Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) (H)

Hai ngày sau, Doyoung tỉnh lại. Nhờ cô y tá Doyoung mới biết chính Jaehyun là người đã đưa cậu tới đây, biết dáng vẻ đau khổ khóc lóc của anh lúc đó ra sao, biết được anh chăm sóc cậu như thế nào. Cậu vẫn ngây ngốc không hiểu tại sao Jaehyun lại làm thế, dù trước đó anh đã nhất quyết cự tuyệt cậu. Cậu chỉ hiểu một điều, có lẽ trong lòng Jaehyun không hẳn đã nguội lạnh. Ít ra, anh cũng có tình người, nếu không phải tình yêu với cậu.

Tối hôm đó, Jaehyun ba chân bốn cảng chạy tới bệnh viện, mua cho Doyoung một giỏ táo thật lớn. Doyoung rất thích ăn táo, anh vẫn chưa quên. Còn Doyoung, nhìn thấy dáng vẻ vừa lo vừa mừng của Jaehyun, không nhịn được mà bật cười:

"Anh làm gì mà vội thế? Anh sợ em chạy đi đâu mất à?"

"Ừ...anh sợ thật đấy." Jaehyun vừa đáp vừa thở hổn hển, tay đặt giỏ táo lên bàn. Tất nhiên là Doyoung chưa biết những gì ba cậu đã nói với anh, nên tưởng rằng anh đang đùa lại với mình.

"Bác sĩ nói em đã hồi phục rồi, nhờ ngày nào anh cũng cầu nguyện cho em."

"Sao em biết những chuyện đó?"

"Khi nãy, Sơ tới thăm em, đã kể hết mọi chuyện rồi. Anh không tin Đạo mà tới nhà thờ để cầu nguyện, có thấy nực cười không?"

"Anh không biết, chỉ nghĩ ra được vậy. Chúa biết em, nên sẽ nghe lời thỉnh cầu của anh mà bảo vệ em..."

Và sự thật là Chúa đã bảo vệ Doyoung của anh.

______________

Căn phòng trước mắt tối om. Chỉ có ánh đèn yếu ớt từ phòng khách tràn qua khe cửa. Jaehyun đẩy mạnh cửa phòng, kéo Doyoung vào trong cùng với một nụ hôn sâu. Anh biết rằng mình không nên gấp gáp thế này, nhưng anh sắp nhớ Doyoung của anh tới phát điên rồi. Doyoung ngoan ngoãn ngồi xuống giường, vươn một tay lên ôm lấy cổ Jaehyun, một tay cũng không nhanh không chậm lần mò xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc, dương vật của Jaehyun đã dựng lên sau lớp quần.

Doyoung trườn xuống dưới sàn, bắt đầu hôn lên "tiểu Jaehyun" khiến anh sửng sốt.

" Em làm gì vậy? Không cần...a"

Chưa kịp để Jaehyun nói hết câu, Doyoung đã nhanh nhẹn mở khoá quần và liếm láp phần quy đầu. Jaehyun bỗng cảm thấy trước mắt như mờ đi khi Doyoung dùng đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển xuống phía dưới và gần chạm vào tinh hoàn của anh. "Nhưng Doyoung đang bị ốm mà, sao mình lại để em ấy làm chuyện này được?" Anh nắm tóc Doyoung kéo ra, khoái cảm cũng dần biến mất.

"Anh đâu cần em phải cho anh."

"Anh lại cự tuyệt em một lần nữa phải không? Đưa em tới tận đây rồi lại tiếp tục từ chối em..."Doyoung vừa lầm bầm vừa nhìn chằm chằm anh, đôi mắt ngấn nước.

"Không...không phải. Em đừng nghĩ như vậy. Chỉ là, ý anh là, em vừa xuất viện mà, cổ họng em chưa được ổn định...à không, em chưa khoẻ hẳn, nên anh không muốn làm em khó chịu thôi. Anh đưa em tới đây là để làm cho em mà, không phải ngược lại."

"Xin anh, đừng từ chối em nữa được không? Em không đau, cũng không thấy khó chịu ở đâu cả. Bây giờ em chỉ muốn anh thôi..." Doyoung bắt đầu nức nở khiến Jaehyun hoảng hốt quỳ xuống, đưa tay lau nước mắt cho em.

" Được rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, Doyoung à. Đừng khóc nữa, rồi anh sẽ để em làm những gì em muốn."

"Là anh nói đấy nhé. Anh có hứa không?"

"Anh...anh hứa." Jaehyun hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa ngón út hứa với em.

"Lời đã hứa thì không thể rút lại..." Doyoung chồm tới hôn lên môi anh, bàn tay tiếp tục không yên vị mà lần mò, xoa nắn dương vật của người đối diện. Sau đó, Jaehyun kéo cả hai lên giường và để em ngồi trên bụng mình. Cảm giác bị dương vật của anh cọ vào mông khiến Doyoung khó chịu mà cởi một lần cả quần jeans và boxer, nhanh tay cởi thêm cả áo phông của Jaehyun. Bây giờ, cả hai đang trần trụi nhìn nhau, còn quần áo thì vứt bừa bãi dưới sàn. Nhưng Doyoung không quan tâm. Cậu đưa ngón tay vào trong hậu huyệt, dùng chút dịch tiết ra để nới rộng nó. Jaehyun nhìn thấy cảnh đó thì đưa tay cản lại.

"Để anh làm..."

"Jeong Jaehyun, chẳng phải anh vừa hứa sẽ để em tự do làm những gì em muốn sao?"

"Nhưng anh sợ em đau...em làm gì thế Doyoung?"

Doyoung nhặt chiếc áo sơ mi lên và cuốn nó vào cổ tay anh, đặt trên đầu. Giờ đây, Jaehyun đã bị trói và hoàn toàn khuất phục trước lời nói của Doyoung.

"Tốt nhất anh nên khoá tay vào, nó chẳng làm được gì có ích đâu..."

Nói rồi, Doyoung tiếp tục dùng tay mình nới lỏng hậu huyệt. Chết tiệt, đúng là đau thật. Nhưng nếu không thể vượt qua chuyện này, thì lát Jaehyun phải cho vào kiểu gì đây? Nghĩ rồi Doyoung vẫn cắn răng mà chọc ngoáy, một ngón, rồi tới hai, ba ngón tay.

"Aaaa..." Doyoung bỗng giật mình rồi ngã dúi xuống ngực Jaehyun. Ngón tay cậu vô tình chạm vào điểm nhạy cảm. Doyoung rên rỉ ra vào nhanh hơn, người dưới thân cậu cũng không nhịn được khung cảnh trước mặt mà bắn ra.

"A...chết tiệt. Hoá ra em không cần tới anh mà vẫn tự mình lên đỉnh được..."

"Không không, em chỉ là, đang giúp anh thôi mà..." Sợ Jaehyun giận, Doyoung cuống cuồng cởi trói thì bị anh lật ngược xuống giường. Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt hư hỏng của người đối diện, tức giận thở hắt ra một cái.

"Được rồi, giờ tới lượt anh."

Nói rồi, anh trực tiếp đưa dương vật chạm vào mông Doyoung. Nhưng nghĩ tới tình huống ban nãy, Jaehyun lại muốn trêu trọc người yêu một chút. Anh dùng quy đầu ấn nhẹ vào hậu huyệt, sau đó rút ra, và lặp lại.

"Anh trêu em!" Doyoung bực bội lườm người đối diện một cái, hai tay gấp gáp đưa xuống eo của Jaehyun định đẩy anh vào, nhưng ngay lập tức bị anh ngăn lại.

"Là do em tự chuốc lấy đấy nhé. Bây giờ, trừ khi em cầu xin anh, thì có lẽ anh sẽ nghĩ lại."

"Đồ điên!"

"Nếu em nhất quyết không chịu, thì anh đành ra ngoài để em tự xử tiếp vậy."

"Không không...đừng mà...Jaehyun...xin anh...hãy vào trong đi...lấp đầy em, và bắn ở trong em nữa..."

"Jaehyun là ai?"

"Là...là người yêu của em, là người em yêu nhất trên đời...A"

Jaehyun lập tức đẩy toàn bộ chiều dài vào trong khiến Doyoung giật mình, hai chân kẹp chặt lấy eo anh, lỗ nhỏ vì vậy cũng siết lại.

"Nào nào, bé con. Em thả lỏng ra chút được không? Anh đau đấy."

"A...em xin lỗi...tại..."

"Đừng xin lỗi." Jaehyun hôn nhẹ lên mí mắt cậu, vuốt ve mái tóc đen mượt. "Chỉ cần em đừng siết như vậy nữa thôi..." Jaehyun áp đôi môi của hai người lên nhau, nụ hôn khiến Doyoung dần mất tập trung mà thả lỏng. Jaehyun nhân cơ hội đó nhẹ nhàng ra vào nơi hậu huyệt mẫn cảm.

"Chậm...chậm thôi."

"Anh đang rất chậm đây"

"Aaa...anh lại nhanh..."

"Xin lỗi em, từ đầu tới giờ anh đã nhịn xuống rất nhiều rồi. Anh không thể làm chậm hơn được. Xin em hãy hiểu cho anh...nhé."

Nói rồi, Jaehyun bắt đầu thúc mạnh hơn xuống hông Doyoung, khiến da đầu cậu trở nên tê dại. Cảm giác mỗi lần anh ra vào là tim cậu như bị rút ra ngoài vậy. Âm thanh bạch bạch vang lên thật xấu hổ, nhưng cả hai người đều không để tâm. Jaehyun nâng một chân của Doyoung lên cổ để dương vật có thể tiến vào sâu hơn, còn Doyoung vì khoái cảm ồ ạt mà rên rỉ không ngừng, hai tay níu chặt lấy ga giường.

"A...chỗ đó, lạ lắm...aa"

"Ra là ở đây." Jaehyun cười đắc thắng. Giống như chú cún con phấn khích khi đánh hơi thấy đồ ăn, anh liên tiếp đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến Doyoung gần như mất hết đi lí trí, cong người đón nhận khoái cảm mới lạ. Ngay khi nhận thấy tín hiệu từ Doyoung, Jaehyun đưa tay nắm lấy đầu dương vật cậu.

"Em chưa được bắn..."

"Xin anh, cho em bắn đi mà. Em sắp chịu không nổi nữa rồi..."

"Đợi anh...một chút nữa...thôi...a"

Jaehyun gầm lên một tiếng, gấp gáp ra vào nơi hậu huyệt ướt át. Chẳng bao lâu sau khi Doyoung bắn, Jaehyun cũng đem toàn bộ xuất vào bên trong cậu.

___________________


"Em có đau không?"

"Nãy giờ anh hỏi câu này phải tới ba lần rồi đấy. Em thực sự không sao mà. Mà anh trồng cây gì ở ngoài phòng khách thế?" Doyoung mỉm cười, đưa tay lên vuốt má Jaehyun, ngón tay nghịch ngợm chạm vào nốt ruồi nhỏ xinh.

"Hoa lưu ly đấy." Jaehyun trườn nhẹ xuống dưới gối, để cho bản thân mình nằm trọn trong vòng tay cậu, hít hà mùi sữa tắm ở cổ Doyoung.

"Vậy hoa đó có ý nghĩa gì?"

"Là anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em cũng hứa vậy đi." Jaehyun ngước lên, giơ sẵn ngón út lên trước mắt Doyoung.

"Hứa gì?"

"Hứa là em sẽ không bỏ đi nữa."

"Em hứa..."

"Lời đã hứa thì không thể rút lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro