Câu chuyện thứ 2: Tiếng pháo nổ trong nhà kho (1)
Con người, về bản chất vẫn là xấu xa, phải không.
----------- J.---
***
Nếu không phải nhân dịp lễ tết hay cuối mùa, buổi tối ở ngôi làng này rất nhàm chán. Mặt trời mới lặn khoảng độ hơn canh giờ, trên đường đã gần như chẳng còn ai đi lại, cùng lắm chỉ có một hai người trở về muộn từ thị trấn lớn bên cạnh, hoặc vài cặp yêu đương lén lút vụng trộm. Còn lại hầu hết, các căn nhà đều đóng cửa tắt đèn, mau chóng hồi sức sau một ngày làm việc chân tay vất vả, sẵn sàng cho một buổi lao động vào sớm hôm sau.
Dongyoung đã sống trong ngôi làng buồn tẻ này cũng đã hơn hai mươi năm rồi.
Bố gã trước đây là thợ săn, cho nên gã sau đó cũng đi theo nghiệp của bố. Trước đây, khi còn mồ ma bố gã, hai bố con vẫn thường đi rừng cả mấy ngày trời để săn thú lớn. Thế nhưng, cách đây vài năm, bố gã bị một con gấu nâu chột mắt cắn mất mạng, xác đem về mai táng cũng chẳng toàn thây, Dongyoung không đi rừng nữa. Gã cũng bỏ hắn việc săn thú lớn, chủ yếu chỉ đi trong ngày, đối tượng săn là thỏ, gà rừng, lợn rừng. Đôi lúc gặp may được một cây gỗ đẹp, Dongyoung sẽ lấy gỗ để mang lên thị trấn bán cho xưởng gỗ lớn nhất ở đó. Cuộc sống của gã không sung túc gì, nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn, chưa kể ngôi làng này cũng rất buồn tẻ, gã cứ nhàn nhạt mà ngày qua ngày.
Đến một hôm đi săn, Dongyoung gặp được một cây gỗ rất lạ. Thân cây vừa đủ một vòng ôm, tính ra không to lắm, vỏ cây cũng không ủng mục hay quá thô ráp, mà sờ lên có độ nhẵn nhất định, chứng tỏ nó không phải là một cây gỗ cổ thụ lâu năm hay gì. Thế nhưng, thứ thu hút Dongyoung chính là những đừng vân gỗ nổi lên trên thân cây, từng đường đều đẹp như phát sáng, dưới cái nắng của buổi gần trưa cứ loang loáng cả lên. Dongyoung vỗ vỗ vào thân cây, không phát ra tiếng bồm bộp trống rỗng, chứng tỏ là một cây gỗ rất khỏe mạnh, không bị sâu mọt bên trong. Vốn dĩ bình thường, gã sẽ để nó lớn tiếp, nhưng không biết vì sao, Dongyoung lại đốn nó xuống và mang về nhà.
Thế nên mới có cảnh, gã thợ săn nhìn chằm chằm cây gỗ trong nhà kho sau vườn nhà mình, không biết nên làm gì. Bán đi cũng không được bao nhiêu, Dongyoung nghĩ lúc đó bản thân bị ngớ ngẩn rồi, mới bị mấy đường vân gỗ kia thu hút như thế. Bởi đến lúc bê về rồi đây, mấy cái vân gỗ kia trông cũng bình thường như mọi khúc gỗ khác vậy. Dongyoung tặc lưỡi, gã thợ săn nhún vai đứng dậy tìm dụng cụ, quyết định sẽ thử nghịch ngợm đẽo khúc gỗ này một chút, dẫu sao trước đây gã cũng từng có thời gian làm thợ mộc rồi, dù thời gian chẳng được lâu lắm. Hì hục một hồi, gã thợ săn cũng làm ra được một hình nhân cao đến thắt lưng, không có ngũ quan, chỉ đủ tay chân đầu người, nhưng vẫn đủ để gã cảm thấy tự hào. Gã nghĩ rồi, gã sẽ treo hình nhân này lên móc ngang trước nhà, coi như đuổi ma quỷ, hoặc hù dọa mấy kẻ xấu đêm hôm muốn lẻn vào trộm đồ. Dongyoung ôm hình nhân lên ngang mặt ngắm nghía, chợt nghĩ có nên làm cho nó thêm mắt mũi hay không. Vì vậy, gã lại đặt hình nhân gỗ xuống, xắn tay áo chuẩn bị làm mắt mũi. Bất cẩn thế nào, gã để con dao khắc sượt qua ngón tay. Vết cắt không lớn, nhưng vì lưỡi dao rất bén, Dongyoung rụt vội tay cho lên miệng để cầm máu, chẳng để ý máu đã dây một ít lên hình nhân gỗ. Và, giống như một phép màu trong những câu chuyện gã thợ săn nghe hồi nhỏ, hình nhân gỗ kia phát sáng, sau đó từ từ biến thành một cậu trai cao hơn Dongyoung hai đốt ngón tay.
Gã thợ săn nhìn người bỗng dưng lù lù xuất hiện, ngỡ ngàng không biết phải phản ứng như nào. Đây là, vẽ rồng thêm mắt trong truyền thuyết sao.
Thế nhưng khác hẳn với cái hình nhân gỗ không có mặt mũi của Dongyoung, người hiện ra này lại rất đẹp. Ngũ quan góc cạnh, lông mày sắc, hàng mi dài khiến tổng thể đôi mắt không mang nét dữ dội mà lại mềm mại. Hình nhân gỗ vừa biến ra kia nhìn Dongyoung bằng ánh mắt nửa ngạc nghiên nửa thích thú, đáy con ngươi màu nâu sẫm tựa thân gỗ lâu năm lấp lánh thứ linh khí kì lạ, khiến gã thợ săn như bị cuốn lấy mà nhìn mãi. Cả hai mắt đối mắt không biết bao lâu, khóe môi hình nhân gỗ chợt cong lên, bên má lõm xuống lúm đồng tiền thật sâu. Hắn cất tiếng, giọng êm như một tiếng đàn từ rừng sâu, đủ khiến gã thợ săn giật mình định thần lại.
"Xin chào? Là anh vừa gọi tôi dậy phải không?"
Dongyoung giơ ngón tay chỉ vào mình, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc. Bây giờ đã là tối muộn rồi, dĩ nhiên trong nhà kho đằng sau vườn nhà gã chẳng có ai ngoài gã hết. Gã máy móc gật đầu, dù chẳng hiểu bản thân vừa làm gì mà gọi được người này dậy, sau đó gượng gạo mở miệng.
"Cậu là...?"
"Tôi là một mộc tinh," Người kia mỉm cười "Là linh khí sống trong thân cây gỗ này."
Cái này thì Dongyoung biết. Hồi gã còn nhỏ, vẫn thường nghe người già trong làng kể chuyện về mộc tinh. Một sinh vật đẹp đẽ và thuần khiết nhất rừng sâu, là sứ giả của thần Rừng, được kết tinh từ linh khí đất trời và cây cỏ. Nước mắt của mộc tinh có thể chữa lành mọi vết thương. Trước đây, mộc tinh và con người sống cùng với nhau ở bìa rừng, thế nhưng, sau khi truyền thuyết máu thịt của mộc tinh có thể điều chế thuốc trường sinh, con người bắt đầu coi mộc tinh như một sinh vật săn bắt. Mộc tinh dần co cụm lại còn một số lượng rất ít, lui dần vào sâu trong rừng, sống nhờ sự che chắn của cây cỏ. Đã rất lâu rồi, chẳng còn ai thấy một mộc tinh thật sự xuất hiện nữa.
Ấy vậy mà, sinh vật trong truyền thuyết ấy, lại đang hiện hữu ngay trước mặt Dongyoung đây, khiến một kẻ từ năm lên mười một đã không còn tin vào truyện cổ tích của người già kể nữa như gã trong chốc lát khó tiếp nhận sự thật.
"Cậu bảo là..." Gã lùa tay vào tóc vò vò, không biết nên nói như thế nào "Cậu bảo cậu là cái gì cơ?"
"Mộc tinh." Người kia mỉm cười, nói rõ ràng một lần nữa. Đoạn, sợ Dongyoung vẫn chưa tin, liền nắm lấy ngón tay vừa bị dao cán trúng kia của gã, đưa lên ngang môi, khẽ chạm vào. Toàn bộ quá trình, còn sợ rằng gã thợ săn chưa đủ ngại, ánh mắt mềm mại của hắn không một giây rời khỏi gã.
Dongyoung như hóa đá. Gã điếng người nhìn kẻ kia, hoảng loạn không biết nên rụt tay lại, nên chạy đi, hay nên tát cho hắn một cái. Người kia dường như không biết cơn gió lốc hoang mang đang diễn ra trong đầu Dongyoung, vẫn tươi cười cầm ngón tay của gã giơ ra – khi này, vết thương đã biến mất, đốt ngón tay lành lặn nguyên vẹn đến một vết sẹo cũng không có.
"Vết thương nhỏ vậy thì cỡ đây đủ rồi."
Cỡ đây đủ rồi nghĩa là sao chứ. Dongyoung rụt tay về, xoa xoa ngón tay vừa được chạm kia vào lòng bàn tay còn lại, cảm thấy chỗ vừa chạm đó nóng ran lên. Gã xoắn xuýt không biết người kia xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì, hắn muốn làm gì, trúng ai sao lại trúng gã. Xoắn xuýt rất lâu, rồi mới dám rụt dè lên tiếng.
"Nhưng... cậu xuất hiện ở đây để làm gì?" Dứt câu còn bổ sung thêm "Bỏ cái vụ tôi gọi cậu dậy."
Vì gã có biết vì sao tự dưng gã lại gọi được sinh vật trong truyền thuyết này lên đâu. Gã chỉ muốn khoét mặt mũi cho hình nhân gỗ của gã thôi mà.
"Từ lâu tôi đã rất tò mò về cuộc sống ở thế giới loài người." Mộc tinh nói, giọng hắn đầy hồ hởi, hệt một đứa trẻ vậy "Tôi muốn tới để ngắm thử một lần cho biết, nhưng do lời nguyền Thần Rừng ban lên tộc mộc tinh nhằm bảo vệ chúng tôi, chúng tôi không thể tự do tùy ý rời khỏi rừng."
Ánh mắt rũ xuống, giống như một con cún ướt lông. Dongyoung cảm thấy hơi mềm lòng, trong đầu chợt gào thét một khao khát kỳ quặc – gã chợt muốn giơ tay vò vò cái đầu màu nâu hạt dẻ bông xù kia.
Thế nhưng, trước khi gã thợ săn kịp làm điều ấy, mộc tinh kia đã ngẩng đầu dậy, đáy mắt lại vui vẻ như nở hoa.
"Nhưng nhờ có anh, tôi đã rời khỏi rừng rồi. Hẳn đây là do số mệnh xếp đặt. Vậy anh có thể cho tôi ở đây một thời gian không?" Nói rồi đuôi mắt lại rũ xuống, môi dưới còn hơi bĩu ra như nài nỉ "Anh có thể sai tôi bất cứ việc gì. Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ không từ chối đâu."
Dongyoung nhìn cặp mắt mà nếu như gã từ chối, sẽ lập tức ươn ướt tủi thân kia, cái "hơi mềm lòng" lập tức tan thành một vùng nước. Gã cảm thấy cho thêm một người ở trong nhà cũng không sao, mộc tinh kia tới đây chỉ là khao khát nhất thời, hắn sẽ nhanh thấy chán ngấy thôi.
Và cuộc sống của gã thợ săn sẽ lại quay về như trước.
"Được, tuy nhiên..." Dongyoung giơ ba ngón tay ra "Cần có một số lưu ý khi cậu ở đây. Thứ nhất, không được ra ngoài gặp ai cũng tiện rêu rao mình là mộc tinh. Tôi có thể không mong cầu trường sinh bất lão, nhưng những người khác thì có. Đến lúc đó rồi tôi không rảnh đi cứu cậu đâu. Thứ hai, không được ra ngoài một mình khi không có tôi. Nếu tôi ra ngoài cũng không được cho người lạ vào nhà." Vừa nói vừa cảm thấy buồn cười, như dặn dò một đứa con nít vậy "Thứ ba, ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi, tuyệt đối không được làm trái, biết không?"
Cảm thấy rất hài lòng, cũng rất có uy, khi mộc tinh kia nghe đến đâu liền gật đầu tới đó.
"Còn bây giờ, phải nghĩ cho cậu một cái tên..." Gã thợ săn nghĩ chưa tới năm giây "Gọi là Yuno đi."
Mộc tinh như cũ vẫn gật đầu ngoan ngoãn, còn lẩm nhẩm lại cái tên vừa được đặt cho.
"Yuno là gì?"
"Cái đó cậu không cần biết."
Gã thợ săn đâu thể nói rằng đây là tên con cún nhỏ ở cửa hàng bánh mỳ trên thị trấn mà mỗi lần gặp gã đều cho nó một miếng xúc xích cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro