(1)
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, hai tay chi chít những mũi kim đâm, Jeong Jaehyun không khỏi ân hận. Anh xót xa nhớ lại những lời ba của Doyoung đã nói với anh hồi chiều:
"Sau khi chuyện xảy ra, mẹ thằng bé ngay lập tức đưa nó sang Mỹ. Phải một tuần sau tôi mới phát hiện ra. Sau khi ra nước ngoài, không biết mẹ nó có chịu chăm sóc nó đàng hoàng không, mà thằng bé đã định tự tử tận hai lần. Tôi phải tức tốc qua đó để đón Doyoung về đây, rồi tìm một bác sĩ tâm lý thật tốt để chữa bệnh cho nó. Vậy mà mọi chuyện vẫn không chuyển biến gì. Tôi biết, cậu hận gia đình tôi vì đã đẩy cậu vào trại giáo dưỡng suốt ba năm trời, phá hỏng tương lai của cậu. Nhưng cậu vẫn giúp đỡ Doyoung rất nhiều, tôi rất biết ơn cậu. Nếu hôm qua không có cậu, thì không biết con trai tôi còn có thể nằm đây lúc này được nữa không. Đợi tới khi thằng bé khoẻ lại, có lẽ tôi lại phải đưa nó đi nơi khác rồi..."
Vậy là Doyoung sẽ lại rời xa anh một lần nữa ư? Jaehyun chưa quên bản thân mình đã đau đớn thế nào khi hay tin cậu – người mà anh dốc lòng bảo vệ ngày hôm ấy – bỏ sang Mỹ, từ chối việc làm nhân chứng cho anh tại phiên toà. Cũng vì vậy mà anh bị giam trong trại giáo dưỡng, sống bên cạnh những tên tội phạm vị thành niên kinh tởm nhất. Ba năm sau, cậu ấy quay lại đây giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ lại rời đi sao? Doyoung đau đớn mười phần, thì Jaehyun cũng khổ tâm tới bảy, tám phần. Bị người mình yêu bỏ rơi, sống một cuộc đời bị khinh rẻ, anh cũng đâu có hạnh phúc gì cho cam. Lẽ ra anh phải hận Doyoung mới phải. Nhưng anh thực sự không hận. Vì anh yêu cậu. Doyoung yêu anh mười phần, thì Jaehyun cũng phải yêu cậu tới chín phần. Đã từng ấy thời gian Jaehyun chôn chặt hình bóng cậu dưới đáy lòng. Cho tới ngày Doyoung xuất hiện, tình cảm ấy giống như những đợt sóng tràn vào bãi cát, vùng lên rồi lại chìm xuống. Chỉ là anh sợ sẽ lại đem lại tổn thương cho cậu. Nhưng anh đâu hiểu, việc anh cự tuyệt cậu mới chính là điều làm cho cậu đau lòng nhất.
Jaehyun dựa đầu vào tường, đôi mắt vẫn vô thức nhìn vào hai cánh tay người đối diện. Đâu ai muốn thấy người mình yêu phải đau đớn như thế này. Hơn nữa, một phần nguyên nhân của những vết thương ấy lại do chính Jaehyun tạo ra. Anh cười cay đắng. Rõ ràng là hai người yêu nhau, nhưng lại vì quá khứ mà làm tổn thương nhau. Giá như chuyện tình giữa họ, nói yêu là yêu, có phải sẽ có một cái kết khác rồi hay không?
Ra ngoài sảnh, Jaehyun rút một điếu thuốc, châm lửa rồi kề lên môi. Đả kích trong lòng khiến anh cần thuốc để giải toả. Jaehyun bắt đầu hút thuốc từ khi học cấp ba. Nhưng chỉ vài ba tuần mới hết một bao. Từ sau khi Doyoung quay về, ngày nào anh cũng chìm trong khói thuốc. Jaehyun từngnghĩ nếu bỏ được thuốc lá, có lẽ cũng sẽ quên được Doyoung. Nhưng bản thân anh, vế đầu tiên không thể làm được, lấy đâu ra dũng khí đển nghĩ tới vế thứ hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro