Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lần đầu tiên vị bác sĩ kia hỏi hạnh phúc với cậu là gì, Jaehyun chẳng thể đưa ra câu trả lời. Cơ bản là ngoài một vài định nghĩa văn mẫu thì cậu chưa từng nghĩ nhiều về điều này. Thế cậu có hạnh phúc không? Cái này trả lời thì dễ: không.

Cậu có tin mình sẽ có được hạnh phúc không? Có chứ, bạn sẽ làm được mọi thứ mình muốn nếu bạn cố gắng đủ, bạn có thể có cuộc sống như mơ và nắn chỉnh nó tùy ý nếu bạn làm theo từng bước, thật cẩn thận và chính xác. Nếu bạn ghét công việc hiện tại, thì bỏ đi rồi kiếm việc mới, một công việc khiến bạn thấy hài lòng. Nếu bạn muốn đem lại bé mèo yêu dấu trở về vì bạn đã khốn khổ khốn nạn sau khi bỏ chồng, thì cứ đem nó về đi.

Đương nhiên là khi mọi thứ đi chệch hướng vì Kim Doyoung là chồng cũ của bạn, thì mọi dự định sẽ bị cản trở và bạn sẽ thấy siêu suy vì dành thời gian với anh ta không nằm trong kế hoạch và bạn đâm ra ngại chia sẻ với bác sĩ tâm lý của mình.

"Anh biết tôi vừa bỏ việc chứ?" cậu nói, màn hình TV đang chiếu cảnh một con báo đốm đuổi theo con ngựa vằn. Sao cậu cảm giác bản thân chính là con ngựa kia thế? Và Doyoung sẽ là con báo đốm ấy à? Mắc gì phải kể với Doyoung về việc cậu thất nghiệp và là tỷ phú thời gian cơ chứ? Hình như Jaehyun cậu thích bị công khai sỉ nhục hay sao ý.

"Tôi biết," Doyoung hờ hững nhún vai nói,. "Yuta có kể với tôi rồi."

"À, đương nhiên rồi." Chẳng có điều gì mà Yuta và Johnny lại không đem kể với Doyoung hết. Jaehyun nghĩ thật không công bằng nếu anh biết mọi thứ về cậu, còn cậu thì không. "Chỉ là tạm thời thôi. Lâu lâu nghỉ một tí cho thoải mái ấy mà."

"Tôi biết rồi," anh nói và Jaehyun nghĩ rằng anh thực sự thông cảm, Doyoung có thể hơi khó chịu, nhưng anh luôn hiểu cho mọi người.

Jaehyun thấy thoải mái hơn và ngả lưng ra sau. Lần này, BonBon chọn cuộn tròn nằm trên đùi Doyoung. Jaehyun có vẻ cũng không bận tâm lắm vì Doyoung đã nâng cấp cho cậu một chiếc chăn cũ và được phép sử dụng nhà bếp để tự pha cà phê. Cậu không nghĩ là Doyoung nhớ, nhưng đó là cái chăn yêu thích của Jaehyun hồi cậu còn ở đây. Hồi đó Jaehyun thích nó vì nó có mùi như Doyoung - mùi sữa tắm oải hương và phấn rôm em bé. Còn bây giờ thì Jaehyun vẫn không khác gì ngày xưa.

"Tôi đang tập yoga đấy."

"Thật á? Trông anh không phải kiểu dẻo dai í."

"Ồ, giờ thì có rồi đấy, cậu thì biết cái gì chứ?" Thế là hết cuộc hội thoại.

Hạnh phúc là gì? Jaehyun nghĩ người ta chỉ biết hạnh phúc là gì khi họ chẳng còn hạnh phúc nữa. Nếu không có những ngày mưa thì làm sao biết quý những ngày nắng. Ta có thể vừa vui vừa buồn - nhưng khi không có hạnh phúc ở đó, ta có thể thực sự cảm nhận được điều đó.

"Họ hàng với con đó, BonBon," Doyoung chỉ vào con báo đốm trên màn hình và BonBon tròn xoe mắt nhìn. "Chúng giống con, nhưng mà to hơn một tí."

"Anh có nghĩ nếu con bé to hơn là nó ăn sống tụi mình luôn không?"

"Chứ còn gì nữa. Chén xong thì nó sẽ liếm sạch ria và ngủ khò khò. Khéo nó còn bị khó tiêu sau khi ăn cậu đấy."

Jaehyun cười phá lên. Kim Doyoung cũng khá là hài hước đấy chứ nhỉ?

Cậu nghĩ hạnh phúc tồn tại trong những khoảnh khắc nhỏ bé, trong những thứ đã ăn sâu vào da thịt ta, những thứ không hề dễ nhận thấy, những thứ tốt đẹp mà ta coi là điều đương nhiên. Chúng làm ta phải thốt lên, tuyệt thật đấy, cho mình quay trở lại lúc đó được không? Ta có thể thấy tệ, có thể chẳng buồn nở một nụ cười hay có thể phải cãi nhau quá nhiều vì đời cơ bản là phũ phàng nhưng Jaehyun nghĩ, sau tất cả, đều sẽ là hạnh phúc.

Ngày lạnh nhất trong năm ở New York. Không tuyết, trời lạnh 10 độ F và khéo còn lạnh hơn khi đặt chân vào căn hộ như cái tủ đông này. Doyoung đang run cầm cập và sẵn sàng đăng xuất khỏi server khổ hạnh hay chính là cuộc sống.

Điều duy nhất xoa dịu anh chính là ngày thứ Bảy hôm nay, ngày nghỉ, nghĩa là anh có thể ở nhà, trùm kín chăn cùng một đống cacao nóng. Thường thì anh hay ở một mình, nhưng dạo gần đây anh hay dành ngày thứ Bảy cùng với Jaehyun. Anh không nghĩ hôm nay người kia sẽ tới, thật đấy - vì ngoài kia lạnh vãi. Mới nghĩ tới việc phải bước một ngón chân ra khỏi nhà thôi là Doyoung đã muốn ngỏm luôn rồi.

Nhưng Jaehyun đã đến, treo áo khoác và khăn quàng lên móc, vẫn đội mũ beanie và khụt khịt liên hồi vì cái rét bên ngoài. Doyoung nghĩ mình có thể khen ngợi cậu ta vì sự tận tâm này với nhỏ BonBon.

"Vào trong này còn lạnh hơn bên ngoài nữa," Jaehyun đánh giá như thể Doyoung không biết là lần này anh suýt đi đời vì quên sửa máy sưởi cơ í.

"Thích thì ra ngoài đi," anh đảo mắt, "Tôi sẽ cho BonBon ra chơi cùng cậu ở dọc hành lang luôn nhưng con bé có lẽ không thích thế đâu."

"Ôi trời ơi, đừng cọc thế chứ," Jaehyun xua tay, "Nè, tôi mua cho anh cốc Merry Mocha Frappuccino Dâu Tây nè." Cậu đưa Doyoung hỗn hợp kì quái từ đường và syrup hồng giả trân nhân tạo. Anh không thể tin nổi Jaehyun vẫn còn nhớ đồ uống mùa lễ hội yêu thích ở Starbucks của anh.

"Hôm nay có nóng quá để uống frappuccino không đấy?" anh càu nhàu nhưng vẫn nhận lấy.

Jaehyun nhún vai, "Anh không thích à?" Cậu lấy lại cốc nước từ tay Doyoung nhưng đối phương đã nhanh hơn và đặt nó ở chỗ khác.

"Cảm ơn nhé," anh nói, hút một hơi thức uống dị hợm kia. Anh sẽ coi như là bù đắp cho hàng trăm cơn đau đầu do Jaehyun gây ra.

Họ chìm vào im lặng nhưng thật dễ chịu; Jaehyun ngồi xuống chỗ quen thuộc trong phòng khách, bên cạnh là BonBon, và Doyoung ngồi chỗ đối diện, đắp kha khá chăn lên người.  Doyoung xin chia buồn với Jaehyun vì cậu có mỗi một cái chăn mỏng dính, nhưng cậu ta nên cảm thấy biết ơn vì đó là chiếc chăn yêu thích của Doyoung. Hồi hai người còn sống chung thì nó là chăn của Jaehyun, nhưng Doyoung mới là người ôm khư khư nó suốt, vì mùi sữa tắm hương chanh và hoa hồng của Jaehyun thấm đẫm trên lớp vải. Doyoung có để ý rằng cậu vẫn dùng loại sữa tắm ấy.

Bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu và tiếng TV phát lên vô cùng quen thuộc. Không phải vì mấy cuối tuần vừa rồi là đủ để hai người thích nghi với thói quen mới, mà là vì - ừ thì, đây chính xác là những gì họ làm hồi còn sống cùng nhau. Kể cả trước khi Jaehyun chuyển tới sống với Doyoung, thì những ngày nghỉ của họ, hay mỗi khi họ rảnh rỗi, luôn có một Doyoung ở trong căn hộ của Jaehyun, nấu gì đó cho bữa tối, và dành cả buổi chiều lười biếng ngồi xem Nat Geo, với BonBon đang ở đâu đó và say ngủ.

Chẳng có gì thay đổi kể từ hồi đó, và cũng chẳng có gì giống như trước.

Hôm nay, Doyoung quyết định phá vỡ quy tắc.

"Cậu muốn đặt đồ ăn không?"

Jaehyun, như thường lệ, phản đối anh. "Tụi mình có thể nấu gì đó."

Ý tưởng hơi đáng sợ, nó thật giống với những gì anh không muốn nói ra. "Được thôi." Đã rất lâu kể từ lần gần nhất anh ăn một bữa cơm nhà tử tế, vì Jaehyun luôn là người nấu ăn ngon hơn.

Doyoung tự ý thức khi Jaehyun nhìn qua căn bếp, tìm kiếm nguyên liệu có thể dùng được. Đối phương rõ là đã rất sốc khi thấy căn bếp lẫn tủ lạnh đều thiếu thốn thức ăn.

"Anh sống kiểu gì vậy?" cậu thở dài, nheo mắt nhìn một túi bột trắng không nhãn mác, khá chắc là bột mì.

"Tôi chưa mua kịp đồ," Doyoung khoanh tay, "Nếu không còn gì thì đặt đồ ăn cũng được."

"Không," người kia nói, rõ ràng đã luôn chờ đợi một thử thách gì đó. Đúng là Jung Jaehyun. "Mình có thể làm pizza xúc xích."

"Pizza á?"

"Anh thích pizza còn gì."

"Thì order đại đi cũng được."

"Thế thì còn gì vui nữa?"

Cậu không tới đây để vui đùa đâu ạ, Doyoung nghĩ và BonBon ngủ ngon lành trong phòng khách. Nhưng vì cũng thích pizza nên anh nghĩ để Jaehyun tự làm theo ý mình thì cũng không tai hại gì đâu.

Thật nực cười, nực cười đến điên rồ, họ bắt đầu làm việc cùng nhau một cách trơn tru. Jaehyun hướng dẫn và bảo Doyoung cần làm gì; anh không phải kiểu sẽ nghe lời và làm theo người khác, nhưng anh luôn nhường lại chuyện bếp núc cho Jaehyun chỉ đạo. Họ im lặng làm việc, đan xen mấy tiếng ậm ừ và gật đầu và anh thấy hơi nhớ điều này.

Doyoung có bạn bè, có Yuta, Jungwoo, Jeno, Mark và anh dành thời gian với họ khá thường xuyên, anh không hề cô đơn, anh thấy bản thân không hề cô đơn. Nhưng có gì đó khiến anh nhớ về những ngày tháng trước đây, những khoảng thời gian tuyệt vời - lúc mà anh thấy thật an toàn. Có thể là vì mùi sốt cà chua trên bếp, là vì bộ phim tài liệu về cá mập đang phát trên TV. Có thể là vì cái cách Jaehyun đã nhìn anh trong khi Doyoung vờ như không để ý, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.

Doyoung biết là, kể cả khi không có Jaehyun, anh vẫn có thể hạnh phúc.

Anh ép mình phải tin vào bản thân. Một ngày nào đó và ở một nơi nào đó, anh có thể thật hạnh phúc, hạnh phúc giống như hồi trước.

Bánh đang nở trong lò, hơi ấm lẫn hương thơm phủ khắp căn phòng khi hai người đợi bánh chín và lòng Doyoung như có lửa đốt, như những lời anh nghĩ hoài nghĩ mãi trong mấy tháng vừa qua cuối cùng cũng chịu thốt ra và anh không thể không nói ra mặc dù chẳng muốn thế.

"Anh biết là mình luôn đổ lỗi cho em," anh nói. Jaehyun nhìn anh, mắt mở to vì lần này Doyoung là người phá vỡ sự im lặng. Anh thở dài. "Em bỏ đi và anh ghét em lắm và chắc giờ anh vẫn thấy thế. Nhưng em đã làm thế vì anh chẳng dám làm." Em bỏ đi vì anh chẳng dám bỏ đi.

Doyoung luôn lo sợ khi nghĩ đến việc này - rằng bằng cách nào đó, Jaehyun đã đọc được suy nghĩ của anh, rằng chỉ mình Jaehyun nói lời kết thúc vì đó là điều Doyoung muốn, rằng Jaehyun đã rời đi vì chính anh. Suy nghĩ mà anh đã giữ kín trong trái tim mình. Ngay cả đối với hai người trong cuộc, đó vẫn là quá đau khổ.

Thế nên sẽ dễ dàng hơn cả khi đổ hết lỗi cho Jaehyun, khi trách cậu vì đã buông tay trước, vì đã hèn nhát, vì đã bỏ Doyoung lại với trái tim tan nát trong căn hộ lạnh lẽo của họ, để anh một mình nhặt lại những mảnh vỡ từ mối quan hệ ấy.

"Chúng mình lúc ấy đều đang rất tuyệt vọng, Doyoung ạ," Jaehyun nói và tiến lại gần anh, giọng cậu trầm ấm, và đm mọi thứ, chỉ trong một lúc, một giây thôi cũng được, Doyoung có thể ngưng dối lòng, rằng anh thực sự rất nhớ giọng nói của Jaehyun mỗi sáng hay không?

"Không phải do em hay do anh. Do tất cả mọi thứ thôi."

"Thế em có hối hận không?"

Jaehyun không trả lời một hồi lâu. Sự im lặng như đang trả lời không và tự dưng Doyoung thấy mình vỡ vụn. Vẫn chỉ có mỗi Doyoung ngu xuẩn và héo mòn nhớ mong Jaehyun và—

"Em nhớ anh."

Giọng cậu như gục ngã và nó khiến Doyoung buông lỏng phòng bị của anh. Jaehyun là người ngọt ngào, không phải kiểu mọi người thường nghĩ, nhưng kiểu ngọt ngào như này không phải là cậu. Đây là đau khổ, là sự đầu hàng, là thứ gì đó khiến Doyoung cay đắng.

Cậu không để Doyoung kịp trả lời, cái kiểu này của Jaehyun gần như lúc nào cũng khiến anh bối rối. "Anh có thể giữ BonBon, con bé nên ở với anh."

Tầm nhìn Doyoung trắng xóa. Vẫn là Jaehyun làm anh vỡ tan thành trăm mảnh. "Em không thể chỉ nói mỗi vậy được."

"Nói gì cơ?"

Nói là em nhớ anh. "Nói là em để BonBon ở đây," giọng anh cao hơn và to hơn và Doyoung chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc. "Anh tưởng em nhớ nó, thế sao em lại bỏ con bé ở đây?"

"Con bé vẫn sống tốt mà."

"Đm em."

"Doyoung ơi."

"Sao em lại bỏ con bé đi như thế? Sao em không quan tâm đến nó nữa? Con bé cũng nhớ em mà, Jae."

"Thế sao lúc nào người đưa ra quyết định cũng phải là em?" Jaehyun nói, không chịu nhún nhường và những trận cãi vã như vậy chẳng còn gì xa lạ nữa. "Sao anh không làm đi? Sao lúc nào em cũng phải tự làm tan nát trái tim mình như thế? Giờ anh hãy làm đi, một lần duy nhất thôi. Bảo em cút đi, Doyoung. Nói thẳng ra như thế đi. Và em sẽ cút ngay."

Đôi khi mọi thứ quá sức chịu đựng, đôi khi Doyoung muốn ngưng dối lòng. Đôi khi anh ước Jaehyun cũng ngưng dối lòng.

"Mình không cần nhau để thấy hạnh phúc đâu," lại là những gì Doyoung nói, như tắc nghẹn trong cổ họng anh vậy. Thì ra là thế. Tại sao cứ bắt buộc phải là người kia mới chịu? Yêu nhau kiểu gì mà cứng đầu cứng cổ, nghiến răng nghiến lợi để yêu như vậy? Là anh đang cố níu Jaehyun ở lại hay đang cố đẩy cậu ra xa đây? Là anh đang cố thuyết phục Jaehyun hay chính bản thân mình đây?

"Anh biết em vẫn yêu anh mà, đúng không?" Jaehyun nói, giọng cậu nghẹn ngào và tim Doyoung ngừng đập.

Đây không phải Jaehyun, đây không phải Jaehyun, câu nói lặp đi lặp lại trong đầu anh đến mức rã rời. Jaehyun cứng đầu, Jaehyun lạnh lùng và phiền phức và mạnh mẽ.  Cậu chọn rời đi vào đúng lúc, cậu biết điều đó rõ hơn Doyoung vì Doyoung là đồ hèn nhát, mù quáng và lúc nào cũng sợ này sợ kia.

Doyoung chẳng nghĩ nhiều trước khi tiến lại gần hơn, gương mặt anh chỉ cách đôi mắt ầng ậng nước của Jaehyun vài inches. Jaehyun nhạy cảm, Jaehyun nghĩ nhiều, Jaehyun vị tha lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình.

Bây giờ có gì khác? Bây giờ phải làm thế nào để hai người không mắc phải những sai lầm trước đấy? "Anh không biết. Lúc ấy anh không biết nếu thiếu người anh yêu nhất thì sẽ như thế nào. Mỗi sáng thức dậy và giường anh lạnh lắm, Jae ạ. Và mỗi buổi sáng anh chỉ mong em ở cạnh bên anh," Doyoung than thở, kể cả những đêm thức trắng đến 2 giờ sáng, anh cũng chưa bao giờ thành thật với chính mình như lúc này. "Anh cũng yêu em, làm ơn hãy biết rằng anh cũng rất yêu em."

Và Doyoung chẳng đợi đến lúc Jaehyun nín khóc, anh hôn Jaehyun, chẳng đến mức dịu dàng, nhưng với mọi sự hối lỗi và yêu thương anh chẳng thể nói thành lời. Và khi Jaehyun cuồng nhiệt hôn đáp lại và đẩy anh vào tường, Doyoung nghe thấy những tiếng đứt quãng, em về rồi, em không muốn bỏ anh đi nữa đâu. Em nhớ anh lắm.

Lại là một buổi sáng Chủ Nhật và tuyết đang rơi ngoài kia. Cái máy sưởi thì vẫn hỏng. Đã đến lúc phải mang nó đi sửa rồi.

Buổi sáng hôm đó, Doyoung đã rất vui, vì không chỉ có mỗi cô mèo béo múp tròn ủm gừ gừ ủ ấm chân anh, mà còn có thêm một thân hình khác đang chiếm gần hết giường. Jaehyun đương say ngủ, tiếng cậu ngáy long trời lở đất và vô thức nằm dịch vào Doyoung để được anh ôm.

Doyoung biết là kể cả khi không có Jaehyun, anh vẫn có thể hạnh phúc.

Nhưng trái tim anh không ngừng khao khát Jung Jaehyun - và Doyoung dại gì mà lại từ chối thứ hạnh phúc tuyệt vời này chứ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro