Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II: Đôi khi điều bình thuờng cũng chỉ là giấc mơ dài

Một cơn gió lớn thoảng qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống như cơn mưa phùn mùa đông che kín lối về. Đáy mắt Đạo Anh nhớ về một điều gì đó, một đôi tình nhân cùng đi dạo ăn kẹo bông, cùng thả đồng xu cầu nguyện.... Hình như những điều đó anh vẫn chưa làm bao giờ. Vì thế giới của người bình thường, hạnh phúc ngọt ngào đối với anh chưa từng thấy



“ Tại Hiền, em muốn ăn thử thứ này không ?”

“ Tại Hiền ? Em đâu rồi ? Tại Hiền ?”

Những gì đáp lại anh lại là sự im lặng đến lạnh người của căn biệt thự rộng lớn. Anh lại suýt quên, Tại Hiền đâu mấy khi ở nhà. Anh thở dài rồi ném nguyên đĩa bánh tart mật ong vào thùng rác không thuơng tiếc. Tiếng vỡ của đia vang vọng đến chói tai

Kim Đạo Anh, hai mươi ba tuổi, vốn thân phận là đứa trẻ mồ côi lưu manh đầu đường xó chợ thật sự. Năm bảy tuổi, trong một lần bị đổ oan ăn cắp tiền ở chợ mà bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Sau đó bị một tên côn đồ chuyên chăn dắt lũ trẻ con không thương tiếc ném xuống sông. Mỗi lần nhớ lại Đạo Anh đều cảm thấy rùng mình. Sau đó không biết bằng cách nào lại dạt vào bờ kênh nhỏ. Những ngày tháng tiếp theo của Đạo Anh như con chuột cống mà chui rúc những nơi bẩn thỉu, trải qua bất cứ công việc nặng nhọc cũng vì muốn tồn tại. Cuộc sống của anh chỉ thật sự thay đổi khi gặp Trịnh Tại Hiền. Một bông hoa anh túc chỉ có thể được trân trọng khi đặt vào tay tên  buôn ma túy điên rồ lãng mạn !

Trịnh Tại Hiền qua lời kể của người khác muôn hình vạn trạng, không ai nhìn ra gương mặt hắn là thế nào. Nhưng ai cũng nhận định hắn ta là kẻ tàn  bạo, độc ác đến khó tin, là kẻ xem cảnh sát như những con chuột nhắt để bản thân thản nhiên đùa bỡn. Hắn có thể  là một gã đàn ông lớn tuổi, ít ra phải trên bốn mươi tuổi. Những hồ sơ lệnh truy nã dày đặc về hắn bắt đầu từ hai mươi năm trước ! Điều gây khó khăn cho giới cảnh sát là nhận dang Tại Hiền, một phần vì hắn cũng là nhà ảo thuật gia. Một nhà ảo thuật gia nghiệp dư nhưng đủ để trốn thoát bất cứ vòng lưới pháp luật nào. Hắn như bốc hơi khỏi thế giới này !

“ Đạo Anh ? Này Đạo Anh !!!!” Âm thanh gọi giật bên tai làm anh tỉnh giấc mộng. Tổng lãnh thiên thần đưa đôi mắt hẹp dài dịu dàng kia lo lắng nhìn anh. Dường như em ấy lại chìm trong một thế giới nào đó. Thế giới không nhạt nhẽo như lúc này, nhưng có lẽ cũng không mệt mỏi căng thẳng của trước kia

“  Xin lỗi. Vậy điều kiện là gì ?” Đạo Anh lanh lùng nhìn

“ Em sau khi quay lại nhất định tập trung việc học và hoàn thiện những bậc thăng cấp cho đến khi bước vào cánh cửa luân hồi. Em chấp nhận không ?”

“ Không vấn đề” Đạo Anh hào sảng khoác tay, trả lời ngay tắp lự. Điều kiện đó cũng không có gì khó, căn bản  anh cũng không có cơ hội để ra thêm yêu sách. Vùng vằng đối kháng và vĩnh viễn không nhìn thấy người mình yêu và cơ hội xuống đó gần như ba năm dài, chỉ có kẻ ngốc mới chọn sai. Đạo Anh lập tức vui vẻ phấn khích đến lạ, đứng thẳng dậy rồi cung kính cúi đầu cảm tạ một cách chân thành. Tổng lãnh thiên thần kia cũng chỉ gật đầu thể hiện đã hiểu nhưng trong lòng không khỏi cả kinh. Trời ạ ! Tên này quả thực là mê trai vô phương cứu chữa.

“ Nhưng để em bình an trót lọt xuống đó thì cần bước qua cửa kiểm soát…. Không sao, lần này tôi đành phiền đến Monhye của tôi một phen haha…” Nhìn thấy gương mặt tối đen sắp bốc hỏa của Đạo Anh, Tổng lãnh thiên thần kia vội vàng cười cầu hòa.

“ Thật sự phải măt những bộ trang phục này. Are you kidding me ?” Đạo Anh từ khi theo Tại Hiền thì chủ yếu sống ở Los Angeles trong hai năm đầu tiên, nhất thời không bỏ được thói quen xổ ra mấy câu tiếng Anh như vậy. Những bộ váy thiên thần nữ xếp đầy trước mặt màu sắc nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng vẫn khiến anh cảm thấy thật nhức mắt. Nhưng nghĩ đến sắp được gặp lại người mà bản thân nhung nhớ đã lâu, Đạo An him lặng đê Monhye trang điểm lại.

“ Đã ai từng khen em có vẻ đẹp unisex chưa Đạo Anh” Đó là câu nói của Tổng lãnh thiên thần khi nhìn thấy mĩ nhân trước mặt. Đạo Anh trời sinh vẻ đẹp khiến nam nữ đều không thể dứt ra được, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Anh nhớ khi bản thân được người đàn ông kim cương họ Trịnh kia nuôi chẳng phải chính là vẻ đẹp đó sao. Vẻ đẹp kiêu kì nhưng bất cứ kẻ nào chạm đến đều bị trầy xướt đổ máu không ít. Đạo Anh chỉ cười lạnh nhạt một chút, biểu cảm vẫn e dè “ Cảm ơn anh. Nhưng để nói vẻ đẹp unisex thì có vẻ hơi quá cho kẻ cục súc như tôi”

“ Thôi nhanh chân lên đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu” Monhye sốt ruột cắt ngang dòng đối thoại. Cô từ lúc nghe cái ý định của anh trai mình là đã thấy kì lạ. Việc đưa linh hồn chưa thuần hóa thành công xuống nhân gian sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro. Giả như Đạo Anh bỏ trốn ? Không dễ mà tìm lại được anh ta.

Cả ba người lướt đến cánh cổng nơi hướng tây của một tòa lâu đài màu trắng mang phong cách Hy Lạp. Cánh cổng to lớn phủ đầy hoa hồng leo thơm ngát, hai bên có hai hàng thị vệ canh giữ. Khói trắng quấn lấy chân, hơi lạnh khiến Đạo Anh khẽ run, cúi thấp đầu xuống. Anh biết hình phạt nếu có ai đó phát hiện có thiên thần tập sự bay xuống kia.

“ Kính chào Tổng lãnh thiên thần,  chào Đội trưởng Monhye. Hôm nay hai người có việc sao” Một người lính trong số đó lên tiếng. Đạo Anh lùi ra sau một bước, tay khẽ nắm lấy áo của Tổng lãnh thiên thần. Đáp lại anh là tiếng nói trầm đều đều thản nhiên “ Tất nhiên. Nhưng nhanh chóng mở cửa đi. Monhye hôm nay hơi mệt mỏi. Công việc tốt nhất nên nhanh chóng hoàn thành trong hôm nay”

Những người lính không nhiều lời mà nhanh chóng bật công tắc. Cảnh cổng nằng nề từ từ hé mở. Hai người bình thản bước đi rồi nhanh chóng khuất sau những dãy cây hoa bạt ngàn cùng với làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Bước đầu tiên coi như hoàn tất

“ Từ nơi này, công việc chính là do em an bài” Hai người đứng trên mặt đất, tại một nơi cách xa trung tâm Macau. Trước khi xuống trần, Đạo Anh sớm tìm hiểu được Tại Hiền đã chuyển tới Macau. Thân phận thực sự của cậu ta ít ai mà biết. Thậm chí A Nguyên, người theo chân lâu nhất cũng chỉ biết những chuyện sau đó. Nhưng theo những gì A Nguyên kể sau những lần uống bia, đánh mạt chược thâu đêm thì Tại Hiền luôn phải đổi chỗ ở liên tục. Tại Hiền nói chuyện này không cần thiết nhưng sống ở trên lưỡi dao thì không biết khi nào sẽ bị đứt chân, dù không cần thiết cũng phải làm. Ẩn ý câu nói đó A Nguyên chỉ lắc đâu. Hắn ta luôn là kẻ khó hiểu

“ Anh yên tâm. Hơn nưa, sau 1000 ngày, tôi nhất định trở về. Kim Đạo Anh tôi nói được làm được” Đạo Anh luôn cho rằng Tổng lãnh thiên thần không an toàn về anh, nhất định cho kẻ khác theo dõi. Nhưng Tổng lãnh thiên thần chỉ cười, một nụ cười ẩn ý.Hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ anh xuồng, đeo lên cho anh : “ Sợi dây này sẽ giúp em biết được khi nào hắn gặp nguy hiểm.”

“ Cảm ơn anh. Thời gian không còn sớm, tôi đi đây”

“ Này, Đạo Anh…” Hắn gọi giật

“ Còn điều gì ?” Đạo Anh mất kiên nhẫn lên tiếng. Đừng nói với anh lại là đôi ba điêu  kiện gì đó nhé

“ Tôi chỉ muốn nói thực ra em cũng không cần thiết xuống trần gian khổ sở làm gì. Nhưng trên kia thì làm gì có bánh crepe mật, tung đồng xu cầu nguyện, kẹo bông gòn hay hoa anh đào xuân. Em hãy tận hưởng những điều đó cùng hắn đi” Hắn liếc mắt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng anh. Bóng hình của Tổng lãnh thiên thần mờ nhạt dần rồi biến mất. Hắn về lại trên kia. Trong ngõ hẻm tối tăm tĩnh lặng chỉ còn lại mình Đạo Anh cùng tiếng xào xạc từ những chiếc lá bị gió cuốn bay

Anh ta muốn ám chỉ điều gì ?

*********************************

Long time no see. Cuối cùng mình đã thi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro