3
Doyoung tỉnh dậy, chân anh lạnh toát. Máy sưởi nhà anh đã hỏng gần một năm nay nhưng Doyoung chỉ mới sực nhớ đến khi những cơn gió lạnh đầu mùa rít gào không thương tiếc và căn phòng của anh sẽ phải chống chọi với cái lạnh âm độ của New York.
"Cmn," răng anh đánh lập cập vào nhau và Doyoung cuộn tròn chăn quanh người như một cái kén. Anh ỉ ôi, "BonBon ơi, con gái yêu của ba đâu rồi?" Hình như sau cả tỷ năm thì hôm qua BonBon đã chọn ngủ trong giường riêng của mình và bàn chân của Doyoung đã rất cô đơn và lạnh lẽo. Anh thở dài, làu bàu mấy tiếng trước khi tung chăn ra.
"Mình ghét Thứ Hai," anh thở dài. Đầu tuần lúc nào cũng tệ, nhưng đầu tuần lạnh muốn chết thì còn tệ hơn. Doyoung đưa tay ra phần rìa bên kia của giường, ga giường ở chỗ đó lạnh hơn nhiều. Giường của anh khá rộng cho một người nằm, nhưng mà hình như anh cũng không bận tâm lắm, vì trước kia Jaehyun luôn lấn chiếm chỗ nằm của anh. Lợi ích của cuộc sống độc thân đó, anh nhủ thầm.
Thường thì Doyoung không có đủ thời gian để làm một bữa sáng tử tế, nhưng hôm nay, vì đã dậy sớm trước vài phút do trời quá rét nên anh có một chút thời gian để rán trứng và nướng bánh mì. Thế còn hơn là không làm gì và đã rất rất lâu anh không ăn sáng rồi.
"Pfft," vừa ăn xong nên rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cố gắng để tỉnh táo, buổi sáng thật yên tĩnh làm sao. Chán thật.
Và sau khi đổ đầy thức ăn và nước uống cho BonBon, anh đi xuống cầu thang, đối mặt với cái lạnh thấu xương cuối tháng 11, có lẽ vẫn chỉ là buổi sáng đầu tuần đi làm tệ hại như bao ngày bình thường thôi, Doyoung nghĩ.
Nhưng anh không nghĩ đến việc vừa mới bước ra đường đã đụng mặt chồng cũ của mình đang dựa lưng vào bức tường gạch, mũi đỏ bừng vì lạnh.
"Á!" Doyoung hét toáng và giật nảy mình, lùi ra sau khi thấy bóng dáng Jaehyun vào sáng sớm tinh mơ. Trong vài giây ngắn ngủi, Jaehyun cũng giật nảy mình trước khi hoàn hồn trở lại, các đường nét vẫn rất ngầu lòi và mọi lọn tóc đều trở về theo nếp cũ một cách hoàn hảo. Doyoung nhìn cậu từ đầu tới chân, Jaehyun mặc áo khoác màu đen và áo sơ mi trắng trông rất đỗi tươm tất và đĩnh đạc. Mới có sáu giờ sáng mà đã khiến người ta bực mình rồi.
Doyoung nhận ra rằng, ngoài việc nhìn thấy bóng lưng cậu vào tuần trước, thì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn Jaehyun sau nhiều tháng, trông cậu không-giống-thật cho lắm. Dẫu đã sống chung cùng nhau rất lâu nhưng đối với Doyoung, khuôn mặt của Jaehyun giống như một giấc mơ từ lâu lắm rồi. "Cậu lại làm cái khỉ gì ở đây thế?" anh hỏi, mắt mở to và tiến lên từng bước một, từng lời nói ra mang đầy sự khó ở. "Cậu đến để đưa tôi mấy tờ giấy nữa à? Hay là tính tống tôi vào tù đây, hửm?"
"À, haha," Jaehyun cũng tiến lên, như thể chấp thuận thách thức không thành lời ấy. "Thực ra tôi ở đây để thông báo với anh rằng tôi đã chuẩn bị luật sư đâu vào đấy hết rồi, Doyoung ạ. Tôi đã chờ và anh thì không chịu trả BonBon lại, giờ thì tôi chỉ cảnh báo anh chuyện gì sắp đến thôi."
"Tôi - cậu vẫn muốn tiếp tục chuyện này à? Với một xíu tiền như thế? Chúng ta làm gì có tiền để mà thuê luật sư đâu!" anh lắc đầu.
"Tiền nong tôi sẽ chuẩn bị, không cần phải lo. Tôi đã thuê luật sư rồi."
"Cậu chưa thuê."
"Tôi thuê rồi."
"Thế tên luật sư của cậu là gì?"
Jaehyun dừng lại một lúc, gương mặt của cậu chẳng bao biết giờ nói dối. "Youngho," cậu nói đầy tự tin sau vài giây nghĩ ngợi.
"Đấy là tên tiếng Hàn của Johnny mà," Doyoung nói, dồn Jaehyun vào tường bằng cả lời nói lẫn hành động. "Lo tiền nong cho cuộc ly hôn của chúng ta đi, chú hề ạ. Làm như cậu không biết tôi rất muốn kí vào đống giấy tờ đó vậy," Doyoung không thèm nghe Jaehyun trả lời, anh lập quay bước đi, tà áo khoác bay trong gió, lạnh lùng như anh vẫn luôn làm. Jaehyun định nói thêm, nhưng cuộc hội thoại đã kết thúc, Doyoung đã rời đi, đầu quay cuồng trong sự khó chịu.
Muốn thách Doyoung ông đây à? Thằng cha đó làm gì có gan! Jaehyun là tên ngạo mạn và giỏi thao túng tâm lý, một tên gàn dở, nhưng mà chuyện này đã đi quá xa rồi. Anh thầm nguyền rủa cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh gặp được Jung Jaehyun.
➳
Doyoung không bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, kể cả vào cái ngày đó.
Anh gặp Jaehyun khi đã chuyển đến sống ở New York được một thời gian. Lúc đó anh đang học đại học năm nhất và vẫn đang cố gắng ổn định cuộc sống một mình nơi thành thị.
Hôm đó là một ngày cuối tuần sau kì thi cuối kỳ. Anh nhớ Mark, vẫn như thường lệ, là người kéo anh về thăm nhà, nơi cách thành phố vài giờ đồng hồ, để tham dự một bữa tiệc của lũ học sinh cấp 3. Và đương nhiên, vẫn là Mark, người giới thiệu cho anh cậu nhóc đã thành niên được vài tháng, Jaehyun.
Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì hơi quá. Kiểu như Jaehyun không phải gu của anh, chỉ là Doyoung lúc đó chưa xác định được gu của mình và nếu có, thì Jaehyun cũng vẫn không phải gu của anh.
"Anh Jaehyun, đây là bạn em, Doyoung," Mark, trước khi nốc một cốc bia từ cái ly nhựa màu đỏ, vẫn còn sức để nói năng trôi chảy. Doyoung thấy lũ choai choai mới uống vài hớp đã bắt đầu lảo đảo và lắc lư trong ánh đèn nhập nhèm. Bọn cấp 3 phiền thật. "Ảnh đẹp trai nhỉ? Người ta đã học đại học rồi đấy."
Doyoung nhăn nhó đảo mắt nhưng vẫn cố gật đầu cho phải phép với người lạ trước mặt mình. "Rất vui được gặp em," anh nói..
"Anh giống thỏ thế? Kiểu dễ thương í," đó là những lời đầu tiên Jaehyun nói với Doyoung. Rượu vào thì lời ra. Doyoung đã từng nghe những lời nhận xét đó trước đây rồi. Anh không thấy buồn cười và sẽ không bao giờ thấy buồn cười. Anh nói với Jaehyun y chang như thế đấy.
"Anh không thấy buồn cười," anh đã trả lời không chút e ngại, có vẻ như anh không quan tâm cậu nhóc này sẽ nghĩ gì về mình. "Kể cả có say, anh cũng không thấy buồn cười."
Và rồi Jaehyun cười toe cùng với tông giọng nam trung ấm áp. Trước khi Doyoung kịp nói gì đó, trước cả khi anh kịp nhận ra thứ gì đang diễn ra, trái tim anh đã bị bóp nghẹt. Nụ cười của Jaehyun rất đẹp, cậu có lúm đồng tiền và chất giọng nhẹ nhàng, và đó là nụ cười đẹp nhất mà Doyoung từng thấy.
Hơi ấm từ cái chạm mà Jaehyun đặt trên vai anh vẫn ở đó suốt đêm, làm dạ dày anh nhộn nhạo.
Anh bỗng thấy cậu thật đáng yêu, vấn đề ở đấy đấy, kể cả với quả đầu bát úp ngố tàu và những câu từ ngổ ngáo của Jaehyun, Doyoung vẫn thấy cậu thật đáng yêu. Có lẽ không phải vì thế, nhưng chắc là vì thế mà Doyoung đã quấn quít lấy hông Jaehyun cho đến hết đêm. Cậu chẳng cần cố gồng mà vẫn đầy sức hút, và cũng chẳng hay rằng bản thân mình thật thú vị biết bao.
Đó chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì căn bản là Doyoung thấy thứ đó không thuyết phục, nhưng vì Jaehyun, anh sẽ thấy thứ gọi là yêu từ tiếng cười đầu tiên thuyết phục hơn. Ít nhất là trong một khoảng thời gian khá dài.
➳
Vào các ngày Thứ Hai, Doyoung hay tan làm khá muộn. Jaehyun biết rõ điều đó vì đó là lịch làm việc của công ty hiện tại Doyoung đã làm suốt 2 năm qua với công việc tư vấn tài chính. Trong khi đó, Jaehyun-người-vừa-nghỉ-việc là một tỉ phú thời gian với lịch trình không cố định nên điều này đâm ra rất có lợi cho cậu.
"Doyoung đồ ngốc," Jaehyun giễu cợt sau khi thành công xới tung cái chậu cây ngay trước cửa căn hộ của Doyoung. Chiếc chìa khóa nhà được chôn không quá sâu dưới lớp đất trong chậu và Jaehyun hớn hở với chiến tích của mình. Cơ bản là vì cậu từng ở đây một thời gian rồi, hồi họ còn chưa ly hôn. Đã hơn một năm kể từ ngày ấy nhưng mọi thứ có vẻ như không thay đổi nhiều, Jaehyun nghĩ Doyoung ít ra cũng đã đổi chỗ giấu chìa khóa nhà, nhưng có lẽ anh vẫn còn khá tin tưởng vào người chồng cũ của mình.
Khi Jaehyun tiến vào căn hộ, đèn đều đã tắt và phòng khách thì tối om, cậu phải điều chỉnh tầm nhìn một lúc để bật được công tắc đèn lên.
Mọi thứ vẫn thế. Mọi thứ ở căn nhà này vẫn thế và vì thế nên Jaehyun chẳng biết nên cảm thấy gì về điều đó. Thậm chí mùi ở đây vẫn thế, mùi nến thơm hương gỗ của Doyoung và quần áo sạch sẽ thơm tho vào những ngày cuối tuần. Từ ngày chuyển đi cậu cũng không ghé qua đây, nhưng cảm giác này tựa như thể hôm qua cậu vẫn còn ở đây vậy. "Ồ," Jaehyun nhìn quanh trước khi nhận ra căn nhà lạnh đến mức nào. "Ảnh vẫn chưa sửa cái máy sưởi luôn đó hả?" cậu bực bội. Chống mắt lên xem ảnh có chịu nổi mùa đông New York mà không có máy sưởi hay không.
Jaehyun đang tò mò nhìn quanh phòng khách thì một tiếng động nhỏ vang lên, nhắc cho Jaehyun nhớ về mục đích thực sự của lần đột nhập này.
"Meow," BonBon chạy đến chỗ Jaehyun, khẽ cọ thân mình vào chân cậu như chào mừng.
"Con gái!" Jaehyun mếu máo, bế BonBon lên. BonBon yêu dấu của cậu, cuối cùng cũng được đoàn tụ với bố nó rồi! "Dạo này con như nào? Gái yêu có nhớ bố không? Bố của con nè," cậu nói, "Người bố thực sự của con đây nè." BonBon kêu meo đáp lại và vẫn nằm ngoan để cho cậu nựng như xưa, vậy là tốt rồi, Jaehyun nghĩ.
"Doyoung đã đối xử với con tệ lắm đúng không?" cậu nói, nhưng cậu biết Doyoung sẽ không bao giờ bạc đãi con bé. Doyoung là người rất trách nhiệm, cái đó thì cậu công nhận.
"Meow," BonBon trả lời và tí thì Jaehyun rớt nước mắt vì hạnh phúc.
"Cái hộp vệ sinh của con đâu? Bố sẽ đi lấy nó rồi chúng mình ra khỏi đây nhé," cậu nhìn quanh trước khi kịp nhớ ra Doyoung hay để cái hộp đó ở ngoài ban công—hồi trước ảnh luôn phàn nàn mỗi khi Jaehyun quên dọn phân mèo trước khi đi ngủ.
Không thể trách Jaehyun vì đã hơi nhìn lén vào bên trong phòng ngủ chính, suy cho cùng cũng là bởi con người ta có trí óc tò mò, phòng của Doyoung, phòng ngủ cũ của họ. Cửa phòng hơi mở và nằm ngay trên đường ra ban công, ngay đối diện cái ban công luôn ấy chứ. Chắc chắn là sẽ không sao đâu mà, nhất là khi Doyoung không phát hiện ra.
Vì vậy nên Jaehyun đáng thương và vô (số) tội đã thử nhìn vào bên trong.
Và một giọng nói cất lên đằng sau cậu. "Cậu làm cái mẹ gì ở đây vậy, cậu Jung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro