc phạm anh, cậu cứ cảm giác bản thân có lỗi nhưng lại để cảm giác đó trôi qua nhanh chóng. Có vài đêm trong giấc mơ, cậu nhớ lại làn môi mỏng của anh khi môi cậu khẽ chạm vào. Cứ thế cậu rùng người giật mình thức giấc.

Cậu găm chặt chiếc nĩa vào trong miếng bạch tuộc nướng, miệng lầm bầm :

" Chết tiệt. Đã bảo trốn thì phải trốn cho kỹ vào chứ. Trốn mà vẫn lọt vào mắt tôi là sao. Đúng là đồ thỏ ngốc mà. Bực bội."

Winwin thấy chiếc đĩa như sắp vỡ, liền cầm tay cậu giữ lại, miệng cười trêu chọc :

" Jung thiếu gia, miếng bạch tuộc này đắc tội với cậu à ? "

Jaehyun hất tay cậu ra, lườm cậu một phát :

" Coi chừng tôi cho cậu giống nó luôn bây giờ. Ăn xong rồi thì đi thôi."

Winwin cười tươi khoác vai cậu ra khỏi căng tin.

Seyeon tức tốc chạy theo đẩy mạnh tay Winwin ra, nép sát vào người Jaehyun nhõng nhẽo :

" Sao cậu lại bỏ mình đi vậy chứ?
Mình buồn đó."

Winwin cười khẩy, cảm thấy Seyeon thật gai mắt, cậu lên tiếng :

" Ai thèm quan tâm cậu buồn hay không"

Seyeon giận đỏ mặt :

" Cậu...cậu...Tôi không thèm nói chuyện với cậu. Jaehyun à tối nay chúng ta đi ăn sushi đi. Mình biết một nhà hàng nằm trên phố Singdang-dong ngon lắm. Đi với mình nha."

Jaehyun né sang một bên, lạnh lùng :

" Sao tôi phải đi với cậu ? "

Seyeon bĩu môi, ỏng ẹo :

" Không chịu đâu, cậu phải đi với mình. Nếu tối nay cậu chịu đi, mình sẽ không bám lấy cậu trong 2 ngày tới. Cậu đồng ý nha, Jaehyunie ."

Jaehyun nghe thấy điều kiện có lợi cho cậu nên chấp nhận. Cậu nhìn sang Winwin muốn rủ đi cùng. Nhưng Winwin kịp từ chối xong chuồn lẹ. Winwin thầm nghĩ :

" Xin lỗi người anh em yêu dấu. Tớ thà ở nhà ăn cơm trắng còn ngon hơn khi phải đi với cô ta."

Doyoung đang ngồi ở ghế đá gần hàng rào của trường. Anh ngắm nhìn những mảng tuyết trắng trên mặt đất, đưa tay hứng lấy vài bông tuyết với bàn tay lạnh cóng. Bỗng dưng, anh như muốn rớt tim ra ngoài vì chú cún con Jungwoo. Cậu là đang ngồi trên thành tường rào, cười tươi rói chào hỏi anh :

" Doyoung hyung,anh ngồi đây làm gì vậy ? Lạnh lắm. Anh vào trong đi."

Doyoung hốt hoảng :

" Jungwoo mau trèo xuống đi, nguy hiểm lắm."

Jungwoo làm mặt cún :

" Anh vào thì em mới trèo xuống"

Doyoung bất lực trước sự cứng đầu của cậu :

" Được rồi, anh nghe lời em. Lo mà xuống đi."

Jungwoo cười híp mắt leo xuống rồi tạm biệt anh.

Vì trường cấp 3 của Jungwoo gần với trường Doyoung nên mỗi giờ tan học là cậu liền đứng cổng SM chờ Doyoung và Kun để lên xe về cùng. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn đứng đó dưới cái thời tiết lạnh, nở một nụ cười toả nắng.
Vừa lúc Doyoung đi đến bên cậu cũng là lúc Jaehyun vừa cùng Seyeon đi ra. Doyoung vội ôm lấy Jungwoo, áp mặt vào bờ ngực cậu trốn tránh ánh nhìn của Jaehyun. Tự nhiên Jaehyun tưởng tượng được máu nóng của cậu đang dồn lên não, cậu lầm bầm :

" Gì chứ ? Hôm trước còn bảo thích mình, nay lại đi ôm ấp người con trai khác trước mặt mình. Đúng là lẵng lơ ."

Cậu bước càng nhanh hơn đến nổi Seyeon theo không kịp.
Đợi cho Jaehyun đi khuất, Doyoung mới nhanh bỏ tay ra khỏi người Jungwoo, xấu hổ xin lỗi cậu :

" Anh ...anh xin lỗi. Tại..."

Jungwoo nhìn anh cười yêu thương :

" Em biết rồi. Anh không cần giải thích đâu. Hay anh mời em một bữa Sushi đi ạ."

Doyoung liền đồng ý ngay. Vì Kun còn bận việc ở khoa nên anh cùng Jungwoo đi trước. Lát sau quay lại trường đón Kun.

Ngồi trong xe, Jungwoo nhớ lại hơi ấm từ cái ôm của anh, cậu bất giác mỉm cười. Cậu có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ làm anh khó xử. Cậu cứ bồn chồn không thôi. Doyoung nhận ra biểu hiện ấy, liền hỏi :

" Em muốn nói gì với anh sao ? Cứ nói đi đừng sợ."

Jungwoo không ngần ngại :

" Người lúc nãy là tình đầu của
anh đúng không ? "

Doyoung chột dạ, trong lòng có chút buồn, anh bình thản trả lời :

" Ừm là cậu ấy. Nhưng chỉ là anh đơn phương thôi. Giờ thì hết rồi."

Jungwoo nhìn anh, cậu chân thành :

"Vậy nếu có người yêu anh, muốn chăm sóc cho anh xuất hiện. Anh sẽ cho người ấy cơ hội chứ ạ ? "

Doyoung im lặng không trả lời, anh đánh sang một chủ đề khác .

Đã đến nhà hàng mà Jungwoo yêu thích, cậu nhanh nhẹn nắm tay Doyoung kéo anh vào trong. Họ chọn một chiếc bàn bên góc phải rồi ngồi vào. Gọi món xong, không cần chờ quá lâu, phục vụ quán đã đem món lên, các món ăn đều rất hấp dẫn. Cánh cửa quán mở ra, Jaehyun cùng Seyeon bước vào. Doyoung lại bắt gặp khuôn mặt của Jaehyun, anh bối rối đang không biết làm cách nào để tránh mặt cậu. Thì khi đó, Jungwoo đã đứng dậy đi vòng qua bàn, đứng trước mặt anh, cậu dùng tay phải áp đầu anh tựa vào giữa ngực mình, tay trái đặt hờ lên lưng anh .

Jaehyun gom trọn mọi hành động ấy vào trong mắt mình. Cậu tức giận kéo tay Seyeon đi ra. Seyeon bất ngờ la lên :

" Jaehyun , đau mình. Cậu sao vậy. Vẫn chưa ăn mà."

Jaehyun cau có :

" Ở đây nặng mùi, tìm chỗ khác."

Seyeon khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Bên trong, Doyoung đẩy người Jungwoo ra, mặt anh đỏ ửng lên vì ngại, anh ấm úng :

" Em ...em...không cần ...cần phải làm vậy đâu. Anh không muốn lôi em vào chuyện này."

Jungwoo giọng hơi buồn :

" Em không muốn thấy anh vì anh ta mà trốn tránh. Em muốn bảo vệ anh, quan tâm anh. Anh hiểu những gì em nói không ?"

Doyoung khó xử :

" Jungwoo à, thật ra anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Jungwoo đã cắt lời anh :

" Anh có biết lúc nhìn thấy anh cười em cũng muốn cười theo, anh vui em cũng vui,anh buồn em cũng buồn, anh khóc em cũng khóc. Anh có biết em đau lòng lắm không hả. Anh có biết em yêu anh đến cỡ nào không hả ? "

Doyoung trợn tròn mắt, miệng há hốc, anh lúng túng một hồi lâu, rồi nói thật lòng mình :

" Jungwoo à, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Nhưng anh không phải là người xứng đáng để em đặt quá nhiều tình cảm của mình như vậy. Anh sẽ chỉ khiến em đau khổ thêm thôi. Hãy quên anh đi. Rồi sẽ có người tốt hơn anh đến bên em. Anh xin lỗi."

Jungwoo nắm chặt lấy ta anh, cố gắng bày tỏ lần nữa :

" Ai có thể tốt hơn anh nữa chứ. Em chỉ yêu mình anh thôi. Anh cho em một cơ hội được không ? Vòng tay em sẽ luôn sẵn sàng ôm lấy anh. Em yêu anh. "

Doyoung rút tay mình
lại, đứng dậy gượng cười :

" Anh xin lỗi Jungwoo. Anh không thể đón nhận em được. Mong em hãy hiểu cho anh. Xin lỗi em, thành thật xin lỗi em."

Jungwoo ngồi bịch xuống ghế, giọng nghẹn ở cổ :

" Anh đừng nói nữa. Anh về trước đi. Em muốn được yên tĩnh."

Doyoung buồn bã gật đầu rồi ra về. Anh để xe lại cho Jungwoo,tự mình bắt taxi về nhà. Xe chạy trên những miền tuyết trắng giữa lòng Seoul, anh mệt mỏi, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt buồn đăm chiêu nhìn về nơi xa, trong đầu hiện lên suy nghĩ :

" Xin lỗi Jungwoo. Anh không thể cho em cơ hội trong khi tim anh ngoài em ấy ra chẳng còn ai có thể bước vào nữa. Dù em ấy vứt bỏ nó thì nó vốn đã mãi mãi thuộc về em ấy rồi. Xin lỗi em."

Tình yêu là thế. Có lúc lý trí mách bảo chúng ta làm một số điều tỉnh táo chính xác, thế nhưng tình cảm lại cứ khăng khăng đi ngược đường. Vì thế, dù cho có một vòng tay ấm áp hơn để ta tựa vào thì ta vẫn chọn nằm trong vòng tay lạnh lẽo mà ngay từ đầu ta đã cố lao vào.

Tác giả : Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng ra chap mới thật nhanh.🍑💗🐰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaedo#nct