Chap III: Quả dâu rữa trên mớ kem tươi xỉn màu
Ánh trăng dìu dịu soi bóng những hàng cây rậm rạp u tối, không gian tĩnh lặng vang lên tiếng xào xạc của gió lay động những cành cây, tiếng thở hồng hộc vì chạy của Đạo Anh. Từng khắc, từng khắc,… tiếng tim đập trong lồng ngực anh càng lúc càng mạnh, không hiểu vì mệt hay vì sắp gặp lại Tại Hiền. Anh thừa nhận, vế hai có vẻ sẽ cho câu trả lời chính xác hơn nhiều
Khi chạy xuyên qua những cánh đồng ngô bị bỏ hoang, trước mắt anh bất giác nhớ lại những kí ức ngày bé. Khoảng kí ức khủng khiếp không ai muốn nhớ lại. Nhắm thật chặt đôi mắt, cố gắng không để bản thân chìm sâu vào mớ cảm xúc hỗn loạn, điên cuồng gồng chân chạy nhanh, thoáng chốc Đạo Anh đã tới được khu vực ngoại ô khu vực Tân Cương – nơi trú ẩn mà Tại Hiền đặc biệt thường xuyên lưu trú. Những người lính gác cổng ở đây cũng không mấy cập nhật thông tin với bên ngoài, chắc chắn cũng chưa nghe qua tin Đạo Anh mất. Dù chuyện đó hơi kì quặc, nhưng anh vốn không đóng vai trò quá mạnh trong đời Tại Hiền, cũng không phải khi nào cũng dính lấy hắn, Tại Hiền mỗi khi ghé qua đây thường chỉ nghỉ ngơi và vạch kế hoạch cho những cuộc dao dịch kín, ắt hẳn không rảnh mà nói cho vệ sĩ ở đây về sự vắng mặt vô cớ mấy năm trời của anh
“ Tiểu Duy !” Đạo Anh khẽ ra hiệu cho người thanh niên gác cổng. Đó là Tô Mẫn Duy, người thường trò chuyện nhất với anh. Mẫn Duy vừa nhìn thấy anh thì trên mặt bày ra thứ biểu cảm kinh ngạc pha lẫn khó tin. Biểu cảm cũng quá đặc sắc rồi.
“ Kim Đạo Anh, phải là anh không ? Không phải anh đã chết ở Rio rồi sao ?”
Nụ cười trên môi Đạo Anh cứng lại một chút. Nhưng với bản lĩnh của người từng làm mât thám, anh cười cười “ Đúng đấy ! Anh mày hiện hồn về ám chú đấy”
“ Ầy đây đúng là Đạo Anh rồi. Cái giọng bỡn cợt ấy!” Mẫn Duy nghi ngờ đây là kẻ giả mạo nên tay đã chuẩn bị đưa vào túi áo vest rút ra cây súng lục. Nhưng giọng nói và cách bỡn cợt đó không thể nào nhái được
“ Anh suýt thì chết. Lúc đó Rio hỗn loạn, khu ổ chuột xảy ra những vụ giết người liên miên. Anh thân là một trong những đối tượng bị chú ý vì có liên hệ với Tại Hiền nên sau đó nên cảnh sát xuất hiện khá đông.Lúc được đưa vào xe, anh đã lén mở cửa rồi chui ra ngoài”
“ Nhưng theo báo cáo được đưa ra thì chẳng phải trên truyền hình đích xác đó là… của anh sao?”
“ Đó là Byan Lee. Năm đó hắn chính là tay sát thủ được ra lệnh diệt anh. “ Năm đó công cuộc dò tìm thông tin mật bên tổ chức Ân bị lộ, anh bị truy cùng diệt tận, khó khăn lắm mới nương theo dòng người nhập cư trái phép, lênh đênh khổ sở trên biển mất mấy ngày lại ôm theo vết đạn sượt trên bả vai mà trốn chui nhủi suốt cả tháng cho đến lúc xảy ra chuyện. Còn chuyện Byan Lee mất tích đó là ngẫu nhiên. Hắn vì ăn phải đồ ăn bị nhiễm thuốc chuột khi ẩn mình chỗ khu ổ chuột để giết anh lại thêm việc hắn ở nơi hẻo lánh nên không ai cứu kịp. Cái xác lại bị chính tổ chức Ân thủ tiêu nên anh coi như được ông trời giúp. Ngoại hình Byan Lee tựa tựa anh, cùng với việc anh là chuyên gia cải trang nên có thể hợp thức hóa lời nói dối của mình
“ Thôi. Thời gian qua anh đã vất vả lưu lạc bên ngoài rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Hai hôm trước lão đại có tới, nhưng sau khi gặp một cô tiểu thư, có vẻ để giao dịch thì lại đi mất.” Tô Mẫn Duy bấm mật mã, cánh cửa đông nặng nề mở ra. Đạo Anh khẽ hít một hơi lạnh, siết chặt tay lại.
“ Tại Hiền, anh quay lại rồi. Hãy cùng nhau giải quyết những vấn đề còn đang dang dở nào”
Tô Mẫn Duy nói với những người hầu chuẩn bị chu đáo những thứ cẩn thiết rồi chào anh, quay lại vị trí gác cổng. Anh sau khi tắm rửa thì thoải mái dùng bữa ở phòng bếp. Ngôi nhà Tân Cương này giống như những ngôi nhà hai tầng bình thường, nội thất không có gì quý hiếm nhưng độ bảo mật lại khá tốt. Ngôi nhà không quá rộng, nhưng vì quá yên tĩnh nên không khí lúc nào cũng ngột ngạt và khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đó cũng là cách Tại Hiền trải qua mỗi ngày trước khi gặp anh. Nếu không có công việc cần giao thiệp, hắn chọn nhốt minh trong ngôi nhà, tận hưởng những thú vui của riêng mình. Anh thích náo nhiệt, nhưng sống cùng Tại Hiền, anh cũng sớm quen
Bên ngoài ngôi nhà, một chiếc ô tô màu đen kiểu cổ nặng nề tiến lại gần cổng.
“ Lão đại” Tô Mẫn Duy cúi chào khi nhận ra người trong xe. Trịnh Tại Hiền cởi chiếc áo vest vắt lên thành ghế ô tô rồi bước ra ngoài. Đôi mắt hắn nhìn lên căn phòng ăn đang sáng đèn ở tầng hai.
“ Lão đại, ngài Kim Đạo Anh trở về rồi”. Tô Mẫn Duy khẽ nói, ánh mắt khẽ nhìn vào gương mặt lạnh như tiền của Tại Hiền. Một nụ cười nhẹ vẽ trên khóe môi, Tại Hiền không nói gì thêm mà bước vào.
Kim Đạo Anh đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, ngắm nhìn con cá vàng đang nhẹ nhàng quẫy cái đuôi mềm mại, tay gõ gõ bàn. Chính xác hơn là anh đang đếm, đếm thật chính xác. Khi nãy anh biết Tại Hiền đã tới đây nhưng anh không xuống nhà. Quả nhiên, tiếng tay nắm cửa đươc vặn chốt xoay sau lưng
“ Lần này là năm giây nhỉ” Anh kéo khóe môi lên, nhẹ nói.Lồng ngực vì bị đè nén trong lòng mà giong có chút gấp gáp hơn
“ Đạo Anh, anh trở về rồi’ Vẫn là ánh mắt đó. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà chỉ đặc biệt xuất hiện khi nhìn anh. Cũng vì ánh mắt đó mà Đạo Anh điên cuồng hy sinh tất cả
“ Em nói như thể anh mới đi dạo một vòng về vậy” Ba năm xa cách, cảm giác nhớ hơi ấm của người mình yêu đã đến phát điên nhưng anh vẫn chọn đè nén nó trong lòng. Tại Hiền vẫn như xưa, ánh nhìn lạnh lùng và thản nhiên nhưng đủ để khiến người khác phải bị chinh phục hoàn toàn
“ Lại đây !” Tại Hiền nhếch mép cười, tùy tiện lấy chai rượu vang trên đầu tủ gỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đạo Anh. Chỉ với hai từ đơn giản, Đạo Anh đã buông giáp đầu hàng mà tiến tới, ôm lấy thắt lưng hắn như mọi khi. Anh vẫn còn nhớ, Tại Hiền đặc biệt thích anh bám lấy hắn. Nếu so sánh, có thể coi như con heo thích được con lười bám lên lưng vậy !
“ Hm.. yêu em, Tại Hiền”. Đạo Anh cười cười, hôn lên môi hắn. Bản thân tên Tại Hiền cũng không chút gì ngạc nhiên, ngược lại còn rất phối hợp, nhẹ nhàng giữ lấy sau đầu anh, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn sâu, không lẫn vệt đen, một nụ hôn hoàn toàn thanh khiết. Nến thơm được đặt trên cửa sổ sớm đã chảy hết, ánh nến leo lét vụt tắt. Không gian yên tĩnh, vương lại mùi hương nến hoa hồng dịu nhẹ, bám lấy áo quần cả hai. Sau một hồi dây dưa, rốt cục cũng cùng nhau vào phòng. Một đêm dài lại bắt đâu…
Cách ngôi nhà không xa,trên một con hẻm hẻo lánh đen như mực, tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại ngày càng rõ. Dáng đi xiêu vẹo, vẻ ngoài gầy gò, mùi rượu nồng nặc đủ khiến người khác cách một mét choáng đầu- Có vẻ người thanh niên này đã uống không ít. Khi ra đến đường lớn không cẩn thận mà va vào một người khác đang rảo bộ. Người ta nói, kẻ say rượu cãi gì, tốt nhất đừng chấp. Vì suy cho cùng, lời lẽ điên điên khùng khùng khi đó, chính anh ta còn chẳng nhận thức được
‘ Ah shit ! CHÓ CHẾT THẬT ! ĐỨA NÀO VẬY ! MẮT MÀY MỌC DƯỚI MÔNG À ??”
“ Anh ăn nói cho cẩn thân. Anh say rồi đấy” Xui xẻo cho người bị đụng phải. Đó là Johnny Subh, một viên thanh tra thuộc đội phá bom của Chicago. Nhằm đúng thời điểm nghỉ phép hiếm hoi mà tới Macau chơi một chuyến, không ngờ dạo đêm khuya thôi mà cũng bị tên điên nào va phải. Nhưng kẻ điên này trong mắt cậu lại khá buồn cười, Thấp hơn cậu một cái đầu nhưng lại rất hung hăn, xem ra không khác con chuột đang xổ vào cắn một con voi không.
“ Lên đồn với tôi, tôi không thể nào để tên điên như thế này chạy loạn được”. Một kẻ rắc rối như vậy mà để ngoài đường ngoài xá, thật sự Johnny tuy không phải dân địa phương nhưng cũng khó tránh ngứa mắt mà đem lên đồn. Nhốn nháo khắp một lúc rất lâu, từ lúc lên taxi cho đến tới trước cổng đồn cảnh sát, nếu cậu không vì kiềm chế cẩn thận thì đã cho một đấm vào mắt kẻ điên khùng này . Johnny chúa ghét mùi rượu hương dâu lên men. Ngọt chết đi được
“ Cậu gặp người này ở đâu vậy ? Lý do đưa tới đây ?” Viên cảnh sát địa phương liếc mắt nhìn cái tên say xỉn nằm bẹp dí như cọng bún thiu nằm trên ghế, nhẹ nhàng hỏi Johnny.
“ Vâng. Tôi gặp ở gần đây thôi. Hắn gây chuyện với tôi, kẻ say xỉn như vậy, căn bản để ngoài cũng sợ gây rắc rối cho người khác”
" THẰNG KIA... hic....MÀY NÓI AI ĐIÊN ?" Kẻ nằm trên ghế vẫn cực kì nhiệt tình mà lớn tiếng chửi rủa
“ Được rồi. Cứ để hắn ở đây. Cậu có thể trở về" Johnny gật đầu chào rồi sải bước ra ngoài. Cơn gió lạnh ban đêm khiến tinh thần tỉnh táo không ít.
" Ối !..."
Khi bước ra khỏi cánh cửa, một người phụ nữ trẻ gấp gáp chạy vào, chân vấp thành cửa mà ngã sóng soài. Johnny theo thói quen, lịch sự đỡ dậy.
" Thật sự cảm ơn anh. Tôi... tôi hấp tấp quá" Liếc qua cô gái, Johnny đoán là nghe tin gấp chạy đến. Mặc bộ đồ ngủ khoác thêm áo măng tô dài, rõ ràng rất xộc xệch
" Cô cứ bình tĩnh mà đi. Có chuyện gì mà cô sợ đến vậy. Tôi có thể giúp gì không"
" Cảm ơn anh. Tôi cũng không giấu gì. Anh Taeil không hiểu sao tối nay đi gặp mặt đối tác rồi chưa thấy về. Tôi có nhận được thông báo anh ấy say xỉn ở đây"
"Taeil... ? À người trong đó là anh cô sao. Anh ấy chưa tỉnh táo lắm đâu" Coi như trái đất này quá nhỏ rồi. Mới ra khỏi cửa đã gặp người thân của tên xúi quẩy đó.
" Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ tự lo phần sau. Chào anh nhé" nói rồi cô gái ấy lướt qua, nhanh chóng bước vào trong đồn. Lướt nhanh như cơn gió mùa đông, nhẹ nhàng uyển chuyển.
" Cái tên dâu thối ! (*) Mong tôi đừng gặp lại anh"
" I'm walking on the rain.."
" Alo. Có gì không ?"
" Johnny hyung.Anh có tin vào kẻ đã chết lại lần nữa xuất hiện không"
Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng lầm bầm của gã cao khều họ Suh. Ánh mắt hắn tối lại khi nghe đầu bên kia nói, nhưng rồi nhanh chóng như lóe lên tia sáng. Giống như tìm thấy khe hở trên vách đá đã bị nén chặt
" Người tình của hắn trở về à. Yên tâm Chenle, sau cái lớp gai của hoa hồng không phải là thứ vẻ đẹp kiều diễm à. Muốn biết sự thật, anh càng muốn giẫm chân lên mớ gai đó"
(*) Vì khi nãy có đề cập Johnny ghét mùi dâu nhưng trên người Taeil lại toàn mùi rượu dâu lên men. Dâu lên men quá mức sẽ hỏng, thành quả dâu thối
###########################
LONG TIME NO SEEEEEEE YA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro