8.
- Jung Jaehyun, em vào đây!
Câu nói của thầy hiệu phó kịp thời kéo lại chút tinh thần của Kim Dongyoung, lúc này, lúc này không phải lúc để đau lòng, không phải là lúc để đau lòng.
Kim Dongyoung ở nơi không ai nhìn thấy, dùng sức cấu bản thân một cái thật đau mới có thể miễn cưỡng ngăn được chân mình đang muốn tiếp tục lùi xa ra khỏi Jung Jaehyun.
Anh không ngờ được Jung Jaehyun sẽ xuất hiện ngay tại lúc này, anh không thể kéo cậu ra ngoài nếu không muốn thầy hiệu phó nghi ngờ quan hệ giữa họ, anh lại càng không biết làm thế nào truyền đạt suy nghĩ của mình cho Jung Jaehyun.
Anh nhìn chăm chăm chân mình như muốn đục ra một cái lỗ thủng trên đó, dây thần kinh căng ra giật giật hai bên thái dương vì căng thẳng, trên trán và sau lưng Kim Dongyoung cũng bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi khiến áo sơ mi loang lổ dính sát vào da thịt.
Làm sao đây? Phải làm sao đây?
- Kim Dongyoung, em sao thế? - thầy hiệu phó lại lên tiếng, giọng nói dần mất kiên nhẫn.
Kim Dongyoung hơi ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun, rồi lại cảm nhận áp lực của thầy hiệu phó từ phía sau đang không ngừng dội đến. Có lẽ trừ lúc anh tỏ tình với Jung Jaehyun ra, thì tim Kim Dongyoung chưa từng đập nhanh như thế này bao giờ.
- Kim Dongyoung, thầy đang hỏi em đó. Kim Dongyoung!
Kim Dongyoung miễn cưỡng quay lại nửa khuôn mặt, quyết định đánh bạo một phen.
- Em, em xin lỗi, em chỉ thấy hơi chóng mặt một chút, em, em sẽ ra ngoài ngay.
Thầy hiệu phó nhíu mày, không nói.
Kim Dongyoung chậm chạp nhấc chân, nặng nề bước về phía trước, được nửa bước, anh hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chân phải chéo lấy chân trái của mình, cả thân thể lập tức mất đà ngã chúi về phía trước.
Trong tiếng hô to "Cẩn thận!" từ cả thầy hiệu phó lẫn Jung Jaehyun, Kim Dongyoung ngã nhào vào người của cậu, đè ép âm thanh nhỏ nhất có thể, nói một mạch.
- Tối qua tôi cùng cậu hẹn nhau lúc 8h, tôi thay vị trí của Jungwoo, cậu không có đánh nhau.
- Kim Dongyoung, em không sao chứ?
Thầy hiệu phó lúc này đã bước đến, tay kéo vai Kim Dongyoung đứng thẳng dậy, nhìn sắc mặt của anh rồi nhíu mày.
Có lẽ là do may mắn, khuôn mặt Kim Dongyoung lúc này vừa nhợt nhạt lại vừa xanh xao, sự mệt mỏi biểu hiện rõ ràng ở đôi mắt ẩn tia máu cùng làn môi khô khốc khiến cho mọi thứ thoạt nhìn không có chút sơ hở.
- Em không sao chứ? Có cần thầy tìm người đỡ em đến phòng y tế không?
Kim Dongyoung lắc đầu.
- Không cần thưa thầy, em, em chỉ hơi choáng váng một chút, làm phiền thầy rồi.
Thầy hiệu phó nhìn anh nửa phút, rồi gật đầu.
- Vậy em mau trở về lớp đi. Sắp thi tốt nghiệp rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe một chút.
- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.
Kim Dongyoung lễ phép cúi đầu, không hề dư ra chút dũng cảm để nhìn biểu cảm của Jung Jaehyun, cứ vậy mà một đường cúi gầm mặt đi ra ngoài. Trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng Jung Jaehyun có thể hiểu được suy nghĩ của anh.
Cầu nguyện rằng Jung Jaehyun sẽ không vì một cái tiếp xúc thân mật này mà càng ghê tởm mình hơn.
Cho đến thật lâu sau này Kim Dongyoung mới nhận ra, có đôi khi chỉ vì thiếu dũng khí rồi bỏ qua một lần ngước nhìn, mà vô tình bỏ lỡ cả một khoảng thời gian đẹp đẽ.
Không đến phòng y tế, Kim Dongyoung nghĩ sẽ quay lại lớp học để thu dọn cặp sách, xin nghỉ hai tiết cuối để trở về kí túc xá, anh không biết Jung Jaehyun có ứng phó nổi hay không, nhưng bây giờ anh đã không còn làm thêm được gì nữa.
Mới đi được nửa đường, Kim Jungwoo không biết xuất hiện từ đâu mà chạy như bay đến, mái tóc đen mượt bồng bềnh theo từng bước chân mà nhịp nhàng lên xuống khiến Kim Dongyoung không nhịn nổi phì cười.
- Anh Dongyoung! - Kim Jungwoo lao đến trước mặt anh, gọi lớn.
- Sao giờ này em không ở trên lớp?
Kim Jungwoo nắm lấy 2 vai anh, không vội trả lời, chỉ nghiêm túc nhìn Kim Dongyoung một lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới lại thêm từ trước ra sau, bộ dạng so với đang lựa một quả dưa không có khác biệt, đến khi chán chê mới lên tiếng.
- Em nghe nói anh bị thầy hiệu phó gọi lên nên chạy đến xem. Anh có sao không, em nghe bảo thầy đáng sợ lắm, có làm gì anh không?
- Không việc gì, thầy chỉ gọi anh lên hỏi chút chuyện thôi.
Kim Jungwoo thở phào, sau đó lại bĩu môi.
- Cũng may là anh không mất miếng thịt nào đấy, không thì Yuta lại giận em cho coi.
Kim Dongyoung dở khóc dở cười.
- Làm sao, thầy hiệu phó cũng đâu ăn thịt người chứ.
- Bỏ đi, anh đến đây xem nào. - Kim Jungwoo kéo anh đến bậc thềm, ấn ngồi xuống - Sắc mặt tệ thế, có muốn về nghỉ không? Bạn cùng bàn anh bảo anh còn ngủ gục trong lớp đó.
Trạng thái của Kim Dongyoung bây giờ thật sự rất tệ, anh không giấu giếm, gật đầu.
- Muốn, anh đang định trở về lớp lấy cặp sách đây.
- Để em lấy cho anh, anh ngồi yên ở đây đi.
- Được. Mà Jungwoo này...
- Hả?
Kim Dongyoung nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Kim Jungwoo, không khỏi chột dạ ho khan mấy tiếng.
Không hỏi Kim Jungwoo trước mà bắt cậu hát cùng Jung Jaehyun là anh, bây giờ lại tiếp tục tự ý muốn cậu đổi vị trí cho mình. Cho dù là anh em họ đi chăng nữa, Kim Dongyoung vẫn thấy áy náy không chịu được.
- Ừm, anh, chỉ là, anh muốn...
- Anh cứ nói đi, chỉ cần anh không bảo anh đột nhiên có ý với anh Yuta thì gì cũng được.
Kim Dongyoung vốn đang khó xử lại bị chọc tức đến bật cười, anh biết Kim Jungwoo đang mở đường cho anh, ý tứ là cho dù anh nói gì cũng có thể đáp ứng. Anh hít sâu một hơi, nói thẳng:
- Vì có một số lí do, nên, em nhường vị trí trong tiết mục ở câu lạc bộ cho anh nhé.
Kim Jungwoo không suy nghĩ lấy một giây lập tức gật đầu.
- Tưởng gì, việc này thì không thành vấn đề. Em muốn phát bệnh lên khi nhìn thấy cái thằng họ Jung đó đây này. Anh đợi một lát, em đi rồi quay lại ngay.
Kim Jungwoo chưa nói xong đã đứng lên chạy đi. Kim Dongyoung còn chưa kịp vui mừng khi không bị hỏi lí do, thì được chừng vài bước Kim Jungwoo đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, cười xán lạn đến độ khiến người ta rùng mình.
- Phí bồi thường là chuyện tối hôm qua lẫn sáng hôm nay. - sau đó nháy mắt một cái liền mất dạng ở ngã rẽ.
Kim Dongyoung chịu thua, bất lực xoa xoa trán, em trai thông minh quá cũng rất đau đầu.
Tựa đầu vào cột hành lang, hai mắt cay xè vì buồn ngủ khiến Kim Dongyoung chịu không nổi mà chậm rãi khép mắt lại. Không biết Jung Jaehyun bây giờ sao rồi?
Không biết cậu có ứng biến được trước thầy hiệu phó chỉ bằng lượng thông tin ít ỏi của anh hay không? Không biết thầy hiệu phó có bắt được sơ hở nào hay không?
Liệu họ bị phát hiện thì phải làm sao? Anh bị phát hiện nói dối thì không sao, nhưng Jung Jaehyun từ đầu đến cuối không hề yêu cầu anh bao che cho cậu. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ phải gánh lấy thêm tội chỉ vì anh.
Làm sao đây?
Tại sao Kim Dongyoung anh thích một người lại luôn dùng cách hèn hạ như vậy? Tại sao chứ?
Có phải vì thế mà anh chẳng bao giờ xứng đáng nhận được tình yêu hay không?
Có lẽ thế, là đáng đời! Đáng đời kẻ như Kim Dongyoung!
- Tiền bối!
Kim Dongyoung giật thót mở mắt, bật người dậy như vừa bị bắt quả tang. Anh trừng mắt nhìn người đến như một con thú nhỏ sắp phản công vì bị đe dọa tính mạng.
Trong một giây, Kim Dongyoung thật sự cảm thấy mình bị bóng ma trong lòng bức đến phát rồ.
- Tiền bối?
Là Jung Jaehyun.
Sự kích động của Kim Dongyoung nháy mắt không còn tăm hơi. Anh khẩn trương đứng dậy, tiến lại gần Jung Jaehyun một bước.
- Tôi, tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi căng thẳng. Làm sao rồi? Thầy hiệu phó có phát hiện không?
Jung Jaehyun nhìn anh chừng một phút mới lắc đầu.
- Không sao. Chuyện tối qua ổn rồi.
Kim Dongyoung thở phào, dây thần kinh luôn căng cứng của anh cuối cùng cũng chịu buông lỏng. Không sao là tốt rồi, Jung Jaehyun không sao là được, những chuyện khác đều không quan trọng, không sao rồi, không sao rồi.
- Vậy tốt. Tôi, tôi chỉ lo học bạ của cậu bị đánh dấu, như vậy sau này muốn xin vào trường đại học tốt rất khó khăn.
- Cảm ơn anh.
- Không cần, dù sao, cũng là người cùng câu lạc bộ. Tôi không biết vì sao cậu và nam sinh kia đánh nhau, chỉ là, sau này, sau này cẩn thận một chút.
- Tôi biết rồi.
Kim Dongyoung vội gật đầu, tim lại bắt đầu đập mất kiểm soát khiến mắt anh đảo loạn khắp nơi.
Không khí ngượng ngùng ùn ùn kéo đến bao trùm lấy cả hai người, xen lẫn vào đó là mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của Jung Jaehyun, khiến anh vô thức nuốt nước bọt một cái.
Lúc này Kim Dongyoung mới nhận ra từ sáng đến giờ anh không hề uống lấy một giọt nước, cổ họng khô khốc đã hơi phát đau.
Đôi lúc Kim Dongyoung nghĩ, Jung Jaehyun thật giống như một loại thuốc anh đã quên mất tên mà khi nhỏ vẫn thường hay uống. Có mùi hương ngọt ngào chẳng khác nào một viên kẹo, nhưng khi nếm vào chỉ lưu lại vị chan chát nơi đầu lưỡi mà thôi.
- Tiền bối.
- Hả? - Kim Dongyoung bị gọi, theo phản xạ nâng mắt nhìn người đối diện, không biết Jung Jaehyun đã bước đến gần anh từ bao giờ, giữa cả hai chỉ còn khoảng cách chưa đến hai bước chân.
- Chuyện tiết mục cả câu lạc bộ, tôi-
Chưa nghe hết câu tim Kim Dongyoung đã giật thót.
Chuyện câu lạc bộ!
Đúng rồi, nếu nhìn bề ngoài thì giống như anh đang bao che cho Jung Jaehyun, thật ra nhìn kĩ chính là đang lợi dụng để tiếp cận cậu.
Dù ban đầu Kim Dongyoung hoàn toàn không có ý đó, nhưng cái lợi ích nằm ngay trước mắt như vậy, phủ nhận chính là đang muốn làm trò.
Trong lòng Kim Dongyoung run rẩy không thôi, anh không muốn Jung Jaehyun ghét mình thêm nữa.
"Đừng đến gần tôi nữa."
Kim Dongyoung lại vô thức lùi về sau, hấp tấp nói.
- Chuyện câu lạc bộ, tôi không có ý, không có ý như vậy đâu. Cả khi nãy nữa, chỉ là, chỉ là tình thế cấp bách mà thôi. Cậu, cậu đừng hiểu lầm.
- Không phải, Kim Dongyoung, tôi-
- Anh Dongyoung!
Anh không biết Jung Jaehyun định nói gì, nhưng khi nghe tiếng gọi trong trẻo của Kim Jungwoo, Kim Dongyoung đã không nhịn được thở ra một hơi. Đối với anh, đây chính là thứ âm thanh giải vây cho anh lúc này. Nói Kim Dongyoung anh hèn nhát cũng được, nhưng kể từ tối qua, bất cứ lời nói nào của Jung Jaehyun đều khiến anh cảm thấy sợ hãi. Thà rằng cậu không nói gì, anh mãi mãi cũng không biết, còn hơn là phải lần nữa nghe thêm một câu nói khiến anh khổ sở không thôi.
"Đừng đến gần tôi nữa".
Kim Dongyoung tự thấy rằng mình không thể chịu nổi.
Theo âm thanh của mình, Kim Jungwoo ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Kim Dongyoung, quàng tay qua vai anh kéo vào lòng.
- Hai người đang nói gì thế? - Kim Jungwoo cười cười hỏi.
Kim Dongyoung nhìn Kim Jungwoo, lắc đầu.
- Không có. Chỉ chào hỏi một chút mà thôi.
Bỏ qua cái nhướn mày của Kim Jungwoo, Kim Dongyoung hướng mặt về phía Jung Jaehyun, nhưng như cũ không nhìn cậu, mà dời tầm nhìn đến khung cảnh không mấy ấn tượng sau lưng Jung Jaehyun, qua loa nói với cậu.
- Vậy, cứ như thế nhé. Tôi trở về đây, liên, liên lạc sau.
Cùng Kim Jungwoo xoay lưng đi về phía kí túc xá, giống như vừa mới bỏ lỡ cái gì, Kim Dongyoung đột nhiên thấy trong tim như hụt mất một phần, trống trãi đến não nề.
--------------------------------------------------------
Hic chương này đối thoại nhiều quá, mà đây là điểm yếu của mình nên mong mọi người thông cảm huhu TT nếu thấy vấn đề cứ góp ý cho mình nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro