Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai: Tiếng pháo nổ trong nhà kho (4)

5, Gã thợ săn không biết mình đã ngất đi bao lâu.

Giữa bóng tối trùm kín xung quanh, gã cố vật cái đầu đang ong ong mờ mịt kia, lần mò từng đoạn ký ức rời rạc. Là một sáng đầu năm, Yuno đeo cho gã một chiếc vòng cổ, mặt vòng khảm một viên ngọc màu lam biếc. Hắn bảo, đây là "ngọc giao tâm", nếu như gã thợ săn gặp nguy hiểm, viên ngọc này sẽ truyền tin tới cho hắn biết. Dứt lời, mộc tinh nọ quay người đi, dần mất hút vào rừng cây và sương sớm. Là căn nhà kho cũ của gã, bên ngoài rộn ràng tiếng pháo hoa và thoang thoảng mùi khói thuốc bay tận vào trong này. Là ánh nến lung linh soi dưới đáy mắt Yuna như một đóa hoa lửa nở bung rực rỡ. Là ai đó bấu chặt vai gã và cảm giác đau nhói của thanh gỗ cứng đập vào phía sau đầu. Là tiếng Yuno rất ấm nói với gã, "tôi cũng thấy pháo hoa rồi." Còn có, "Dongyoung, năm mới vui vẻ."


"Yuno..."

Gã thợ săn lẩm nhẩm cái tên này giữa hai phiến môi khô khốc. Không đúng, gã cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Gã một thân một mình sống trong căn nhà sát rừng, cả làng đều biết. Gia sản cũng chẳng nhiều nhặn gì, trong làng khối kẻ giàu có hơn gã. Gia đình gã ba đời nay còn là dân du mục, nên cũng chẳng có lấy gốc gác tôn quý hay báu vật tổ tiên để lại gì hết. Vì thế, khả năng bắt người để cướp của áp lên gã xác suất vô cùng nhỏ. Mà giả như có xảy ra thật, gã cũng chẳng có gì quý giá mà đổi lấy cái mạng này. Vậy thì còn gì nữa... Trong đầu gã thợ săn rõ ràng đã có đáp án, nhưng gã lại dùng hết sức phủ nhận đáp án này.


"Anh tỉnh rồi hả?"

Giọng nói vừa lạ vừa quen kia cất lên, kèm với tiếng cửa cũ mở kèn kẹt. Gã thợ săn lúc này mới ý thức bản thân có lẽ đang bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang của những người đi rừng. Người vừa bước vào đốt đuốc lên, ánh sáng đột ngột khiến gã thợ săn bị lóa, nước mắt vô thức nhòe nhoẹt hốc mắt, một lúc sau mới nhìn rõ được. Là tay buôn kể chuyện mộc tinh ở đầu làng hôm nọ, là toán người lạ mặt đi ngược đường với gã hôm đấy, còn có hai người làng báo tin con gấu chột mắt cho Dongyoung đang đứng một góc lấm lét nhìn gã.


"Chúng tôi sẽ không làm hại anh." Giọng tay buôn ngọt nhạt "Chỉ cần anh chỉ chỗ của mộc tinh kia, chúng tôi sẽ lập tức thả anh đi, cùng một khoản đủ để anh sống tới già."

"Mộc tinh nào cơ?" Gã thợ săn nhất quyết giả ngốc tới cùng. Đuôi mắt hắn cong lên, đáy mắt toát vẻ hằn học "Mấy người ảo truyện cổ tích quá rồi đấy. Mấy người là trẻ lên ba sao, còn tin vào mấy thứ truyền thuyết này."

Tay đi buôn không có vẻ gì là bị khích tướng cả. Hắn im lặng, nhìn một lượt trên người gã thợ săn, sau đó túm lấy chiếc vòng cổ gã đã giấu sau lớp áo.

"Vậy đây là gì?" Gã thợ săn nghe trong lời tay buôn kia có tiếng cười khinh miệt "Ngọc giao tâm của tộc mộc tinh, anh đừng nói là viên bi ve nhặt ngoài suối đấy nhé."


"Chúng tôi đã săn mộc tinh cả chục năm nay rồi, anh thợ săn." Tay buôn kia đứng lên, nhìn về phía rừng cây đang ngả về tối ngoài cửa, Dongyoung nhận ra gã đã bị nhốt gần ngày trời "Tiền bối kể chuyện kia, chính là cụ nội tôi. Ông ấy cưới một mộc tinh, cũng chính là bà nội tôi. Nhưng mộc tinh và con người không được phép yêu nhau, ông ấy đã phải gánh chịu một lời nguyền tàn độc: vào mỗi đêm trăng, da thịt trên người sẽ đỏ rực lên như bị đốt cháy, đau đớn vô cùng. Lời nguyền ấy truyền từ đời ông ấy, truyền tới đời tất cả con cháu về sau. Thứ duy nhất làm giảm được đau đớn kia, chỉ có máu của mộc tinh mà thôi."

"Lúc đầu, cụ bà tôi mỗi lần ông ấy lên cơn đau đớn, bà đều sẽ trích một ít máu ở cổ tay giúp ông ấy dịu bớt. Nhưng cơn đau ngày càng hành hạ, chút ít máu kia không thể đủ. Vì thế, cụ tôi đã giết chính vợ mình, duy trì nguồn máu ấy cho đến khi ông nội tôi, rồi tới bố tôi đủ tuổi đón nhận lời nguyền."


Gã thợ săn rùng mình. Từ bé đến giờ, gã chưa từng nghe câu chuyện nào rùng rợn đến như thế. Chỉ vì mạng sống của mình, lại dám cầm dao đâm chính người vợ yêu quý sao? Sự lạnh lùng tàn nhẫn này, còn ác độc hơn bất cứ lời nguyền nào.


"Lời nguyền đã sắp truyền đến tôi, nhưng nguồn máu của cụ bà tôi đã sắp không còn nữa." Giọng tay buôn chợt cao vút lên "Anh thợ săn, anh là người tốt bụng, làm ơn hãy chỉ cho tôi chỗ ở của mộc tinh kia. Tôi tin là anh chắc chắn biết."


Trước ánh mắt khẩn thiết nhưng trống rỗng kia của tay buôn, gã thợ săn thấy sợ. Gã từng săn không biết bao thú lớn nhỏ, mười tuổi gã đã cùng bố đi săn đêm, chẳng có loài thú nào khiến gã run rẩy cả. Nhưng kẻ ham sống trước mặt kia lại khiến mười đầu ngón chân gã cuộn tròn lại và mấy ngón tay run lên. Dạ dày quặn lại và da mặt tê rần, cổ họng gã khô khốc không biết phải nên nói gì.


"Anh... Anh ta, anh ta có viên ngọc..."

Một trong hai người hôm trước chỉ điểm con gấu chột mắt cho gã thợ săn bất chợt lên tiếng. Khốn thật, Dongyoung lẩm nhẩm chửi thầm. Gã chưa bao giờ nghĩ người cùng làng sẽ lại bán đứng gã ngay lúc này. Tay buôn kia nghe thấy thì như bắt được vàng, nét mặt hắn trở nên rạng rỡ đến méo mó. Hắn muốn giật chiếc vòng kia xuống, nhưng không sao giật được. Có lẽ, ngọc giao tâm chỉ tuân mệnh nằm trên người của chủ nhân, cùng với người mà chủ nhân nó cho phép.


"Không sao, không cần giật xuống..." Tay buôn kia lẩm nhẩm, bàn tay hắn run run rút ra một con dao găm, mũi dao nhọn hoắt sượt ngang cổ gã thợ săn một đường không sâu, nhưng đủ để máu chảy ra, thấm vào sợi dây, nhỏ lên mặt đá lam biếc.


Ngay lúc đấy, bên ngoài căn nhà cho người đi rừng chợt ào ào như nổi bão. Một tiếng gầm vang lên, trong chớp mắt, căn nhà bỏ hoang vốn không chắc chắn gì, bị một lực làm cho gãy đôi, tựa như bàn tay vô tình của đứa trẻ lên ba bẻ đôi miếng bánh vậy. Con ngươi đen vằn đỏ cùng vết sẹo lớn dữ tợn thay cho con mắt còn lại xuất hiện, sau đó là cả thân hình đồ sộ lông lá, là một kẻ mà gã thợ săn không thể quen thuộc hơn: chính là con gấu chột mắt mà gã đã lên kế hoạch bắn hạ hôm nọ.


Nhưng lần này, khác với những kẻ đang sợ hãi la hét chạy toán loạn kia, Dongyoung bình tĩnh kỳ lạ. Gã ngồi yên, hai tay vẫn bị trói quặp phía sau, ngẩng mặt nhìn con vật hung dữ, cảm thấy lòng không gợn một cơn sóng. Dongyoung cảm giác, con gấu không đến quấy phá, mà là đến giúp gã.

Những kẻ kia sau khi đã ổn định lại một chút, lập tức tìm cách triệt hạ con gấu. Ngoài hai người chỉ điểm trước kia cho Dongyoung, những kẻ đi cùng tay buôn hẳn đều là thợ săn nhiều kinh nghiệm. Con gấu chột mắt tuy khôn ranh và hung dữ, nhưng nó cũng đã già. Chưa kể những vết thương chéo chồng trên người nó, vừa phải tránh đạn vừa phải bảo vệ Dongyoung, rõ ràng không phải là nhiệm vụ đơn giản gì. Bỗng dưng, con gấu quay người lại, ánh mắt hung hăng của nó dịu lại thoáng chốc, trước khi cả người nó đổ rầm xuống người Dongyoung, giống như một đụn rơm lớn, che lấp toàn bộ cơ thể gã trước làn đạn tấn công của đám người kia. Gã thợ săn rúc sâu vào lớp lông dày của con thú, mùi hương cũng không dễ chịu gì, nhưng khá khẩm hơn tiếng đạn bay ngoài kia. Bên tay gã nghe tiếng gừ gừ cuối của nó, cho đến khi tất cả tĩnh lặng, một hơi thở cũng không còn nữa.


"Nó chết chưa?" Có ai đó lên tiếng.

"Tay thợ săn kia đâu?" Giọng của một ai đó khác.


Dongyoung đang suy nghĩ làm sao có thể nhân xác con gấu to như này làm vật cản để chạy đi, thì viên ngọc giao tâm trên cổ gã bỗng rung lên dữ dội. Gã lại chẳng có tay nào để mà kéo viên đá ra xem, trong lòng lại càng sốt ruột mơ hồ. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, như tay ai bóp chặt lấy dạ dày gã.


"Để anh ấy đi."


Dongyoung cố rướn đầu lên từ xác con gấu nặng trịch. Gã thấy mộc tinh của gã đứng cách đó chỉ chừng chưa tới trăm bước chân, bộ quần áo trên người vẫn còn nguyên từ sáng chia tay. Mái tóc màu hạt dẻ rực lên dưới ánh sáng dần tắt của chiều tà, nhưng cả người hắn như phủ một lớp bụi sáng lấp lánh. Bụi sáng đọng cả ở chân mày đầu mi, rọi vào đáy mắt màu nâu nhạt lấp lánh. Vẫn là Yuno mà Dongyoung biết, nhưng lại là một mộc tinh, thứ sinh vật tinh khiết nhất của núi rừng, nỗi thèm khát của những kẻ mãi mơ về giấc mộng trường sinh.


"Để anh ấy đi." Yuno nhắc lại một lần nữa, âm thanh chắc nịch nhưng mơ hồ như vọng từ một cõi xa xăm về "Thứ các ngươi cần ở đây."


Mộc tinh đã xuất hiện trước mắt, chẳng ai còn bận tâm đến gã thợ săn nhỏ bé kia làm gì nữa.

Yuno vẫn đứng nguyên, ánh mắt vững vàng nhìn đám người cũng những họng súng đang tiến dần về phía mình. Gã thợ săn chợt nghĩ lại những lời ngày trước từng nghe về mộc tinh, "tộc người nhút nhát và không có sức mạnh chiến đấu gì, cho nên trước sự vây bắt của con người, càng trở nên ít ỏi." Ấy vậy mà mộc tinh trước mặt gã đây, rõ ràng chẳng hề "nhút nhát" hay yếu ớt chút nào. Hắn như một cái cây mọc trong rừng, lớn bằng gió sương, bằng nắng khô và bão gió, cứng cáp và vững vàng. Sừng sững khi ánh sáng cuối ngày chỉ còn ba vệt, hai vệt...


"Ta là người bắt đầu, thì cũng nên là người kết thúc thôi nhỉ."


Một vệt.


Mộc tinh rút ra một viên đá găm nhọn chẳng biết đã cầm từ bao giờ, mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ tay. Máu hắn ứa ra, nhỏ xuống mắt đất dưới chân. Một trận cuồng phong nổi lên, đất cát mịt mù, dữ dội hơn khi con gấu mắt chột xuất hiện nhiều lần. Bầu trời vốn đã tắt nắng giờ lại sáng bừng một lần nữa, chính giữa xuất hiện một hố mây lớn, tiếng sấm chớp ầm ào như bão về. Một cơn bão lớn hơn bất cứ cơn bão nào từng xuất hiện ở ngôi làng ven rừng này. Dây leo và thân cây lớn bao vòng quanh mộc tinh nọ, hất văng và chôn vùi những kẻ dám mạo phạm đến đứa con của thần rừng, đồng thời như những cánh tay lớn, bảo vệ lấy hắn.

Một tiếng nổ lớn, gã thợ săn bịt chặt tai. Ngước mắt lên, đã thấy ngọn lửa ngùn ngụt từ đâu cháy, có lẽ là do sét từ tâm của hố mây kia đánh xuống, gặp cỏ khô lâu ngày nên sinh lửa. Lửa và khói mù mịt, lẫn tiếng của bão của rừng, như những tiếng gầm gào đòi trừng phạt, át hết những tiếng kêu cứu của đám người kia. Cơn cuồng nộ của thần rừng cứ vậy diễn ra cả giờ đồng hồ, sau đó là một trận mưa như trút nước, cuối cùng, mọi thứ mới tạm yên.


Gã thợ săn nhấc người khỏi xác con gấu lớn, không còn đề ý rằng dây trói trên tay mình đã bị đứt từ bao giờ. Gã loạng choạng tiến tới chỗ khi nãy mộc tinh đứng, giờ đây chỉ còn một cái cây mọc lên không biết từ lúc nào. Một cây gỗ không lớn, vừa trọn một vòng ôm. Tán lá cũng chẳng xum xuê như những cây khác trong rừng, mà tròn xoe gọn gàng như có tay người cắt tỉa. Gã thợ săn chạm tay lên thân gỗ, thân cây sáng lên vài ba giây, như tiếng nức nở cuối cùng. Sau đó tắt lịm, chỉ có tiếng lá reo lao xao, chẳng hay là do người hay do gió.


"Mộc tinh, cố tình vi phạm lệnh cấm, tìm cách rời khỏi rừng. Còn giao ngọc giao tâm cho con người, xúi giục thú thiêng của thần rừng rời khỏi nơi tĩnh dưỡng, khiến nó chết thảm, còn làm lộ thân phận, bị phạt trở lại nguyên hình dáng cũ."


Tiếng thì thầm rất khẽ bên tai gã thợ săn, gã đoán là lời phán quyết cuối của thần rừng.


Dongyoung không di chuyển, cũng chưa muốn di chuyển. Gã cứ đứng nguyên như vậy, ôm lấy thân cây mới mọc kia, như vọng tìm chút ấm áp nào đó. Nhưng gã cứ đứng, đứng từ khi tiếng cú lạnh lẽo của ban đêm, đứng tới khi tiếng chim reo đầu tiên của ngày mới, nắng hồng lại chiếu lên những ngọn cỏ đẫm nước mưa đêm. Rừng sâu thức dậy, bình thản như chưa từng có cuồng phong đêm qua.


Kẻ kia, tự ý rời đi trước mặt gã, không một lời bàn bạc. Thậm chí, một ánh mắt sau cuối, cũng chưa từng kiếm tìm gã, chưa từng trao cho gã.



end.


====================================

Tỉ tê một tí thì là chương cuối này mình viết xong đợt cuối năm 2022, viết xong mình cũng tạm khóa bộ này luôn, dự định là bao giờ viết full hết mới public lại rồi đăng từ từ một thể. Cái rồi chiều nay đi bóc album, bóc digi Chê Hơn không ra Chê Hơn mà ra anh Do, bạn mình trêu là mấy fic mình bỏ xó gần nửa năm nay đang ra dấu hiệu gọi về viết nốt đi đấy =)))))

Lần này public lại cũng hơi tùy hứng tẹo, nhưng cũng là để kết thúc truyện thứ 2 trong series này (ngâm quá là lâu rồi), và để hy vọng sắp tới mình sẽ lại chăm viết hơn tẹo =)))))

Chỉ vậy thôi =))))) lâu quá không sờ vào rồi mình sợ đến mình cũng không nhớ bản thân đang viết đến đâu nữa quá uuuu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro