Chap IV : Kẻ thế thân ( H nhè nhẹ)
Ánh sáng dìu dịu xuyên qua từng khe lá, trải dài trên sàn nhà gỗ láng bóng, hơi lạnh sương đêm vẫn còn vương vấn lại như luyến tiếc điều gì đó. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên nhẹ nhàng, giống như âm thanh tiếng mưa thường được lồng cùng với bản nhạc piano đầy sâu lắng. Đạo Anh lặng ngắm mình trong gương, đưa mắt nhìn những "bông hoa đỏ" trên làn da trắng của bản thân, những ngón tay thon dài không nhịn được mà đưa lên chạm vào. Lần này thật sự như giấc mơ. Nhưng khi nghĩ đến 999 ngày còn lại, Đạo Anh đau lòng mỉm cười. Thời hạn lại trôi qua 1 ngày...
" Á !"
" Bé con, anh đang nghĩ gì đấy"
Trong lúc anh không chú ý, tên lưu manh họ Trịnh lẻn vào một cách nhẹ nhàng, nhấc người anh lên nhanh chóng như túm lấy tai con thỏ mà cầm nó. Gần như không có sức nặng
" Anh đang nghĩ tới cậu ta"
" Cậu ta nào ? Em có quen biết không ?" Từ ngày ở bên cạnh Tại Hiền, cái tính ghen tuông ấu trĩ của hắn đã được Đạo Anh triệt để nằm lòng. Cứ nghe chất giọng chua như dấm là hiểu.
" Tất nhiên em phải quen! Đang nghĩ về... chú Trịnh à !"
Anh cố tình kéo dài chữ cuối. Chất giọng nhàn nhạt, điệu cười đểu nửa miệng mang ý trêu chọc là những điểm của Đạo Anh làm Tại Hiền phải chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần. Lần này không ngoại lệ. Anh đưa hai tay vòng lên cổ Tại Hiền, đôi môi đỏ mọng nhè nhẹ lướt qua bả vai rộng săn chắc, thích thú nhìn họ Trịnh đang căng cứng cơ vì cố gắng giữ bình tĩnh.
" Ah..." Tại Hiền vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rẫy phả lên từng tấc da thịt, cảm giác rùng mình khiến anh vô thức kêu lên một tiếng khẽ. Đôi tay to lớn bóp chặt lấy cặp đào mềm săn chắc, nhấc anh ngồi lên thành bồn tắm.
" Nếu hôm nay không phải có việc thì anh đừng nghĩ đến việc rời khỏi giường"
" Ồ ! Nhưng... anh lại không muốn rời giường thật mà !" Đạo Anh lớn mật đưa tay bóp nhẹ vật chính giữa sớm đã cứng lên của hắn, ngón tay vẽ theo đường gân hằn lên sau lớp vải đồ ngủ mỏng manh. Trịnh Tại Hiền của tuổi 20 nổi tiếng ăn chơi, lại là tay đào hoa sát gái. Thậm chí nếu muốn, không ít nam nhân sẵn sàng bò lên giường cầu xin hắn liếc tới. Sau một đêm làm tình điên cuồng, Tại Hiền thường không chọn cách kéo dài mối quan hệ với bạn tình. Vì hắn là kiểu người luôn yêu thích sự mới lạ, khám phá cái mới, xoáy sâu vẻ đẹp bên trong, hút cạn sinh khí và bỏ lại thứ vỏ tàn tạ mới chính là tính cách của hắn. Nhưng từ khi gặp Đạo Anh, Tại Hiền đặc biệt hứng thú. Anh như ngọn lửa ngầm âm ỉ, dữ dội trong thầm lặng, đối với một nhà ảo thuật tội phạm như hắn, đó là kiệt tác mà chính hắn chưa bao giờ đi đến điểm cuối của kho báu vô tận.
" Ah.... này tên khốn họ Trịnh ! Em không biết nhẹ tay là gì à" Đạo Anh nằm dài trên giường, đưa tay xoa bóp lưng, ánh mắt bất mãn không chút giấu giếm nhìn kẻ đang thoải mái nằm bấm laptop bên cạnh
" Đạo Anh, chúng ta có nhiệm vụ mới. Đi thôi !Đứng dậy chỉnh trang đi" Hắn gập laptop lại, đứng dậy khoác áo choàng rồi ra khỏi phòng. Tại Hiền đang cười cười đột nhiên nghiêm mặt lại khi lướt màn hình đến trang cuối, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từng dòng thông tin, chứng tỏ điều này rất quan trọng
" Tại Hiền, người anh hiện giờ đau và mỏi lắm" Đạo Anh cố sức nhỏm dậy, nhìn theo bóng Tại Hiền cho đến khi cánh cửa phòng đóng sập lại. Tiếng đóng cửa lạnh lùng làm anh có chút chua xót trong lòng.
" Anh không quên thân phận của mình đâu Tại Hiền. Em đừng bỏ anh... Xin em đừng chán ghét anh"
" Phù !" Đạo Anh khoác lên người chiếc áo sơ mi đen đơn giản, lướt nhìn chiếc nhẫn bạc đã cũ được lồng vào dây chuyền.. nhìn tổng thể, chiếc nhẫn như con cừu trắng lạc lõng giữa bầy cừu đen. Trang phục Đạo Anh đặc biệt đắt tiền, nhưng chiếc nhẫn cũ lại phá hỏng sự sang trọng đó.
" Chúng ta đi đâu đây ?" Đạo Anh nhìn xung quanh, một dàn vệ sĩ đứng đầy dưới sân, lại gần chục chiếc xe oto màu đen, nhìn qua là biết loại tốt, dường như được thiết kế cả kính chống đạn. Có vẻ nhiệm vụ lần này không dễ dàng
" De Tropiot" Trịnh Tại Hiền một thân âu phục bóng loáng, đáp lại một cách ngắn gọn, mắt không rời cây súng lục trong tay. Ánh mắt đó dường như đang suy tính điều gì
"De Trapiot ?"
" Mừng anh trở về, Kim Đạo Anh ! Lâu đài De Tropiot ở vùng núi phía đông . Nó được xây sát bờ vực, lại nằm ở nơi hẻo lánh. Đó là nơi lão đại xây dựng nửa năm trước,dùng để bàn bạc hay hội họp quan trọng" Người trả lời anh là Đổng Tư Thành, cánh tay trái đắc lực của Tại Hiền. Lần đầu tiên Tư Thành xuất hiện là 6 năm trước, khi Tại Hiền chính thức thay thế "bố già" lên tiếp quản mọi thứ. Còn lần đầu tiên Đạo Anh nói chuyện là cách đây 4 năm, khi cả hai cố gắng thoát khỏi sự truy bắt gắt gao của cảnh sát trên chuyến tàu hỏa đã cũ ở miền Tây nước Mỹ. Lần đó nếu Tư Thành không cẩn thận đặt trước bom loại nhẹ làm đứt mắt nối giữa toa 9 nơi các cớm đang truy đuổi và toa 5 nơi cuộc giao dịch bắt đầu thì không những cuộc giao dịch thất bại, cả hai sẽ rục xương trong tù thậm chí để lộ tung tích tổ chức.
" Được rồi, đi thôi". Tại Hiền đứng dậy, khoác vai anh rồi rảo bước, không nhận ra trên mặt anh có chút bối rối, ánh mắt đảo không chút tự nhiên.
Tình yêu từ một phía giống như bạn theo đuổi chuyến tàu cao tốc. Bạn chạy điên cuồng theo nó, những gì còn lại chỉ là cơn mệt mỏi khó thở khi quá sức và bóng hình con tàu càng lúc càng đi xa, biến thành một chấm nhỏ và mất khuất vào hư không
Những chiếc siêu xe chậm chậm tiến vào khoảng sân rộng bên cạnh biệt thự. Đạo Anh khẽ xoa trán lấy lại tinh thần, ngước nhìn ngôi biệt thự rộng lớn, nở nụ cười có chút cay đắng. Kiến trúc kiểu Bắc Âu, quả nhiên là kiểu Thái Dung đặc biệt ưa thích.
" Tại Hiền, lâu rồi mới gặp lại" Cái giọng nói đó, là giọng mà Đạo Anh không bao giờ quên được. Chất giọng ngọt ngào dịu dàng, nhưng đối với anh, như thể âm thanh đó đến từ ác quỷ- kẻ nhẫn tâm đẩy anh vào tình cảnh tuyệt vọng. Những thuộc hạ của Tại Hiền trước giờ luôn cho rằng anh là người duy nhất được lão đại sủng ái, luôn cư xử dịu dàng nhưng mấy ai biết vì sao. Anh cũng tự hiểu lý do một đứa trẻ như anh lại được đưa về. Làm mật thám, chỉ là sự ngụy tạo khiến người khác tởm lợm
" Thái Dung, anh vẫn khỏe chứ"
" Coi như ổn. À, người bên cạnh cậu... Kim Đạo Anh ? Một nam nhân ưu tú ! Người yêu cậu sao ?" Thái Dung nhẹ mỉm cười, đôi mắt thanh khiết, đẹp đến chói cả mắt. Nhưng câu hỏi lại như tảng đá đè nặng trong lòng, kín chặt đến mức không có kẽ hở, không khí nặng nề khiến anh có chút hít thở không thông. Anh đang đợi câu trả lời của người bên cạnh. Mùi hoắc hương nam tính của Tại Hiền vẩn quanh cánh mũi, khiến anh càng thêm căng thẳng
" Anh ấy là thư kí riêng của em. Còn Ten đâu mà để anh một mình ?"
Một câu trả lời bình thường giữa hai người đàn ông. Nhưng qua tai Đạo Anh, nó như con dao găm sắt bén đâm thật mạnh vào tim anh. Anh từng có hai năm làm lính đánh thuê, trải qua bao nhiêu cơn mưa bom bão đạn, thậm chí đôi lúc bị thương suýt chết. Nhưng cơn đau trong lòng nó mới thật sự đáng sợ, chút cảm giác đau đớn da thịt kia có là gì.
" Tại Hiền, bao nhiêu năm trôi qua vậy, em vẫn không quên được Thái Dung."
" Lão đại, có chút việc. Tôi đi trước nhé." Anh khẽ nở nụ cười gượng gạo, không đợi Tại Hiền trả lời đã xoay bước đi. Dù bản thân đã biết câu trả lời, nhưng khi thốt ra bằng chính miệng người mình yêu, nó mới chua chát làm sao
Anh chỉ là kẻ thế thân !
Anh chạy nhanh ra khuôn viên đằng sau ngôi biệt thự, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhìn từ góc này, anh nhận ra cuộc họp đã sớm bắt đầu.
" Đạo Anh, sao anh lại ở đây ?"
" Tư Thành ? Câu này nên là tôi hỏi cậu" Nhìn Tư Thành đang đứng đó, anh đã thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, lại thêm cố cúi đầu để che đi cảm giác hỗn loạn trong lòng nên lúc này thật không khác gì con rùa rụt cổ.
" Nếu anh không khỏe thì đi dạo cùng tôi đi. " Tư Thành biết trong đầu anh đang nghĩ gì, làm lơ đi rồi chuyển chủ đề. Đạo Anh cũng ậm ừ rồi tự nhiên theo bước Tư Thành đi vòng ra vườn hoa phía sau.
Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn De Tropiot. Ngôi biệt thự nằm cô độc trên bờ vực núi đá sâu hút. Kiến trúc kiểu Bắc Âu, bức tường mặt sau biệt thự là những dây leo hoa hồng màu vàng nhạt thành từng mảng lớn bám lấy bức tường. Những bông hoa trà màu nhàn nhạt thoảng mùi hương thanh khiết khiến tinh thần anh có chút tốt hơn
" Ơ ?"
" Chuyện gì vậy Tư Thành ?"
Đạo Anh quay lưng nhìn Tư Thành phía sau. Cậu đang ngước nhìn cái gì đó ở rãnh cửa sổ tầng ba. Anh thản nhiên nhìn theo, nhưng mặt nhanh chóng biến sắc
" Là bom !"
" Tư Thành.... thông báo di tản. Mau lên !"
" Anh điên rồi sao. Nếu vậy sẽ làm mất uy tín Trịnh lão đại. Nơi này là căn cứ của chúng ta. An ninh không bảo toàn, ngược lại gây hỗn loạn lớn thì sau này ai sẽ tin tưởng hợp tác !"
" Được rồi. Vậy anh sẽ cố gắng thông báo cho lão đại để có cách ngưng cuộc họp một cách tự nhiên nhất. Chỉ là... thời gian còn bao lâu ?"
" Mười lăm phút" Tư Thành năm xưa được Tại Hiền nhận vào một phần nhờ trí não thiên tài, hơn nữa ông trời phu cho mắt trái nhìn rõ vật trong phạm vi 8m. Một khả năng khá dị nhưng lại có ích trong lúc này. Huống gì mặt giờ của quả bom lại khá lớn, coi như giúp sức cho Tư Thành
" Cố lên. Chúc may mắn"
" Mười lăm phút..."
*****************************
Câu chuyện giờ mới thật sự bước vào cao trào. Mình đã tìm ra plot phù hợp nhất rồi
Vote và cmt nhiều dô nhaaaa
Tui muốn tám lắm á
À mà fic sẽ lâu lâu cập nhật 1 lần. Độ dài chữ tầm 2000- 4000. Nó sẽ hay hơn là việc ra thường xuyên mà ngắn mình nghĩ vậy.. với lại mình cũng bận quá. I'm sorry
Follow me !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro