Chữa lành vết thương
Doyoung ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt anh giật mình tỉnh giấc, tim anh tự dưng thắt lại, mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trên trán. Tay anh vô tình va vào ly nước đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rơi xuống sàn vỡ vụn. Lòng anh cảm thấy đầy rẫy những bất an và lo lắng. Anh đưa tay áo lau nhẹ mồ hôi, lồm cồm ngồi dậy, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh đã vỡ. Một mẩu thủy tinh sắc bén cứa vào đầu ngón tay anh, máu chảy ra từng giọt đỏ tươi. Anh thở dài, đưa ngón tay cho vào miệng mút nhẹ, đứng dậy mở ngăn kéo vali, lấy ra miếng băng cá nhân rồi dán vết đứt lại.
Bần thần một lúc, anh quyết định vớ lấy chiếc áo khoác lông to xụ treo trên móc tường, bước ra ngoài cửa phòng. Anh chầm chậm đi về phía phòng của Jaehyun, lén nhìn vào khe cửa đang hé mở của phòng cậu. Nhưng mọi thứ bên trong ngoại trừ chiếc giường trống ra thì chẳng thấy cậu đâu cả. Anh thoáng buồn nghĩ rằng có lẽ cậu đã ra về thật rồi. Anh mặc cho bước chân cứ đi mãi xuống cầu thang, rồi dừng lại ở sảnh, vô thức ngóng chờ ai đó.
Cái cảm giác bồn chồn, dự cảm chẳng lành trong anh cứ liên tục xuất hiện khiến anh thêm phần mệt mỏi. Sau một hồi lâu,anh cũng chịu quay về phòng, nằm trằn trọc trên giường.
Đêm đó, Jaehyun bắt xe chạy vòng quanh đảo để lòng mình được yên tĩnh hơn. Vài ngọn đèn đường chớp tắt. Tài xế taxi loạng choạng tay lái, cố gắng lách sang một bên để tránh chiếc xe bán tải đang đi ngược chiều...
Tia sáng chói loá từ chiếc xe phía trước làm đôi mắt cậu đau nhức.
"Rầm", tiếng va chạm mạnh xé tan bầu trời đêm. Đầu xe méo mó,cửa kính xe bể nát, văng khắp mặt đường. Từng mảnh kính cắt sâu vào trán cậu, máu từ từ tuôn ra, nhuộm đỏ cả một vùng áo của cậu. Chân cậu bị đè mạnh, mắc kẹt ở khoang xe, đau như nuốt trọn tim gan...
Chiếc xe lộn nhào vài vòng rồi rơi xuống vực. Giây phút cảm nhận được cái chết đang cận kề,cậu bắt đầu nhớ tới hình dáng thân thương của anh. Cậu sợ. Cậu sợ mình sẽ mất mạng. Sợ sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy anh nữa...Đầu cậu trở nên choáng váng, máu chảy càng lúc càng nhiều, tay cậu ghì chặt lấy bờ ngực rồi từ từ nhắm mắt buông thả...
Vụ tai nạn hỗn loạn đầy nghiêm trọng được phát hiện vào khoảng 30' sau đó. Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Jaehyun cùng hai người khác được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện đã tiến hành gọi cho người nhà của cậu cũng như thực hiện ca cấp cứu cho cậu. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ cậu cùng Winwin đã tức tốc có mặt tại bệnh viện. Họ lo lắng, run sợ đến không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí bà Jung còn ngất lên ngất xuống vài lần, khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu con mình. Jaehyun trải qua một cuộc phẫu thuật dài gần 5 tiếng đồng hồ . Cuối cùng, cơn nguy kịch cũng đã qua đi, sau đó cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình. Bác sĩ bảo với họ rằng, may mà những chấn thương của cậu không gây ảnh hưởng nguy hiểm đến các cơ quan nhạy cảm, nhưng do mất quá nhiều máu nên cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê. Phải dựa vào thời gian mới biết được khi nào cậu mới tỉnh lại...
Doyoung thức dậy sau một đêm mệt rã người vì không ngủ được.
Anh vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong xuôi để đi xuống dưới khách sạn, định ra ngoài hít thở không khí.
Vừa đặt chân tới gần quầy lễ tân, anh đã nhìn thấy mọi người cùng nhau vừa hướng mắt vào màn hình ti vi lớn vừa xì xào. Anh cảm thấy tò mò nên cũng vội xem bản tin ấy. Trên ti vi,biên tập viên đang đưa tin về một vụ tai nạn xảy ra vào tối qua giữa một chiếc taxi và một chiếc xe bán tải. Bỗng người anh trở nên bất động, bàng hoàng, chân tay run rẩy, nước mắt ướt tràn. Anh như không còn tin vào tai mình, mắt mình nữa...Đầu óc trống rỗng hoàn toàn khi biết được nạn nhân chính là người anh yêu.
Anh mơ hồ, chẳng ý thức được gì ngoài việc nhắc nhở đôi chân phải chạy thật nhanh đến bệnh viện. Anh vừa chạy vừa gạt những giọt nước mắt lăn trên má, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên đường. Một luồn gió mùa đông lạnh buốt tạt vào mặt anh.
Đến được bệnh viện cũng là khi người anh đã hoá đá vì cơn mưa giữa trời đông. Bộ dạng run rẩy, hớt hải bước đi loạng choạng trong bệnh viện, ánh mắt sợ hãi kím tìm cậu của anh khiến mọi người nơi đây phải chú ý.
Anh đến gần chỗ cô y tá, môi run bần bật, đánh răng ken két, nghẹn ngào hỏi thăm :
" Cho em hỏi bệnh nhân Jung Jaehyun nằm...nằm ở phòng nào vậy ạ ? "
Cô y tá lịch sự trả lời :
" À, bệnh nhân Jung Jaehyun. Cậu ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Số phòng là B-01-02. Anh cứ đi thẳng quẹo phải là tới."
Doyoung gật đầu cảm ơn.
Theo chỉ dẫn của cô, anh tiếp tục lê đôi chân về nơi cậu đang nằm.
Từ xa, Winwin đã nhìn thấy anh trong bộ quần áo mỏng manh, ướt sũng. Cậu hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy anh, cởi lẹ chiếc áo khoác trên người choàng vào cho anh rồi lên tiếng :
" Anh Doyoung, sao anh lại để bản thân lạnh cóng thế này. Anh sẽ ốm mất."
Doyoung chẳng còn nghe Winwin nói gì, chỉ biết nhìn vào ô cửa kính, khóc nấc :
"Jaehyun em ấy...em ấy sao rồi ? "
Winwin nhìn anh thương cảm, cậu cố động viên anh :
" Cậu ấy không sao. Đã qua nguy hiểm rồi. Anh đừng quá lo lắng. Giờ chỉ chờ xem bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại thôi."
Doyoung lững thững bước đến, kéo nhẹ cánh cửa ra, đi đến gần giường cậu. Anh đưa đôi tay yếu ớt, lạnh buốt nắm lấy bàn tay đang được gắn đầy những dây nhợ của cậu, anh khóc :
" Xin lỗi em. Tại anh hết....Tất cả là tại anh...Em mau tỉnh lại đi...Đừng hôn mê nữa...Cầu xin em, anh sợ lắm..."
Anh ngồi xổm xuống sàn, áp mặt vào cạnh giường đau đớn nơi đáy tim, khóc đến hoa cả mắt.
Winwin thấy thế, bước đến vỗ vai anh, rồi khuyên nhủ :
" Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Anh đừng khóc nữa. Đứng dậy đi, em đưa anh về. Cứ thế này thì không ổn đâu ."
Doyoung không chịu, anh muốn ở đây với cậu. Anh nằng nặc cầu xin :
" Xin em, hãy để anh ở lại đây cùng em ấy. Anh muốn chăm sóc em ấy. Anh không muốn rời đi."
Winwin bất lực nhìn anh,cậu mủi lòng :
" Thôi được rồi. Em sẽ để anh ở lại. Nhưng mà nghe lời em, bây giờ đi theo em thay bộ quần áo khác. Cả người anh ướt hết rồi. Cứ để vậy anh sẽ bệnh trước khi lo cho cậu ấy mất. Đi thôi."
Doyoung nghe lời Winwin theo cậu đi mua bộ quần áo mới thay vào.
Vừa quay trở lại, cả hai đã gặp ba mẹ của Jaehyun đang ngồi cạnh giường cậu. Bà Jung ngồi trên ghế, mệt mỏi tựa đầu vào ngực ông Jung. Ông đang đứng ôm lấy vai bà,vỗ về yêu thương. Họ chăm chăm nhìn vào Jaehyun đang thở oxi. Nghe tiếng bước chân, họ cùng nhau quay đầu sang nhìn.
Doyoung giật mình cuối chào lễ phép với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt sưng húp, anh nhỏ nhẹ :
" Dạ cháu xin chào hai bác ạ."
Bà Jung với nét mặt đẹp phúc hậu, ánh mắt buồn nhìn anh, khẽ hỏi :
" Cháu là ? "
Doyoung cười nhẹ nhàng, lễ phép :
" Dạ cháu là...bạn của Jaehyun ạ."
Bà Jung đưa mắt nhìn anh một lượt. Bà tự nhiên bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt anh. Bà liền cảm thấy bản thân có rất nhiều cảm tình với anh. Bà dịu dàng mỉm cười hỏi thêm :
" Là bạn chung lớp à ? "
Doyoung hồi hộp, ấp úng trả lời :
" Dạ...dạ ...tụi cháu học chung trường...Cháu học trên Jaehyun một khoá."
Bà Jung bắt đầu hoài nghi, bà nháy mắt ra hiệu với Winwin.
Winwin nhanh trí hiểu ý ngay. Cậu chẳng dám che dấu liền nói ra :
" Anh ấy là hội phó hội sinh viên của trường, đội trưởng CLB vocal đấy mẹ Jung. Quan trọng hơn là anh ấy với cậu chủ nhỏ nhà chúng ta đang yêu nhau ạ . hì hì."
Doyoung trợn tròn mắt, luống cuống vội che miệng Winwin lại nhưng không kịp. Cậu ngượng ngùng, xấu hổ giải thích :
" Dạ...dạ ...không phải đâu bác...Cháu với Jaehyun chỉ là quan hệ bình thường thôi ạ...Bác ...đừng hiểu lầm ạ..."
Bà Jung cười tươi trước biểu cảm đầy đáng yêu của anh. Bà đứng dậy, nhìn ông Jung rồi cười hỏi :
" Ông xã thấy sao ? Chàng dâu của chúng ta đấy."
Ông Jung bật cười, xoa xoa mái tóc của bà, giọng trầm ấm :
" Haha được lắm, thưa bà xã."
Winwin phía bên này cũng ôm bụng cười. Chỉ có mình Doyoung vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Winwin thấy anh vẫn chưa nhận ra vấn đề, liền ghé sát vào tai anh thì thầm :
" Anh được chấm rồi đấy. Ba mẹ Jaehyun thích anh rồi hihi."
Doyoung ngạc nhiên hét lên :
" Hảaaaa...Cái gì ? "
Tiếng hét của anh làm ai nấy đều hết hồn. Anh thấy mình hơi thất lễ, liền ríu rít xin lỗi. Bà Jung đưa bước chân đến gần anh, cười hiền từ :
" Không sao. Vậy cháu ở đây với cục cưng nhà ta nhé. Ta về giải quyết một ít công việc trước, rồi trở lại sau. Nhờ cả vào cháu."
Doyoung cúi gằm mặt cảm ơn rồi vâng lời. Bà Jung cũng quay qua nói với WinWin :
" Gà con cũng chăm sóc cho cục cưng giúp mẹ Jung nhé. Cảm ơn con"
Winwin vui vẻ nhận lời.
Sau khi ông bà Jung rời khỏi, Doyoung bắt đầu trách móc Winwin :
" Sao em lại nói với mẹ em ấy như vậy ? "
Winwin cười cười, thản nhiên trả lời :
" Thì em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Anh ngại gì chứ."
Doyoung trở lại trạng thái đau buồn, anh mỉm cười gượng gạo :
" Anh với em ấy chỉ nên ở mức bạn bè thì sẽ tốt hơn. Yêu đương sẽ càng thêm đau lòng mà thôi."
Winwin nhíu mày, nói tiếp :
" Sao lại như vậy. Anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng thế . Tại sao lại không được chứ."
Doyoung lắc đầu, giọng ảm đạm:
" Em đừng nói nữa.Anh không muốn nghe thêm. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào em ấy tỉnh lại. Sau đó anh sẽ ra khỏi cuộc sống của em ấy."
Winwin biết rõ Doyoung đã cương quyết rồi nên cậu cũng im luôn.
Vài ngày sau đó, Jaehyun đã được chuyển về bệnh viện ở Seoul. Ngày nào cũng thế, buổi sáng Doyoung tới trường học, buồi chiều và tối anh lại đến bệnh viện để chăm sóc Jaehyun.
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua .
Xuân cũng đã đến. Khoảnh khắc những bông tuyết tan biến trên những cành cây khẳng khiu, sắc trắng hồng của hoa bung nở mọi ngóc ngách là lúc tiết trời xứ Hàn đang chuyển từ đông sang xuân, khí hậu ôn hòa hơn bao giờ hết.
Doyoung ngồi trên chiếc ghế bên giường, ánh mắt dịu dàng pha chút đượm buồm nhìn Jaehyun. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, rồi lướt nhẹ xuống bờ môi cậu. Anh thỏ thẻ :
" Jaehyun à. Trời hôm nay đẹp lắm. Anh nghe nói mùa hoa cải ở đảo Jeju đã bắt đầu nở rộ rồi...Chắc sẽ tuyệt lắm em nhỉ ?
Anh đã từng ước sẽ được một lần cùng em đi đến đó...Nhưng mà nó chỉ là giấc mộng đẹp thôi...
Anh từ lâu đã không còn mong chờ vào tình yêu nữa rồi. Jaehyun à, em biết không?
Kể từ giây phút ngắm nhìn em trong hình dạng này, tim anh dường như cũng đã chết theo rồi. Hàng đêm anh đều luôn cầu nguyện cho em sớm tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại thôi. Dù anh có phải rời xa em, anh cũng cam lòng. Em có đang nghe anh nói không. Đừng lười nhát nữa, em phải dậy mà tiếp tục đi chớ..."
Anh nhướn người tới, đặt đầu môi của mình áp lên môi cậu một nụ hôn chan hoà nước mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cậu, ngón tay cậu bắt đầu cử động.
Jaehyun từ từ mở mắt, khó khăn cử động bàn tay đặt nhẹ lên eo anh. Doyoung choàng tỉnh, rời khỏi môi cậu, bất ngờ réo lên trong ngập tràn vui sướng và nước mắt :
" Jaehyun, Jae... Jaehyun em ...em tỉnh rồi. Đây không phải là mơ đúng không ? "
Jaehyun gắng cười, dùng cặp mắt ôn nhu nhìn anh :
" Nếu mơ thì anh đã dính chặt lấy môi em rồi..."
Doyoung xấu hổ, nâng nhẹ người ra. Anh nói vấp cả chữ :
" Vừa tỉnh dậy đã xỉa xói người khác rồi... Mà để anh báo cho Winwin với gia đình em biết."
Nói rồi anh gọi điện cho hết người này đến người khác vui mừng thông báo tin tức.
Jaehyun cười hạnh phúc, cố đưa tay lay lay vạt áo của anh, làm trò nũng nịu :
" Anh không thèm ngó xem em thêm chút nữa à."
Doyoung quay qua nhìn cậu, không giấu được tia cười trong ánh mắt, anh trả lời :
" Nhìn phát ngán rồi."
Jaehyun giả vờ hờn dỗi :
" Anh không biết nói câu gì cho người ta vui à...Ngủ suốt một thời gian, em buồn lắm đấy."
Doyoung làm bộ thờ ơ nhưng lại rơi nước mắt :
" Sao không giỏi ngủ luôn đi."
Jaehyun thấy vậy liền gượng ngồi dậy, kéo nhẹ anh lại gần.Dịu dàng đưa ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt đó trên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Cậu trầm giọng :
" Đừng khóc. Em sợ nếu em ngủ tiếp thì ai kia lại mít ướt như bây giờ này. Em phải thức dậy để bảo vệ người yêu của em chứ."
Doyoung mềm nhũn trong lòng, đôi mắt long lanh nhìn cậu đắm đuối. Đột nhiên, tâm trí mách bảo anh không được rung động trước cậu lần nữa. Anh liền lùi ra xa, giọng hơi đanh lại :
" Tôi không phải người yêu cậu. Đừng có mà nói tùy tiện. Cậu nằm nghỉ đi. Tôi đi gọi bác sĩ."
Jaehyun ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của anh, cậu giọng hơi buồn :
" Anh sao vậy ? Mới lúc nãy còn..."
Doyoung cắt ngang lời cậu, ráng cười tươi :
" Là cậu nghĩ nhiều rồi...
Tôi hiện tại đối với cậu chỉ là tiền bối đối với hậu bối thôi. Tôi đi đây."
Jaehyun im lặng, buồn bã nằm xuống giường, nhỏ giọng :
" Ừm em biết rồi. Anh đi đi."
Doyoung thấy cậu buồn, anh càng nhói trong tim hơn. Anh vội quay bước đi nhanh để cậu không thấy anh đang chìm trong biển nước mắt. Anh mơ hồ ngẫm nghĩ :
" Cuối cùng em cũng dậy rồi.Em biết không, anh đang rất, rất vui. Anh muốn sà vào lòng em, ôm chặt lấy em, anh muốn trải lòng mình ra với em...nhưng anh không thể...Anh phải từ bỏ em...thì em mới có cuộc sống tốt đẹp được. Anh xin lỗi ...Anh xin lỗi Jaehyun...Tim anh đang đau lắm, thật sự rất đau ..."
Sau tin báo của Doyoung, ông bà Jung cùng Winwin cũng đã nhanh chóng đến bệnh viện. Họ vui mừng khôn xiết, còn mua quá trời đồ tẩm bổ cho cậu.
Tối hôm sau, khi Doyoung đang nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng, bước vô đã không nhìn thấy cậu đâu cả. Anh hoảng hốt định chạy ra tìm y tá thì Jaehyun đang núp phía sau cửa ôm chầm lấy anh vào lòng. Đầu anh rúc vào trong vòm ngực vững chãi của cậu, hai tay anh buông thả, ánh mắt lờ đờ nhìn cậu, mũi anh cảm nhận được mùi hương đặc biệt từ người cậu, sống lưng anh như bị thiêu đốt bởi bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ từng vòng. Anh mất kiểm soát, cứ thể đứng yên trong vòng tay của cậu.
Jaehyun môi cong lên nét cười tuyệt đẹp, ánh mắt đong đầy mến thương, giọng ngọt ngào khe khẽ :
" Em nhớ anh. Từ hôm qua đến giờ sao không đến thăm em."
Doyoung dạt dào cảm xúc, anh e thẹn cất tiếng :
" Tôi bận chút việc. Cậu bỏ tôi ra đi.Cậu đang bệnh mà vẫn còn đi lung tung được sao. Nhỡ đâu lại tái phát thì biết làm sao hả. Lớn rồi mà cứ như con nít."
Jaehyun bật cười, càng xiết chặt tay hơn :
" Anh đang lo lắng cho em đúng không ? "
Doyoung bị nắm thóp liền ngại ngùng, giẫm vào chân cậu, cáu nhẹ :
" Ai thèm lo cho cậu chứ. Quay về giường đi. Tôi có mua cháo cho cậu."
Jaehyun ôm chân la í ới :
" Aauuuu....Em đang là bệnh nhân đó. Anh không thương em à."
Doyoung cố nhịn cười trước vẻ mặt của cậu, anh ho khan :
" Hự...Mau lại đây. Cháo nguội hết rồi. "
Anh cẩn thận lấy từ trong giỏ đựng ra chiếc hộp sắt đặt lên bàn cạnh đầu giường, hai tay thoăn thoắt mở ngược nắp hộp ra. Mùi thơm của cháo cùng làn khói trắng bốc ra làm Jaehyun thèm thuồng. Cậu nhanh chân đi lại ngồi sát vào người anh. Doyoung nhích nhẹ ra sau, cậu càng tiến tới cho đến khi đầu anh đụng vào tường. Anh lúng túng bật dậy, giọng run run :
" Cậu...cậu lại muốn làm gì nữa đây. Không lo ăn đi."
Jaehyun cười rõ gian xảo, cậu nắm tay anh, kéo anh ngã xuống giường. Một tay cậu kê đầu anh để anh gối lên, tay còn lại mân mê trên đôi gò má mềm mịn của anh. Nửa thân trên của cậu đè lên người anh, miệng ghé sát mặt anh, nói khẽ :
" Em muốn hôn anh."
Vừa dứt câu, cậu đã khoá môi anh bằng một nụ hôn. Làn môi mềm mại, ngọt ngào của cậu chầm chậm chiếm lấy bờ môi anh. Trong chốc lát, người anh như tê dại, anh từ từ nhắm mắt, nghiêng nhẹ đầu sang một bên, môi hé mở đón nhận nụ hôn ngọt hơn cả vị mật từ cậu. Cảm giác ấm nóng, dịu ngọt từ hai bờ môi dần chiếm trọn lấy trái tim của cả hai. Họ say đắm chìm trong một nụ hôn dài.
Tiếng mở cửa phòng kêu ken két, Doyoung giật mình rời khỏi cánh môi cậu. Winwin vừa chứng kiến cảnh tượng lãng mạn trước mắt đã nhanh trí lên tiếng rồi đi ngay :
" Ầy xin lỗi...Tớ không làm phiền hai người nữa ...Cứ tiếp tục đi hihi."
Doyoung xấu hổ, mặt anh đỏ bừng lên, tai nóng ran. Ném chiếc gối trên giường vào người Jaehyun rồi ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.
Jaehyun nhận lại chiếc gối, cậu cười tủm tỉm trước sự đáng yêu của anh. Đưa tay sờ lên làn môi mềm còn hơi đỏ, liếm nhẹ vị ngọt còn đọng lại sau nụ hôn trên môi, cười ngây ngất một mình.
Doyoung chạy ra đến sân bệnh viện thì dừng lại, đặt tay vào lồng ngực,trái tim anh đang đập từng đợt liên hồi, cảm xúc ấm áp, hạnh phúc trong lòng anh nở rộ. Anh bất giác ngậm lấy đôi môi còn sưng đỏ, gặm nhấm lại dư vị ngọt ngào lúc nãy.
Anh mỉm cười thầm nghĩ :
" Mình không thể cưỡng lại tình yêu này nữa rồi. Trái tim ngu ngốc này lại một lần nữa chính thức đập sai nhịp vì em ấy. Vết thương này cũng đã được xoa dịu từ lúc nào không hay. "
Đúng vậy, Doyoung đã ngầm chấp nhận cho bản thân tiếp tục cùng Jaehyun bước đi trên con đường phía trước rồi. Bởi một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù có bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên....
Tác giả : Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình. Chờ chap mới nhé, mình sẽ cố gắng ra sớm. Yêu🍑💗🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro