Âm thầm và lặng lẽ
Tiết trời đã bắt đầu chuyển dần sang cuối thu, trên đường phủ đầy lá vàng rơi. Doyoung một mình lê đôi chân dạo quanh bờ hồ ở phía tây, hình ảnh những chiếc lá phản chiếu trên mặt nước hồ hài hòa trong sắc trời lãng mạn của mùa thu tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây ngân hạnh, ngắm nhìn cảnh vật đầy yên tĩnh. Bỗng khoảng trống bên cạnh của chiếc ghế, có người nào đó ngồi vào. Doyoung cũng không mấy để tâm vì là nơi công cộng. Người đó lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm :
" Hội phó cũng biết nơi này sao. Tôi tưởng anh chỉ biết đến ba đống tài liệu sách vở kia thôi chớ."
Đập vào tai Doyoung là giọng nói quen thuộc, anh từ từ quay đầu sang. Đôi mắt lấp lánh nhìn thấy Jaehyun trong giây lát hơi kích động, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng :
" Jaehyun, cậu cũng đến đây à."
Jaehyun bị đôi mắt ấy làm cho cậu có phần hơi dao động. Đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra viên kẹo ngọt vị đào, bóc vỏ rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói :
" Chẳng lẽ tôi không được đến đây sao. Mà cũng thật thú vị khi lại gặp con thỏ ngốc nghếch nhà anh ở đây. Tôi lại có thứ để trêu chọc rồi phải không ? "
Doyoung chăm chú nhìn vào khuôn miệng đang nhai kẹo của cậu, khẽ mỉm cười đáp :
" Đến bao giờ thì cậu mới thôi chọc tức tôi đây. Tôi đã nói là không muốn cãi nhau với cậu nữa. Tôi đi đây. "
Doyoung đứng dậy, trong tim bắt đầu nhộn nhịp. Jaehyun nhíu đôi mày, dửng dưng trả lời :
" Tôi cứ muốn vậy đó. Haha. Anh định chạy trốn sao."
Doyoung không đáp lại, vội bước đi. Jaehyun cũng chỉ nhìn theo cười, quay đầu ngả về sau, tựa vào thành ghế, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành, ấm áp. Doyoung lúc này sau khoảng 5 phút rời đi, tìm đến một máy bán nước tự động bên đường, mua hai lon nước ướp lạnh thì cũng đã trở lại. Anh cầm trên tay lon nước giải khát DONG-A OTSUKA DEMISODA vị đào, áp nhẹ vào má phải của Jaehyun khiến cậu giật mình, vô thức đưa tay nắm lấy tay anh đang cầm lon nước. Anh bấn loạn bởi nhiệt độ phát ra từ bàn tay ấy, nhũn hết cả người. Jaehyun hét lên :
" Thứ quái quỷ gì thế. Anh định doạ chết tôi à."
Doyoung từ từ rút tay ra, hạ tay đặt lon nước xuống ghế, lên tiếng rồi ngồi cạnh :
" Tôi sợ cậu khát nên đi mua nước."
Jaehyun ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Doyoung một lượt rồi nhìn xuống lon nước. Đưa tay cầm lon nước lên, rồi nghiêng đầu hỏi :
" Anh mua cho tôi sao. Tôi không nghe nhầm đó chứ. Bữa nay anh ăn nhầm cái gì à. Đột nhiên..."
Doyoung líu quíu, hai tay bóp chặt lấy lon nước nho ép của mình, nuốt nước bọt trả lời :
" Dù sao tôi cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Coi như là quà ra mắt đối thủ vậy."
Jaehyun bật cười :
" Vậy thì tôi nhận haha."
Khui nắp lon, uống một ngụm, hơi nước mát lạnh cùng vị đào ngây ngất khiến cậu hài lòng, quay qua hỏi Doyoung :
" Mà sao anh biết tôi thích uống loại nước này. Anh theo dõi tôi đấy à."
Doyoung bị nói trúng tim đen, vội vã giải thích :
" Tôi mua đại thôi. Ai ngờ cậu lại thích."
Jaehyun "ừm" một tiếng. Vừa đúng lúc chuông điện thoại cậu reo lên, sau hồi lâu nghe máy cậu đứng dậy bước đi, bỗng dừng chân xoay người, đưa tay đang cầm lon nước lên, miệng thốt ra hai từ :
" Cảm ơn. "
Rồi ra về. Doyoung đần cả người ra, con tim lại lần nữa xao xuyến, lấy tay ôm mặt cười tủm tỉm. Anh lẩm bẩm :
"Jaehyun cậu ấy cảm ơn mình sao, ôi mình điên mất thôi."
Trở về nhà sau buổi gặp gỡ tình cờ lúc sáng, trong người Doyoung cứ lâng lâng như kẻ say rượu, vui vẻ hát vang những câu hát yêu đời. Kun đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tỏ vẻ hoang mang trước người bạn khác hẳn ngày thường. Chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại, Kun lên tiếng :
" Cậu đi đâu về mà tâm trạng vui thế. Tớ thấy hơi là lạ đấy."
Doyoung cười tươi :
" Hihi tớ vừa mới gặp người quen."
Kun tiếp tục dò hỏi :
" Người quen nào mà khiến cậu hớn hở thế kia."
Doyoung bặm môi rồi bật tiếng :
" Chỉ là người họ hàng xa lâu ngày mới gặp lại. Tớ vào phòng trước đây."
Nói rồi, Doyoung mở cửa vào phòng, ném chiếc áo khoác lên giường, dang rộng tay ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, nằm và rượt đuổi theo miền cảm xúc yêu đương triền miên.
Khoảng 1h chiều, Doyoung tỉnh dậy, tắm rửa, sửa soạn rồi đến trường. Chiều hôm nay là tiết tự học nên sinh viên không cần mặc đồng phục. Doyoung phối lên mình một chiếc áo blazer unisex mix cùng áo thun trắng + quần skinny đen và đi boot. Trông thật nổi bật. Đến trường, anh đi thẳng lên thư viện, tìm vài cuốn sách chuyên ngành, ngồi chăm chú đọc ở góc bàn gần cửa sổ. Sự tập trung của anh chưa được bao lâu đã phải dời mắt chú ý đến đám đông nữ sinh tụ tập bên bàn đối diện cách anh một dãy. Anh có thể đoán được là họ đang xin chụp hình với ai đó, vì ánh đèn flash cùng tiếng máy ảnh cứ không ngừng kêu. Với tư cách là hội phó hội sinh viên, anh không thể để việc này ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh trong thư viện, anh nghiêm túc đứng dậy, hơi lớn giọng :
" Này các bạn sinh viên ở bên đó, mong các bạn giữ trật tự. Nơi đây là thư viện, mọi người cần đọc sách."
Đám nữ sinh nhận ra anh, lặng lẽ cúi đầu xin lỗi rồi rút lui dần . Trong đám đông dần tản ra, anh lập tức nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy, Jung Jaehyun. Cậu diện một mẫu áo hoodie oversized, quần jean rách gấu đi kèm đôi Balenciaga khá ấn tượng. Mái tóc xám xanh đã được nhuộm lại bằng màu hồng nhạt từ lúc nào. Cậu đang hướng về phía anh. Thả cuốn sách Những nốt nhạc tỉnh thức-Tricia Tunstall lên bàn Doyoung, cậu kéo ghế ngồi xuống, cau mày hỏi :
" Anh ghen tị với tôi à. Sao lại đuổi fan của tôi đi."
Doyoung cũng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa vùng ngực trái nhắc nhở trái tim thôi đập mạnh, điều hoà hơi thở trả lời :
" Đây là thư viện, cậu không nên làm ồn như thế. Vả lại bị cả một đám con gái cứ bám riết lấy, cậu không khó chịu sao."
Jaehyun cười khẩy :
" Càng chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn. Chả có gì phải khó chịu."
Doyoung tối sầm mặt, tự dưng bực dọc :
" Nhưng tôi thì có đấy ."
Jaehyun không để ý lấy biểu cảm trên gương mặt anh, xua tay, gục mặt xuống bàn, gối đầu lên cuốn sách dày, từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Doyoung thở dài, lật trang tiếp theo đang đọc dở, mắt vẫn cố định vào những dòng chữ nhỏ ấy nhưng đầu óc thì lại đặt trên người kia. Anh lén liếc nhìn cậu,thử xem cậu đã ngủ chưa thì đã thấy cậu đánh giấc ngon lành. Anh nhẹ nhàng đưa tay phải nâng đầu cậu, tay trái khẽ rút cuốn sách bìa cứng kia ra, thay vào đó là chiếc khăn quàng cổ bằng len, anh đã lấy ra từ trong cặp đặt lên trên bàn khi nãy. Anh sợ cậu bị đau đầu hay mỏi cổ nên đã âm thầm đổi vật kê đầu cho cậu. Anh vẽ nhẹ nụ cười, ánh mắt dịu dàng đắm đuối nhìn cậu trong im lặng. Thời gian tích tắc trôi qua cũng đã đến 4h chiều. Jaehyun vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khung cảnh tràn ngập tình yêu giữa hai con người trong cái nắng chiều tà soi rọi qua cửa kính trông càng nên thơ . Doyoung cầm lấy cuốn sách của Jaehyun, lật đến trang cậu hãy còn đang bỏ dỡ, anh khẽ lắc đầu , dùng bút đánh dấu vào số trang giúp cậu rồi đặt lại vị trí cũ. Doyoung nhẹ nhàng đứng dậy, cất sách lên kệ, nhỏ tiếng chào cô Phụ trách rồi ra về.
Tầm khoảng 15' sau khi Doyoung rời khỏi thư viện, Jaehyun cũng cựa mình thức dậy. Vừa mở mắt,chiếc khăn quàng cổ màu đen đã chạm vào mắt cậu, mùi bạc hà quyện hương quế phát ra từ chiếc khăn làm cậu cảm thấy dễ chịu. Hoàn toàn tỉnh giấc, cậu khó hiểu nhìn chiếc khăn, không biết chủ nhân của nó là ai, cậu gãi đầu suy nghĩ. Lại chả thấy Doyoung đâu, cậu quay sang hỏi cô Phụ trách, sẵn tiện mượn luôn cuốn sách mang về nhà đọc :
" Kim Doyoung anh ta về rồi ạ."
Cô phụ trách tươi cười gật đầu :
" Hội phó ấy à, cậu ấy về được một lúc rồi."
Jaehyun lại hỏi tiếp :
" Vậy cô biết chiếc khăn quàng cổ này là của ai không ?"
Cô phụ trách nhớ đến lời dặn của Doyoung trước khi ra về, liền lắc đầu :
" Tôi không biết. Chắc là của mấy cô gái fan cuồng cậu đó."
Jaehyun nghe cũng có lý liền gật đầu, gửi lại chiếc khăn nhờ cô trả giúp xong ra về.
Jaehyun rảo bước về hướng hầm giữ xe, đột nhiên một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, đầu cậu đau lên từng cơn ê buốt, trong chốc lát mắt cậu hoa lên rồi tối sầm lại, cậu ngã xuống mặt đất nằm bất động. Doyoung từ đâu xuất hiện hớt hải chạy đến, lay mạnh người cậu, lo lắng gọi tên cậu, dùng hết sức lực của mình cõng cậu chạy thật nhanh đến phòng y tế ở tầng 1. Đặt cậu lên chiếc giường cứng được lót đệm, tay chân anh run rẩy, người nhễ nhại mồ hôi, miệng liên tục hối thúc bác sĩ Suho :
" Bác sĩ, bác sĩ, xem, xem cậu ấy có bị làm sao không ạ. Cháu sợ cậu ấy, cậu ấy sẽ chết mất."
Bác sĩ Suho nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng lên, người run lẩy bẩy của Doyoung cũng hoảng sợ theo, cố trấn an anh :
" Không sao đâu, Doyoungie, bình tĩnh để chú xem cho cậu ấy."
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ Suho thở nhẹ, vỗ vai Doyoung, điềm đạm nói :
" Cậu ấy không sao. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do ngồi trong máy lạnh quá lâu ra ngoài lại bị sốc nhiệt nên mới bị choáng. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc là sẽ tỉnh lại liền. Cháu yên tâm đi nhé."
Doyoung thở phào nhẹ nhõm,tay chân như không còn chút sức nào, ngồi bịch xuống chiếc sofa để chờ gần đó, rối rít cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Suho im lặng vén màn che màu trắng, bước ra ngoài bàn làm việc. Doyoung ngồi đó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt kia của Jaehyun, khẽ bước lại gần ngồi xuống mép giường. Tay anh chậm rãi sờ nhẹ lên làn da mặt cậu ấy, chạm đầu ngón tay trỏ lên bờ môi cậu,khẽ thì thầm :
"Em đừng có làm sao nhé, Jaehyunie. Anh không muốn mất em."
Anh kéo chăn đắp cho cậu,lặng lẽ bước ra ngoài. Gương mặt u buồn định cuối chào tạm biệt bác sĩ nhưng lại bị giữ lại. Bác sĩ Suho là người tâm lý nên chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết tình cảm mà Doyoung đang dành cho Jaehyun. Bác sĩ ra hiệu cho cậu lại chiếc bàn xếp nhỏ, cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu cất giọng :
" Doyoungie này, cháu có tình cảm với cậu ấy đúng không. Trả lời thật cho chú nghe đi. Đừng giấu diếm gì trong lòng cả."
Doyoung ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bác sĩ, rồi hai tay đan vào nhau, đôi mắt cụp xuống, nhỏ nhẹ trả lời :
" Dạ thưa chú, cháu nghĩ là cháu thích cậu ấy mất rồi. Khi xa cậu ấy thì cháu lại nhớ đến mức ngủ không được, gần rồi thì lại bồi hồi rung động. Cháu phải làm sao đây thưa chú. Cậu ấy có lẽ cũng chỉ xem cháu như một đàn anh thú vị mà cậu ấy muốn trêu chọc thôi."
Bác sĩ Suho im lặng lắng nghe anh nói, xong đưa tay xoa nhẹ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh, ôn tồn bảo :
" Đây gọi là ái tình. Nếu cháu đã sa vào rồi thì cứ đón nhận lấy nó,dũng cảm mà bày tỏ. Đừng quá khắt khe với bản thân mình. Chuyện tình cảm cũng không ai ép buộc được, nếu vốn đã là duyên số thì cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Cháu cứ thoả mái đi, Doyoungie."
Doyoung ngước nhìn bác sĩ Suho, rưng rưng nước mắt :
" Cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ cố gắng ạ. Mà cháu xin nhờ bác sĩ một chuyện được không ạ."
Bác sĩ Suho gật đầu, mỉm cười hiền hậu :
" Cháu cứ nói đi. Là chuyện gì vậy ? "
Doyoung ấp úng mở lời :
" Chú đừng cho cậu ấy biết là cháu đưa cậu ấy đến đây nhé. Cháu không muốn bị cậu ấy phát hiện. Cháu nghĩ giờ chưa phải là lúc. Cháu sợ..."
Bác sĩ Suho hiểu ý, ngầm đồng ý. Doyoung lễ phép cảm ơn rồi chào tạm biệt bác sĩ ra về. Anh cứ thẩn thờ bước, chẳng còn để ý đến những gì xung quanh, đôi mắt buồn nhưng đẹp nao lòng người nhìn vào khoảng không vô định."Rầm" một cái,cả người anh đỗ về phía bục thang phía trước, lòng bàn tay trầy xướt ứa ra máu. Anh đau đớn, cố chống tay đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo, chưa kịp tìm hiểu lý do đã bị cái giọng chua chát nào đó quát ầm bên tai :
" Này anh đi đứng kiểu gì vậy hả. Đau chết cái chân tôi rồi.Mắt anh là để trang trí à. Đồ đầu heo kia. hừ. Tức chết, tức chết tôi rồi ."
Doyoung nhận ra đó là Seyeon, lại gần vội xin lỗi cô :
" Xin lỗi Seyeon, tại tối quá nên tôi không nhìn rõ. Cô có bị sao không. Để tôi đưa cô tới phòng y tế."
Seyeon chợt hốt hoảng, đưa tay bụm miệng,thầm rủa :
"Chết bầm thật chớ, là anh ta, Kim Doyoung. Lỡ mà anh ta đi nói chuyện xấu này của mình cho Jaehuyn biết thì chết mình mất. Không được, phải diễn thôi."
Seyeon nhập vai thành cô tiểu thư hiền lành, dịu dàng :
" Ah thì ra là anh Doyoung ạ. Hức, em lại cứ tưởng ai. Nhất thời đau quá nên em mới không kiểm soát được lớn tiếng với anh. Anh cho em xin lỗi anh nha. Hic hic ."
Seyeon bắt đầu thút thít. Doyoung lại sợ mình làm cô ta khóc nên cố gắng an ủi :
" Không sao đâu, là tôi có lỗi trước mà. Tôi không để bụng đâu. Chân cô ổn chứ. Có cần đến phòng y tế không ? "
Seyeon mừng thầm, nhanh nhẹn trả lời :
" Anh nói thật không. Anh tha lỗi cho em nhé. Chân em không sao hết. Em tự đến phòng y tế xin chút băng cá nhân dán vào là được rồi ạ. Anh không cần phải lo. Anh cứ về đi ạ. Trời tối rồi anh đi đường cẩn thận nhé."
Nói xong chưa kịp để Doyoung nói thêm, cô ta đã biến mất trong chớp nháy. Doyoung thở dài, nhìn lòng bàn tay mình đang chảy máu, lắc đầu quay đi.
Seyeon đã đến phòng y tế giả vờ la lối :
" Huhu bác sĩ xem cái chân của tôi với, lỡ đụng trúng tên điên kia, giờ tôi đau quá này. "
Bác sĩ Suho tháo cặp kính ra, rời cuốn sách y học, đi lấy hộp sơ cứu lại gần cô ta. Bác sĩ bật cười :
" Chỉ là trầy nhẹ một tí da thôi mà. Chỉ cần bôi chút thuốc đỏ, dán lại là khỏi ngay thôi ."
Seyeon càng lớn tiếng hơn :
" Gì chứ, thế này mà một tí á. Mau băng lại cho tôi nhanh lên đi."
Bác sĩ Suho ngán ngẩm, bắt đầu thực hiện thao tác. Jaehyun nghe tiếng ồn, ngồi dậy, ôm đầu, hai tay xoa đều hai bên thái dương,yếu ớt bước xuống giường đi ra. Giọng cậu khàn đặc lên tiếng :
" Sao tôi lại ở đây, cả cậu nữa, làm gì ở đây."
Seyeon thấy Jaehyun, cô bất ngờ đá chân ra chạy một mạch về phía cậu, tay ôm cánh tay cậu, rối rít :
"Ơ Jaehyun...cậu."
Định hỏi Jaehuyn bị làm sao mà ở phòng y tế thì cô lại nhớ lại vấn đề là Jaehyun không biết tại sao mình ở đây, rồi còn hỏi cô nữa. Cô ta xâu chuỗi lại sự việc, âm mưu nói dối :
" Haizz, lúc nãy cậu va vào mình xong ngất ra, làm mình lo lắng phát khóc, nên mình mới dìu cậu đến đây. Chân mình cũng bị thương luôn. Nhưng mà mình không sao miễn là cậu tỉnh dậy rồi. May quá."
Cô ta còn tặng kèm thêm cái vẻ mặt đáng thương khiến Jaehuyn có chút mủi lòng. Cậu hỏi lại :
" Là thật sao ? "
Cô ta gật đầu lia lịa, đưa mắt sắc lịm hình lưỡi dao nhìn bác sĩ Suho. Jaehyun gỡ tay cô ra,bước lại gần bác sĩ, cố gắng nói chuyện :
"Có phải như vậy không thưa bác sĩ. Tôi bị làm sao vậy. "
Bác sĩ Suho phải khâm phục trước tài nói dối không chớp mắt của Seyeon, ông hơi khó chịu. Nhìn vào Jaehyun, ông nhớ lại những lời Doyoung đã nói, khẽ lắc đầu chậm rãi nói :
"Đúng là cậu bị ngất xỉu. Giờ thì ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc này là được. Còn người đưa vào thì, thì... ừm thì là cô gái đó...haizz"
Bác sĩ Suho tự nghĩ :
"Thằng bé Doyoung này, lại để người khác cướp công rồi. Thôi thì cứ để nó tự quyết định vậy."
Seyeon đằng này đắc ý, cứ ngỡ bác sĩ sợ mình nên nghe lời, cao ngạo chạy lại, nhanh miệng :
"Đó cậu nghe chưa, mình có nói dối cậu đâu chứ. Mình đưa cậu về nhé, cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."
Jaehyun cảm ơn bác sĩ, rồi nhìn Seyeon :
" Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Giờ tôi tự về được. Không phải phiền cậu đâu."
Seyeon bĩu môi làm nũng :
" Hả, không được đâu mà, nể tình mình giúp cậu, cậu đồng ý đi mà, nha ,nha, Jaehuyn à."
Jaehyun đau hết cả đầu, liền đồng ý. Cô ta dìu Jaehyun đi xuống hầm giữ xe, mặc dù cậu đã bảo tự đi được, nhưng cô ta không chịu, cậu đành bất lực nghe theo. Cơ thể mệt mỏi tựa vào ghế xe, Jaehyun cố nhớ lại chuyện lúc mình ngã xuống, có tiếng ai văng vẳng bên tai gọi tên cậu, nhưng lại chẳng có chút ký ức nào. Lười suy nghĩ, cậu nhìn sang Seyeon đang lái xe, nhàn nhạt hỏi :
" Cậu có muốn gì không ? Tôi sẽ mua cho cậu. Xem như để trả ơn. Tôi không muốn mắc nợ ai cả."
Seyeon nghe thấy vui mừng khôn xiết, cười tươi rói :
" Thật không ? Mà mình có thích một thứ. Đợi cậu khoẻ đi mình sẽ nói cho cậu biết. Cậu nhất định phải đồng ý đó."
Jaehyun gật đầu :
" Ừm tùy cậu, cứ nghĩ đi. "
Seyeon lúc này đã toan tính mọi chuyện cô mong muốn trong đầu cả rồi. Nở nụ cười hết sức nham hiểm. Cuối cùng, xe cũng đã dừng trước một căn biệt thự nguy nga với sự kết hợp giữa phong cách phương Đông và Âu Mỹ. Jaehyun bước xuống xe,vị quản gia đã ra đón chào, thấy sắc mặt cậu không được tốt liền hốt hoảng hỏi thăm :
" Thiếu gia không khoẻ trong người sao. Mau mau vào trong nhà thôi, để tôi đi gọi bác sĩ tư."
Jaehyun lắc đầu xua tay, dịu giọng :
" Cháu không sao, chỉ hơi mệt thôi. Chú Lee cho người đưa vị tiểu thư này về giúp cháu. Cháu vào trước đây."
Vị quản gia nghe theo lời cậu, ra lệnh cho vài người hầu gần đó đỡ Jaehyun vào trong, gọi cho tài xế riêng đưa Seyeon về, còn mình lái chiếc BMW của Jaehyun đem vào cổng.
Về phần Doyoung, về đến nhà cũng đã tầm 8h tối. Nghe tiếng mở cửa, Kun từ trong nhà bếp đi ra hỏi han :
" Sao cậu về muộn thế ?"
Chợt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như kẻ mất hồn của Doyoung, anh chạy đến lo lắng :
" Cậu bị gì thế này. Quần áo lấm lem, còn tay cậu, ôi chết thật, tay cậu đang chảy máu kìa. Nhanh lại đây."
Nói đoạn, anh kéo tay Doyoung lại ngồi ở sofa, nhanh chóng lấy hộp đựng sơ cứu trên đầu tủ, vừa rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng lại cho Doyoung. Xong xuôi vẫn thấy Doyoung im lặng, anh lại gặn hỏi tiếp :
" Doyoung, có chuyện gì vậy. Cậu kể cho tớ nghe đi. Tớ sốt ruột quá."
Doyoung bây giờ mới hồn nhập lại xác, từ tốn trả lời :
" Tớ không sao. Chỉ là bị va vào người khác nên mới bị thương tí xíu thôi."
Kun thở phào, nói tiếp :
" Cậu cứ như người trên mây vậy. Không đơn giản là chuyện này thôi chứ. Có gì thì cứ tâm sự với tớ đừng để trong lòng."
Doyoung đứng dậy, nhìn Kun nhẹ nhàng nói :
" Tớ biết rồi. Khi nào sẵn sàng tớ sẽ kể cho cậu. Thôi tớ đi tắm, rồi ngủ đây. Hôm nay tớ hơi mệt."
Kun không hỏi thêm, gật đầu. Rồi chợt nhớ ra, anh gọi Doyoung :
"Này, mà cậu đã ăn cái gì chưa?Mình có làm mỳ ý, cậu ăn đi đã."
Doyoung mệt mỏi, nói vọng lại :
" Tớ không đói lắm. Tớ chỉ muốn đi ngủ thôi."
Kun hiểu ý liền "ừm".
Doyoung xả dòng nước mát lạnh lên người, rũ bỏ hết những mỏi mệt, muộn phiền trong lòng. Tắm xong anh nằm vọt lên giường, đưa tay cầm chiếc điện thoại, nhắn tin cho bác sĩ Suho :
(Đến : Bác sĩ Suho
*Dạ thưa bác sĩ, cháu là Doyoungie đây ạ. Cháu làm phiền chú một lát được không ạ ?
*Là Doyoungie à. Được thôi. Cháu định hỏi về cậu ấy à.
*Dạ...Cháu...Cậu ấy đã về nhà rồi chứ ạ ?
*Ừm, cậu ấy tỉnh dậy rồi được đưa về nhà rồi. Cháu cứ yên tâm đi. Chú cũng đã dặn dò cậu ấy chú ý nghỉ ngơi và uống thuốc theo hướng dẫn rồi.
*Dạ. Cháu thật lòng cảm ơn chú. Cháu lại cứ phiền chú rồi.
* Không có gì đâu. Chú rất vui mà. Cháu cũng nên lo cho bản thân mình nữa, đừng cứ lo cho người khác hoài .
*Dạ cháu biết rồi ạ. Chúc chú ngủ ngon.
*Ừm cháu cũng vậy. )
Cuộc trao đổi tin nhắn kết thúc, Doyoung mỉm cười, chắp tay cầu nguyện cho Jaehyun sớm khỏi bệnh. Anh ước rằng :
"Chỉ cần Jaehyunie có thể bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Thì dù cho có mãi mãi âm thầm, lặng lẽ phía sau cậu, anh cũng mãn nguyện rồi."
Đêm tối tĩnh mịch bao trùm, chìm sâu trong giấc ngủ, Doyoung mơ thấy Jaehyun, một Jaehyun ấm áp đang ôm lấy anh vào lòng. Anh đã có một giấc mơ tuyệt đẹp như thế đấy.
Tác giả : Mình viết chap này hơi dài. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé.🍑💗🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro