Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ nhất: Trong rừng sâu (2)

Thỏ tinh hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày. Khi y mở mắt, nắng đã rọi vào tận kệ gỗ cuối cùng treo trên tường nhà.

Ông lão có vẻ đã đi đâu từ sớm. Căn nhà gỗ trống không, chỉ có tiếng vặn mình của rừng sâu vọng qua cửa sổ, và gió từ con suối nhỏ vươn bàn tay lớn vuốt lấy con thỏ còn đang ngái ngủ trên giường.


Thực ra việc làm phụ tá cho ông lão cũng không có gì nhiều, căn nhà gỗ cũng không lớn lắm, quét tước một chút là xong rồi. Mọi ngày, thỏ tinh xong việc sẽ bỏ ra rừng chơi, nhưng ngày hôm nay y đột nhiên không có hứng thú chạy nhảy cho lắm. Y ngồi thần người bên khung cửa sổ, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Y mơ thấy mình đang đuổi theo một ánh đom đóm nhỏ, dẫn tới bên bờ suối, nơi có cả ngàn ánh đom đóm lấp lánh và rực rỡ như sao sa. Vị ân nhân của y đứng giữa biển sáng đó và quay đầu nhìn y, nụ cười của hắn dưới quầng sáng của đom đóm mềm tan như vầng trăng treo ngọn cây, ngọt tan như vị sương sớm đọng trên cỏ, đẹp đẽ hơn bất cứ loài hoa nào thỏ tinh từng được thấy và nghe kể trên đời. Y thấy mình nắm tay hắn, trong đáy mắt hắn là ánh sáng của đom đóm, là nét mặt y ngẩn ngơ. Lúm đồng tiền thật sâu bên má hắn in sâu vào trái tim đơn thuần của loài thỏ tinh cả đời ru rú trong rừng, dai dẳng và ám ảnh như một vệt màu khó tan, từ trong mơ cho đến khi tỉnh giấc.

"Lông Chuột, làm gì mà ngẩn cả người thế kia?"

Tiếng hơi lè nhè thoáng mùi rượu của ông lão xe sợi khiến thỏ tinh đang thả hồn theo từng cánh hoa rừng rơi liền tỉnh lại, gương mặt mơ màng chợt cau có như cái bị. Nghe này, y đã biến được thành người rồi, gần như rất hoàn chỉnh luôn nhé. Và dù bộ lông của y có hơi màu xám tro đi chăng nữa, nó vẫn rất đẹp, rất mượt mà. Chưa kể, y là thỏ chứ có phải chuột đâu, vậy mà ông già đó cứ gọi y là Lông Chuột, Lông Chuột, nghe rất mất thẩm mỹ. Y quay ngoắt đầu đi, không thèm để tâm đến ông lão. Nhưng nhìn những cánh hoa màu vàng nhạt rơi đầy trên bệ cửa gỗ trước mặt, đầu lông mày nhăn nhó lại thoáng ngẩn ngơ.


"Ông già, nếu ngày nào ông cũng mong chờ gặp một người, đến mức trong mơ cũng thấy người ta, vậy đó gọi là gì?"

"Là ngươi thích người ta rồi." Ông lão vừa về đã làm việc ngay, tiếng guồng quay sợi kêu lạch cạch khắp căn nhà gỗ "Sao, ngươi đang thích cô thỏ nào hả?"

"Không phải vậy," Thỏ tinh gõ gõ đầu ngón tay, khuôn mặt thoáng đăm chiêu, rồi lại rụt dè e ngại "Thích, có đau không?"


Ông lão ngừng guồng quay, biểu cảm ít khi tỉnh táo giờ nhìn thỏ tinh như nhìn một sinh vật thú vị.

"Đau chứ, nhưng chỉ bình thường thôi." Vừa nói, ông vừa vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực trái bằng ngón tay trỏ "Ngươi sẽ thấy ở đây đập rất mạnh, khi ngươi gặp người ta, đập mạnh đến đau. Nhưng đó là khi ngươi thích người ta. Còn đến lúc ngươi yêu người ta rồi, chỗ này sẽ còn đau, đau gấp hàng trăm lần, đau hơn cả cái bẫy sập của thợ săn. Nhưng nó là cái đau đến gây nghiện, ngươi sẽ vì người ta mà bất chấp cả cái đau này."

Thỏ tinh rùng mình, hai tay theo bản năng tự rụt lại ôm lấy thân. Y lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu, giống như đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm. Y thích hắn ư, rõ ràng vậy rồi. Nhưng y sợ đau lắm, rất sợ đau. Nếu cái thích thích yêu yêu gì kia đau đến thế, vậy y đành bỏ thôi, không làm nữa đâu.


Vẩn vơ, thỏ tinh lang thang ra khỏi căn nhà gỗ, rồi bước tới gốc cây y hay chờ ân nhân từ lúc nào không hay. Chỉ là, thỏ tinh không ngờ hôm nay vị ân nhân của y lại tới sớm như vậy. Hắn ngồi dựa vào thân cây, hai chân duỗi trên thảm lá khô, tay cầm một cuốn sách. Mọi ngày, sẽ đều là người kia nhìn thỏ tinh trong hình hài một con thỏ lông xám làm trò này trò kia, ánh mắt đầy cưng chiều. Chỉ đến hôm nay, thỏ tinh mới có dịp hiếm hoi lặng ngắm người ta như thế. Nhìn xem, ngón tay ngày thường vuốt ve y đến dịu dàng, giờ thanh nhã lật từng trang giấy mỏng, đầu ngón tay cũng đẹp đẽ như bức tượng đá của thiên nhiên. Sườn mặt ở góc nghiêng này sắc cạnh hơn khi nhìn chính diện, yết hầu cao và sống mũi cũng rất đẹp. Hắn không cười như mọi ngày, mà chuyên tâm đọc sách, đôi khi khóe môi hơi mím lại tập trung, vết khắc nhỏ sẽ lờ mờ hiện bên má. Thỏ tinh cứ núp sau một gốc cây xa xa khác, lặng cả người ngắm hắn như thế, cảm thấy bản thân như có biến hóa khôn lường. Phải chăng do ngắm người ta nhưng dưới hình hài của một con người, sẽ khác khi ngắm người đó bằng con mắt và trái tim của một con thỏ chăng? Chứ cớ sao, thỏ tinh cảm thấy người y rất lạ, cái tê tê và ân ẩn đau bên ngực trái, rất nhẹ rất nhẹ thôi, thoáng qua như một vết giấy cắt, tưởng chừng không sâu, nhưng một lúc sau lại thấy nhói.


"Ai ở đằng kia?" Có lẽ do thỏ tinh đạp trúng một cành cây khô vừa rụng, gây kinh động đến người kia "Ra mặt đi, ta nhìn thấy vạt áo ngươi rồi."

Trang phục của con người thật ngu ngốc.

Thỏ tinh rủa thầm, tính toán giờ biến lại thành thỏ có nên không. Nhưng chẳng biết vì sao, y lại không làm thế, mà chầm chậm bước ra, đầy rụt dè: đây là lần đầu tiên, y xuất hiện trước mắt ân nhân dưới hình hài là con người.


"Ta... ta chỉ đi ngang qua thôi..." Thỏ tinh ấp úng, hai tay bối rối vắt sau lưng, sờ sờ xem áo dày đã che đi cái đuôi bông còn sót lại chưa.

Khuôn mặt người kia hơi giãn ra, có lẽ cảm giác ở y không có gì nguy hiểm. Hắn trượt theo thân cây ngồi xuống, quay lại với cuốn sách trên tay, không quên cảnh cáo, "Rừng thiêng nước độc, ngươi đi vào đây một mình nguy hiểm lắm, trở về đi."

"Vậy sao ngươi lại ngồi đây?"

"Ta chờ người." Người kia đáp, không thèm quay sang nhìn thỏ tinh thêm một cái.


Ta này, ta đang ngồi cạnh ngươi này.

Thỏ tinh thích thú cười thầm, cảm giác như trêu đùa người khác thật sự rất vui. Nhưng y bỗng chột dạ, nhỡ hắn không chờ mình thì sao.

"Ngươi chờ ai mà phải vào tận rừng sâu thế này?"

Người kia không đáp, chỉ ngước lên nhìn thỏ tinh, hừ nhẹ một tiếng, ngụ ý như bảo y phiền phức.

"Nói đi, không nói ta sẽ ngồi lì ở đây đấy."

"Được rồi, ta nói xong ngươi phải đi ngay đấy," Hắn cuối cùng cũng hạ sách xuống "Ta chờ một người, à thực ra cũng không hẳn là người, là một con thỏ."

"Đáng yêu không?"

"Đáng yêu." Dứt lời liền bổ sung "Ta thấy ngươi tử tế lại yếu đuối nên mới nói cho ngươi, đừng có tìm cách bắt nó đấy." Thậm chí còn hơi bặm môi, ra vẻ hăm dọa "Hôm sau ta mà không thấy nó, ta sẽ tìm ngươi tính sổ."


Nhưng thỏ tinh nào nghe hắn dọa dẫm đâu. Y còn đang bận vui vẻ trong lòng đây này. Người kia quay lại với cuốn sách trên tay rồi, chỉ có mình y ngồi trên mặt đất, nghịch lung tung mấy chiếc lá vàng khô xung quanh. Ngoảnh sang, người bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, hàng mi dài rũ xuống, khẽ rung nhè nhẹ như một cánh bướm mỏng. Ngày thường còn thức, thỏ tinh nghĩ người này hẳn là một kẻ chín chắn trưởng thành đạo mạo lắm, ấy vậy lúc ngủ gật như này lại có nét như trẻ con, cả người chẳng còn chút phòng bị. Thỏ tinh đưa một ngón tay lên, chạm khẽ vào cánh bướm mỏng, cảm giác một luồng điện tê dại truyền đến đầu ngón tay. Y vội rụt lại, lồng ngực đập liên hồi như thể làm chuyện xấu, vội vàng đứng dậy bỏ chạy, mặc người ngủ gật vì cái chạm của y mà lơ mơ tỉnh giấc.

Thỏ tinh chạy một đoạn, chắc chắn không có ai đuổi theo, liền lắc mình, biến lại thành một con thỏ lông xám tro, rúc mình dưới lớp lá khô. Thích với chả thiếc, thật quá mức phiền phức. Nhìn xem, chỉ có một buổi, mà hắn khiến y bị tim đập nhanh, còn bị điện giật nữa. Phiền phức, phiền phức. Thỏ tinh thề sẽ không thèm gặp lại người kia ít nhất là nửa tuần trăng.


Thế nhưng, chỉ đến chiều hôm sau, hình ảnh một người một thỏ lại xuất hiện ở gốc cây trong rừng, gần con suối chảy. Vị ân nhân vuốt ve con thỏ màu xám tro trên tay, vui vẻ kể chuyện.

"Hôm qua ngươi không tới, ta kể cho mà nghe, ta gặp một kẻ. Khá kỳ quặc, nhưng ta nghĩ y là người tốt, chắc sẽ không lợi dụng để bắt ngươi đâu."


Kỳ quặc cái đầu nhà ngươi, loài người ngu ngốc. Thỏ tinh, lúc này đang trong hình dạng một con thỏ, thụi cái đầu nhỏ của y vào ngực người kia, như một lời trách móc. Chỉ là, trong mắt người ta, lại thành y đang làm nũng mà thôi.

.

Ngày hôm nay, ông lão đem về một cuộn chỉ. Thỏ tinh đang nằm vắt chân ăn quả mọng và ném hạt cho lũ chim bên ngoài, nhìn cuộn chỉ đỏ như máu được giắt bên cạnh bầu rượu của ông lão mà ngạc nhiên quá đỗi. Bình thường, ông lão chỉ mang về những cuộn chỉ trắng thôi. Đó là cuộn chỉ đời của những người vừa tạ thế, trở về với cõi mây cõi trời. Sợi chỉ buộc đầu ngón tay người đó đã quấn đủ thành một cuộn lớn, chuyển dần sang trắng tinh khôi, ngụ ý sinh mệnh này đã kết thúc. Thế nhưng, một cuộn chỉ đỏ tươi thế này, tưởng như mạch đập còn âm ỉ thôi thúc, thì là lần đầu thỏ tinh được thấy. Y tò mò quá đỗi, liền len lén định chạm vào, lại bị ông lão hất tay ra.


"Đừng có xớ rớ, Lông Chuột ngu ngốc." Ông lão quở nhẹ bằng cái giọng lại ngà ngà say, "Ngươi có biết cuộn chỉ này nghĩa là gì không?"

Thỏ tinh lắc đầu, đôi mắt hạnh nhân trong veo vẫn chưa rời khỏi cuộn chỉ đỏ như phát sáng trên bàn.



"Có một số người, đã được định sẵn sẽ phải chết vì nghiệp lớn, cuộn chỉ của họ sẽ bị thu lại sớm hơn dự định. Ví như những người sẽ được phong làm thần, hoặc những kẻ bị đày xuống làm quỷ, dù cuộn chỉ đời của họ vốn được định là 70 năm, nhưng chỉ đến năm thứ 25, đã bị thu lại rồi. Sợi chỉ sau khi rời khỏi đầu ngón tay người, sẽ chỉ mất một tuần trăng để cạn hết máu sinh mệnh."

"Kẻ hôm nay bị thu chỉ, hắn là người như nào vậy?"

"Chà, ta nghĩ..." Ông lão đổ hết rượu trong bầu ra một cái bát lớn, nâng lên ngang môi, chặc lưỡi rồi lại hạ xuống "Không biết đây sẽ là vận tốt, hay là nghiệp của hắn nữa."


Cái trò lấp lửng này của ông lão luôn khiến thỏ tinh sốt ruột vô cùng. Y nắm bàn tay lại, đập đập nhẹ lên mặt bàn như thúc giục.

"Làm sao cơ ông nói nhanh đi."

"Đấy là một kẻ, đã bị định sẵn sẽ phải trải qua bảy kiếp đơn độc. Sống đơn độc, chết cũng đơn độc. Đổi lại, hắn sẽ được trao một quyền năng lớn-"

"Ta chả thèm." Thỏ tinh nghe xong dài giọng nói "Đơn độc một mình có gì hay chứ. Dù ở hang thỏ ta luôn bị chúng bạn cho ra rìa, ta đã quen rồi, nhưng ta vẫn muốn được chơi đùa với bọn chúng. Quyền năng lớn thế nào, mà phải chịu đến bảy đời đơn độc, bảy đời chết trẻ như vậy, ta chịu."


Loáng thoáng nghe tiếng ông lão cười, cả tiếng ông lẩm bẩm, đúng là đồ lông chuột. Nhưng thỏ tinh không để bụng. Bởi y nghĩ thế thật đấy. Bỗng dưng y lại thấy có chút thương cảm với kẻ đã bị định sẵn bảy kiếp đơn độc kia. Dù là vận tốt, hay là nghiệp phạt, rõ ràng nó giống như một lưỡi dao vô hình, không một lần đâm xuyên tim kẻ kia, mà cái đau sẽ đến từ từ, từ từ, đến khi cả người hắn cạn sạch máu mà chết.


"Nhưng cuộn chỉ này là của ai vậy? Hẳn là một người rất đặc biệt nhỉ, ta ở với ông lâu như thế mà lần đầu tiên thấy ông mang một cuộn như vậy về."

"Để ta xem nào..." Ông lão gật gù, ngón tay ông chạm lên bát rượu dang dở, sóng nước vần xoay như họa thành gương mặt người "Một cặp mày sắc, một đôi mắt sáng trông cả thiên hạ, chà, có nên cho thêm hai chấm đào hoa không nhỉ? Đào hoa, nhưng lại đơn độc, ngang trái."

Thỏ tinh không nghe được lời ông lão nói. Y mải nhìn theo sóng nước lờn vờn dưới ngón tay nhăn nheo kia, dần thành hình người mà cách đây vài canh giờ, còn vuốt lông y, còn ở bên tai y thầm thì.




Sáng hôm sau, ông lão vẫn rời nhà từ sớm. Trước khi đi còn dặn thỏ tinh đương cơn ngái ngủ, nhớ để ý cửa nẻo cho kỹ. Y vừa gật đầu vừa dụi dụi hai mắt kèm nhèm, thầm nghĩ ở cái nơi khỉ ho cò gày này làm gì có ai ngoài y và ông lão, cùng mấy cái cây mấy con chim con thú rừng, trông với nom gì chứ. Vì thế, bữa sáng vừa xong, y đã tót ra ngoài chơi. À, nói chơi thì cũng không đúng lắm, phải là đã tót ra ngoài suy ngẫm. Thỏ tinh nhận ra nếu ở nhà y chỉ muốn nằm thôi, mà nằm thì sẽ ngủ, chẳng nghĩ ngợi được gì. Chỉ khi ngồi vắt vẻo trên một chạc cây cao, hay rọi bóng xuống mặt suối trong như một tấm gương soi như lúc này, cái đầu nhỏ của y mới hoạt động thì phải. Thỏ tinh nhặt mấy hòn đá phẳng, chà chà chúng lên vạt áo, rồi quăng xuống mặt nước. Hòn đá nảy lên được ba cái, trước khi chìm hẳn xuống lòng suối sâu, sóng nước tỏa ra những vòng tròn lan rộng ra mãi.

Từng vòng từng vòng sóng nước, như từng tầng từng tầng suy nghĩ rối loạn của thỏ tinh về câu chuyện ngày hôm qua của ông lão. Chẳng phải như thế nghĩa là, ân nhân của y sắp chết sao? Chết trẻ như vậy, thỏ tinh xòe năm ngón tay ra đếm đếm, hắn chỉ mới đáng bao nhiêu tuổi con người chứ. Hắn đẹp như vậy, còn tốt tính nữa, mà chết trẻ, lại còn phải trải qua bảy cuộc đời đều như thế, đáng tiếc bao nhiêu. Thỏ tinh chép chép miệng, lại quăng một hòn sỏi. Lần này, hòn sỏi không nảy trên mặt nước nữa, mà rơi tõm một tiếng lớn, nước suối cũng bị bắn lên tung tóe. Thỏ tinh nhìn ống quần đã ướt nước của y, dính vào cổ chân gầy nhỏ, lại nhìn khuôn mặt của một chàng thiếu niên trẻ thanh tú mềm mại in dưới nước, đôi mắt màu hạnh nhân như dao động. Y cảm thấy không nỡ. Không chỉ là không nỡ nhìn ân nhân của y ra đi khi tuổi đời đương độ xuân xanh. Mà là không nỡ, dưới tư cách một kẻ đã được hắn cứu một mạng thỏ này. Nghĩ mà xem, nếu đêm đó hắn không cứu y từ bẫy của thợ săn, đưa y về lều của những người đi rừng bỏ lại để chăm sóc, liệu y còn cơ hội để ngắm nắng mặt trời, để chạm vào cái mát lành của dòng suối, hay thậm chí là, liệu y còn cơ hội để biến thành con người hay không. Rõ ràng là không rồi. Thỏ tinh mím môi, nắm chặt lấy vạt áo dài. Lấy mạng trả mạng, hắn cứu y một mạng, y cũng đem cái mạng thỏ này ra, thử tìm cách cứu hắn một lần.


Nhưng phải cứu thế nào, thỏ tinh không biết. Y chỉ là một con thỏ sống trong hang thỏ, bị chê bai là tố chất kém nên quyết tâm tu luyện thành người cho đám cùng hang sáng mắt ra. Y có chăng biết vài phép thuật nhỏ nhặt, kiểu như gom lá khô thành một đống mà y dùng để quét nhà. Còn phép thuật dời non lấp bể, hồi sinh người chết, cứu sống mạng người, y không làm được.

Thỏ tinh lại ngồi lên phiến đá lớn, tháo giày, thả chân trần xuống suối, khẽ xuýt xoa vì nhiệt độ lạnh lẽo của nước thượng nguồn. Mười đầu ngón chân nhàm chán đung đưa, cho đến khi y nhìn thấy một con nhện đang giăng tơ giữa hai tảng đá lớn. Mạng nhện hơi lóng lánh ướt, chẳng rõ là sương còn đọng hay nước do con thỏ thành người kia nghịch ngợm vẩy lên, nhưng đủ làm người đang bĩu môi kia nảy một ý khác thường: nếu ông lão có thể xe tơ làm thành cuộn chỉ đời, vậy thỏ tinh y thử làm, chắc cũng sẽ được phải không.




Nghĩ là làm, thỏ tinh lập tức đứng dậy, chẳng kịp để chân ướt khô, đã vội xách giày chạy về lại nhà gỗ. Y đã từng nhìn ông xe sợi làm chỉ nhiều lắm rồi, coi như còn nhớ được chút ít. Thế nhưng, đến lúc bắt tay làm thì mọi chuyện lại chẳng đơn giản như thế. Những sợi tơ được làm ra mang màu trắng ngà, trông hệt như chỉ trên áo những cô gái vào rừng mà thỏ tinh từng gặp qua, chẳng hề đỏ thẫm như chứa máu cả một đời sinh mệnh như ông lão hay làm. Giữa cơn bối rối, thỏ tinh chẳng may chạm phải đầu nhọn của con thoi, máu từ ngón tay ứa ra chạm xuống sợi tơ căng trên guồng quay, sắc trắng ngà dần ngả sang màu hồng như trời chiều. Thỏ tinh như ngờ ngợ điều gì đó: y nghiến răng, thử ghim ngón tay đang rỉ máu kia vào đầu con thoi. Vết thương còn mới rách sâu hơn, máu thấm lên đầu gỗ, nhỏ xuống những sợi tơ đang quay, sắc đỏ thẫm chảy tràn, sáng bừng như được trao cho sức sống. Miệt mài quay sợi, từ lúc chiều sớm tới khi gió rừng thổi canh ba, một cuộn chỉ nhỏ xinh màu đỏ thẫm đã vẹn nguyên nằm trên tay thỏ tinh, chẳng khác những cuộn khác của ông lão là bao nhiêu cả. Y cảm thấy cả người như mệt lả, không rõ là mệt do cả ngày ngồi xe sợi, hay do mất máu nữa. Y đổ cả người lên ổ chăn, không quên giấu cuộn chỉ vào trong áo. Việc bây giờ chỉ cần tìm cách trông chừng vị ân nhân kia, vào ngày cuộn chỉ của hắn hoàn toàn đổi sắc trắng trong suốt, thì lập tức buộc đầu sợi chỉ thỏ tinh đã làm đây vào đầu ngón tay út của hắn, sinh mệnh vốn đứt quãng kia sẽ được nối thêm vào.

Trước khi hai mí mắt sụp xuống, thỏ tinh kịp liếc cuộn chỉ của ân nhân mà ông lão mới đem về hôm nọ, bây giờ được đặt trong một chiếc hộp trong suốt, để cẩn thận trên nóc tủ. Sắc đỏ thẫm của nó nổi bật hẳn giữa những cuộn chỉ chết được xếp xung quanh, từng dòng sinh mệnh cuồn cuộn, chẳng hề giống một cuộn chỉ đã bị bứt khỏi ngón tay của chủ nhân chút nào. Nhưng chỉ hai tuần nữa thôi, thỏ tinh nhẩm tính, màu đỏ kia sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng, trở nên hoàn toàn câm lạnh.

Và lúc đó, mình sẽ đem hắn hồi sinh lần nữa.

Đêm ấy, thỏ tinh mơ vị ân nhân kia hơi cúi đầu, nâng ngón tay với vết thương mới khô máu của y ngang tầm mặt, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro