Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ở trong phòng thay đồ cũng là nơi câu lạc bộ thường xuyên dùng để họp, đại diện của tổ tổ chức các hoạt động cho đêm liên hoan lên tiếng.

- Xin lỗi mọi người vì cuộc họp khẩn cấp này, chỉ là một thành viên trong đội có việc đột xuất không thể tham gia vào chuyến tình nguyện, nhưng cậu ấy lại là một trong những người sẽ biểu diễn. Số tiết mục của chúng ta thật sự quá ít rồi nên không thể tiếp tục cắt giảm, chỉ có thể dùng một tiết mục khác bù vào. Mọi người có đề cử ai không?

Các cậu trai ngồi thành vòng tròn bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, đều chung một biểu cảm mờ mịt.

Dù nói đây chỉ là một câu lạc bộ của trường học, nhưng thật sự đã có thể tính là một đội bóng chính thức của tuổi thiếu niên trong thành phố, từng giành được không ít giải thưởng cùng thành tích, nên đa số các thành viên đều là người mang thiên hướng thể thao. Đương nhiên những người cùng lúc mang cả hai thiên hướng thể thao và nghệ thuật không hiếm, nhưng cũng không tính là nhiều, hơn nữa còn là trong tập thể mấy mươi cậu con trai, bình thường đùa giỡn thì không sao, nhưng nếu bắt phải biểu diễn trước mặt người khác thì không mấy ai đủ can đảm, có thể tìm ra đủ số tiết mục đã xem là rất tốt rồi, bây giờ lại muốn thêm nữa thật sự là một việc không dễ.

Sau một lúc lâu cũng không ai lên tiếng, cậu trai đại diện tổ tổ chức tiết mục ban nãy lần nữa đứng lên với vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, thoáng lưỡng lự rồi lên tiếng.

- Thật ra bọn mình có biết được ở trại trẻ kia có một cây piano, và Jaehyun thì lại biết đàn, còn, quản lí, hình như anh từng ở đội văn nghệ một thời gian, anh có thể hát cùng Jaehyun không? Chỉ là một bài hát ngắn thôi, sẽ không mất nhiều thời gian luyện tập đâu.

Kim Dongyoung nín thở, tim đập như nổi trống, anh thề rằng đây chính là lời đề nghị hấp dẫn nhất mà anh từng được nghe trong đời, thiếu chút nữa cổ họng đã theo bản năng nguyên thủy nhất mà bật ra một tiếng "Được".

Nếu là trước đây, hẳn anh sẽ không chỉ chỉ thức trắng một vài đêm vì vui mừng đâu. Được cùng Jung Jaehyun đứng ở một chỗ, nó là cả một giấc mộng mà Kim Dongyoung ngay cả mơ, cũng chưa từng dám mơ đến, quá đẹp đẽ cũng quá rực rỡ.

Nhưng, nếu là trước đây.

Còn bây giờ thì, có lẽ Kim Dongyoung sẽ không tài nào ngủ được vì tiếc nuối, và tự trách khi chính miệng từ chối khoảng khắc đẹp nhất đời mình.

Kim Dongyoung hít sâu một hơi, bàn tay ở góc khuất không ai nhìn thấy chậm rãi siết chặt, dùng móng tay găm sâu vào lồng bàn tay để kiềm giữ sóng cuộn trào không lòng, cố không để lộ ra bất kì cảm xúc nào khác thường.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận vụ này.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía anh, và đương nhiên Jung Jaehyun là một trong số đó, nhưng Kim Dongyoung cố gắng để mắt mình không mất kiểm soát mà lướt qua cậu, anh sợ sẽ nhìn thấy một cái thở phào nhẹ nhỏm hay một ánh mắt kiểu như "may mắn quá, thoát rồi!" ánh lên từ cặp mắt xinh đẹp kia, nó thật sự sẽ giết Kim Dongyoung mất.

Không khó để nhìn ra được sự khó chịu đang bốc lên từ biểu cảm của các thành viên, nhưng lại không ai tiếp tục lên tiếng bởi giọng điệu của Kim Dongyoung thật sự quá kiên quyết, anh không phải là một người đáng sợ, cũng chẳng làm gì nổi họ với cái thân hình gầy gò của mình, nhưng giống như cách họ luôn im lặng mà nghe sự khiển trách nghiêm khắc từ Kim Dongyoung, đứng trước một điều gì đó quá bí ẩn và quyết liệt, thông thường con người ta sẽ vô thức nảy sinh cảm giác khác lạ mà chần chừ nửa bước.

Mà Kim Dongyoung chính là một người như vậy.

Chỉ là Kim Dongyoung cũng không ngốc, thậm chí có thể nói ngoài chuyện tình yêu ra, ở những lĩnh vực khác đều là người vô cùng tỉnh táo khôn khéo, giải quyết vấn đề cực kì quyết đoán, đó cũng là lí do vì sao Kim Dongyoung chẳng thể chơi bóng rổ nhưng lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ thầy giáo huấn luyện, gần như là giao toàn quyền quản lí chuyện lớn nhỏ trong câu lạc bộ mà chẳng ai có thể ý kiến lấy một câu. Không để không khí tệ hơn, anh liền dịu giọng đưa ra một hướng giải quyết khác, dù Kim Dongyoung biết rõ, nó sẽ lại tiếp tục gây ra thêm một phiền toái đau đầu khác cho anh.

- Thật ra Kim Jungwoo hát cũng rất được, để cậu ấy thay tôi đi.

Không khí dần hòa hoãn hơn nhường chỗ cho sự kì dị khi mọi người tưởng tượng đến việc Kim Jungwoo và Jung Jaehyun ở cùng một chỗ....

Nhưng đây gần như đã là giải pháp cuối cùng, hai đương sự cũng không hề phản đối nên không ai tiện cho bất kì ý kiến gì, buổi họp cứ như vậy kết thúc trong không khí kì lạ.

Kim Dongyoung trước sự bất mãn của Kim Jungwoo không ngừng chấp tay xin lỗi, từ đầu đến cuối vẫn không đủ can đảm để liếc nhìn Jung Jaehyun, dù chỉ trong một tích tắc.

Dù là nhẹ nhõm hay khó chịu, bất kì cảm xúc nào ở Jung Jaehyun, vẫn khiến Kim Dongyoung cảm thấy lòng đau mơ hồ.

.

Một tối, đứng trước hai hướng dẫn đến căn-tin  chỉ cách một ngã rẽ và cửa hàng tiện lợi cách đây hai con đường. Kim Dongyoung hiếm hoi muốn để bản thân đi hít thở không khí trong lành một chút, liền chậm rãi hướng ra phía cổng trường.

Cẩn thận chào hỏi người bảo vệ lớn tuổi gác ở cổng, Kim Dongyoung siết chặt hai vạt áo khoác màu nâu đậm, hít sâu một hơi đi về phía thành phố sầm uất.

Dù nói trường của họ nằm ở một thành phố khá lớn, nhưng khu này bình thường không nhiều người lui tới, đặc biệt là buổi tối yên tĩnh đến nổi khiến người ta có cảm giác cách biệt với thế giới ngoài kia, có lẽ đây là lí do khiến nơi này được chọn để xây dựng trường học, phải đi khoảng hơn 20 phút mới có thể đến gần khu tấp nập ồn ào.

Kim Dongyoung không thích những thứ quá lạnh, nhưng lại thích thời tiết như bây giờ, se se lạnh, thứ thời tiết khiến tâm trạng con người ta dễ dàng trở nên khoan khoái hơn, cái lành lạnh xuyên qua lớp quần áo không quá dày tiếp xúc với da thịt, lạnh buôn buốt như vừa cắn một que kem, Kim Dongyoung miễn cưỡng thấy từng tế bào hằng ngày đều căng cứng đến mỏi nhừ của mình rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Mỗi ngày anh đều phải đối mặt với quá nhiều cảm xúc.

Gần đây nhiều nhất chính là, anh thật sự thấy tiếc nuối, Kim Dongyoung không cách nào ngăn nổi bản thân tưởng tượng về khung cảnh anh và Jung Jaehyun đứng cùng một chỗ, được chiếu bởi ánh đèn giống nhau, được nhìn bởi những ánh mắt không khác biệt, chỉ có như thế Kim Dongyoung mới có thể cho bản thân một chút ảo tưởng rằng giữa mình và Jung Jaehyun không quá khác biệt.

Nhưng rốt cuộc, tự anh đã từ bỏ.

Kim Dongyoung không hối hận vì đã nói thích Jung Jaehyun, việc anh thích cậu là không thể thay đổi sớm hay muộn gì cũng sẽ lộ ra, nhưng thật sự rất... tiếc nuối.

Đứng hồi lâu trước kệ dầu gội, Kim Dongyoung không nhịn được bật cười, lắc đầu hai cái, thích một người thật sự buồn cười quá đi mất, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến người ta thì thôi đi, ngay cả mua một chút đồ cũng thật phiền phức, rõ ràng trước nay Kim Dongyoung chỉ dùng một loại dầu gội, mà bây giờ nhìn thấy mùi hương hay phảng phất trên tóc Jung Jaehyun lại không nhịn được động tâm.

Thật ra vấn đề mua hay không mua cũng không có gì đáng để do dự, nhưng ai bảo bởi vì anh thích Jung Jaehyun cơ chứ.

Kim Dongyoung nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm lấy cả hai loại, vì cái gì đó xấu hổ không chịu nổi, lén lén lút lút đi ra quầy thanh toán, hai tai đỏ ửng đến độ như sắp bật ra lửa.

Theo đường cũ trở về kí túc xá trường học, Kim Dongyoung cũng không hiểu nổi vì sao chính mình lại đem giấu khư khư thứ đồ kia ở trong lòng, như đang làm một cái gì đó đáng xấu hổ lắm, ngón tay không nhịn được cách một lớp vỏ bọc chạm nhẹ vào chai dầu gội có mùi hương bạc hà, không biết đã bao lâu rồi mới vui vẻ cười một cái.

Tiếng động lạ ở đâu đó đột nhiên vang lên khiến Kim Dongyoung giật thót, hình như là tiếng đánh nhau, ở ngay con hẻm bên cạnh.

Kim Dongyoung trầm mặc suy nghĩ một chút, anh đến đó cũng không giúp được gì, có khi còn làm chính mình bị thương, có lẽ gọi người đến giúp sẽ tốt hơn. Quyết định xong, liền gia tăng tốc độ muốn trở về tìm bảo vệ trường, cho đến khi một giọng nói lọt vào tai.

Dù nó gần như đã trở thành một tiếng gào lên và khàn khàn đến kì dị, nhưng Kim Dongyoung cũng dám chắc rằng đó là giọng nói của Jung Jaehyun.

Kim Dongyoung biết mình hết thuốc chữa rồi, anh xoay người nhanh chóng chạy về phía đang ồn ào kia.

Jung Jaehyun giống như đang phát điên vung từng cú đấm thật mạnh vào một cậu trai khác, miệng không ngừng mắng mấy câu "Thằng khốn" giữa những tiếng kêu đau chói tai của người kia, động tác vừa dứt khoát lại mạnh mẽ, cơ bản người kia hoàn toàn không tránh né kịp.

Dưới ánh đèn đường màu vàng soi rọi vào Jung Jaehyun ở cuối con hẻm, Kim Dongyoung thiếu chút nữa là không nhận ra đó chính là người luôn luôn cư xử đúng mực, cùng nụ cười thường trực bên môi giống như đã in sâu vào đường nét của khuôn mặt mà anh vẫn hay nhìn thấy.

Theo ấn tượng của Kim Dongyoung mà nói, gần như trước nay Jung Jaehyun vẫn chưa từng nổi giận lần nào, đừng nói là hoàn toàn mất kiểm soát mà đánh nhau với kẻ khác.

Cuối cùng thân thể to cao nọ bị Jung Jaehyun đánh đến ngã xuống nền đất, cả khuôn mặt đều sưng vù loang lổ vết máu cùng vết bầm.

Kim Dongyoung nhíu mày, cho đến khi hoàn toàn xác nhận đó là nam sinh mà anh gặp ở căn-tin hôm nọ.

Mấy câu bàn tán anh nghe được ở đội bóng đột nhiên vang bên tai.

Tụi mày có nhớ con nhỏ hoa khôi tỏ tình với thằng Jaehyun không. Chưa được bao lâu đã cặp kè với thằng khác rồi!

Thằng Jaehyun chả nói gì, nhưng nhìn mặt nó chắc là tức điên đến nơi rồi.

Lại chả, em gái kia xinh đẹp như vậy, gu bạn gái đó giờ của nó mà, không tiếc mới lạ!

Trong phút chốc Kim Dongyoung chợt biết mình đã hiểu ra điều gì đó, trái tim bị hung hăng bóp chặt một cái, đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro