Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc đầu tiên

Sáng hôm ấy, một buổi sáng với nền trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu trên những tản lá đọng sương mai lấp lánh ánh lên như những viên pha lê, len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng Doyoung. Anh cựa quậy nhíu mày đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang lười nhát chưa muốn mở, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Kun vọng vào :

" Cậu mau dậy đi Doyoung à, hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên đó."

Doyoung trườn mình ngồi dậy ú ớ một tiếng :

" Ừm "

Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. 10 phút sau anh ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp đã thấy Kun đặt 2 đĩa sanwich lên trên bàn cùng 2 cốc nước cam. Doyoung kéo ghế ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, sau đó lên tiếng hỏi :

" Cậu dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ ? "

Kun cũng ngồi đối diện anh từ từ cho một miếng sanwich vào miệng rồi đáp :

" Tớ lo cậu dậy muộn rồi lại lười bỏ bữa sáng, dạo này cậu có nhiều công việc ở hội sinh viên mà. Tớ cũng phải đến sớm để xem mấy em sinh viên năm nhất như thế nào chứ."

Doyoung nghe xong cười nhẹ, nhìn Kun với đôi mắt biết ơn :

" Cảm ơn cậu "

Thế rồi cả hai giải quyết nốt phần ăn còn lại. Quay về phòng chuẩn bị đến trường. Hôm nay Doyoung chọn outfit lịch sự, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng form rộng, quần kaki đen khoe đôi chân dài kèm chiếc thắt lưng đắt tiền tạo điểm nhấn, đi đôi giày da đen trông thật lịch thiệp, ra dáng đàn anh làm sao. Anh bước ra khỏi phòng cùng Kun rồi leo lên xe đến trường.

Tại trường lúc này náo nhiệt, đông đúc xen chút cảnh sắc của buổi sáng ấm áp tạo cho mỗi người một cảm giác xôn xao khó tả. Doyoung cùng Kun bước xuống xe, nhanh chóng chào tạm biệt nhau, tách  ra ai nấy về làm việc nấy. Rảo chân bước theo hành lang dẫn đến phòng Hội Nghị - nơi Hội Sinh viên làm việc, Doyoung hít một hơi để cảm nhận không khí trong lành, vừa đi vừa tránh ánh mắt của đám nữ sinh fan cuồng ngoài kia. Cuối cùng cũng đến, anh đưa tay đẩy cánh cửa kính sáng bóng, bước vào phòng đã thấy Taeyong ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc với một đống giấy tờ. Anh giơ tay vẫy chào, cất lên giọng nói nhẹ nhàng :

" Chào hyung, anh lại đến sớm rồi nhỉ ? "

Taeyong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời dưới ánh nắng bình minh, mỉm cười đáp lại :

" Cả đống hồ sơ của tụi năm nhất, anh đang nhức đầu đây này, lát nữa lại đọc bài phát biểu, tập hợp sinh viên. Em đến rồi thì giúp anh chút đi. "

Doyoung vui vẻ gật đầu, nhanh chân tiến lại bàn làm việc của mình, bê bớt đống hồ sơ kia kiểm tra cùng Taeyong. Hai con người chăm chú ghi ghi chép chép, đôi lúc lại nhăn mặt hay cong cong khoé môi trông thật quyến rũ lạ thường. Đang tập trung cao độ bỗng cả hai giật bắn người vì tiếng loa phát thanh của trường thông báo đã đến giờ tập trung làm lễ chào đón tân sinh viên. Taeyong xoay người, chống tay lên bàn rồi đứng dậy ngó sang cạnh Doyoung, cười lắc đầu :

" Nào chúng ta đi xem lũ nhóc đó như thế nào thôi. "

Doyoung bật cười, xoa xoa lại mái tóc bồng bềnh rồi đứng lên, nhanh nhẹn theo từng bước chân của Taeyong.

Tại hội trường lớn của trường, các sinh viên năm nhất đã nháo nhào chạy tán loạn để tìm chỗ ngồi rồi yên vị tại vị trí của mình. Tiếng nói cười giòn tan, tiếng nhịp tim hồi hộp hoà vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Cánh cửa mở toang, bước vào là hai anh chàng đẹp trai với đôi mắt đẹp tựa biển hồ, khuôn mặt sáng ngời dưới ánh sáng của đèn điện, mái tóc khẽ bay nhẹ trong cái gió thoảng qua từ cửa sổ...trông mới động lòng người.

Tất cả sinh viên trong khán phòng ngẩn ngơ nhìn theo 2 vị ấy, cho đến khi họ dừng lại trên bục sân khấu. Tiếng khen ngợi lại ríu rít vang lên, Taeyong đưa tay với lấy micro, cất giọng :

" Xin chào toàn thể các bạn sinh viên năm nhất của trường Đại học nghệ thuật SM. Anh là Hội trưởng Hội Sinh viên, Lee Taeyong. Rất hân hạnh được chào đón các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. "

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Taeyong nói tiếp :

" Giờ sẽ đến lượt các thành viên trong Hội Sinh viên giới thiệu về mình với các bạn nhé."

Nói rồi anh đưa micro vào tay Doyoung và khẽ gật đầu.
Doyoung nhẹ nhàng bước về phía trước, tiếng hò reo phía dưới khiến anh hơi giật mình, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, anh dõng dạc :

" Chào mừng các bạn đến với ngôi trường này, anh là Kim Doyoung , hội phó hội Sinh viên, sau này cần gì giúp đỡ các em hãy nói nhé. Xin cảm ơn. "

Anh vừa dứt lời, tiếng mở cửa "Cạch" thu hút sự chú ý của mọi người. Một thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc đen nhỏ, bỏ cúc áo thứ nhất để hở chiếc xương quai xanh dưới làn da trắng trông thật quyến rũ, nhắt hờ vạt áo phía trước trong chiếc quần jean màu sáng rách gối, vạt áo phía sau thả hờ hững, đôi giày thể thao màu trắng cất bước chân, mái tóc xám xanh rũ xuống gương mặt điển trai hút hồn, khoé miệng nở một nụ cười tươi lên tiếng :

" Xin lỗi nhé, tôi đến trễ, cũng chưa có gì đặc sắc phải không ? "

Cậu ngang nhiên bước về phía chỗ trống ở cuối phòng, ngồi xuống trước bao ánh nhìn mang mỗi loại cảm xúc khác nhau, bọn con gái cứ như bị bỏ bùa, nhìn không chớp mắt. Lúc này, Doyoung có hơi ngỡ ngàng, các cơ trên khuôn mặt anh dần cứng lại, nghiêm nghị lạ thường, giọng nói mang hàm ý hơi khó chịu nhìn về phía Jaehyun :

" Mong rằng lần sau bạn sẽ không đến trễ nữa nhé. Hãy nghĩ đến người khác. "

Jaehyun tỏ ý cười qua loa, không quan tâm lắm, quay xuống lướt điện thoại. Sau một lượt giới thiệu, rồi đến bài phát biểu, các tiết mục văn nghệ. Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc. Doyoung được Taeyong ủy thác nói thay anh lời cuối. Doyoung bất lực nhìn người anh đang làm mặt mèo với mình, liền đồng ý. Loay hoay tìm micro, sau đó chầm chậm nói :

" Hôm nay các em vất vả rồi . Chúc các em có một năm học thành công nhé. Đừng quên đăng ký vào các CLB cũng như tham gia buổi huấn luyện tân sinh viên nhé. Cảm ơn các em."

Sau một tràng câu nói của anh, tụi nhỏ đã đồng thanh :

" Dạ"

một tiếng rõ to rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Doyoung cũng quay sang phụ giúp Taeyong cùng vài người bên hậu cần thu dọn đồ đạc. Tự dưng phía sau lưng anh phát ra giọng nói thật trầm ấm :

" Này anh hội phó, tôi có thể từ chối mọi hoạt động chứ ? "

Theo phản xạ anh quay lại thì bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn đang chằm chằm vào mình, thoáng chút ngạc nhiên. Anh cau mày hỏi lại :

" Lí do ? "

Jaehyun nhếch một bên mép, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ vầng trán cực đẹp :

" Đơn giản vì tôi không muốn  tốn thời gian vô ích."

Mặt Doyoung bắt đầu tím lại nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh: " Cậu tên gì ? "

Cậu ta bình thản buông ba tiếng :

" Jung Jaehyun "

Doyoung gật đầu một cái nhẹ rồi lên tiếng :

" Tùy cậu nếu cậu không muốn ra trường."

Jaehyun chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bước đi, gần đến cửa thì cậu đưa tay hất lên cao nói vọng lại :

" Anh có quyền gì sao ?Tôi sợ. "

Doyoung chôn chân nhìn theo bóng người kia khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, thầm nghĩ :

" Thật ngạo mạn"

Taeyong đứng bên hiểu tình hình liền bảo :

" Thằng nhóc ấy nổi tiếng với cái tính hay chọc tức người khác mà, em không cần bận tâm đâu, cậu ta rồi cũng sẽ nghe lời thôi .Cứ để anh lo. "

Đưa tay vỗ vai Doyoung rồi cười một cái. Doyoung lắc đầu ngao ngán :

" Vâng, hyung "

Trên đường về nhà, Doyoung cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính  xe, không hiểu sao anh lại có cảm giác là lạ, một cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu khi khuôn mặt cậu sinh viên lúc sáng thoáng qua trong suy nghĩ của anh. Kun đang lái xe thấy anh có vẻ đăm chiêu, liền lên tiếng :

" Cậu không khoẻ ở đâu à, trông có vẻ mệt mỏi thế ? "

Doyoung giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay sang cười với Kun :

" Tớ không sao, chỉ là nghĩ một vài chuyện ở hội sinh viên thui."

Kun hài lòng gật đầu rồi nói tiếp :

" Jung Jaehyun, lúc sáng cậu ta thật biết cách khiến mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Các cậu chắc phải khá vất vả với cậu ta đấy. "

Doyoung trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại :

" Cậu biết cậu ta sao? Đúng là khó hiểu thật."

Kun xua xua tay trái :

" Không biết nhiều, tớ chỉ nghe mọi người nói thôi, cậu ta nổi tiếng mà."

Doyoung " ừm " nhỏ một tiếng rồi đưa tay mở nhạc trên chiếc điện thoại, ngân nga theo giai điệu của bài hát.

Xe tấp vào bãi đậu xe trước chung cư, cả 2 người bạn khoác vai nhau đi về phòng, vui vẻ nói về bữa ăn tối nay .

Về phần Jaehyun, sau khi rời khỏi hội trường, cậu liền nhấc máy bấm một dãy số rồi gọi cho người bạn thân từ thuở nhỏ :

" Này Winwin, đi uống không, hôm nay tôi có chuyện vui, haha."

Đầu dây bên kia cười thành tiếng : 

" Haha, bạn tôi hôm nay lại nổi hứng thế à ? Ok luôn. Quán cũ nhé. Tớ thay đồ, 15' sau gặp. Bye."

Jaehyun cất điện thoại vào trong túi quần, hướng về phía con BMW màu đen, lái xe đến địa điểm hẹn .Trên đường đi, cậu nghĩ đến khuôn mặt có phần tức tối của Doyoung liền khẽ nhếch môi, trong vô thức nhỏ giọng :

" Thú vị thật. "

Khi vừa bước ra khỏi xe, cậu đã thấy bóng dáng của thằng bạn mình đứng chờ trước quán bar Red &Black sang chảnh kia, giơ tay vẫy chào, niềm nở cười thật tươi để lộ 2 đồng tiền rõ xinh trên khuôn mặt khiến vài cô gái gần đó không khỏi tia mắt trái tim. Winwin giơ tay đập tay cậu, cười lớn :

" Lại khiến vài e chết mê rồi đấy, haha."

Jaehyun nghiêng đầu ra hiệu đi vào trong, cả 2 nhanh chân tiến đến phòng VIP. Quản lý quán bar bước vào, nở một nụ cười thân thiện :

" Thế nào, hai vị thiếu gia hôm nay lại đến nữa rồi à. Quán có hương vị mới đấy, hai cậu dùng thử chứ. "

Jonny - một tay quản lí thân thiết với cả hai, vui vẻ mời chào. Winwin lắc lắc ly rượu trước mặt :

" Hey hyung, Jung thiếu gia hôm nay có nhã hứng, hyung cứ đem vào đi. Nó lại nốc hết cho mà xem haha."

Jaehyun nghe Winwin nói bèn bật cười, hất cằm về phía Jonny :

" Hyung có bao giờ thấy em say trước nó chưa. Hẳn là nó luôn phải khiến em tức điên lên vì cái thân thể lê lếch của nó đấy chứ."

Cả 3 phá lên cười, Jonny bảo hai người ngồi chờ để mình đi lấy thức uống mới. Một lúc sau anh ta quay lại với hai ly rượu trên tay. Ly rượu dưới ánh đèn vàng nhấp nháy của căn phòng ánh lên một màu bạc pha lẫn tầng chất lỏng gợn sóng màu xanh nhạt của nước biển hoà quyện cùng hương thơm ngây ngất của chất cồn thoang thoảng mùi bạc hà. Jaehyun đưa tay cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, đảo mắt theo từng gợn nước trong ly, khẽ mỉm cười. Đưa rượu đến đầu môi, thứ chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt, đắng, thanh, bùi của loại rượu, đầu óc bắt đầu lâng lâng triền miên trong miền phiêu lãng, thật dễ chịu. Cậu nhấp cạn ly rượu, hài lòng mỉm cười, quay sang Winwin nháy mắt :

" Ổn chứ ? "

Winwin cười cười, lại hiểu ý thằng bạn mình đang toan tính chuyện gì, bắt đầu hỏi :

" Cậu là đang có đối tượng để chọc phá đúng không, lại cảm thấy thích thú chứ gì. Ai thế ?Thật xấu số mà."

Jaehyun lắc đầu, thầm nghĩ đúng là không ai hiểu mình bằng thằng bạn chí cốt này. Cậu trả lời bằng cái giọng rõ vẻ cợt nhả :

" Anh ta sao. Hội phó hội sinh viên, mặt nhìn đúng giống thỏ con, thật thú vị haha. Rồi tôi sẽ khiến cho anh ta phải tức điên lên thui."

Winwin ngán ngẩm :

" Lại nữa rồi, đến cả hội phó cậu cũng dám trêu đùa, thật hết nói. Mà tớ cũng muốn biết đấy. Tớ sẽ chuyển đến trường cậu sớm thôi. Kịch hay thì sao thiếu tớ được, đúng chứ ? "

Winwin nhồm người đến ôm vai Jaehyun cười lớn. Jaehyun lấy tay đẩy người cậu ra, gằn giọng :

" Đúng là không thể tách khỏi cậu mà, rõ phiền, kiếp trước chắc tôi mắc nợ cậu. "

Winwin phá lên cười, điệu cười thật rõ ghét .

Bóng đêm bao trùm lên thành phố đầy ánh đèn màu. Jaehyun và Winwin lúc này cũng đã thấm hơi men, Jaehyun đành phải gọi tài xế riêng đến đón mình cùng Winwin về nhà, còn xe nhờ Jonny trông hộ, hôm sau cậu sẽ đến mang về.

Tại căn phòng với nội thất đơn giản của toà chung cư 15 tầng, Kun và Doyoung cũng đã dùng xong bữa tối, họ trò chuyện một lát rồi tranh thủ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đêm hôm ấy, Doyoung cứ nghe văng vẳng bên tai mình cái tên "Jung Jaehyun",  cùng tâm hồn bay bổng chìm vào một giấc mơ thật mơ hồ nhưng lại khiến Doyoung cười nhẹ thoáng nét hạnh phúc.

 Tác giả: Chap này mình mới bắt đầu đi vào câu chuyện. Nay mình mới thi xong nên hơi mệt, chỉ ra chap này thôi, mn đọc đánh giá và comment để mình có động lực ra chap mới nhé.💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaedo#nct