Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Doyoung đã ngạc nhiên? Không, anh không, hoàn toàn không. Anh biết rõ tính Jaehyun và đây chính xác là cái trò ngớ ngẩn mà cậu ta sẽ lôi ra dùng mỗi khi mọi thứ không đúng theo ý cậu.

"Cậu ở đây làm gì?" anh nhắc lại, làm Jaehyun mất cảnh giác. "Muốn tôi gọi cảnh sát đến à?"

Jaehyun, mắt mở to và mồm há hốc, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn anh. Cậu không lường trước việc sẽ gặp Doyoung vào giờ này, đó là điều chắc chắn. Thường thì anh sẽ không về sớm như vậy, Doyoung tan làm lúc chín giờ tối vào các ngày thứ Hai. Trong tất cả các ngày thì anh lại chọn đúng ngày này để bị đau đầu và tan làm sớm hơn bình thường - đúng là ngang trái.

Anh nhìn Jaehyun, lúc này là một cậu chàng lôi thôi lếch thếch, khác hẳn với người đàn ông bảnh tỏn sáng nay mà cậu đã cố cải trang thành khi theo dõi Doyoung. Jaehyun này mặc quần đùi và áo hoodie cũ in hình, tóc buông xõa trước trán thay vì vuốt lên. Anh nhớ cậu Jaehyun này nhất, Jaehyun mà Doyoung biết rõ nhất như lòng bàn tay.

"Tôi đến để đem BonBon về," Jaehyun, cuối cùng cũng nói, giọng kiên định. "Nếu việc mang con mèo của tôi về là phạm pháp thì cứ gọi đi."

"Cậu đang cố ý xâm phạm chỗ ở của người khác đấy."

"Hợp đồng thuê nhà đứng tên tụi mình, đây cũng là nhà của tôi."

"Jaehyun, đi đi. Cậu cút ngay đi."

"Khi nào mang được BonBon về thì tôi sẽ đi," Jaehyun đi thẳng hướng ra phòng khách trước khi Doyoung kịp chặn cậu lại.

"BonBon không muốn đi với cậu. Con bé thậm chí còn chẳng nhớ cậu là ai!" Doyoung đuổi theo, hơi thở phả vào gáy Jaehyun.

"Và đấy là lỗi của ai hả Doyoung?" Jaehyun quay người lại, nói to. Má cậu đỏ bừng, và Doyoung biết cậu đang tức giận. "Từ ngày tôi đi, anh còn không thèm cho tôi gặp con bé dù chỉ một lần."

Giọng nói căng thẳng như sắp vỡ của Jaehyun khiến anh nhớ lại vài tháng trước. Trong căn nhà khi ấy chỉ có hoặc là sự im lặng hoặc là những trận cãi vã, không có ở giữa; không khí căng thẳng tột độ và công việc khiến cả hai quay cuồng và tất cả những gì Doyoung có thể làm khi ấy là đổ lỗi cho Jaehyun, người luôn sẵn sàng nhường nhịn và cho đi tất cả những gì mình có. Nhưng Jaehyun lại là người chẳng bao giờ nhận sai hay để mình chịu thua thiệt, Doyoung biết, và anh thích điều đó ở cậu. Nhưng anh không biết rằng một ngày nào đó, chính anh lại là kẻ phải đối mặt với những điều mà anh từng rất thích ấy.

"Cậu đã bỏ con bé ở đây," Doyoung như cố rặn ra từng chữ một, bàn tay nắm chặt. "Cậu không thèm đem con bé đi cùng. Cậu đã bỏ con mèo của cậu ở đây."

"Đừng nói như thể tôi không đến đem con bé về vậy, anh biết tôi có mà. Anh biết tôi đã cố rồi mà."

"Tôi—" anh quay lại để trông chừng con mèo. Tại sao BonBon phải sống cùng Jaehyun khi bé hoàn toàn yên ổn cùng với Doyoung, anh đối xử với con bé tốt hơn mọi thứ anh đã làm, tốt hơn mọi thứ anh sẽ làm. "BonBon ơi?"

Anh quay người lại nhìn, kiểm tra xem bé có ở đâu đó trên ghế bành hay không. Doyoung cảm thấy ớn lạnh, cảm giác khủng khiếp chạy dọc sống lưng.

"BonBon ơi?" Jaehyun cũng hỏi như thể có cùng linh cảm với Doyoung.

"Cửa mở," Doyoung nhận ra trước khi kinh hãi hét lên. "Tại sao cửa lại mở?"

"Anh để cửa mở còn gì."

"Im đi!"

Chúa ơi, BonBon đã chạy ra ngoài trong lúc họ cãi nhau, con quỷ nhỏ đó cứ hở tí là lại chuồn ra ngoài quay cửa chính và chạy ra ngoài đường. "Jaehyun—Con bé chạy mất rồi, lúc nào nó cũng làm thế và bây giờ đã rất tối rồi í." BonBon bé nhỏ và tầm này còn lắm xe cộ nữa và con bé không biết về nhà kiểu gì và lỡ có người đi cán qua con bé và—

"Doyoung," Jaehyun bình tĩnh nói, tiến đến chỗ anh, như thể cậu biết rõ mớ bòng bong đang quay cuồng trong đầu Doyoung lúc này. "Bình tĩnh nào. Tụi mình sẽ đi tìm con bé, nó ngốc mà, nên chưa kịp đi đâu xa đâu."

Doyoung gật đầu, miễn cưỡng trước lời của Jaehyun. "Nó thích ra công viên chơi lắm."

"Tôi biết mà."

"Thế cậu có đi ô tô đến không?"

Jaehyun đảo mắt và Doyoung ngay lập tức thấy choáng váng đầu óc kể cả khi đối phương chưa kịp nói gì. "Cậu không đi à."

"Tôi—Không," cậu nói, "Nhưng mà tôi có đi xe đạp."

"Xe đạp á?" Doyoung hỏi. Anh đã làm gì để nên nông nỗi này vậy trời?

Jaehyun đứng thẳng lưng như con công, chế độ phòng thủ được kích hoạt trước lời nói của Doyoung, "Tôi không muốn hàng xóm nhìn thấy xe rồi lại bảo với anh là tôi đến thăm."

Doyoung day thái dương, "Gì cũng được, ta có thể đi vòng quanh khu cho đến khi đến công viên cho dễ tìm."

Không khí im lặng bao trùm hai người khi họ đi ra khỏi khi chung cư, gió lạnh táp vào mặt lúc họ bước ra ngoài. Doyoung nhăn mặt khi nghĩ đến việc BonBon sẽ bị cảm và bị lạc trong làn xe phóng vù vù trên đại lộ. Đây không phải lần đầu con bé bỏ nhà đi kiểu này, nhưng Doyoung đặc biệt bài xích khi con bé bỏ đi vào buổi tối và rất dễ bị cán qua bởi bất kì người New York vô tâm nào đó.

"Bớt nghĩ nhiều đi," Jaehyun càu nhàu, hướng đến nơi đỗ xe đạp. Chiếc xe đủ to, có giỏ xe ở phía trước, nhưng đương nhiên chỉ có mỗi một cái yên để ngồi và hồn Doyoung như muốn lìa khỏi xác.

"Tôi không lái xe kiểu nhấp nhổm như thế đâu," anh lùi khỏi chiếc xe đạp.

"Thế thì anh đi bộ nhé?" Jaehyun nói rồi đặt mông xuống ngồi, cậu còn đang mặc quần đùi và Doyoung không dám tưởng tượng nổi nó sẽ rét đến nhường nào. Jaehyun như thể mặc xác mọi loại thời tiết vậy, thật sự là quá vô tâm đi.

"Dịch đít ra," anh sụt sịt trong phẫn nộ, bắt Jaehyun ngồi dịch lên trên và mình thì ngồi đằng sau, một bên đầu gối chống lên yên xe và tay bám vào vai Jaehyun. "Tôi sẽ tìm BonBon, còn cậu thì lái xe cho cẩn thận vào. Tôi thề với Chúa là nếu chúng ta có bị tai nạn thì tôi sẽ ép cậu trả viện phí."

"Mong là tai nạn rồi chết luôn cho đỡ tốn tiền," Jaehyun lầm bầm trong cổ họng, Doyoung không nói gì nhưng cũng ngầm đồng tình, mắt nhìn quanh dò tìm con quỷ nhỏ của hai người.

"BonBon", Doyoung gọi, dòng xe lao đi vun vút, tiếng ga xe và gió rít làm giọng anh khó nghe thấy hơn. Nhiệt độ đang giảm và Doyoung mới sực nhớ ra mình vẫn chưa kịp thay quần áo đi làm: quần âu đen và áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay. Vắt vẻo đằng sau xe đạp và gào khản cổ khiến anh thấy mình trông kì cục không kém gì Jaehyun và Doyoung không muốn nghĩ về điều đó. "Đạp nhanh lên!" anh nói.

"Ngh," Jaehyun phàn nàn nhưng làm ngay theo lời của anh, đạp nhanh hơn, như con hamster chạy trong cái bánh xe chạy bộ của nó vậy.

Khi đang gào tên BonBon khản cổ và bắt đầu thấy nhức đầu, Doyoung cũng nhận ra thêm một thứ nữa mà anh không muốn nhận ra. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào Jaehyun sau hơn một năm. Khi tay anh đặt lên vai của Jaehyun và nó thật ấm áp. Không như thời tiết, tay anh cũng ấm dần lên và kể cả khi Doyoung không muốn thế, hơi ấm lan dần xuống khắp cơ thể, thấm vào từng mạch máu và bơm khắp cơ thể anh. Đó là hơi ấm đã quen thuộc với anh từ lâu, nhưng giờ đây lại khiến anh hoảng loạn, khiến dạ dày anh quặn thắt và Doyoung chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Ai đó làm ơn cứu anh ra khỏi những suy nghĩ ngu xuẩn này đi.

"BonBon!" anh lại gọi tên con mèo, quay lại tập trung nhìn đường xá, để chặn đứng mọi dòng suy nghĩ về hơi ấm và những cái chạm và Jaehyun và—"BonBon!"

"BonBon!" Doyoung gọi tên bé mèo. Jaehyun chẳng hiểu việc hét tên con mèo lên như thế thì có ích gì—con bé gần như không nghe khi xung quanh là đủ các loại tạp âm và con bé sẽ không kiểu, nghe thấy giọng nói của Doyoung rồi chạy đến chỗ họ đâu í—nhưng cậu không nói thế, vì dù gì thì cậu cũng là một người đàn ông lịch sự.

Thay vào đó, Jaehyun đang trải qua một cuộc khủng hoảng nội tâm. Thì đúng là bé mèo của cậu đang bị lạc, cậu đang lo phát ốm về BonBon đần đang đi lạc ở tận đâu. Nhưng giờ đầu óc của Jaehyun đang quay mòng mòng vì, giữa những sự phẫn nộ và thù ghét người chồng cũ, cậu lại quên mất một điều này về Doyoung: anh ấy rất nóng bỏng. Anh rất quyến rũ và thu hút, nhất là khi mặc áo sơ mi. Trong khi ấy thì Jaehyun đang gò lưng đạp xe ngoài đường, mặc quần đùi, không một xu dính túi để trả tiền cho vụ ly hôn, và còn đột nhập vào nhà người ta để lấy con mèo đi mất.

"Nhanh cái chân lên!" Doyoung nói, kéo Jaehyun ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Ngh," là tất cả những gì cậu có thể nói và thấy xấu hổ với những suy nghĩ của chính mình. Ít ra là đèn đường không sáng lắm và chắc là Doyoung chẳng nghĩ được gì ngoài nghĩ về Jaehyun. Cậu đang cố đạp nhanh hơn, bắt đầu thấy căng cơ vì phải chở thêm một người cao và nặng xấp xỉ mình trên một cái xe đạp, quả là kì diệu khi họ chưa ngã sấp mặt.

Cậu cảm thấy như Doyoung đang cúi người về phía trước, lồng ngực ấm áp của anh dựa vào lưng cậu và trời ơi, sao cậu lại hành xử như lũ mới lớn thế này? Đấy là ông chồng cũ độc ác của cậu, không phải là anh crush hồi cấp ba. Thực ra đều cùng là một người mà, giọng nói trong đầu cậu cười đểu chủ nhân nó.

Không! Cậu bóp phanh dừng lại trước công viên yêu thích của BonBon, tiếng bánh xe ma sát với đường nhựa kêu kin kít.

"Á!" Doyoung ngã dúi dụi theo quán tính nhưng Jaehyun không quan tâm, cậu nhất quyết không nghĩ về anh nữa, cậu ở đây là vì BonBon chứ không phải ai khác. "Đm Jaehyun."

"Chắc con bé ở quanh đây thôi," cậu đáp, nhìn quanh công viên vắng tanh thay vì nhìn Doyoung, đang phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Ok, tùy cậu, đi tìm con bé ở chỗ kia đi, tôi sẽ tìm ở đây," Doyoung ra lệnh và Jaehyun đồng ý, chia nhau ra tìm cũng khá hợp lý, cậu nghĩ.

Jaehyun bước tới đầu bên kia của công viên, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tách khỏi Doyoung được một lúc. Khi đã chắc chắn mình đã cách xa khỏi đối phương, cậu đưa tay che mặt và rên rỉ đau đớn. Cái cảm giác khi ở dưới nước rồi thở hổn hển khi nổi lên mặt nước đang nhấn chìm và bao trùm lấy cậu, và Jaehyun không thích nó chút nào.

Có một sự thật đằng sau những cái chạm nóng rực và những lời nói cộc cằn ấy, một sự thật mà đến cả Jaehyun cũng chẳng dám thoải mái thừa nhận với chính bản thân. Vị bác sĩ tâm lý có một lần hỏi cậu về ý nghĩa của Dự án Jaehyun Đi Tìm Hạnh Phúc, nó là về cái gì thế? Tôi muốn được hạnh phúc, cậu nói, như thể vị bác sĩ ấy nên biết điều mà thôi hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy đi.

Mình muốn thôi nghĩ về Doyoung, là điều cậu đã nói với bản thân để trả lời cho câu hỏi ấy sau hàng tuần trốn tránh khỏi sự thật đó. Bởi vì—còn gì để vương vấn nữa à? Chính Jaehyun là người đưa ra quyết định ly thân, chính Jaehyun là người sau bao tháng ngày mệt mỏi đến nghẹt thở, đã nói Doyoung ngồi xuống để lắng nghe. "Chúng mình không thể tiếp tục được nữa," cậu mở lời. Và Doyoung mới là người nức nở và đau lòng, chứ không phải Jaehyun. Jaehyun vẫn kiên định, bàn tay cậu đặt lên vai của Doyoung, giữ cho anh vững vàng khi trái tim Doyoung đang tan vỡ thành trăm mảnh.

Vậy thì còn gì để nghĩ về nữa không? Không phải là Jaehyun đã đánh mất tình yêu của đời mình, cũng không phải là Jaehyun đã đưa ra quyết định khó khăn nhất mà cậu từng phải đưa ra. Không phải Jaehyun nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc nữa, cái kiểu hạnh phúc mà chỉ Kim Doyoung mới có thể mang lại thôi ấy.

Nhưng cậu đã cố gắng, tất nhiên là có rồi, kể cả khi cậu đã thua chính mình từ ngay trong tâm tưởng. Tất cả những gì cậu cần là con mèo của cậu. Cậu nhớ con bé khôn xiết, cậu nhớ những buổi sáng lười biếng với bé và cách nó gừ gừ đầy hưởng thụ mỗi khi được gãi. Chắc chắn Jaehyun sẽ ổn cùng với BonBon ở bên, cậu hoàn toàn có thể bắt đầu một khởi đầu mới.

Nhưng Doyoung, chỉ với một cái chạm và mấy câu từ cục súc và cách anh gào tên BonBon để tìm con bé—khiến Jaehyun phải quay nhìn lại, khiến cậu thổn thức và phải thành thật với chính mình.

"Meow," BonBon như cục bông, nhảy khỏi cầu trượt ở sân chơi và tiến đến như để chấm dứt nỗi đau trong lòng Jaehyun.

Jaehyun ngẩng đầu lên và cảm thấy nhẹ nhõm khi BonBon chạy về phía cậu. "Ôi con mồn lèo này," cậu nói và nhấc bổng nó lên, ôm lấy cái bụng mềm mại của bé. "Con biết con đã làm ba Doyoung đau tim đến mức nào không hả, vui gớm chưa." Nhưng con bé vẫn ổn, vậy là tốt rồi, Jaehyun hôn lên mũi con bé trước khi BonBon ngáp, thả lỏng người vì đang được Jaehyun bế.

Doyoung nói BonBon nó chẳng nhớ cậu đâu, và thú thực thì, cậu cũng sẽ tin nếu như điều đó là sự thật. Nhưng BonBon có nhớ cậu mà, con bé kêu và mắt long lanh nhìn cậu như thể họ mới chỉ không gặp nhau một ngày, chứ không phải một năm. Một hạt mưa rơi xuống mặt cậu, Jaehyun ngước nhìn lên và thấy bầu trời đêm đã xám xịt với rất nhiều mây, những ngôi sao giờ bị bao phủ bởi mây mù đang bắt đầu kéo đến.

Bây giờ cậu có thể chạy đi luôn—đem theo BonBon và đạp xe về và mặc kệ Doyoung chờ mòn mỏi ở công viên, mà từ đây đến nhà anh cũng không có xa cho lắm. "Con nói gì thế, BonBon?" cậu hỏi bé mèo, trông mặt nó lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội. Cậu khá ngạc nhiên khi BonBon cố gắng cắn ngón tay cậu như đang trách móc, nhưng thực sự con bé đã luôn thích Doyoung từ những ngày đầu rồi. Jaehyun đảo mắt trước khi đặt BonBon vào trong áo hoodie, bọc con vật nhỏ quanh lớp vải mỏng manh.

"Doyoung!" cậu gọi đối phương, vẫy tay để Doyoung có thể nhận ra họ. "Ở đây nè!"

Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa rơi tí tách xuống mặt đường nhựa to dần khi Jaehyun đợi Doyoung chạy tới chỗ bọn họ, người vẫn rất lo lắng và trên mặt anh là hàng ngàn dấu hỏi chấm. Jaehyun để BonBon ló đầu ra khỏi cổ áo hoodie, cái đầu bé xíu thò ra và nhìn Doyoung với vẻ mặt chán ngán. Con mồn lèo này thật không biết sợ mà, Jaehyun nghĩ.

"Cái quái gì vậy BonBon," Doyoung nói như một lời chào, mắt anh chỉ dán vào con mèo kia. Anh tiến đến xoa đầu nó, sự nhẹ nhõm tràn ngập khuôn mặt anh. Đây không phải lần đầu BonBon bỏ nhà đi và chắc cũng không phải lần cuối, và nếu không nhìn thấy Doyoung đã thực sự thống khổ, Jaehyun sẽ cười vào mặt anh.

"Cười cái gì mà cười?" Doyoung nhíu mày hỏi, mái tóc bết vào trán vì mưa ướt.

"Anh dính mưa trông buồn cười quá, xin lỗi nhé," cậu nói và nhận lại một cái đảo mắt từ đối phương và không lời cà khịa nên Jaehyun cho rằng nó khá là ổn. Sau một hồi im lặng và trước khi không khí kịp trở nên ngại ngùng, Jaehyun tiếp lời, "Về thôi không mưa to đấy."

"Cậu định để con bé ở đâu?" Doyoung hỏi khi hai người đi đến chỗ đỗ xe đạp của Jaehyun. "Đưa con bé đây, để nó trong áo cậu thì cậu không lái được đâu."

"Hay là anh lái đi," cậu đề xuất và nhún vai, ôm chặt BonBon, "Để tôi giữ con bé cho, nhìn anh là thấy không giữ nổi rồi." Cả hai cùng nhìn cái áo sơ mi của Doyoung, mỗi giây ở dưới mưa là nó lại thêm ướt nhẹp, dính dớp và gần như xuyên thấu.

Ngay cả với ánh sáng nhập nhèm ở công viên và mưa liên tục rơi xuống, Jaehyun vẫn có thể nhìn thấy vệt hồng trên má Doyoung, còn anh thì lặng lẽ và cấm cảu bước đi. Jaehyun khịt mũi rồi đi theo anh, con mèo vẫn ấm áp và cuộn tròn bên trong áo cậu.

Doyoung thay Jaehyun ngồi ở yên xe, không thèm nhìn cậu dù Jaehyun bám một tay lên vai anh để giữ thăng bằng, tay kia ôm lấy BonBon.

Đường về căn hộ im lặng và Doyoung phải vật lộn một hồi lâu với việc chở thêm một người nữa đằng sau do không quen đi xe đạp. Trái lại, Jaehyun hưởng thụ dù cho cậu đang ướt sũng và rét đến tận xương tủy. Ít ra thân nhiệt của BonBon đã sưởi ấm và giúp cho cậu khỏi bị đông thành cục đá. Trước khi nhận ra bản thân đang làm gì, Jaehyun đã dựa vào người Doyoung, người đã rất nghi vấn tại sao đằng sau tự dưng nặng hơn bình thường. Jaehyun nên lùi lại để nếu có ngã xe thì còn cứu vãn được trước khi quá muộn, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu để mình dựa vào Doyoung và lý do chỉ đơn giản là cậu đang lạnh, thế thôi.

Xe cộ đã vãn bớt và đã đón được BonBon về, nên thời gian đi về chung cư ngắn hơn và vài phút sau, Doyoung đã dừng xe trước tòa nhà.

Jaehyun dừng lại một lúc, BonBon vẫn nằm trong lòng cậu, và mưa vẫn rơi. Cậu ướt sũng từ đầu đến chân và Doyoung cũng vậy và chắc chắn điều này không nằm trong tính toán của cậu. BonBon có vẻ như là đứa duy nhất khô ráo.

Doyoung nhìn cậu, mắt long lanh như có điều muốn nói. Jaehyun chờ anh nói, nhưng cuối cùng đối phương chẳng mở lời và cậu thở dài. Sự im lặng đến khó chịu và như mọi lẫn, vẫn là cậu quyết định phá vỡ bầu không khí đó.

"Này," cậu đánh thức BonBon dậy. "Nhanh mang con bé vào trong đi kẻo ướt."

"Jaehyun—"

"Anh biết nó ghét bị ướt mà," cậu ngắt lời, "Đi đi Doyoung."

Doyoung chẳng nói gì và Jaehyun đưa cho anh con mèo ngái ngủ, con bé bắt đầu bị kích động bởi hạt mưa nhẹ rơi xuống khi Doyoung ôm lấy nó.

"Đi đi," Jaehyun giục và Doyoung cũng không cần đợi phải nhắc lại lần hai, cố gắng lấy thân che cho con mèo khỏi ướt.

Jaehyun run cầm cập và nhìn lần cuối bóng dáng ấy đang khuất dần, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực vì lạnh. Cậu thở dài quay đi, hơi ngại phải đi về căn hộ của mình vì mưa vẫn rơi nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. "Tuyệt thật," cậu lẩm bẩm.

"Đi cẩn thận nhé Jaehyun!" Jaehyun khó hiểu nhìn Doyoung nói với mình từ bên trong hiên nhà.

Jaehyun sửng sốt trước lời tạm biệt. Cậu đứng đó một lúc, tay đặt trên ghi-đông xe đạp và nhìn Doyoung cũng giống mình, cũng chẳng thể nói nên lời.

Cậu vẫy tay tạm biệt và Doyoung quay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro