Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Doyoung không lạ gì với những đêm mất ngủ. Anh đã bị mất ngủ trong nhiều năm, và mấy tháng vừa qua cũng là một trong số những lúc bệnh tình của anh tồi tệ nhất.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực đến từ đèn đường lờ mờ bên ngoài. Dưới chân anh, BonBon ngủ yên bình như mọi khi, và Doyoung cảm thấy ghen tị.

"Con ngủ lắm thật," anh thì thầm với con mèo vô tri không thể nghe hay hiểu được lời anh nói.

Mất ngủ có nhiều kiểu và vì nhiều lý do. Lý do tối nay là điều mà Doyoung không phải là chưa từng gặp qua trước đây. Anh cố nhắm mắt để ép bản thân ngủ, nhưng mỗi lần làm thế, tầm nhìn của anh chỉ toàn là hình ảnh đôi má lúm đồng tiền và hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Vì cảm thấy phòng mình thật lạnh lẽo nên Doyoung đắp chăn lên đến cổ, chua xót cho bản thân.

Có nhiều lý do khiến Doyoung chưa thể ly hôn. Thuế chung chắc chắn là một trong số những lý do đó, vì nó khá là đắt đỏ. Nếu muốn, anh chắc chắn mình có tiền để trả, nhưng anh và Jaehyun sẽ chọn sử dụng tiền vào những thứ khác. Thành thật mà nói, ngoài vấn đề tình cảm thì việc kết hôn cũng khá rắc rối, kể cả khi với Jung Jaehyun, khi cậu cho rằng hôn nhân cũng chỉ là nhất thời cũng không làm anh bớt cẩn trọng đi xíu nào.

Ngoài ra còn có một lý do nữa mà Doyoung không muốn chia sẻ. Anh không muốn ly hôn ở tuổi 28. Thật đáng buồn và thất bại biết bao nếu chưa đến 30 tuổi thì đã có cuộc hôn nhân đổ vỡ. Doyoung từ chối là kiểu người như thế.

Anh nghĩ ba mươi tuổi thì hợp lý hơn, thậm chí có thể là ba mươi mốt. Khi ấy thì anh sẽ khỏi phải đụng mặt Jaehyun hàng ngày, và mỗi khi có ai hỏi về việc dựng vợ gả chồng thì anh có thể đáp lại là ừ, tôi đã từng có chồng đó, haha, nhưng giờ không có nữa và không phải thấy xấu hổ vì đã ly hôn khi vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi. Còn Jaehyun thì chắc là không quan tâm đâu, Doyoung khá chắc ngoài tiền ra thì Jaehyun chẳng quan tâm bất cứ cái gì cả.

"Ugh," anh úp mặt vào chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh, dạ dày lại quặn thắt. Doyoung có quá nhiều vấn đề, quá nhiều thứ khiến anh trằn trọc mỗi đêm, từ công việc đến gia đình và bản thân - mối quan hệ giữa anh và người chồng cũ từng là điều may mắn duy nhất của anh.

Đôi khi anh thấy mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả mọi thứ—vài lần bật dậy và anh tự hỏi, tại sao mình phải làm những thứ này? Tại sao mình phải dậy sớm mỗi sáng? Để đi làm? Hay để kiếm tiền? Mình sẽ phải làm việc này đến khi nào? Mục đích là gì? Mình không thể sống hạnh phúc được à?

Hạnh phúc như một khái niệm hết sức xa vời và mơ hồ với anh, anh không chắc cảm giác của hạnh phúc như thế nào hoặc hạnh phúc trông ra sao. Và chết tiệt, bây giờ anh chỉ thấy rét thôi.

Hồi còn có Jaehyun, Doyoung luôn thức giấc với hơi ấm từ người bên cạnh, và chắc chắn rằng kể cả khi mọi thứ có tệ đến đâu đi chăng nữa, kể cả khi Doyoung có trắng tay, vẫn luôn có Jaehyun ở bên cạnh anh. Nhưng bỗng nhiên cậu không ở bên cạnh anh nữa. Và Doyoung trắng tay.

Jaehyun đã bỏ cuộc, còn Doyoung thì không. Anh có thể là một thằng tồi, anh có thể thất bại, nhưng Doyoung không phải là người nói lời tạm biệt, Doyoung không phải là người nói mình kết thúc đi, Doyoung không đầu hàng, anh cứng rắn, còn Jaehyun mới dễ nản lòng.

Nhưng dù gì đi nữa, vẫn là thế, vẫn là Jung Jaehyun khiến anh phải nản lòng.

Jae 3:17am

Cậu có thể đến thăm BonBon vào thứ Bảy

Nhớ mang đồ ăn cho con bé

Doie 3:23am

Tôi sẽ đến ạ!

Cùng với cả đồ ăn nữa :)

Jaehyun đã không mắc lại một lỗi những hai lần.

Lần này, cậu xuất hiện với áo sơ mi phẳng phiu và tóc được vuốt keo với mọi sợi tóc đều vào nếp chỉn chu. Cậu sẽ không để Doyoung đánh giá quần áo của mình như lần trước đâu.

"Tôi mang đồ ăn cho con bé rồi nè," Jaehyun nói, giơ túi lên cho Doyoung xem.

"Nó thích mấy món này lắm," anh nói, đứng qua một bên để Jaehyun đi vào.

Bầu không khí đầy sự dè chừng​​​. Cảm giác này khá mới - trong suốt năm qua, tất cả những gì giữa hai người là sự thù địch và tình yêu trước đấy. Còn cảm giác này chẳng phải một trong hai thứ trên và Jaehyun tự hỏi nó có tên không nhỉ, kiểu vừa ghét vừa yêu vừa ngại ngùng mà cũng vừa bực bội í. Mà dù có là gì đi nữa thì Jaehyun cũng thấy không vừa ý, có điều gì đó không thoải mái khi không biết cậu với Doyoung hiện đang là gì. Doyoung trông thật quen thuộc, kể cả có là yêu hay ghét, thì hơn tất cả, Doyoung trông thật quen thuộc.

"Nó đây rồi," Doyoung nó, chỉ vào cục bông cuộn tròn mình nằm ở một góc ghế bành. BonBon mở mắt nhìn Jaehyun một cái rồi meo meo chào hỏi rồi đi ngủ tiếp. Vô tâm thật đấy, nhưng cậu vốn chẳng mong đợi gì nhiều từ một con mèo.

Có vẻ như Doyoung đang cố mím môi nhịn cười rồi chuẩn bị quay bước đi, "Tôi sẽ ở trong phòng, cậu chơi với con bé đi."

Jaehyun ngước nhìn anh, "Anh không cần phải đi đâu hết." Doyoung nhướn mày thắc mắc. Cậu dừng một chút, "Ý tôi là đây là nhà của anh thì cứ làm những thứ anh muốn thôi."

Doyoung thỏa hiệp, "Thế thì tôi sẽ vào trong bếp."

Anh quay đi và Jaehyun ở lại một mình với BonBon, đứa con ngoan không thèm quan tâm xem hai ông bố của mình đang làm gì. Jaehyun ngồi xuống ghế và gãi tai con mèo, nghe tiếng Doyoung khua khoắng trong bếp, tiếng xoong nồi thay cho sự im lặng bao phủ. Khung cảnh này khiến cậu như gặp phải dejavu.

Jaehyun ngó nghiêng xung quanh vì ngoài ngồi cạnh BonBon thì cậu chẳng có gì để làm. Sau gần một năm, nơi này chẳng thay đổi mấy so với hồi cậu vẫn còn ở đây, chỉ khác mỗi chỗ là không còn đồ của Jaehyun bày bừa ở khắp mọi nơi như trước. Phòng khách trông sạch sẽ hơn, đúng kiểu Doyoung thích. Cậu nhớ về đống hổ lốn ở nhà mình và chắc mẩm vị bác sĩ tâm lý của cậu sẽ thích Doyoung lắm, là mấy kiểu người siêu gọn gàng.

"Bố nghĩ con thích chỗ bố ở hơn," cậu thầm thì nói với con mèo, "Ở đấy con thích ngủ đâu cũng được."

Tất nhiên là cậu vẫn muốn đưa BonBon đi cùng, nhưng cậu nghĩ được gặp con bé như này là một bước tiến lớn rồi. Doyoung là người siêu cứng đầu, Jaehyun biết điều này rõ hơn ai hết, nên nếu kế hoạch có chệch hướng là cậu đi tong luôn. Nếu có ngày người kia gọi cảnh sát thật và bắt cậu vào tù thì cậu cũng không bất ngờ cho lắm.

Cậu bật TV và hy vọng Doyoung đang phân tâm để nhận ra Jaehyun đã tự ý sử dụng đồ trong phòng khác của anh, với con mèo nằm trên đùi và bật kênh National Geographic. Nếu cậu gác chân (đã đi tất) lên ghế thì có làm sao không? Nghĩ về mấy thứ này ở nơi từng là nhà mình nghe kỳ thật.

"Cậu làm gì vậy?" cậu nghe thấy giọng nói của Doyoung khi đối phương bước vào phòng khách.

Mắt Jaehyun sáng long lanh khi thấy cốc cacao nóng trên tay anh và sực nhận ra căn nhà này lạnh chết khiếp. "BonBon thích xem Vương Quốc Sư Tử."

Doyoung thở dài, trông có vẻ hơi bực nhưng không nói gì nữa. Anh ngồi trên chiếc ghế bành cách xa Jaehyun nhất, mắt dán vào TV và cầm cốc trên tay.

Nhận thấy Jaehyun không chịu thôi nhìn cốc cacao nóng của anh, Doyoung nhăn mặt nhìn cậu. "Không có phần cho cậu đâu."

"Tốt thôi." BonBon cũng đủ ấm rồi và Jaehyun cũng chẳng thấy lạnh lắm.

Nếu lần đầu đã ổn thỏa, thì sẽ có thêm những lần hai lần ba. Jaehyun không tỏ ra rằng cậu sẽ bắt cóc BonBon đi và Doyoung nghĩ cũng không có vấn đề gì nếu anh để cậu tới thăm con bé thường xuyên hơn. Nghe cũng ổn chứ nhỉ? Miễn là Doyoung còn ở đó để trông chừng - vì anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi để BonBon ở cạnh Jaehyun, nhất là khi đối phương đã cố ăn trộm con mèo của anh đi vào mấy tuần trước.

"Mấy con khỉ hay thật," Jaehyun ngồi trên ghế lẩm bẩm, mắt dán vào TV. "Trông chúng ăn chuối khôn ghê."

"Ừm," Doyoung ậm ừ hơi đồng tình, đắp chăn lên người. Anh cũng cho rằng lũ linh trưởng này khá thông minh. "Khôn hơn cả cậu nữa đấy."

"Này, tôi có IQ 124 đấy."

"Thì làm sao?"

Jaehyun bỏ ngoài tai lời cà khịa, quay lại với tập phim tài liệu về linh trưởng đang xem dở. BonBon nằm trên người cậu, liếm láp bàn chân. Những ngày cuối năm ngày càng lạnh, và kể cả khi Doyoung đã đắp mấy tấm chăn lông cừu yêu thích lên người, anh vẫn ao ước được vuốt ve BonBon như người kia.

"Đến bao giờ anh mới chịu sửa cái máy sưởi đây?" Jaehyun hỏi.

Thì Doyoung cũng biết là phải sửa rồi, anh cũng đã lên kế hoạch đầy đủ và luôn tự nhủ phải thực hiện nó nhanh mỗi khi xương tuỷ anh chuẩn bị đông cứng. Chỉ là anh không thích bị Jaehyun nói phải làm gì với cái tông giọng tôi-biết-tuốt như thế. "Làm gì lạnh đến mức đấy," anh cau mày.

"Thế sao anh phải đắp tận 3 cái chăn?"

"Tại chúng nó mềm."

"Ờ ờ."

"Tôi quên, được chưa? Bận bỏ xừ đi được í."

"Thế thì viết vào note đi. Trời đã rét thì chớ, sắp tới còn lạnh hơn nữa đấy, anh biết không hả."

Anh có biết. Và có vấn đề gì chứ, sao cậu ta cứ phải quan tâm hoài vậy! "Mắc gì phải bận tâm vậy? Không khiến cậu bao đồng."

"Vì con mèo của tôi sống ở đây, nên tôi bận tâm là đương nhiên. Con bé có thể ốm và thế nào anh cũng bắt tôi trả tiền thú y."

"Trời ơi, tôi không thèm đòi một xu từ cậu đâu, tôi có tiền mà."

Jaehyun quay đi, nhìn lại vào màn hình, nắm chặt tay, "Cũng là mèo của tôi mà, tôi cũng nên chi trả cho bé nữa. Làm như nó là của mỗi anh thôi ý."

Doyoung thở dài, đủ to để đối phương nghe rõ, nhưng lần này anh không nói thêm gì nữa. Anh nghĩ nếu để Jaehyun trả tiền thú y đôi ba lần cũng không phải chuyện kinh khủng gì cho cam. Anh cũng cho rằng mình nên sớm đi sửa máy sưởi, không thì anh và BonBon sẽ chết cóng mất thôi.

Ấy chết. Mấy chuyện phúng viếng lằng nhằng lắm - và nếu thế thì Jaehyun và Doyoung vẫn là một đôi cho đến khi cái chết chia lìa họ. Chưa kịp ly hôn với Jaehyun mà đã ngỏm thì cũng không hay cho lắm.

Tuy nhiên, chưa kịp nói với mẹ rằng anh và Jaehyun ly thân mà đã ngỏm thì lại có vẻ quá hấp dẫn đi.

Rồi Doyoung quay lại, ghen tị nhìn Jaehyun và BonBon đang âu yếm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro