Chấn động hay chấn thương
Đã qua hai ngày Jaehyun xin phép được nghỉ ở nhà rồi. Doyoung vẫn không biết tình hình của cậu như thế nào. Suốt cả ngày, anh cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh lo lắng cho cậu, anh sợ cậu sẽ không đến trêu chọc anh nữa. Hôm nay cũng vậy, anh bần thần ngồi trước khung cửa sổ của phòng hội nghị, nhìn chậu Lan Ý đã ra hoa. Những bông hoa trắng tinh khiết vươn lên đầy kiêu hãnh. Hoa của Lan Ý mọc thành cụm hình trụ tròn có màu trắng ngà ở chính giữa. Còn phần trắng phía ngoài là mo hoa có màu trắng muốt pha lẫn màu xanh. Doyoung vuốt nhẹ cánh hoa, rồi thò tay ra ngoài cửa sổ đón lấy chiếc lá phong đỏ vừa lìa cành. Đang thả hồn vào trời mây, tiếng Taeyong vang lên cắt ngang :
" Doyoungie, hôm nay bên CLB của em có lễ ra mắt thành viên mới phải không ? "
Doyoung kéo cửa lại, đứng dậy đi về phía Taeyong chán chườn trả lời :
" Dạ hyung."
Taeyong thấy vẻ mặt không mấy phấn khởi của anh, liền hỏi :
" Em sao vậy ? Có vẻ không muốn lắm. Nếu em mệt thì có thể xin trưởng khoa dời sang bữa khác."
Doyoung lắc đầu :
" Không cần đâu hyung. Chỉ là có lẽ không đông đủ."
Taeyong nheo mày, tò mò :
" Sao lại không đủ, thiếu ai à.Hay đám nhóc đó không chịu tham gia."
Doyoung thở dài, mặt lộ rõ nét buồn :
" Là Jung Jaehyun, có lẽ cậu ấy không đến."
Taeyong trố mắt, cười lớn :
" Haha em nói gì chứ. Chẳng phải cậu ta đang ngồi ăn sáng dưới căng tin sao ? Còn có cả một đám con gái vây quanh."
Doyoung ngạc nhiên, làm rơi cả tập tài liệu trên tay xuống sàn, gấp gáp hỏi :
" Hyung mới nói là thấy cậu ấy sao ? Là thật không ạ ? "
Taeyong gật đầu mạnh :
" Thật. Em làm gì mà ngạc nhiên thế ? Rơi cả tài liệu."
Doyoung chẳng thèm nghe hết câu, vội vàng chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Taeyong giật mình khó hiểu :
" Thằng bé làm sao thế nhỉ. Kì lạ ghê."
Doyoung sải từng bước chạy thật dài, trong đầu chỉ nghĩ đến Jaehyun :
"Jaehyunie em ấy hết bệnh rồi sao. Mình sắp được gặp em ấy rồi"
Doyoung dừng trước cửa căng tin, điều chỉnh lại hơi thở, chỉnh chu đồng phục, vuốt lại mái tóc rồi bình tĩnh bước vào. Anh đưa mắt tìm kiếm, đây rồi, từ xa anh đã nhìn thấy bóng hình thân thương mà mấy ngày nay anh luôn nhung nhớ. Cậu ngồi nơi chiếc bàn giữa được đặt ở dãy cuối. Cậu nổi bật với mái tóc hồng nhạt để phủ tự nhiên xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc đầu tiên, tay gắp thức ăn cho vào miệng, đôi môi đỏ chúm chím rõ yêu. Doyoung khẽ mỉm cười, tiến từng bước lại gần cậu hơn. Bỗng đôi chân anh khựng lại, khi bên cạnh cậu là Park Seyeon, cô ta đang ngồi sát vào cậu,tựa đầu lên vai cậu, ngón tay nô đùa trên từng sợi tóc của cậu. Doyoung hơi khó chịu nơi tim, buồn bực lên tiếng :
" Cậu đến trường từ khi nào vậy. Sao không lên phòng gặp tôi."
Jaehyun bỏ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Doyoung đang đứng trước mặt, hờ hững đáp :
" Tôi vừa mới đến. Mà tại sao tôi lại phải gặp anh. Để làm gì chứ."
Doyoung lại một lần nữa nghe thấy tiếng buồn đang réo lên trong lòng mình, ánh mắt tránh né hình ảnh trước mắt, tay bấu vào chiếc quần tây, trả lời :
" Hôm nay là lễ ra mắt thành viên mới ở CLB, tôi muốn nhắc cậu thôi."
Jaehyun đẩy đầu Seyeon sang một bên, lạnh lùng nói :
" Ừm tôi biết rồi."
Seyeon bĩu môi rồi chen vào :
" Em cũng tham gia nữa, em cũng đã đăng ký vào CLB rồi."
Doyoung gật đầu buồn bã, quay gót bước đi. Anh chợt nghĩ :
"Mình còn chưa hỏi xem em ấy đã đỡ hơn chưa. Em ấy có muốn uống gì không ? Vậy mà..."
Doyoung ủ rũ, bước từng bước chân nặng trĩu trên hành lang. Những tiếng xì xầm to nhỏ ở một góc hành lang vang lên lọt vào tai anh. Một đám nam sinh, nữ sinh năm nhất đang bàn luận xôi nổi.
( " Mấy người nghe gì chưa ? Jung Jaehyun với Part Seyeon đang hẹn hò đấy."
" Là thật sao ? Thảo nào sáng nay thấy hai người đó cùng đến trường, lại còn thân mật ở căng tin nữa."
" Đúng là tin hot mà. Chắc là Park Seyeon lại dùng đủ ngàn kế để cua đổ Jung Jaehyun rồi."
" Ôi không chịu đâu. Jaehyun oppa là của tui mà huhu."
" Tôi nghĩ là không có chuyện đấy đâu. Tôi thấy bình thường Jaehyun có ưa gì Seyeon đâu."
"........". )
Doyoung nãy giờ nghe không sót một từ nào, tựa lưng vào tường, lòng anh lẫn lộn đầy cảm xúc. Đầu óc mụ mị nghĩ đến những lời mình vừa nghe được, khẽ trùng đôi mắt xuống. Anh cố gắng xua tan ý nghĩ ấy trong đầu :
" Mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tin đồn thôi. Không phải sự thật."
Anh bước vội về phòng hội nghị, đờ đẫn ngồi xuống ghế. Taeyong thấy anh đã quay về, liền nhanh giọng :
" Em đi đâu về đấy. Lúc nãy cứ chạy như bị ma đuổi. "
Doyoung cười nhẹ một cái rồi lại rơi vào im lặng. Taeyong cố gắng bắt chuyện :
" Có chuyện gì với em à. Mà em đã đi gặp Jaehyun chưa. Giờ cậu ta đang rất nổi tiếng đấy. Chưa đầy 5 phút mà hình của cậu ta đã tràn ngập trên các fanpage của trường rồi."
Nghe nhắc đến tên Jaehyun, Doyoung vô thức cướp lấy điện thoại từ tay Taeyong. Đập thẳng vào mắt anh là bức hình giữa Jaehyun và Seyeon đang nắm tay nhau trong khuôn viên sau trường,bấm vào phần comment càng khiến anh thêm nhói lòng. Doyoung đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khó khăn hỏi :
" Cậu ấy có bạn gái thật sao hyung ? "
Taeyong nhìn anh trả lời :
" Anh vẫn chưa rõ nữa.
Doyoung nói thật nhỏ :
" Chắc đúng rồi hyung ạ."
Taeyong đủ tinh tế để nhận ra điều gì trong ánh mắt cũng như giọng nói của Doyoung. Anh đưa tay vỗ vai Doyoung, nghiêm túc hỏi :
" Doyoungie, anh hỏi thật. Em có cảm giác với cậu ta rồi phải không."
Doyoung nhìn Taeyong đang chờ đợi câu trả lời, anh líu ríu :
" Dạ hyung."
Taeyong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đã đoán được phần nào nên nhỏ nhẹ hỏi thêm :
" Bao lâu rồi. Em phát hiện ra tình cảm đó từ khi nào ? "
Doyoung mỉm cười nhớ lại :
" Từ lúc gặp em ấy ở studio của Yuta hyung. Em đã bị rung động rồi."
Taeyong nhìn cậu em nhỏ trước mặt, đôi mắt tràn ngập sự thương xót, ấm áp ôm đầu Doyoung tựa vào bờ ngực vững chãi của mình an ủi :
" Sao em lại không chịu nói sớm cho hyung biết chứ. Haizz. Đừng buồn nữa. Cũng chỉ là một tấm hình thôi mà, không nói lên được điều gì cả. Tin anh đi. Em vẫn còn có cơ hội mà. Anh sẽ giúp em."
Doyoung cảm thấy bình yên vô bờ bến, cảm động :
" Cảm ơn hyung. Nhưng em sợ, em sợ em ấy ..."
Taeyong cắt lời :
" Không nhưng hay sợ gì hết. Sau này cứ nói với anh. Anh sẽ luôn đứng về phía em, em trai à."
Doyoung gật đầu thoát khỏi vòng tay anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
11h trưa, căng tin đông như hội, khó khăn lắm Doyoung mới kiếm được chỗ ngồi. Kun và Taeyong cũng ngồi hai bên anh than vãn. Kun gắp miếng thịt gà cho vào đĩa Doyoung rồi nói to :
" Cậu ăn cho nhiều vào, dạo này cậu ốm rồi đó. Kẻo ba mẹ cậu lại quở trách tớ không chăm sóc cậu giúp họ."
Doyoung cười, húych cùi trỏ vào tay Kun, mắng yêu :
" Lo cho thân cậu đi. Để hai bác lại gọi điện than phiền mình."
Đang nói qua nói lại, đám đông với bao mắt nhìn về phía họ, miệng xì xào bàn tán.Mặt Doyoung dần biến sắc khi nhìn thấy Jaehyun. Cậu đang bê hai đĩa cơm trên tay, rảo bước về phía bàn của anh. Seyeon đi bên cậu cười tươi, tay cầm chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán cậu. Cuối cùng cả hai dừng lại trước bàn Doyoung. Jaehyun lên tiếng :
" Tôi ngồi ở đây được chứ ? "
Doyoung im lặng,cúi mặt xuống giả vờ không nghe thấy. Thế nhưng Kun lại tốt bụng đồng ý ngay. Jaehyun đặt hai đĩa cơm lên bàn, kéo ghế cho Seyeon ngồi xuống rồi mới ngồi sau. Mọi hành động của Jaehyun đều nằm trong tầm mắt của Doyoung,anh cảm thấy cơm như nghẹn ngay ở cổ. Tim anh đập nhanh, lần này không phải vì hạnh phúc mà là vì đau. Seyeon bắt đầu nũng nịu :
"Jaehyun à, mình không ăn được dưa leo, cậu ăn giúp mình nhé."
Jaehyun gật đầu, dùng muỗng múc hết phần dưa leo trong đĩa Seyeon đặt qua đĩa cậu. Thấy Doyoung cứ cúi đầu ăn, cậu khó hiểu hỏi :
" Hội phó, anh có thói quen ăn mà không ngẩng mặt à ? "
Doyoung mím chặt môi, từ từ ngước mặt lên, tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể. Đưa chiếc nĩa trong tay lên chỉa về hướng cậu, toan doạ :
" Coi chừng tôi đâm cậu đó."
Jaehyun nhún vai cười vui vẻ. Seyeon đã ăn xong rồi, tự dưng nhào vào ôm eo Jaehyun, giọng ngọt ngào :
" Mình ăn xong rồi. Mình đi mua nước cho cậu nhé."
Rồi bỏ tay ra, nhẹ nhàng hỏi cả ba người còn lại trước mặt :
" Mấy anh muốn uống gì không ạ. Em mua luôn cho ạ."
Cả ba đồng loạt lắc đầu. Taeyong bây giờ mới lên tiếng :
" Không cần đâu. Tụi anh tự mua được."
Seyeon ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy nhanh đi mua nước. Còn lại ở bàn bốn con người, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Taeyong đanh mặt, giọng nghiêm nghị :
" Bạn gái của cậu à ? "
Jaehyun bị hỏi đột ngột, nuốt luôn cả miếng thịt còn chưa kịp nhai, định trả lời thì Seyeon đã quay lại, ôm sau cổ cậu, khoe lon nước ép táo ra trước mặt cậu. Giọng nhẹ nhàng :
" Mình mua về rồi nè. Cậu uống lẹ đi để hết lạnh."
Jaehyun " ừm ừm " trong miệng. Rồi lại nói :
" Tôi không thích nước táo."
Seyeon chớp chớp đôi mắt đáp lại :
" Cậu không thích sao ? Để mình đi đổi vị khác, cậu muốn uống vị gì ? "
Tay Seyeon vẫn nguyên vị trí cũ, Jaehyun cũng chẳng thèm khó chịu gỡ ra. Doyoung chịu hết nổi rồi. Anh không muốn phải chứng kiến thêm bất kỳ cảnh nào nữa, bật đứng dậy nhìn sang Taeyong. Taeyong hiểu ý, ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía hai người kia, rồi đứng dậy rời đi. Doyoung nhanh bước theo sau, kế bên là Kun cũng vội bước. Jaehyun ngoáy đầu nhìn theo vài giây, rồi bỏ tay Seyeon ra đứng dậy rời khỏi căng tin.
Chỉ vài phút sau, hình và clip của hai người họ lại một lần nữa chiếm trọn các trang trường.
Ngồi trước dàn trống trong phòng tập của CLB vocal. Doyoung với cặp mắt buồn thăm thẳm nhìn chằm chằm vào bức tranh The Storm của hoạ sĩ Pháp Pierre Auguste Cot treo trên tường, ngẫm nghĩ về tình cảm của chính mình. Bỗng giật mình vì cánh cửa mở toang, gần 30 sinh viên năm nhất ào vào. Doyoung nhìn họ, gượng cười ra hiệu cho họ ngồi vào các hàng ghế phía trước. Khi đã đông đủ rồi, Doyoung mới để ý thấy Jaehyun cùng với Seyeon đang chọn vị trí ở hàng đầu tiên. Seyeon vẫy vẫy tay, cười hớn hở chào Doyoung. Jaehyun thì khoanh tay trước ngực, tựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo nhìn anh nhếch môi cười nhẹ kiểu thích thú. Doyoung như thấy tim mình tan chảy theo nụ cười ấy, tiếng lòng thôi thúc anh cười lại, nhưng lý trí lại bảo anh đừng ảo tưởng nữa. Doyoung quay mặt đi, lấy micro nói lớn :
" Xin chào các thành viên mới của CLB vocal. Hãy cho một tràng pháo tay vì sự có mặt của các bạn ngày hôm nay. Anh là Kim Doyoung - đội trưởng, ngoài ra còn có anh Taeil là đội phó, thầy Kim Jongdae làm huấn luyện viên, Kun là thư ký và các thành viên khác. Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu để chúng ta giao lưu, làm quen với nhau. Sau đó anh sẽ phổ biến một số qui định của CLB. Cảm ơn các bạn. Giờ thì bắt đầu giới thiệu bản thân và tặng kèm các tiết mục nhé. Chúng ta đi từ bạn ở hàng cuối cùng từ phải qua nào. Mời bạn."
Doyoung nói xong tiếng vỗ tay vang lên. Lần lượt từng thành viên một lên sân khấu giới thiệu kèm phần biểu diễn. Đến lượt Seyeon, cô ta uyển chuyển bước lên bục sân khấu, cầm lấy micro , tự tin giới thiệu :
" Hey. Xin chào mọi người.Mình là Park Seyeon, lớp 1A1-vocal. Mình rất yêu thích ca hát, đặc biệt là được hát chung với người mình thích. Mình cảm thấy rất vui. Để làm cho buổi gặp mặt càng thêm lãng mạn, mình sẽ trình bày bài hát Beautiful cùng bạn trai mình là Jung Jaehuyn."
Tiếng hú hét ầm ĩ, tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt của mọi người khiến Seyeon cười híp mắt tự hào. Jaehyun hơi nhăn mặt nhưng lại để yên cho Seyeon cầm tay dắt lên sân khấu. Cả phòng tập dường như bùng nổ.
Doyoung không muốn đứng vững nữa, hai bên tai anh lùng bùng, ở khoé mắt anh xuất hiện thứ chất lỏng cay cay nóng hổi, long lanh trong hốc mắt khi nghe Seyeon nói. Giờ đây anh chỉ mong Jaehyun phủ nhận, chỉ cần cậu ấy phủ nhận thôi là đủ. Thế nhưng, khi bên dưới có một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt búp bê giơ tay hỏi lớn :
" Bạn học Jung Jaehyun, bạn và Park Seyeon đang hẹn hò là thật sao ? "
Doyoung cũng như những người khác trong căn phòng đều nín thở chờ đợi câu trả lời thốt ra từ miệng cậu.
Jaehyun đứng im một hồi lâu,sau đó lên tiếng :
" Chúng tôi đang hẹn hò."
Seyeon mắt sáng rực,cười như hoa nở. Jaehuyn thì lại giữ gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đơn giản vì đây chỉ là giao ước giữa cậu và Seyeon.
Nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà Jaehyun đang phải mệt mỏi sau khi trở về từ phòng y tế của trường. Cậu nhận được tin nhắn từ Seyeon.
( Từ : số lạ
+ Jaehyun à, mình vừa được tài xế của cậu đưa về tới nhà rồi. Mình là Seyeon nè.
+ Ừm
+ Cậu ngủ chưa ?
+ Chưa
+ Sao cậu lại trả lời cộc lốc vậy. Ngày mai mình đến thăm cậu nhé.
+ Không cần đâu
+ Đi mà. Mình muốn đến xem cậu đã đỡ hơn chưa. Mình lo lắm, cậu biết không hả.
+ Tùy cậu
+ Hihi cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon nhé. )
Sáng hôm sau, khi mới 7h sáng, Seyeon đã có mặt tại nhà Jaehyun. Cô ngồi đợi cậu ở phòng khách. Jaehyun sau một giấc ngủ đêm qua đã thấy khá hơn. Cậu đi từ trên lầu xuống, ngồi lên chiếc sofa đắt tiền, lạnh giọng hỏi :
" Cậu đến sớm thế làm gì ? "
Seyeon ỏng ẹo :
" Mình lo cho cậu."
Jaehyun đặt tách trà Đại Hồng Bào - loại trà hảo hạng nhập từ Trung Quốc, xuống mặt bàn, vẫn lạnh lùng nói :
" Tôi đỡ rồi. Giờ thì cậu về được rồi đấy. Tôi lên lầu ngủ tiếp. "
Seyeon ú ớ trong miệng, xong liền nhắc đến chuyện Jaehyun đã hỏi cô tối qua :
" Ơ khoan đã Jaehuyn, tối qua cậu hỏi mình là muốn gì đúng không ?
Jaehuyn quay đầu lại, gật đầu :
" Ừm . Cậu muốn gì."
Seyeon cố rặn ra nước mắt, khuôn mặt diễn nét đáng thương, nức nở nói :
" Huhu, bà mình bị bệnh, sắp không qua khỏi rồi. Hức, bà muốn mình có bạn trai. Nhưng bà ở xa nên không thể gặp mình. Hix hix cậu, cậu có thể giúp mình, giả làm người yêu mình được không. Chỉ cần đến khi bà mình mất thôi. Được không hức hức."
Jaehyun bị sốc trước đề nghị của cô ta, cậu một mực từ chối :
" Chuyện này tôi không làm được. Cậu tìm người khác đi."
Seyeon càng khóc to hơn, ra sức mè nheo năn nỉ cậu :
" Jaehyun à giúp mình một lần này thôi. Cậu hãy nghĩ đến hôm qua mình đã phải một mình đưa cậu đến phòng y tế, chân cũng bị thương giờ có khi để lại sẹo. Cậu không có chút nào biết ơn mình sao huhu."
Jaehyun nghe vậy, thấy mình hơi có lỗi, dù sao cô ta cũng đã cứu cậu. Suy nghĩ thật kĩ, cậu lạnh nhạt trả lời :
" Thôi được rồi.Xong việc này tôi với cậu không còn nợ nhau gì cả. Đừng có làm phiền tôi nữa đó, hiểu chưa."
Seyeon vui đến muốn hét lên vì kế hoạch của cô ta đã thành công. Đưa tay quẹt nước mắt, cô ta lại nói tiếp bằng cái giọng vui sướng :
" Hihi cậu đồng ý rồi nhé. Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu phải đóng thật là giống đó. Vì ba mẹ mình sẽ cho người theo dõi mình ở mọi nơi để chụp lại những moment giữa mình với bạn trai gửi cho bà mình ."
Jaehyun điên hết cả đầu, tức giận :
" Phiền phức thật. Lại còn bị theo dõi nữa sao. Thôi tôi không làm nữa."
Seyeon hốt hoảng, níu lấy tay cậu quỳ xuống nền gạch van xin :
" Jaehyun à, đừng như vậy mà. Giúp mình với. Bà chỉ có một đứa cháu là mình thôi huhu ."
Jaehyun lại chẳng thể nhắm mắt làm ngơ nữa, bớt nóng lại :
" Được, được. Cậu mau đứng dậy đi. Để người làm trong nhà lại tưởng tôi ăn hiếp cậu."
Seyeon đứng dậy liền, cảm ơn rối rít.
Kể từ hôm đó, Jaehyun và Seyeon đã trở thành người yêu giả của nhau .
Quay trở lại, lúc này, trái tim Doyoung trở nên đau nhói, anh cắn môi thật mạnh để nước mắt đừng rơi. Cánh môi bật máu, vị tanh của máu khiến Doyoung càng đau hơn. Lòng anh chết lặng đi, mũi ngặt lại, cổ họng nghẹn ngào. Anh đang nghe chính miệng Jaehyun thừa nhận mối quan hệ của cậu với Seyeon. Anh không còn nghĩ được gì nữa, cứ vậy đứng chôn chân tại chỗ. Tiết mục của 2 người họ đã xong từ đời nào. Doyoung vẫn đứng như vậy. Một thành viên cũ trong CLB thấy thế, liền đến hỏi anh nếu mệt thì để anh ta làm thay việc còn lại. Doyoung chỉ biết gật đầu.
Đến lúc buổi gặp mặt kết thúc, khi tất cả đều đã rời khỏi. Doyoung vẫn chưa chịu hoàn hồn. Chờ khi, Jaehyun từ hàng ghế bước lại, cao giọng :
" Hội phó anh không định về à ?"
Doyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, liền đẩy cậu sang bên trái, gắt gỏng :
" Tránh ra đi ,ai phiền cậu hỏi."
Anh bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng tập. Jaehyun vẫn đang còn ngơ ngác đứng nhìn, cậu tức tối :
" Anh ta bị làm sao vậy. Bị điên à ? "
Seyeon cũng ngỡ ngàng không kém, rón rén lại gần Jaehyun nhỏ nhẹ :
" Mình về thôi, Jaehyun. "
Doyoung bước nhanh trên lối mòn dẫn ra sau khuôn viên trường. Anh ngồi thụp vào một góc khuất. Điện thoại anh rung lên từng đợt. Anh rút từ trong túi quần ra, là thông báo của fanpage trường. Lướt nhìn, trước đôi mắt long lanh của anh hiện lên một bảng tin :
( SM confession :
Tin chấn động trong ngày. Jung Jaehyun và Park Seyeon là người yêu của nhau. Họ đang bắt đầu hẹn hò.🥰🥰🥰
/Kèm clip/
#JaeSe ❤️❤️❤️. )
"Tách", một giọt nước mắt lăn dài trên má anh rồi rơi vào màn hình điện thoại. Anh bật khóc. Cái tin hẹn hò của hai con người đó đối với toàn trường là một tin chấn động. Nhưng đối với trái tim mềm yếu của Doyoung lúc này thì nó lại là một chấn thương. Một chấn thương sâu sắc đến tâm hồn anh. Chìm trong nước mắt anh thầm nghĩ :
" Nếu em thấy tôi khóc. Thì em có đau lòng không ?. Cô ta thật giỏi. Cô ta có thể làm cho em thích cô ta một cách dễ dàng. Còn anh thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro