Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

Hai người từ chối lời mời ăn bữa tiệc xã giao từ Jones, sau khi xử lý vết thương ở trong phòng nghỉ xong thì cả hai rời đấu trường. Johnny ngăn Jung Jaehyun lại và nói muốn cùng đi lấy tiền thưởng, còn Kim Doyoung đứng đợi hai người họ tại một con đường nhỏ gần đấu trường.

"Charl."

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông.

Chỉ có duy nhất một người gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy thôi.

Kim Doyoung cứng đờ vài giây, hít một hơi thật sâu, bộ dạng đứng đắn lễ phép khẽ mỉm cười quay người lại đối diện với người ấy.

"Giáo sư."

Người đàn ông mặc vest đi giày da, đeo kính vàng ngồi trên hàng ghế VIP cũng khẽ cười nhìn anh, thản nhiên đi tới:

"Đã lâu rồi không gặp, Charl, sau khi nghỉ học thì em thế nào rồi?"

Kim Doyoung thần sắc không đối mà lùi lại một bước, khách khí trả lời người đó.

"Cảm ơn đã quan tâm, chuyện này hình như không liên quan gì đến anh cả, anh nói có đúng không, giáo sư Franklin?"

Franklin khoa trương mà cười lên vài tiếng, như thể đã nghe thấy trò cười lớn nhất trước giờ.

"Không liên quan gì đến tôi đúng không? Vậy thì liên quan đến ai? Cậu bạn trai nhỏ của em đó à? Cái tên võ sỹ quyền anh đó là bạn trai của em đúng không?"

Nhắc tới Jung Jaehyun, sắc mặt Kim Doyoung cũng theo đó mà u ám đi, hắn không quan tâm mà tiếp lời.

"Tôi cứ nghĩ em từ chối tôi là bởi vì em không phải người đồng tính chứ."

"Tất nhiên tôi là người đồng tính, giáo sư. Trên mặt tôi cũng viết rõ tôi là người đồng tính rồi. Tôi từ chối anh là bởi vì anh là một kẻ tồi tệ."

"Cũng được thôi, đây là quyết định của bản thân em. Sau khi nghỉ học em sống thế nào, em vẫn chưa trả lời tôi kìa. À, mà cũng không cần nữa, tôi hiểu rồi."

Franklin tỏ vẻ mỉa mai.

"Tôi cứ tưởng vơi trình độ của mình, ít nhất em cũng có thể làm y tá hay gì đó tương tự cơ, kết quả là em bây giờ lại đi làm cái gì mà người xử lý vết thương? Chúa ơi, bàn tay đáng lẽ phải cầm dao mổ, giờ đây lại chỉ có thể cầm tăm bông nhúng vào thuốc đỏ đến chấm vào những vết cắt nhỏ đó hay sao?"

Hắn ta lắc đầu ngán ngẩm, như thể thực sự thương cảm cho anh. Kim Doyoung vốn không thèm dây dưa gì với hắn ta, nhưng lại không kìm chế được tức giận mà nói.

"Chữa bệnh cứu người không phân biệt địa vị cao thấp gì cả."

"Ồ. Chữa bệnh cứu người đúng là không phân biệt địa vị cao thấp gì cả, nhưng đó chẳng qua là một đám ngang tàn hống hách liều lĩnh, chơi mấy trò bạo lực, tự mình làm chính mình bị thương, rồi lại đi chiếm dụng những nguồn thuốc quý giá. Em nói có đúng không, Charl?"

"Đừng có gọi tôi như thế!"

"Được được được, Charlie. Cậu bạn trai nhỏ của em gọi em là gì vậy? Babe, darling hay honey? À, cậu ta cũng là người gốc Á, cũng là người Hàn Quốc, cậu ta gọi em bằng tên tiếng Hàn của em à?

"Chẳng liên quan gì tới anh cả."

"Thật là khiến người ta đau lòng, Charlie. Với tư cách là một người thầy, không thể quan tâm sinh viên của mình một chút hay sao?" Franklin lại lộ ra bộ dạng vô cùng đau lòng đó, "không ngờ em lại thích những kẻ man rợ, thật khiến cho người ta thương tiếc mà. Tôi thật sự rất nhớ nhung dáng vẻ em ngồi đọc sách trong phòng học của tôi. Tại sao lại phải hạ thấp tiêu chuẩn như vậy, sao lại ở bên loại người như vậy? Tôi đưa em tiếp xúc với tầng lớp tri thức không tốt hay sao?"

Kim Doyoung cười lạnh một tiếng.

"Cậu ấy so với anh còn thượng lưu hơn nhiều. Mặc dù tôi không phân biệt mức độ vật chất, tư tưởng, nghề nghiệp gì cả, nhưng cậu ấy là con người. Anh chẳng qua chỉ là một con kiến xấu xí, mãi mãi không bao giờ học được sự văn minh thực sự là gì.

"Okay, okay. Tôi không nói lại được em. Em trước giờ đều biết ăn biết nói, nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng có điều là tôi ngược lại thực sự không thể ngờ được rằng cậu bạn trai nhỏ của em lại có thể thắng trận đấu tối ngày hôm nay. Tối hôm nay tôi vốn định xem cái tên võ sĩ gốc Á có chút cứng đầu đó bị dạy cho một bài học cơ."

Kim Doyoung cũng không đáp lại lời hắn, để hắn tự nói tự nghe tiếp tục ba hoa.

"Em thích cuộc sống như thế này, thì em cứ tiếp tục đi. Võ sĩ quyền anh và nhân viên xử lý vết thương cũng rất xứng đôi mà, có đúng không? Xương sống mũi của cậu ta từng bị gãy, là em giúp chữa lại đúng không?" Cuối cùng hắn cũng xé bỏ lớp ngụy trang tử tế, bộ dạng trở nên gớm ghiếc dữ tợn. "Người châu Á đến sống mũi cùng mềm như vậy, giống như xương sống. Tough Peach à, thật là nực cười."

Đôi mắt Kim Doyoung chợt lóe lên trong giây lát, lại liếc nhìn về phía Franklin.

"Anh có biết gì không?"

Anh dừng lại trước mặt Franklin, không thèm để ý đến ánh mắt ngày càng lo lắng khi thấy anh bước lại gần, thong thả ung dung mà nhàn nhã mở lời.

"Chú cúc cu của cậu ấy cứng hơn bất kỳ ai khác."

Kim Doyoung ném cho hắn một nụ cười có chút lẳng lơ, nghênh ngang bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Cách đó không xa, Jung Jaehyun đang đứng ở cửa ra vào ngây ngốc nhìn anh. Jung Jaehyun muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu lại nói với anh là Johnny về trước rồi, còn bản thân mình rất mệt, không muốn đi bộ về. Cậu kéo tay Kim Doyoung bắt một chiếc taxi về nhà. Vẫn như thường lệ, cậu mua hai chiếc bánh mì phô mai đen trên đường đi về nhà, nhưng hai người dường như chẳng có khẩu vị gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro