
2.1
Sau đêm đi bộ cùng Kim Doyoung về nhà, Jung Jaehyun đã chờ ở khắp các con hẻm trong một tuần, cuối cùng cũng đợi được Kim Doyoung đang kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi ca trực đêm. Cậu đã tặng anh một tấm vé xem trận đấu mới nhất của mình.
"Đối thủ này không dễ xơi, nếu anh còn giận tôi, vậy thì đi xem tôi bị đánh."
Jung Jaehyun đã nói như vậy.
Kim Doyoung cúi đầu không đáp, chỉ cầm chặt tấm vé trong tay, đợi Jung Jaehyun bước ra khỏi con hẻm, anh ném tờ giấy mỏng nhàu nát xuống đất.
Khi đến cửa nhà, Kim Doyoung đột nhiên chuyển hướng chân quay lại, lục tung trên nền đất ẩm ướt như điên, nheo mắt vì sợ bỏ sót dấu vết tương tự. Cuối cùng, anh chỉ tìm thấy một nửa cuống vé bị thấm nước từ cống rãnh, mơ hồ nhận ra dòng chữ rõ ràng duy nhất trên đó.
Tough Peach.
Kim Doyoung đã hỏi đồng nghiệp trong phòng ban thích xem quyền anh, tự bỏ tiền túi ra mua một tấm vé giống hệt, trong khi nửa cuống vé còn sót lại do Jung Jaehyun đưa cho đã được anh phơi khô và san phẳng trong ví.
Vào tối thứ Tư, Kim Doyoung cố tình đổi ca với các đồng nghiệp, anh tìm thấy sân vận động quyền anh ngầm dưới lòng đất, nơi không dễ tìm thấy trên bản đồ, sớm hơn hẳn một tiếng trước khi bắt đầu.
Sau khi địa điểm mở cửa, anh đi theo dòng người đến nơi vô cùng xa lạ này, nơi mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ có nửa điểm giao nhau với mình, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc không rõ là sợ hãi hay là kì vọng. Đám đông xung quanh hào hứng bàn tán về phong cách của hai người chơi và những dự đoán của họ về hướng đi của trận đấu, Kim Doyoung trông vô cùng cẩn trọng ngồi ở giữa, trông lạc lõng như một người ngoài hành tinh của thế kỷ trước.
Cuối cùng anh đành mua một xô bắp rang bơ kém chất lượng, không tốn nhiều tiền, vừa để có chút hòa nhập vào đó, vừa có cảm giác nắm gì đó trong tay sẽ giải tỏa được phần nào căng thẳng.
Giọng nói phấn khích của người dẫn chương trình và ánh đèn trên đài khiến bầu không khí của toàn bộ khán đài bắt đầu nóng lên, làm Kim Doyoung gần như điếc hết cả tai. Anh cuộn mình trên ghế và lo lắng quan sát, không thể nghe thấy người dẫn chương trình đang hét gì, nhưng anh có thể nghe thấy một cái tên mà mọi người xung quanh đang hét rất to.
Tough Peach.
Hai người chơi bước ra từ bóng tối với chiếc áo choàng luộm thuộm, gần như tất cả khán giả xung quanh Kim Doyoung đều đứng dậy và giơ tay la hét. Anh bị che không nhìn thấy gì nên cũng đứng dậy, cố hết sức rướn cổ theo dõi từng diễn biến trên sân khấu.
"Chào mừng đến với cầu thủ Hàn Quốc 25 tuổi, da vàng, kẻ cứng rắn hơn bất kỳ ai khác, Jeffrey the Tough Peach—"
Kim Doyoung nín thở.
Jung Jaehyun cởi áo choàng, để lộ thân hình cường tráng. Chiều cao khoảng 1m8 của cậu không phải là đặc biệt nổi bật giữa những người da trắng, nhưng những đường cơ được rèn luyện bài bản, chiếc cổ dưới hàm chứa đầy nội tiết tố nam và những đường gân xanh trên cánh tay đều nói lên sức mạnh hơn người. Có vài vết sẹo đã lành trên cơ thể cậu, không rõ lắm, không nhìn kĩ thì không thể nhìn ra được, nhưng Kim Doyoung vẫn rất lo lắng không thể kìm chế, sợ rằng trận đấu tiếp theo sẽ tặng thêm cho cậu vài cái gọi là chiến tích của cánh đàn ông.
Khi Kim Doyoung đang căng thẳng, Jung Jaehyun đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn khán đài, đập ngay vào mắt là Kim Doyoung. Biểu cảm ban đầu của cậu là vui tươi và có chút bất cần, nhưng sau khi nhìn thấy Kim Doyoung, lông mày của cậu giãn ra, lộ ra một chút vui vẻ trẻ con. Kim Doyoung làm khẩu hình có lẽ là "Fighting" nhưng lại như chu môi nói "Cố lên" bằng tiếng Hàn Quốc, Jung Jaehyun quay đầu lại, tai đỏ bừng, cậu nghĩ, tại sao Kim Doyoung lại làm động tác hôn môi nhỉ?
Hôn xong còn cười rất ngọt ngào, đây không phải là đang khích lệ cậu, tám phần là muốn quấy nhiễu cậu đây mà.
Đối phương vốn đã định nói những lời cay nghiệt, thấy Jung Jaehyun bất động, vẻ mặt vẫn xấu hổ không thể giải thích được, gã tức giận mắng mỏ.
"Sao lại đỏ mặt, không phải gay đó chứ? Đợi chút nữa tao đánh cho mặt loang lổ máu, mặt của mày sẽ còn đỏ hơn!"
Jung Jaehyun cười khinh thường một cái.
"Đào tất nhiên màu đỏ, người chết mới trắng như mày."
Tiếng còi vang lên, hiệp đầu tiên bắt đầu, đối thủ giơ nắm đấm lao lên.
Jung Jaehyun không phải là một kẻ tàn bạo cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cậu thông minh hơn hầu hết những người trên võ đài, cậu biết rằng đối thủ là một tay thích chơi kiểu bạo lực, thích làm người ta chóng mặt với những pha tấn công dồn dập vào đầu, cũng là cái tật chung của mấy võ sĩ boxing ngầm - tính khí thích bạo lực. Mà bản thân cậu, tuy không yếu về độ bùng nổ nhưng lại có độ dẻo dai của người Á Đông và tâm lý bất cần mà cậu đã vun đắp trong nhiều năm trên đất Mỹ, bởi vậy nên một trận đấu mà mệt mỏi rã rời cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.
Jung Jaehyun linh hoạt khéo léo né đòn của hắn.
Cảm giác đấm vào hư không không dễ chịu cho lắm, đối phương hiển nhiên có chút phát cáu, công kích càng ngày càng hung bạo. Jung Jaehyun đáp lại từng bước một mà không vội vàng, tình thế nhất thời vẫn đang bế tắc.
Hiệp một đã kết thúc.
Jung Jaehyun ngồi lại trong góc, tình cờ nghe Johnny nói về những chiến thuật mà cậu hiểu rõ hơn ai hết, cậu không kìm lòng được mà lặng lẽ nhìn về phía khán đài - Kim Doyoung đang chăm chú quan sát cậu.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, Kim Doyoung có chút bối rối và liếc nhìn sang chỗ khác, Jung Jaehyun cười rạng rỡ với anh, nhưng vì đang cắn miếng bảo vệ miệng nên trông cậu khá buồn cười.
Kim Doyoung không khỏi bật cười.
Trong lúc quần chiến sau đó, trận đấu dần vào thế giằng co, đòn tấn công của đối thủ vẫn như một cơn bão dữ dội. Nắm đấm của hai người đàn ông mạnh mẽ đập vào đầu, mặt, bụng dưới của nhau như mưa đá, hoặc chấn động khiến màng nhĩ của người ta run lên, hoặc bị đánh mạnh đến mức muốn nhổ cả bữa sáng ra, ngay cả với thể hình và thể lực cực kỳ bền bỉ của một võ sĩ hầm hố cũng có chút không tiêu hóa nổi. Giữa trận đấu, cả hai người đều đã bị thương rất nhiều, Jung Jaehyun ngồi trên ghế trong góc ngẩng đầu lên để cho người quản lý vết thương cầm máu mũi, khóe mắt cậu liếc nhìn Kim Doyoung trên khán đài không giấu nổi sự lo lắng. Xô bỏng ngô của anh dường như không hề di chuyển.
Mở đầu hiệp thứ bảy, đối thủ nở một nụ cười nham hiểm, Jung Jaehyun nhớ lại ánh mắt ác ý mà đối thủ dành cho mình khi cậu đang nói chuyện với quản lý của mình ở góc đối diện, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cậu trù tính tránh đòn tấn công trực diện của đối thủ, nhưng đối thủ đã quay lại và đánh cùi chỏ vào eo cậu!
Có một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, Jung Jaehyun nhổ một ngụm máu ra, lợi dụng khoảng cách lúc đối thủ đang dương dương tự đắc để giáng cho hắn ta một cú đấm thẳng vào mặt. Mắt trái và xương lông mày của đối thủ sưng to, như là bị đánh cho hoa mắt rồi, ngay sau đó Jung Jaehyun nhịn đau đang đà thắng thế liền liên tiếp đánh đối thủ phải lui về sau.
Nhưng tiểu nhân thì mãi là tiểu nhân, Jung Jaehyun khinh thường không thèm dùng thủ đoạn, nhưng không có cách nào ngăn cản chính mình bị chơi bẩn. Đối phương mỗi hiệp càng hung ác hơn, tấn công vào lưng, vào gáy, khóa cổ, bẻ đầu, ngay cả khi nắm đấm của Jung Jaehyun không được lợi gì, như muốn dồn Jung Jaehyun vào chỗ chết. Cuối hiệp 11 kết thúc, Jung Jaehyun bị hành hạ bởi những cơn đau dữ dội khắp cơ thể đến mức ngã quỵ.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, Johnny lo lắng nói: "Không trụ được cũng không sao, bên kia quá thâm độc, chúng ta giữ gìn còn núi xanh sợ gì không có củi đốt..."
Jung Jaehyun đáp mà không nhướng mi.
"Còn một hiệp nữa, đánh nốt đi."
Johnny sửng sốt một chút, gật gật đầu nói phải, nhưng vẫn là lo lắng hỏi.
"Cẩn thận không tới gần hắn, hiện tại cậu có lợi thế về điểm, chỉ cần không bị đánh ngã, còn có khả năng chiến thắng. "
Thực sự là quá đau đớn và mệt mỏi, Jung Jaehyun nghe giọng Johnny văng vẳng bên tai và muốn nhìn thấy Kim Doyoung, nhưng cậu khó mà ngẩng đầu lên được. Tuy nhiên, khi tiếng còi bắt đầu trận chung kết vang lên, cậu bình tĩnh đứng dậy.
Cậu thận trọng làm theo hướng dẫn của Johnny và giữ khoảng cách, đối thủ dường như biết rằng dù có chơi bẩn cũng không nắm được thế thượng phong, mắt thấy trận đấu sắp kết thúc, hắn lo lắng đến mức không quan tâm gì hết nhào vào người cậu, Jung Jaehyun khéo léo tránh được, nhưng hắn lại móc một quyền vào bên gáy Jung Jaehyun!
Kim Doyoung sợ hãi đứng dậy ngay lập tức.
Jung Jaehyun choáng váng vì cơn đau dữ dội, cố gắng hết sức để tỉnh táo và muốn tránh xa, nhưng bóng dáng của Kim Doyoung lao xuống khán đài khiến cậu sững sờ trong giây lát. Mất tập trung trong trận đấu là chí mạng, đối thủ chớp thời cơ đánh mạnh vào xương trán bên trái của cậu, bị rách ra một vệt, máu ngay lập tức tuôn trào.
Khi Kim Doyoung vừa lao xuống khán đài bên trái cậu, lúc này mắt trái cậu đã đầy máu, Jung Jaehyun mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác quay đầu lại để xem Kim Doyoung rốt cuộc muốn làm gì.
Lại một sai lầm lớn nữa. Trong chớp nhoáng, một quyền móc của đối thủ dùng toàn lực đánh vào quai hàm cậu, hệ thống cân bằng bị chấn động đột ngột dừng lại, cậu không thể đứng vững nữa và ầm một cái ngã xuống đất.
Cậu không thể nghe rõ khán giả đang vỗ tay reo hò hay đang kinh ngạc hô lên, đối thủ chơi khăm cậu cũng không quan tâm nữa, không biết đã qua mấy cái đếm mười giây thắng thua, cuối cùng lúc cậu lấy lại được chút tỉnh táo, cậu nhìn thấy người cầm tăm bông nhúng thuốc đông máu và ấn vào xương lông mày của mình chính là Kim Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro