Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Tiếng pháo nổ trong nhà kho (3)

4, Người ở đây không ăn mừng năm mới vào mùa xuân như những vùng khác. Họ lấy mùa thu, mùa vừa kết thúc vụ làm ngày mừng năm mới. Cho nên, Tết ở đây không có ngày cố định. Cứ khi nào thu hoạch xong vụ mùa cuối trước khi đông sang, sẽ là ngày năm mới.


Năm nay, năm mới chỉ sau đêm săn gấu của Dongyoung chừng mươi mười ngày.

Gã thợ săn nhẩm tính lại tiền công làm thuê, tiền chở hàng, dành dụm ra một khoản nho nhỏ. Bao nhiêu năm sống một mình, gã không quan tâm năm mới năm cũ gì cho lắm. Đến ngày, gã chỉ làm một mâm cơm đơn giản ba món một canh, ngồi ngoài hiên uống rượu nghe tiếng pháo từ ngoài vọng vào, thầm lặng nhấm nháp hương vị thời gian đi qua. Nhưng năm nay thì khác. Gã thợ săn không còn một mình nữa. Mộc tinh kia lần đầu hưởng cái lễ mừng năm mới của con người, gã thợ săn nghĩ bản thân cũng nên nghi thức một chút, không thể làm hắn thất vọng được. Tiền này sẽ đi mua mấy đồ trang trí lặt vặt cho có không khí, mâm cơm đêm chuyển giao cũng nên bày biện một chút, không thể qua loa xuề xòa.

Gã thợ săn cứ vừa đi vừa nhẩm tính như thế. Gã chẳng hay cái việc gã đang làm trong vô thức đây, nó cũng giống như một phần nhỏ bé trong gã không còn coi mộc tinh đến ở nhờ vài bữa kia là người ngoài nữa, mà giống như một người trong gia đình. Một kẻ xuất hiện và xua tan cái cô độc của căn nhà gỗ bên bìa rừng, sóng bước bên cái bóng gã thợ săn đổ xuống sau lưng vào những ngày chiều muộn, và bữa cơm tối thêm một cái bát cũ sứt vành. Sự chen chân của kẻ lạ mặt kia vào cuộc sống bình yên của gã, khiến gã thợ săn từng bước từng bước chấp nhận từ lúc nào chẳng hay.



Dongyoung đã đi tới đầu làng. Quán nước hôm nay bỗng đông đến lạ, khiến kẻ chẳng mấy nghe ngóng chuyện thiên hạ cũng phải tò mò ghé tai vào xem.

"Thằng nhóc đó đi săn con gấu chột mắt, thì nhìn thấy hắn ở chỗ cạnh suối, bảo chắc chắn đấy là một mộc tinh." Một kẻ trông có vẻ là tay buôn từ làng bên nói chắc nịch, giọng y sang sảng càng khiến thông tin thêm phần quả quyết "Nó muốn bắn con gấu, nhưng gan thỏ đế chưa kịp gì đã bỏ chạy mất rồi. Quay lại thì vừa đúng nhìn thấy mộc tinh kia."

"Sao biết đó là mộc tinh được?" Một người khác trong đám đông lên tiếng "Bọn chúng đó giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm gì có ai đã được thấy ai trong số chúng đâu."

"Vểnh cái tai trâu lên mà nghe này," Tay buôn kia nạt một tiếng, lại húp một ngụm nước lớn, tiếp tục sang sảng nói "Làng tôi có một tiền bối, năm nay ngài ấy đã một trăm mười sáu tuổi rồi, tai hơi nghễnh một chút, nhưng còn tỉnh táo lắm. Trước đây ngài ấy từng nhìn thấy mộc tinh trong rừng rồi, nên khi nghe thằng nhóc kia miêu tả lại thì đúng là một mộc tinh không sai."

Dứt lời liền ngồi thẳng lưng, hắng giọng khục khặc nói, "Tuy trông không khác người bình thường là mấy, nhưng ở dưới ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, bọn họ sẽ lộ hết dáng vẻ thật sự. Cả người phủ một lớp vân tinh lấp lánh, xung quanh bọn họ sẽ phát sáng, phía sau lưng thấp thoáng bóng dáng một tán cây, đấy chính là nguyên bản của bọn họ."

Dongyoung nghe đến đây liền cứng cả người. Gã thợ săn cứ ngỡ hôm đó chỉ là hoa mắt, hóa ra Yuno lúc trị thương cho gã đã thật sự "phát sáng" theo đúng nghĩa đen như vậy. Gã mải chìm vào hàng mi rủ đẫm nắng mai và giọt nước mắt nóng hổi rỏ trên da thịt, mà chẳng hay có cái bóng cây nào xuất hiện phía sau lưng hắn hay không. Yuno, Yuno, Yuno, gã thợ săn thấy lòng như có lửa đốt. Gã vốn định lẩn khỏi đám đông, nhanh chóng trở về nhà kiểm tra xem hắn thế nào rồi, thì trong đám người vây xung quanh tay buôn kia phát hiện ra gã.

"Dongyoung! Hôm đấy cậu cũng lên rừng săn gấu chột mắt phải không?"

Một câu đó thôi, đủ để những người nhao nhao ồn ào kia lập tức quay lại nhìn, ngay cả tay buôn kia cũng dòm gã chòng chọc, hòng tìm được thông tin gì đó.

"Mộc tinh hả? Tôi có thấy ai đâu." Dongyoung nhàn nhạt trả lời, giọng gã đều đều như xưa nay vẫn thế, giấu đi cái thấp thỏm bên trong "Hôm đó tôi đi săn thật, nhưng lâu quá không săn đêm rồi, nên ngủ quên đi mất, tới giữa buổi gần trưa mới về đó." Dứt lời như sợ không ai tin, liền bổ sung thêm "Mộc tinh mấy người kể là ở gần bờ suối, tôi bị lạc theo dấu chân của một con gấu khác, đi mãi tới tận phía hang động lớn, nằm cách xa suối nước cơ mà."

Nghe gã nói vậy, không ai hỏi thêm nữa. Trong rừng rất nhiều thú lớn, đi lạc là chuyện bình thường. Huống hồ, gã thợ săn lại còn đi săn đêm. Đám đông lập tức quay lại nghe tay buôn kia kể chuyện. Còn Dongyoung thì vội vàng tách mình ra, rảo nhanh bước trở về nhà. Gã cứ cảm thấy có gì đó chẳng lành. Nhất là khi, gã vừa thấy một toán người lạ mặt đi ngược chiều, hướng họ đi chính là hướng nhà của gã.


Dongyoung nhìn cửa vẫn khóa, nhưng mấy bụi cây làm hàng rào của gã đã có dấu chân người dẫm lên, gã lại càng lo tợn. Gã thợ săn liếc mắt thật nhanh không thấy ai xung quanh nữa, mới mở cửa vào nhà, bước chân vội vàng tìm kiếm người kia. Nhưng gian nhà trống trơn, không thấy cái đầu nâu xù mềm ra chào gã như mọi khi. Ngọn lửa thấp thỏm trong bụng gã thợ săn ngày càng lớn, gã tìm ra sau bếp lẫn phòng ngủ trong đều không thấy người, liền đi sang nhà kho kế bên nhà. Bên trong kho lâu ngày không có người bởi gã thợ săn chẳng mấy khi vào đây làm gì cả, thoảng mùi gỗ cũ và mùi rêu ẩm, đèn cũng không được thắp, chỉ có ánh sáng tự nhiên ban ngày chiếu vào. Dongyoung hít một hơi thật sâu, khe khẽ gọi.

"Yuno?"

Chưa có tiếng đáp lời.

"Yuno?" Âm giọng gã thợ săn cao hơn, lộ rõ sự lo lắng, thậm chí xen chút sợ hãi.

"Yuno? Cậu có ở đây không?"

Đến tận lúc này, mới có tiếng lạch cạch của đồ vật được di chuyển, và người gã thợ săn tìm nãy giờ bước ra, từ một cái tủ cũ nhỏ khuất sau mấy cây gỗ lớn gã thợ săn dùng làm vật đốt cho mùa đông. Thân người cao lớn vậy mà có thể chui vừa để trốn trong cái tủ nhỏ như thế, quần áo còn dính đầy bụi lẫn mạng nhện, gã thợ săn thoáng chốc thấy đau lòng. Nhưng điều khiến gã càng bất ngờ, thậm chí còn đôi chút hoảng loạn, là mái tóc mộc tinh bỗng đổi sang sắc bạc lấp lánh như dây cước, da hắn bình thường vốn trắng nay tưởng như trong suốt, lờ mờ nhìn thấy những đường vân như vân gỗ trên da.

"Anh... anh đừng sợ..." Yuno tưởng rằng gã thợ săn e sợ mình, liền vội vàng lên tiếng, giọng còn có chút sốt ruột "Chỉ là ban nãy có kẻ lạ mặt đột nhiên xông vào, tôi quá bất ngờ nên không kiểm soát được năng lực trong người..."

Lời nói chưa hết, bên má đã cảm nhận được hơi ấm của da thịt người khác. Yuno ngày thường cả người rất nóng, thân thể giống như cao hơn người bình thường. Nhưng khi biến về hình dáng thế này, da lại rất lạnh, tựa chẳng có sức sống nào. Còn thô cứng nữa, giống như sờ vào một khúc cây vậy. Dongyoung áp bàn tay lên má hắn, ngón tay cái không chủ đích xoa nhè nhẹ. Người kia vì hành động của gã mà hơi giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng xuôi theo, lông mi dài cũng rũ xuống theo hai mắt nhắm lại, từ từ thả lỏng. Để cho da thịt lạnh ngắt thô cứng dần hồi phục vẻ mềm mại ấm áp, mái tóc màu bạc cước cũng chuyển lại sắc nâu sẫm mềm mại. Yuno mở mắt, chạm vào ánh nhìn của gã thợ săn nãy giờ chưa rời khỏi hắn dù một cái chớp mi, gượng gạo mỉm cười.

"Có lẽ đến lúc tôi nên trở về rừng rồi đúng không?"

Gã thợ săn vẫn im lặng. Bàn tay gã từ má người kia chầm chậm rời đi, buông thõng dọc đường chỉ quần, túm lấy lớp vải thô kệch. Ánh mắt gã nhìn người đối diện vừa day dứt lại vừa luyến tiếc, như hai đợt sóng trào gầm gào tranh đấu. Dongyoung biết, để Yuno trở lại rừng lúc này là an toàn nhất với hắn. Nhưng thâm tâm gã lại muốn níu kéo hắn một chút, một chút thôi. Còn vài ngày nữa là năm mới rồi, dù có quen với đơn độc bao nhiêu, gã thợ săn vẫn mong ngóng cảm giác đón một năm sang với một hơi ấm khác bên cạnh.

Vậy nên, gã thợ săn nghe tiếng mình nói, vừa ngập ngừng lại vừa như van vỉ.

"Một tuần thôi, chỉ một tuần nữa thôi."

Mộc tinh trước mặt gã mỉm cười. Ánh mắt mềm như sắc nâu sẫm của lá thu rơi xuống mặt suối êm dịu, nhu tình ngọt như mật ong trào dưới cái nắng lấp lánh.



Tối hôm sau, Dongyoung đưa Yuno sang vài nhà hàng xóm gần đó, nói rằng qua chào hỏi trước vì sớm mai hắn sẽ rời đi sớm, không kịp tạm biệt mọi người. Nhưng thực chất, hắn chẳng đi đâu cả. Gã thợ săn đổi một cái khóa mới, giấu mộc tinh nọ vào trong nhà kho sát kế bên gian chính, giả đò như quay về cuộc sống một thân một mình như xưa. Tiếc rằng chẳng thể đưa hắn lên chợ thị trấn để ngắm cảnh chợ Tết. Gã thợ săn lúc này đang đứng trước một gian hàng bán các loại đồ trang trí, lại ngẩn ngơ nhớ về kẻ lúc này đây hẳn chỉ có thể trong căn nhà kho, quanh quanh với bốn bức tường.

"Có rất nhiều cách trang trí nhà mừng năm mới. Nhưng theo truyền thống bắt buộc có hai cái này." Dongyoung lôi ra trước đôi mắt mở to của Yuno một dây trang trí dài, được làm bằng những dải giấy nhiều màu sắc, móc vào nhau trông như chuỗi xích sặc sỡ; cùng với một chiếc chuông gió "Dây trang trí nhiều màu với những hình tròn nối nhau thể hiện cho may mắn nối liền may mắn, còn chuông gió là để xua đuổi vận xui, chào đón năm mới nhiều bình an. Ngoài ra, vào buổi đêm, dân làng sẽ đốt pháo hoa nữa."

Sau đó còn có một mảnh giấy lụa trắng, cùng những viên phấn vẽ đủ màu, "Vào ngày năm mới, họ sẽ thường vẽ hoặc viết một điều gì đó, và trao cho những người yêu thương nhất như một lời chúc."

Chỉ còn ba ngày thôi, Dongyoung thầm nghĩ. Gã nhìn mộc tinh nọ lần đầu được nhìn thấy những món đồ trang trí của người thường, rõ ràng là vừa phấn khích vừa tò mò, nhưng vẫn cố để tỏ ra không quá khích, trong lòng chợt cảm giác lưu luyến. Càng gần đến ngày đưa Yuno trở về rừng, gã càng cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của hắn đối với cuộc sống của gã bao nhiêu sâu đậm. Hoặc là, tựa như một đứa trẻ, lần đầu nếm vị ngọt của kẹo đường. Sau này, ngày nào nó cũng được nếm vị thơm ngon đó, cho đến một khi, hộp kẹo không còn nữa. Cuộc sống của đứa nhỏ đấy dĩ nhiên vẫn sẽ tiếp diễn, chẳng thể nào vì một hộp kẹo rỗng mà lại thành nát bét cho được. Nhưng cái hụt hẫng, luyến tiếc lẫn mất mát đó, có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu để nhạt phai.



Đêm đón năm mới cũng tới. Ngôi làng hiếm khi lại náo nhiệt tới vậy. Chưa kể, còn sự việc mộc tinh xuất hiện hãy còn chưa nguội lạnh, khiến cho không khí bỗng trở nên đông đúc và tưng bừng hơn hẳn những năm trước. Từ ở trong nhà kho, Dongyoung cũng có thể nghe tiếng cụng ly, tiếng người nói cười, cả tiếng trống tiếng nhạc, tiếng hát những bài ca cổ mừng năm sang.

Dongyoung chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc vui đó. Trước đây bố gã còn sống, gã còn ló mặt ở những đêm hội như này một vài phút đầu, trộm lấy mấy đĩa đồ ngon, rồi chạy về nhà. Nhưng từ khi bố gã chết, Dongyoung lùi xa những ồn ào bên ngoài. Gã thích ngồi một mình, nhâm nhi cái tĩnh lặng, uống một chén rượu ngon, suy ngẫm vẩn vơ và nhìn ra trời đêm ngoài kia, thay vì hòa mình vào chén chú chén anh, những câu đùa nhạt toẹt thốt ra trong mùi men nồng. Gã thợ săn luôn cảm thấy, mình ưa việc đứng ngoài thế giới này, nhìn ngắm và phán xét chúng trong âm thầm thì hơn.


Thế nên năm nay, khi Dongyoung lựa chọn ở trong nhà kho đón năm mới cùng mộc tinh đang phải che giấu sự tồn tại, cũng không có ai hỏi han đến gã. Hai bọn gã cùng uống rượu, kể vài chuyện vặt vãnh không đầu đuôi, rồi yên lặng cùng ngắm chiếc chuông gió mới treo lên, nghe tiếng leng keng trong vắt vang trong gió đêm. Ngoài kia, dân làng đã bắt đầu đốt pháo. Cả hai ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ nhỏ của nhà kho, chỉ nghe được tiếng nổ lách tách, và cả tàn lửa bay lên trời. Gã thợ săn chép miệng tiếc nuối, giá như gã nhớ ra mà mang vào đây một dây pháo. Rồi lại nghĩ nhỡ tai vách mạch rừng, lại lộ chuyện gã che giấu người trong nhà kho, kiểu gì cũng sẽ rắc rối. Gã ái ngại nhìn sang mộc tinh, lựa lời nói thứ lỗi, lại nghe người kia đáp, giọng mềm như suối sâu trong rừng.

"Không hề gì, tôi cũng thấy pháo hoa rồi."

"Các cậu ở trong rừng cũng đốt pháo hả?"

"Không, trong rừng không đốt pháo mừng năm mới như bên ngoài" Mộc tinh đáp lời, hắn quay sang nhìn gã "Nhưng tôi thấy pháo hoa rồi, rất sáng. Ở trong mắt anh."

Gã thợ săn chưng hửng, hai tai cũng đỏ lên. Gã như thấy xung quanh không phải là cái kho chật chội sau vườn nhà gã, mà là rừng cây bạt ngàn, ríu rít tiếng chim hót, lao xao cánh bướm bay. Mộc tinh trước mặt gã cũng tưởng như lần ở trong rừng, cả người đều tỏa ra ánh sáng, xung quanh lấp lánh như phủ một tầng bụi tiên. Mộc tinh cười với gã, khuôn miệng mở rộng, nụ cười cũng rất đơn thuần, còn có má lúm nho nhỏ. Ấy thế mà cũng khiến gã luống cuống, tay chân thừa thãi không biết làm gì. Dường như gã cũng thấy, trong mắt người đối diện có pháo hoa.

"Có cái này tôi muốn đưa cho anh."

Mộc tinh lấy ra mảnh giấy lụa trắng mà cách đây mấy hôm Dongyoung đưa cho hắn, bên trên vẽ rất nhiều những vệt màu đủ sắc. Nét vẽ hơi nguệch ngoạc giống trẻ con, gã thợ săn nhất thời chưa tưởng tượng ra được là gì.

"Đây là pháo hoa." Mộc tinh nói, có chút ngại ngùng. Hai tai hắn đỏ ửng lên, hai tay giấu phía sau lưng "Tôi chưa thấy pháo hoa bao giờ, nhưng từng nghe kể, nó là những vệt sáng rất nhiều màu bay lên trời. Cho nên... Năm mới vui vẻ."

"Còn đây," Mộc tinh lại lấy từ trong túi ra một khối nhỏ nhỏ tròn tròn "Tôi muốn làm hình con gà, giống cái kẹo anh mua cho tôi. Nhưng làm con gà khó quá, tôi cũng chưa từng khắc gỗ bao giờ. Nên là, đây là quà cảm ơn anh suốt thời gian qua."

Dứt lời, lại sợ gã thợ săn không hiểu đó là gì, liền bổ sung thêm, "Đây là con thỏ."

Dongyoung nhìn vật trong lòng bàn tay. Thứ này gọi là thỏ thì có hơi miễn cưỡng, cùng lắm chỉ là một khối tròn hơi méo, có thêm hai hình elip không cân xứng bên trên tạm gọi là tai. Gã thợ săn nghĩ lại những ngày trước, người kia hẳn ngồi ở trong nhà kho này quá buồn chán, liền lấy gỗ lấy dao của gã ra khắc khắc đẽo đẽo. Trước đây nghe kể chuyện, Dongyoung luôn nghĩ mộc tinh hẳn là một tạo vật hoàn hảo nhất của tạo hóa, làm gì cũng được. Không ngờ rằng, bọn họ ngoài khả năng chữa lành vết thương, thì cũng hệt như con người bình thường. Cũng sẽ ngây thơ, cũng sẽ vụng về. Gã thợ săn nhìn ngắm lại khối gỗ gọi là thỏ kia, bỗng dưng cảm thấy nó không đến nỗi quá xấu tệ đến thế.

"Năm mới vui vẻ." Dongyoung thấy bản thân mình mỉm cười. Gã còn tưởng mình quên mất cách cười như thế nào. Cảm giác cả người nhẹ bẫng, vui thích giống hệt một đứa trẻ con được nhận quà. À cũng phải thôi, đã bao nhiêu lâu rồi gã chẳng được tặng một món quà thật sự, chứ đừng nói là quà vào năm mới.

Gã thợ săn thấy trong lòng rộn ràng, còn hơn cả tiếng nói tiếng cười ngoài kia vọng vào, hơn cả tiếng pháo nổ lách tách khi nãy.

"Năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro